Chap 30. Tear and Blood




Vạn vật do trời định, số mệnh cũng đã được an bài, ngày hôm kia vừa hạnh phúc đó nhưng sau đó vật đổi sao dời mấy ai hay. Đức năng thắng số, nhưng nghiệp kiếp trước vẫn còn phải trả dù cho muôn vàn sự việc tốt đẹp hiện hữu cũng không thể nào chối bỏ được vận mệnh mà chúa đã sắp đặt. Có mấy ai hiểu được đạo lý này? Một bàn tay không thể che trời, một người phàm không thể khống chế được mọi chuyện của cõi nhân gian, và không một ai có thể biết ngày mai sẽ như thế nào. Mỗi một người đến với cuộc đời mình dù lướt qua hay nán lại lâu dài cũng sẽ mang một ý nghĩa, một thông điệp, một sự việc nào đó đi cùng...dù là xấu xa hay tốt đẹp cũng để lại một bài học, một kỷ niệm khó quên.

Đã có ai nói với bạn rằng tận cùng của nỗi đau là gì chưa?...Thật ra, nỗi đau mỗi người mỗi khác và cách cảm nhận cũng sẽ khác nhau, có người vừa mất đi ví tiền liền cảm giác như trời sập, còn người mất cả gia tài lại dửng dưng như người vô cảm... nhưng đau đớn nhất có lẽ là nỗi đau mất đi người thân yêu, nỗi đau mà chẳng thể diễn tả thành lời, nỗi đau âm ỉ không nguôi để lại một mảng ký ức không thể xoá nhoà.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau có mấy ai thấu...

Sự bất lực của sự sắp đặt của chúa trời có mấy ai hay...

Nỗi sợ hãi bủa vây lấy tâm hồn và thân xác có mấy ai biết được...

...Không...không một ai...

.........

-"Mất máu nhiều quá phải nhanh chóng chuẩn bị phòng OT!"

-"Gọi giáo sư Kim chờ sẵn đi!"

-"Huyết áp ra sao rồi?"

-"Thấp lắm gần như không có mạch đập, không thấy tim thai nữa!"

-"Gọi luôn bác sĩ Bam, chúng ta gần đến bệnh viện rồi!"

Tiếng nhân viên y tế hối hả, ồn ả vang bên tai nhưng cặp mặt nặng trĩu cùng cơ thể đau như muốn vụn vỡ ra của Chaeyoung không còn một chút sức lực để phản ứng lại. Ống trợ thở được bịt lên gương mặt đầy máu, đầu óc mơ hồ không nhận biết được xung quanh, nàng chỉ nghe được tiếng tít tít của máy đo điện tâm đồ đang hoạt động hết công xuất.

-"Đã liên lạc được với người thân chưa?"

-"Đã có mặt ở bệnh viện!"

Chiếc xe cấp cứu vừa đậu ngay cửa thì Lisa đã nhanh chóng chạy ra, gương mặt bàng hoàng nhìn Chaeyoung một thân đầy máu nằm trên băng ca đang được đẩy nhanh vào phòng cấp cứu.

-"Chaeyoung..em à..sao lại như vậy?"

"Chaeyoung à.."

Nghe được tiếng nói quen thuộc bên tai, nàng cố hết sức nắm lấy tay Lisa giọng thều thào không chút sức lực gọi tên cô.

-"Lisa...cứu..cứu lấy con"

"Nhất..định...phải cứu lấy..con"

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, giọng điệu yếu ớt cầu xin Lisa trước khi hoàn toàn thiếp đi và mất dần ý thức.

-"Được..nhất định, nhất định..em cũng phải bình an ra gặp Li nhé!"

Bàn tay Chaeyoung buông lỏng và mau chóng được các nhân viên y tế đẩy vào trong, Lisa ngay lúc này trái tim như vụn vỡ, cô chẳng biết tại sao lại xảy ra cớ sự này, lúc sáng nàng còn nói với cô rằng chỉ rời khỏi nhà một tí để đến tiệm bánh ngọt nhưng giờ đây lại toàn thân ướt đẫm mùi máu tanh như thế này.

-"Bambam...cậu ở đây thì tốt quá!" - Ánh mắt cô như thắp lên một tia hy vọng khi nhìn thấy bạn mình đang đến.

-"Lisa, xin lỗi...giáo sư Kim tôi nghĩ cô nên nói thì hay hơn."

Nhìn thấy Bambam điệu bộ ấp úng, giáo sư Kim hiểu ý liền lên tiếng kèm theo một tờ giấy được in sẵn cầm trong tay.

-"Tình trạng của cô Chaeyoung không mấy khả quan, do lực va đập quá mạnh khiến cho xương sườn bị gãy đâm vào phổi, cộng thêm việc mất máu quá nhiều nên bắt buộc..."

"Chỉ có thể giữ lại người mẹ!"

Giọng giáo sư Kim buồn bã đưa ra kết luận, tờ giấy đã được in sẵn cũng đưa đến trước mặt Lisa.

-"Tôi hiểu cô đang cảm thấy rất đau đớn, nhưng chúng tôi không còn cách nào khác, bắt buộc phải bỏ đứa bé và chỉ có như vậy người mẹ mới được cứu sống, vì đứa bé quá nhỏ..tôi nghĩ cô biết nếu cứu đứa bé thì kết quả sẽ ra sao."

"Hy vọng cô hiểu, chúng tôi rất lấy làm tiếc, tuy nhiên bản cam kết phải có được sự đồng thuận của gia đình mới có thể tiến hành phẩu thuật loại bỏ cái thai ra khỏi tử cung của người mẹ.."

Từng lời giáo sư Kim nói như sét đánh vào tai Lisa, trong một khắc cô vẫn không thể nào tin được đây là sự thật, trái tim đau nói, đôi bàn tay tê dại khó nhọc cầm bút chính tay ký vào bản án tử cho đứa con chưa kịp chào đời của cả hai. Gương mặt thất thần ngồi bệt xuống dãy ghế trước cửa phòng phẩu thuật, lồng ngực cô nhói lên từng hồi, nỗi lo sợ như lần trước lại ập đến, nỗi sợ phải mất nàng khiến nước mắt bất chợt lăn dài trên gương mặt Lisa, nét kiên định và mạnh mẽ thường ngày giờ đây cũng biến mất.

Ông bà Ban sau khi nhận được tin cũng gấp rút đến nơi, nhưng chỉ thấy Lisa đang ngồi gục đầu trên dãy ghế một cách đầy khổ sở. Được một lúc sau, qua điều tra sơ bộ thì cảnh sát cũng đến, đích thân Irene cũng tham gia xử lý vụ việc vì đây không phải là tai nạn hay một sự việc vô ý nào cả, nhìn thấy Irene từ xa đi đến thì nét mặt Lisa lại trở nên căng thẳng và mong chờ hơn bao giờ hết.

-"Cậu điều tra thế nào rồi Irene?"

-"Lisa, đây không phải là tai nạn, tớ đã hỏi hết nhân chứng ở hiện trường và cả người báo án đều xác nhận là do cố tình."

"Cậu cần xem đoạn clip này, đây là đoạn clip được tớ trích xuất từ các camera gần đó và cả những người đã chứng kiến vụ việc ghi lại."

"Người cũng đã bắt được nhưng trong trạng thái không tỉnh táo do ma tuý, tớ nghĩ cậu không ngờ đến đâu.."

Irene đưa cho Lisa và cả gia đình xem đoạn video mà cô vừa thu thập được, nét mặt Lisa trở nên giận dữ, bàn tay nắm chặt đến mức suýt chút nữa có thể bật ra máu. Trong đoạn video trích xuất từ camera xung quanh quay được cảnh Chaeyoung vừa trở ra từ tiệm bánh thì có một người phụ nữ đi đến vùng vằn gây chuyện với nàng, mặc dù trong video cho thấy nàng đã nhiều lần có ý định rời đi nhưng người phụ nữ đó cứ liên tục kéo nàng lại và ra sức sỉ vả đến cuối cùng là đẩy thật mạnh nàng ra khỏi lề đường ngay khi chiếc xe phía sau đang phóng nhanh đến. Ở một góc quay khác cận cảnh hơn của nhân chứng tại hiện trường, Lisa nhận ra người đang cự cãi với nàng là ai, một gương mặt mà Lisa luôn ghét cay ghét đắng đang ra sức chữi rủa vợ của cô.

"Con khốn mày đây rồi!"

"Hyeri? xin lỗi tôi không rãnh, phiền chị tránh đường cho."

"Mày có quyền gì mà tao phải tránh? con điếm này mày lấy cái thai bắt Lisa phải kết hôn đúng không?"

"Chị điên quá đi, tôi cần phải đi"

"Không còn cái thai thì Lisa sẽ bỏ mày thôi"

"Chị định làm gì vậy?"

"Không có nó thì mày sẽ chẳng là gì với Lisa cả!"

Nói rồi Hyeri kéo lấy Chaeyoung đẩy thật mạnh nàng ra đường khi chiếc xe đang lao đến, tiếng rầm lớn vang lên cùng tiếng hét thất thanh của tất cả mọi người xung quanh đang chứng kiến, một sự việc hết sức hãi hùng và hành động man rợ của người phụ nữ vẫn đang đứng đó cười đắc ý.

"Gọi cứu thương nhanh lên...gọi cảnh sát đi, cô ta giết người rồi..."

.........................

-"Không thể tha thứ được!"

"Sao lại có thể ác độc đến như vậy chứ!"

Giọng bà Ban tức giận thốt ra sau khi xem xong đoạn video từ Irene khiến cho bà cảm thấy đau lòng vô cùng.

-"Cậu muốn tớ giải quyết cô ta thế nào, Lisa?" - Irene vẫn một mực chờ ý kiến từ cô.

Mặt Lisa đanh lại không một chút cảm xúc, đối với cô lúc này không hề có một sự nhân nhượng nào trong suy nghĩ của chính bản thân mình. Chưa bao giờ cô nghĩ chính mình sẽ đưa án tử cho bất kỳ ai và cô cũng chẳng có quyền để làm chuyện đó, nhưng có lẽ ngày hôm nay chúa trời lại muốn cô làm điều này...điều mà trước nay cô vẫn không ngờ tới.

-"Con của tớ đi một mình cô đơn lắm, phải cần một người đi theo hầu hạ tớ mới yên tâm được.."

Lisa lạnh giọng nói, mất đi đứa con còn chưa kịp có cơ hội chào đời mà nói thì mạng của Hyeri chỉ là cỏ rác, cô chỉ muốn suốt cuộc đời này và ở những kiếp sau cô ta phải đi theo hầu hạ đứa con bé bỏng của cô đến lúc chết. Ngay lúc này Lisa không còn quan tâm bản thân có trở nên tàn ác hay không, nhưng cô chỉ biết một điều rằng tất cả đều phải trả giá cho cái chết oan ức của đứa nhỏ vẫn còn nằm trong bụng, và vợ cô đang không biết sống chết ra sao trong phòng phẫu thuật.

-"Nghe theo cậu...đừng lo quá, Chaeyoung nhất định không sao đâu, tớ đi đây!"

Sau khi Irene rời đi được một lúc, Lisa cố gắng lấy lại bình tĩnh mà hít một hơi thật sâu quay sang ngỏ ý với ông bà Ban.

-"Con nghĩ con nên thông báo với bố mẹ bên đấy.."

"Không thể xem như không có gì được, mặc dù con đang cố gắng hết sức để lạc quan nhưng lỡ như...."

Giọng Lisa lạc đi, cô ôm đầu gục mặt xuống cứ thế mà không kìm được nước mắt tuông trào, nỗi sợ mỗi lúc một tăng vì ca phẩu thuật đến hiện tại cũng đã được 2 tiếng nhưng chẳng nghe ngóng được thông báo nào từ bác sĩ, chỉ thấy các y tá tất bật chạy ra chạy vào một cách hối hả.

-"Không sao Lisa, con bé chắc chắn sẽ an toàn trở ra mà..."

"Con như thế này làm sao để ông bà thông gia yên tâm được chứ, con phải tin rằng vợ con sẽ vượt qua được thôi đúng không?"

Nhìn thấy đứa con của mình ngày thường vô cùng mạnh mẽ giờ đây lại trở nên yếu đuối, mỏng manh hơn bao giờ hết, khiến bà Ban đau lòng nhướn người đến ôm lấy cô mà vỗ về như một đứa trẻ.

-"Umma...sẽ không sao đúng không? con không thể mất em ấy được..'

"Con không thể mất Chaeyoung được...umma, con sợ lắm, con thật sự sợ lắm umma.."

Bức tường vững chắc hàng ngày của Lisa như sụp đổ vào thời khắc này, nỗi sợ hãi đã hoàn toàn đánh gục con người Lisa, cô oà khóc nức nở trong vòng tay của mẹ mình. Sau khi khóc một lúc như trút hết mọi đau thương ra bên ngoài, Lisa liền lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, ôm hết mọi sự yếu đuối lúc này vào trong, cô cần phải làm chỗ dựa vững chắc cho nàng khi tỉnh lại, cần phải tạo niềm tin cho bố mẹ nàng ở nước Úc xa xôi kia. Trầm ngâm một lúc, Lisa lấy hết can đảm gọi điện thông báo cho ông bà Park về tình hình sức khoẻ của Chaeyoung bây giờ, thời gian chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy như cực hình đối với cô, rất nhanh chóng sau 3 hồi chuông đã có người trả lời.

-"Lisa, có chuyện gì sao lại gọi ta vào giờ này thế?"

-"Daddy Park, con xin lỗi vì đã làm phiền nhưng Chaeyoung em ấy bị tai nạn, hiện giờ rất nguy hiểm con cần bố mẹ có mặt ở Hàn Quốc sớm nhất được không ạ?"

-"Sao lại thế này hả, Lisa?" - Giọng ông Park có chút lớn tiếng vì hốt hoảng.

-"Con xin lỗi, là con không chăm sóc em ấy cẩn thận, con sẽ cho người chuẩn bị vé bay sớm nhất cho bố mẹ nhé!"

"Con xin lỗi nhưng con sẽ giải thích khi chúng ta gặp mặt được không?"

-"Được, Lisa...bố mẹ sẽ đến ngay!"

-"Con xin lỗi..."

Kết thúc cuộc gọi chỉ toàn những câu xin lỗi của Lisa, cô chỉ biết nhận hết mọi trách nhiệm và tội lỗi lên bản thân khi hôm nay đã để nàng rời khỏi nhà một mình, nỗi dằn vặt khôn nguôi trong lòng cô. Dạo bước ra phía ban công gần đó, ngước mặt lên nhìn bầu trời mà lòng thầm ước rằng tất cả mọi tội lỗi cô đều là do cô, cầu xin chúa trên cao hãy mang mọi đau đớn mà nàng đang gánh chịu chuyển sang cho mình, cô tình nguyện thay nàng gánh vác mọi thứ chỉ mong đổi lại một Chaeyoung bình an trở ra.

..........

Đã có ai nói với bạn rằng cuộc đời vốn dĩ rất bất công chưa?

Đã có ai cho bạn biết rằng thiên thần vẫn luôn phải đấu tranh với ác quỷ hay chưa?

Bạn có biết trên cõi nhân gian của cuộc đời đầy ải bi thương này, sự sống rất nhỏ bé không?

Bạn đã có từng trân trọng những người xung quanh như thể rằng ngày mai họ sẽ rời đi chưa?

Những câu hỏi luôn được đặt ra, nhưng mấy ai lại trả lời được...

Tất cả đều do số phận...con người chỉ sống theo sự sắp đặt của số phận từ khi được sinh ra, chẳng ai thay đổi được, suy cho cùng để hậu vận tốt đẹp thì ắc hẳn tiền vận phải chịu được một sự đánh đổi rất lớn.

——————————————

Tbc

Xin lỗi vì đã để mọi người đợi chap lâu, nhưng do viết mấy chap này buồn quá nên cứ ngâm quài chưa chịu up. Giai đoạn này thì mình sẽ up chap liên tục để truyện liền mạch, và để mọi người không bị mất hứng.

Mỗi ngày một chap!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro