Chap 36. Potential Breakup




Thời gian gần đây tình trạng gặp ác mộng của Chaeyoung giảm hẳn, mà thay vào đó là những giấc mộng được gặp gỡ và trò chuyện với Ben nhiều hơn, cậu bé luôn xuất hiện trong giấc mơ của nàng vào lúc tối muộn nhưng cũng rất nhanh lại rời đi, mỗi lần cậu bé đến đều rất kiệm lời, hầu hết là nàng hỏi và nó đứng từ xa giật đầu xác nhận, nhưng mỗi khi nó mở miệng đều chỉ nhắn đến Lisa, hoặc khuyên nàng hãy quên đi mà quay trở về.

"Ben! Chào con."

"Umma! Mẹ vẫn chưa trở về sao?"

Nàng nhìn nó rồi thở dài một hơi buồn bã..

"Mẹ vẫn chưa sẵn sàng..."

"Umma! Thời gian mẹ rời đi đã đủ lâu rồi, umma không nhớ mama sao?"

Nghe giọng nói trong trẻo có chút buồn của nó, nàng chưng hững một lát rồi đáp...

"Nhớ, umma rất nhớ mama, nhưng bản thân umma không thể buông bỏ được nên không thể làm khổ mama của con.."

Nó chỉ nhìn nàng lắc đầu, buông nhẹ một câu rồi rời đi...

"Umma rời đi mới thật sự làm mama đau khổ..."

Sau khi tỉnh dậy, nàng chỉ nằm đó đưa mắt nhìn trần nhà một cách mông lung, trong đầu vẫn mãi suy nghĩ đến câu nói lúc nãy của cậu bé, "Umma rời đi mới thật sự làm mama đau khổ..." như một nhát dao đâm vào lồng ngực, nàng cứ nghĩ ngợi sự ích kỷ này là đúng hay sai? quyết định rời đi khi ấy có thật sự tốt như nàng đã nghĩ. Một đêm dài thật dài trôi qua, Chaeyoung không tài nào chợp mắt được nữa, nàng giờ đây bận bịu trong những suy nghĩ của chính mình, lòng nàng đã dần nguôi, nhưng đến bao giờ nàng mới có can đảm buông bỏ để quay trở về.

Vào buổi sáng sớm như thường lệ, Chaeyoung sau khi dùng bữa sáng xong liền đi đến nhà thờ, vì tuyết rơi dày đặc cả con đường nên những bước đi của nàng cũng rất chậm, nhưng đoạn đường từ chỗ ở đến nhà thờ mấy hôm nay rất lạ lùng, nàng cứ luôn cảm giác có ai đó đi theo phía sau mình, nhưng khi quay đầu lại nhìn thì chẳng thấy ai, cứ như vậy nhiều lần suốt dọc đường đi làm nàng cứ nghĩ bản thân nằm mơ nhiều quá nên nảy sinh ảo giác.

-"Lạ thật! Chuyện gì vậy nhỉ?"

"Rõ ràng là có người đi phía sau mình mà?"

"Trời ơi điên mất, sợ thật đó!"

Nàng vội bước đi nhanh còn miệng thì cứ lẩm bẩm rồi lại lắc đầu trông ngáo ngơ vô cùng, còn người phía sau thì phải vội tránh né nàng nên không ít lần vấp ngã, kết quả là cả thân người lấm lem đầy tuyết. Chaeyoung cầm theo quyển kinh thánh như bao ngày khác, sau khi nàng đọc xong kinh thánh thì sẽ nán lại một lúc lâu để trò chuyện cùng với các sơ Maria tại đây, họ cho nàng nhiều lời khuyên hữu ích và luôn luôn giúp đỡ để nàng gỡ rối những chấp niệm trong lòng mà chưa thể buông bỏ.

-"Mấy hôm nay con không còn mơ thấy ác mộng nữa, nhưng thay vào đó lại rất thường xuyên gặp được Ben." - Nàng đang đứng trò chuyện cùng sơ Maria ngoài sảnh nhà thờ.

-"Như vậy thì tốt quá rồi! Cậu bé có nói gì với con nhiều không?"

-"Ben chỉ khuyên con nên trở về, nhưng con chưa sẵn sàng thưa sơ."

"Con rời đi quá đột ngột...con không có can đảm để trở về vào lúc này!"

Giọng nàng buồn rầu nói, đầu hơi cúi xuống che giấu nét mặt buồn bã, những cử chỉ này đều được sơ Maria nhìn thấy, người chỉ nhẹ nhàng vỗ vai nàng mà nói...

-"Chaeyoung! Ta rất vui khi gặp được người con gái tốt tính như con, và rất vui được làm quen với con tại đây..."

"Nhưng Chaeyoung à, cuộc sống này một lúc nào đó con nên học cách đối diện với sự thật và thực tại, trốn tránh chỉ càng khiến con mãi mãi không buông bỏ được mọi việc đã xảy ra.."

"Con muốn chọn một kết thúc buồn hay là mãi buồn mà không kết thúc?"

"Một kết thúc buồn là khi con chấp nhận sự thật rằng Ben đã mất, và quay lại sống tốt với gia đình của mình, rồi vào một lúc nào đó chúa sẽ mang cho con một Ben thứ hai..."

"Còn nếu con chọn lựa mãi buồn mà không kết thúc thì con không chỉ mất Ben, con còn mất luôn cả gia đình của mình, mất đi những người luôn hết lòng yêu thương và che chở cho con.."

"Đến cả Ben cũng khuyên con quay về thì việc gì con vẫn cố chấp? Thằng bé đã về với chúa rất nhẹ nhàng nên lúc nào nó cũng muốn con hạnh phúc với nữa kia của con."

"Chaeyoung, đã không còn ác mộng nữa thì đã đến lúc con nên đối mặt với thực tại, đừng để ai kia chờ quá lâu...Ta tin con sẽ hiểu những gì mà ta đã nói."

"Giáng sinh sắp đến rồi, cô đơn không dễ chịu chút nào đâu đấy!"

Sơ Maria nắm lấy bàn tay nàng mà dịu dàng vỗ về một lúc rồi rời đi, Chaeyoung cũng đã đến giờ phải quay về chỗ làm, nhưng đoạn đường từ nhà thờ về nhà hôm nay sao dài quá, từng bước chân chậm rãi mà trong lòng đầy ngỗn ngang, nàng cứ mãi suy nghĩ đến những lời mà sơ Maria nói lúc nãy, những lời nói đó cứ như một tiếng chuông đánh thức những chấp niệm trong nàng.

Dọc đường phố lúc này đông đúc người dân trong trấn đang háo hứa mua về những món đồ để trang trí cho giáng sinh, những cặp vợ chồng chia nhau ra để tìm những món quà tặng đối phương và những đứa con của mình, khắp con đường giờ đây đều được phủ đầy sắc đỏ và xanh lá, hai màu biểu trưng cho lễ giáng sinh từ xưa đến nay. Nhìn khung cảnh hiện tại, bất chợt lòng Chaeyoung dấy lên một nỗi cô đơn đến lạ, len lỏi trong tiềm thức của nàng một mong muốn có thể đoàn tụ cùng Lisa, sau đó nàng và cô sẽ đón một mùa giáng sinh thật hạnh phúc cùng nhau.

Nàng đứng ngây người đứng nhìn cây thông noel đang được trang trí bắt mắt ở gần đài phun nước của thị trấn, môi nàng nhoẻ miệng cười khi những kỷ niệm vào giáng sinh của những năm trước ùa về...Lần đầu tiên đón giáng sinh cùng nhau là khi cả hai mới bắt đầu mối quan hệ chưa được bao lâu, còn nhớ nàng đã ngại ngùng như thế nào khi cả hai hôn nhau khi cùng ngắm cây thông khổng lồ ở quãng trường New York, và lần thứ hai là khi cả hai cùng nhau trang trí cây thông của riêng bọn họ, dưới không khí ấm cúng với ánh đèn vàng và ngọn lửa rực cháy trong lò sưởi..

"Lisa treo cái này lên đỉnh cây thông đi."

"Cái đó con nít quá! Sao lại là cây kẹo chứ? Phải là ngôi sao mới đúng!"

"Yah! Con nít gì chứ! Treo lên cho em nhanh nào honey..."

"Chiều theo ý em đó!"

Dù miệng thì chê thanh kẹo của nàng trông con nít nhưng làm sao Lisa có thể từ chối nàng kia chứ!

......

"Em mua gì cho Li thế?" - Lisa hỏi khi đang chuẩn bị mở quà.

"Ai lại đi hỏi người tặng đã mua quà gì chứ! Li tự xem đi, em không nói đâu."

"Cái áo này màu hồng???"

Nhìn thấy Lisa ngơ ngác với món quà mà nàng tặng, Chaeyoung nở một nụ cười tinh nghịch vì nàng biết quần áo cô chẳng bao giờ có màu hồng, nên nàng muốn món quà này sẽ là ngoại lệ duy nhất với Lisa.

"Em muốn thấy Lisa mặc màu hồng một lần thôi cũng được."

"Em! Ranh ma lắm!"

Lisa đưa tay nhéo vào má của nàng rồi cũng chiều theo ý mà nhanh chóng đi thay áo, mặc vào cho nàng xem, chỉ như vậy thôi đã làm cho nàng cười trông vô cùng hạnh phúc.

.....

Giáng sinh năm đó rất hạnh phúc, đến khi đứng đây bùi ngùi nhớ lại thì Chaeyoung vẫn cảm thấy một dòng ấm nóng len lỏi qua tim. Ở phía xa xa cách nàng hơn mười bước chân, cũng có một người đứng đó lặng lẽ quan sát nàng, chưa một giây phút nào rời mắt khỏi nàng, những ngày qua ở thị trấn đâu đó từng bước chân của nàng luôn có một bóng người đi theo phía sau, chỉ lặng lẽ đi cùng nàng dù khoản cách có xa như thế nào, cho đến khi Chaeyoung đã về đến và bắt đầu công việc của mình thì người kia mới rời đi.

......

Lisa ngồi nép mình gần cửa sổ phía trong sảnh của khách sạn nơi cô đang ở, để cặp nạn của mình sang một bên mà xoa xoa cái chân đang có dấu hiệu đau nhức của mình, vì chân đã gãy mà lại còn ngay mùa đông nên không tránh khỏi việc vết thương bị hành gây nên cảm giác khó chịu, lại thêm những ngày qua cô liên tục di chuyển nhiều và còn bị vấp té nhiều lần nên khó trách giờ đây cái chân cô đang muốn biểu tình vì nó cần được nghỉ ngơi.

Bỗng nhiên người quản lí từ trong đi đến đặt một tách cà phê nóng trước mặt cô và hỏi..

-"Cô thích cô nhân viên đó sao?"

Câu hỏi đột ngột làm Lisa thoáng giật mình khi nãy còn đang mãi mê nhìn xem nàng ở phía đối diện đang làm gì..

-"Sao anh lại hỏi vậy?"

-"Thứ lỗi nếu tôi nhiều chuyện, nhưng ngày nào cô cũng ngồi đây nhìn sang đó làm tôi có chút tò mò.."

"Cô bé đó khá dễ thương đấy!"

-"Em ấy làm ở đó bao lâu rồi?"

-"Tầm 2 tháng, ban đầu chỉ là thuê căn hộ phía trên thôi."

-"Anh có vẻ biết nhiều nhỉ?" - Lisa đáp những ánh mắt vẫn hướng ra cửa sổ.

-"Tôi biết nhiều là do bà ta hay kể với tôi thôi."

"Đấy! Bà ấy, Eva là bà chủ của cô bé đó!"

Người quản lí chỉ tay về phía người phụ nữ trung niên đang phụ nàng dọn dẹp, trông bà ấy cũng tầm tuổi bà Ban nhưng dáng người có chút cao lớn hơn.

-"Sao không đến bắt chuyện với cô bé ấy đi?"

-"Chưa phải lúc, tôi đợi thêm tí nữa."

-"Tôi sợ cô đợi thì sẽ không còn đến lượt cô đâu, xung quanh đây đã có nhiều người thích cô bé đấy lắm!"

Khi nghe người quản lí nói thì Lisa chỉ cười hắc một cái, gương mặt lộ vẻ khinh bỉ, giọng ôn tồn đáp..

-"Tôi chỉ sợ chẳng ai giành nỗi với tôi thôi.."

-"Tự tin nhỉ? Vậy thì chúc cô may mắn, không nói nữa tôi đi làm việc đây!"

Lisa chỉ cười rồi đưa tay ra dấu ý chỉ tạm biệt rồi lại tiếp tục đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nhìn người con gái phía bên kia đang tất bật mang thức uống đến bàn của từng vị khách trong quán trông đáng yêu vô cùng. Lời nói của vị quản lí lúc nãy như câu chuyện vui bên tai Lisa, tự tin sao? hẳn là cô có thừa, nàng là vợ cô mà làm sao không tự tin được kia chứ! Cô thừa biết, dù xung quanh có bao nhiêu người vây quanh nhưng trái tim của Park Chaeyoung vẫn chỉ yêu mỗi Lalisa Manobal mà thôi.

.....

Ngày mai đã là giáng sinh nên hôm nay Chaeyoung sẽ không đến nhà thờ như mọi ngày, mà thay vào đó nàng tranh thủ đi dạo và mua một ít đồ, nàng cũng muốn trang trí một chút cho căn phòng lạnh lẽo của mình. Đêm hôm qua khi nằm mơ thấy Ben, thằng bé đã tươi cười với nàng và còn nói yêu nàng rất nhiều, làm cho sáng hôm nay khi thức dậy tâm trạng của nàng rất tốt, nhưng lạ thay giấc mơ đêm qua là lúc nàng thấy thằng bé trông vui vẻ nhất từ trước đến giờ, lần đầu tiên thằng bé lại gần nàng và để cho nàng ôm nó một lúc, nhưng trước khi rời đi nó vẫn luôn nhắc nhở như sợ nàng quên...

"Mama vẫn đang đợi umma đó, con muốn nhìn thấy umma vui vẻ trở về bên cạnh mama"

"Umma nhớ nha, umma phải buông bỏ để sống thật vui vẻ"

"Hãy nhớ rằng dù con chưa được sinh ra, nhưng con yêu umma rất nhiều, sự liên kết của umma và con vẫn chưa bao giờ đứt."

Chính vì vậy mà vào buổi chiều tối sau khi được nghỉ làm sớm thì nàng đã mở lại chiếc điện thoại mà nàng đã cho ngủ đông suốt gần 3 tháng qua, lướt đến một dãy số quen thuộc và nhấn gọi, cầm điện thoại trên tay mà lòng nàng đầy lo lắng, nhưng không để nàng đợi quá lâu, sau một hồi chuông thì người bên kia cũng nghe máy.

-"Lisa.." - Giọng nàng rung rung gọi tên cô, sau bao tháng ngày nhớ nhung da diết.

-"..."

Một khoảng im lặng xuất hiện...

-"Lisa, Li giận em sao?"

Nhận thấy cô vẫn tiếp tục im lặng, nàng hỏi với chất giọng có chút e dè...

-"Tôi nào dám giận em?"

Lisa lạnh lùng đáp, cách nói chuyện như người lạ này chưa bao giờ Lisa dùng để giao tiếp với nàng, cho dù trước đó thỉnh thoảng cả hai cũng hay giận nhau khiến Chaeyoung có chút buồn tủi..

-"Ngày mai là giáng sinh...Li có thể đến đón giáng sinh với em không?"

-"..."

-"Có thể không, Lisa?"

-"Xin lỗi Chaeyoung, chúng ta chia tay đi!"

...

...

...

--------------------------------------

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro