Chương 113
Bóng đêm tràn ngập khắp nơi, mặt trăng khuyết cong cong lặng lẽ leo lên giữa trời. Toàn thành thị đánh một cái ngáp.
Cuối cùng đã kết thúc một tuần căng như dây đàn và thoát ly với khổ ải, thần kinh của Chaeyoung suýt chút đã suy nhược rốt cuộc có được một giấc ngủ vô cùng ngon.
Ngược lại với Chaeyoung, người có thần kinh chưa bao giờ suy nhược như Lisa, hiếm lắm mới thấy có ngày không thể ngủ ngon giấc. Thiếu đi sự tồn tại của một người bên gối, không còn cảm nhận hô hấp của người kia, mất hẳn sự đụng chạm ôm ấp ấm áp, thì đúng là muốn ngủ thật ngon quả thật cũng hơi khó.
Đường thu đi thong thả, nắng sớm khẽ chiếu rọi.
Chaeyoung đã sớm thức dậy, tinh thần minh mẫn, nhanh nhẹn cột tóc, cầm bộ dụng cụ, ôm ly sữa đậu nành, gặm bánh bao ăn, cùng Dawn và Hyuna đến chỗ làm.
Lisa mở mắt, tinh thần bạc nhược, nỗ lực trang điểm giấu đi vẻ mệt mỏi, cầm ly sữa tươi, cắn miếng bánh ngọt, một mình lái xe đến M'Style chuẩn bị làm việc.
Chaeyoung cầm bảng phối màu, đoán tối qua nhất định Lisa ngủ không ngon, miệng khẽ nhếch, cười ha ha vang trời, làm Hyuna đứng kế bên giật nảy mình.
Lisa lật xấp tài liệu trước mặt, đoán tối qua nhất định Chaeyoung ngủ ngon như heo, hàm răng nghiến lại, phát ra những tiếng rin rít, dọa Min Hyun sợ hãi không biết nên để tay chân ở đâu.
Giữa trưa, trời trong nắng ấm, cơn gió nhẹ nhàng thoảng thổi, cành bạch dương theo gió khẽ chập chờn.
Chaeyoung đến M'Style tìm Lisa. Nàng đã dám làm chuyện đắc tội với người ta, nên thế nào cũng phải đi dỗ dành cho thật tốt.
Chaeyoung đã ở M'Style vẽ ba tháng cho tòa soạn, nên hầu như quen mặt với mọi nhân viên ở đây, đặc biệt vô cùng thân thiết với Min Hyun. Nàng đi tìm Lisa, trên căn bản không cần phải gọi điện thoại tới xin hẹn trước, mà cứ trực tiếp đến gõ cửa là có thể gặp được.
Rất không khéo, khi Chaeyoung đến văn phòng thì Lisa lại mới vừa được Cha Eun Woo hẹn ra ngoài gặp. Cha Eun Woo đang cần thông qua Lisa để tiếp xúc với vị giám đốc một cửa hàng trang sức, mà người giám đốc này chính là bạn của Lisa. Người làm kinh doanh phải biết làm tăng mối quan hệ với nhiều người, dù sao cũng là một người bạn lâu năm của cô, nên khi Cha Eun Woo nhờ vả, đương nhiên Lisa sẽ đồng ý, nhưng đồng thời cô cũng đưa ra một điều kiện để đổi lại. Điều kiện đó chính là cần Cha Eun Woo làm nhiều quảng cáo tiếp thị cho M'Style hơn.
Theo thời gian trôi qua, từ lâu Cha Eun Woo đã chậm rãi từ bỏ ý nghĩ theo đuổi Lisa. Anh nhìn ra Lisa không có ý gì với anh, nên anh cũng không muốn tốn công mất sức đi theo đuổi một người không có kết quả, và lúc này đương nhiên anh chỉ cần được trở thành một người bạn bên cạnh Lisa là đủ. Cha Eun Woo có lối suy nghĩ rất cởi mở, Trên cõi đời này, nơi nào mà chẳng có cỏ thơm, nên cần gì phải giữ tình yêu đơn phương chỉ với một ngọn cỏ duy nhất?
Trong văn phòng Lisa đang để một bó hoa hồng khá to. Chaeyoung đến gần cầm lên, nhìn thấy bên dưới bó hoa là một tấm thiệp có chữ ký của Lee Dong Gun. Chaeyoung nghĩ thầm, Thì ra con gấu kia vẫn chưa chịu từ bỏ hy vọng với Lili? Thật sự đã làm khó cho kẻ si tình như anh ta rồi.
Chaeyoung cầm tấm thiệp xé làm đôi, rồi ném thẳng vào thùng rác, sau đó tháo bó hoa hồng ra, cẩn thận tỉ mỉ cắm vào bình hoa. Những bông hoa đẹp thế này, nếu quẳng đi thì rất đáng tiếc. Hoa vô tội, người cũng vô tội, vẫn nên thản nhiên đối mặt sẽ tốt hơn.
Chaeyoung lại ngồi suy nghĩ, dường như từ lúc nàng quen Lisa, chưa từng đi mua hoa tặng Lisa bao giờ. Thật chẳng lãng mạn chút nào. Xem ra sau này phải học hỏi đồng chí gấu ấy về khoản này mới được.
Chaeyoung ngồi đợi ở văn phòng của Lisa một lúc lâu, nhưng không thấy Lisa trở về. Buổi chiều nàng còn phải đi vẽ, nên không thể phí thời gian chờ quá lâu. Ai ngờ đúng lúc nàng chuẩn bị rời đi, đang nhổm người dậy định mở cửa ra ngoài, thì thấy Lisa trở về.
Lisa liếc Chaeyoung, không nói một lời, ngồi vào ghế xoay nhắm mắt lại. Hôm qua, Chaeyoung không trượng nghĩa bỏ cô lại, nên cơn tức vẫn chưa nguôi trong lòng.
Chaeyoung cười híp mắt, đi ra phía sau lưng, xoa huyệt thái dương cho cô, nói: "Giờ vẫn chưa hết giận à? Chờ cha mẹ chị đi rồi, em sẽ ngay lập tức trở về bên chị mà, nha? Thật sự cha chị quá hiếu học đi, còn em cũng thật không có khả năng dạy vẽ cho ông ấy. Bản lĩnh của em không đến nơi đến chốn, nên xin chị nương tình tha thứ cho hạng người vô năng như em đi mà."
Lisa vẫn nhắm hai mắt, bật cười: "Chẳng lẽ cha chị khiến em phải đau đầu đến nỗi đó luôn sao?"
"Đâu chỉ đau đầu, dạ dày cũng đau đây này."
"Em đó. Đồ dối trá." Lisa mở mắt ra, thấy hoa được cắm trong bình, "Em cắm đó à?"
"Ừm. Hoa đẹp mà, ngắm hoa dưỡng mắt đấy. Chờ khi nào hoa héo rồi chị ném cũng được. Mà con gấu kia thật đáng thương nhỉ? Vẫn còn muốn theo đuổi chị?"
"So với trước đây đã bớt nhiều lắm rồi. Hai ngày trước, chị còn gặp anh ấy đi cùng một người phụ nữ, đang tay trong tay lựa quần áo. Đàn ông mà. Cái tính tham lam không thể bỏ, nên em không cần để ý."
"Kỳ thật thì đàn ông hay phụ nữ đều như thế cả. Cũng khó tránh khỏi ăn trong bát mà nhìn trong nồi."
"Em cũng nhìn thấu mọi việc ghê nhỉ?" Lisa lười biếng duỗi người, "Ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi, còn chị?"
"Cũng ăn rồi, mới vừa ăn chung với Cha Eun Woo, bàn một chút chuyện công việc."
"Ừm." Chaeyoung hôn lên má Lisa, "Em cũng phải trở về làm việc đây. Sau khi hết giờ làm, chị nhớ về nhà sớm để nói chuyện cùng cha mẹ chị. Mà đừng tiếp tục giận hờn tắt máy nữa, tối em về gọi điện cho chị nha."
"Không muốn. Tối nay trước tiên chị sẽ đi tìm em, sau đó mới về nhà với cha mẹ."
"Thật không nghe lời."
"Ai biểu em cũng không nghe lời chị."
"Được rồi. Sau khi hết giờ làm thì chị cứ đi tìm em trước, chờ ăn tối xong thì chị phải trở về nhà ngay đấy."
Bắt đầu kể từ ngày hôm đó, buổi chiều sau khi hết giờ làm, Lisa sẽ trước tiên đi tìm Chaeyoung. Hai người sẽ cùng đi ăn cơm tối, sau đó sẽ nắm tay đi dạo trên đường, rồi lại trốn trong xe biểu lộ nhu tình mật ý dây dưa triền miên một lúc lâu, cuối cùng thỏa mãn xong, Lisa mới từ tốn chạy về nhà gặp cha mẹ.
Tình yêu tựa như bốn mùa. Mùa xuân đại diện ái muội, mùa hè đại diện nồng nhiệt, mùa thu đại diện ổn định, còn mùa đông đại diện lắng đọng. Hiện tại, tình yêu của Chaeyoung và Lisa đang đứng ở tiết trời đầu hạ, nóng bức không chịu nổi, nên muốn bắt hai người phải ổn định hay lắng đọng, dường như là một chuyện bất khả thi.
Trong ngày thường, hầu như hai người đều hằng đêm sanh ca, hiện tại làm sao có thể chịu đựng được nửa khắc nguội lạnh?
Thế là chiếc xe hơi của Lisa liền trở thành sào huyệt thứ hai để hai người Lisa và Chaeyoung bày tỏ tình yêu nồng nhiệt. Mỗi khi màn đêm buông xuống, Lisa sẽ lái xe đến một nơi rất kín đáo, thoải mái người gặm tôi cắn, làm một hồi tình yêu dã chiến. Mà dã chiến mang ý nghĩa kích thích vô hạn, còn kích thích mang ý nghĩa dục vọng vô hạn, để rồi khi có dục vọng vô hạn thì hậu quả chính là làm liên lụy cho chiếc xe hơi kia. Cũng may chiếc xe này thuộc hàng cao cấp, chất lượng luôn được đảm bảo trước tiên, bằng không đã phải ai thán vì bị sụp hư rồi cũng nên.
Động đất giết hại sinh mệnh, nhưng động xe lại giúp tăng cường sức mạnh. Xe tiếp tục động đi, xe cứ tiếp tục rung đi, cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ trui rèn được sức khỏe cường tráng trong tương lai đó.
Sau khi xảy ra động đất còn tiếp tục chịu ảnh hưởng của các dư chấn còn lại, thế nên động xe xong cũng phải để thời gian cho người ta thở dốc lấy sức chứ? Một thở, hai thở, lại thở đến cùng nhau. Ba thở, bốn thở, liền thở hơn nửa đêm.
Chaeyoung đang làm gì? Hyuna và Dawn đều rõ ràng trong lòng.
Nhưng Lisa đang làm gì? Cha mẹ cô lại không thể nào biết được.
Bởi vậy có thể thấy, sự khác nhau của niên đại đáng sợ đến dường nào.
Ngày nào ngày nấy, đến hơn mười một giờ khuya hoặc nửa đêm mới thấy Lisa mò về nhà. So với về nhà đúng giờ của tuần trước quả là có chênh lệch quá xa đi? Nên chẳng có gì lạ khi cha mẹ Lisa hỏi cô tại sao lại về nhà muộn. Lisa lung tung lấy lý do phải đi xã giao hoặc đi gặp bạn bè để ứng phó cho có lệ, tiếp theo lại thật giả dò hỏi chừng nào hai vị phụ huynh sẽ trở về nhà. Cha Lisa nghe xong liền hơi tức giận. Người ta thường nói, gả con gái đi như bát nước đổ ra đường. Con gái của mình còn chưa gả đi được đây, làm sao so với những đứa con gái đã gả đi kia còn hơn bát nước đổ ra đường thế này?
Jennie giấu cha mẹ và bạn bè lén mua một căn hộ ở vùng ngoại thành. Ngày hôm nay căn hộ đã được bàn giao cùng với toàn bộ đồ nội thất hoàn chỉnh. Sau khi tan việc, theo quán tính nàng lấy ra cái gương nhỏ sửa soạn trang điểm thật kỹ, mang theo vẻ ngoài phong tình vô hạn đi đón Jisoo, sau đó chở Jisoo đến nhà mới để kiểm tra.
Vùng ngoại thành non xanh nước biếc, nguồn không khí rất tốt và trong lành. Bởi khoảng cách đến nội thành cũng không quá xa, giao thông cực kỳ thuận tiện, nên giá nhà ở nơi đây vẫn luôn rất cao và không hề có dấu hiệu giảm nhiệt. Có không ít người đến đây đầu tư mua đất, chờ giá đất tiếp tục tăng trong tương lai để tận dụng chiếm một chút tiền lời.
Jennie mua một căn hộ ở tầng 8. Căn hộ này rất lớn, nằm ở một vị trí không quá cao cũng không quá thấp. Nơi này là một mái ấm khác của Jennie và Jisoo, nên Jisoo đi dạo quanh căn hộ khắp hai vòng, cẩn thận xem xét mọi chi tiết ở khắp nơi. Bên trong căn hộ vẫn được bài trí theo phong cách đơn giản hiện đại, chỉ là thêm không ít những vật dụng có màu xanh biếc, tạo ra khá nhiều cảm giác dân dã thoải mái. Căn hộ có phòng khách hướng về phía mặt trời, toàn bộ bức vách bằng kiếng cường lực, nên khi kéo rèm cửa sổ lên, ánh mặt trời sẽ lập tức bao trùm mọi ngóc ngách. Ngoài ban công được xây khá rộng rãi, trên đó đang đặt một cái ghế dựa nằm, để người ta có thể yên tĩnh thưởng thức cảnh sắc bên ngoài. Hiển nhiên Jisoo rất yêu thích kiểu căn hộ thế này.
Jennie ôm Jisoo, nói: "Đây xem như là căn cứ địa của tụi mình nhé. Chỉ có chị và em biết là được rồi, tốt nhất đừng để những người khác biết đến làm gì."
"Thế chị không muốn nói cho Lisa biết sao?"
"Chờ sau này coi sao rồi chị mới nói với Lisa."
"Tối nay chị muốn ở lại đây ư?"
"Tối nay thì không được, tụi mình vẫn nên trở về thôi. Chỗ này mới vừa xây dựng xong, chờ bớt mùi vôi với sơn thì mới có thể ở được." Jennie hành xử giống như trẻ con, nhè nhẹ đá chân Jisoo khoe khoang, "Tiền túi riêng của chị đã có một con số khá lớn rồi đó. Em nên vì chị mà kiêu ngạo đi."
"Chị thật không ngại đem chuyện này ra khoe?" Jisoo giả vờ sừng sộ lên, "Con số khá lớn kia còn không phải do chị lường gạt tiền từ nơi cha mẹ mà có đó sao? Như thế em có gì phải vì chị mà kiêu ngạo?"
"Thì cũng nhờ chị kiếm được rất nhiều tiền về công ty chứ bộ. Chẳng lẽ em nghĩ cái chức giám đốc của chị chỉ là một chỗ ngồi trang trí thật sao? Người ngồi ở vị trí đó, nếu không có tài năng thì không thể làm được đâu."
"Được rồi, được rồi. Chị làm giỏi lắm."
"Cám ơn đã khích lệ." Jennie tranh công, "Chị đưa em một căn cứ bí mật, thế em cũng phải đưa cái gì đó cho chị xem như thù lao chứ nhỉ?"
"Chuyện này à? Thôi, chờ em nghĩ ra thì sẽ nói cho chị biết sau."
"Để chị giúp em nghĩ giùm cho." Jennie cắn vành tai Jisoo thì thầm, "Thù lao không cần quá nhiều. Đêm nay cứ nằm yên để chị muốn làm gì cũng được là ok mà."
"Chị muốn nằm mơ cũng đừng mơ ở ban ngày chứ." Jisoo sờ trán Jennie bật cười, "Bình thường, không bị sốt. Mạnh được yếu thua, cứ xem năng lực đi."
Jennie ngẩn ra, đơn giản khóc lóc om sòm: "Em không cho chị nằm trên, chị nhất quyết không về đâu."
"Không về thì thôi, vậy em về trước. Tạm biệt." Jisoo cười duyên dáng, xoay người đi thẳng ra cửa, rồi nấp một chỗ gần đó, yên lặng nghe động tĩnh.
Nói đi là đi thiệt đó hả? Chẳng lẽ không tính dỗ dành người ta tí nào sao? Người ta cũng là một cô gái yếu đuối cần được an ủi, có được hay không? Jennie sửng sốt vài giây, bất đắc dĩ không thể làm gì khác ngoài giẫm giày cao gót đuổi theo Jisoo.
Jennie mới vừa tới cửa, đột nhiên Jisoo phát ra một tiếng cực kỳ chói tai, kinh dị rít gào lên: "Quỷ nèeeee!!!"
Vùng ngoại thành vốn yên tĩnh và sự yên tĩnh này có thể nghe được cả tiếng cây kim rơi xuống sàn. Vì thế tiếng rít gào to banh họng của Jisoo trực tiếp khiến người luôn giữ một thân phục trang gọn gàng cùng phong thái vượt trội là Jennie sợ đến nỗi đặt mông ngồi thẳng xuống đất, hai chân hai tay đánh run lập cập, khuôn mặt trắng bệch chẳng còn tia máu, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực không ngừng bay nhảy phập phồng, chỉ chực chờ nhảy thẳng ra khỏi cổ họng.
Thật tình cờ, người bị hù sợ còn có bác gái năm mươi tuổi làm lao công vệ sinh đang cầm chổi từ trên lầu đi xuống. Bác gái vừa nghe thấy 'Quỷ nèeeee.' giống sấm gầm dậy đất kia, liền trực tiếp mềm nhũn hai bắp chân, suýt chút đã ngã quắp trên bậc cầu thang.
Trò đùa nhỏ của Jisoo không ngờ chỉ một hòn đá đã hạ được hai con chim, kết thúc vô cùng thành công. Cô mở miệng cười ha ha, rồi nhanh chóng như một làn khói chạy xuống dưới lầu, ngoan ngoãn chui vào trong xe chờ Jennie đi xuống. Thật ra cô cũng chẳng sợ Jennie sẽ mắng cô, mà người khiến cô phải sợ chính là vị bác gái kia có thể muốn tìm đến cô tính sổ.
Cả ngày bay lượn như yêu tinh, rốt cuộc Jennie cũng bị Jisoo dọa đến thảm.
Cuối cùng Minz đã xuất viện, rốt cuộc cha mẹ Lisa cũng có thể dẹp đường hồi phủ. Trong lòng Lisa vui như nở hoa, nhưng trên mặt lại làm ra điệu bộ như lưu luyến không rời. Cái dáng vẻ giả vờ giả vịt của Lisa khiến mẹ cô suýt chút đã cảm động rớt nước mắt không ngừng. Mẹ cô không khỏi cảm khái, Người xưa thường nói, có con gái như có cô bạn nhỏ tri kỷ tương thông. Câu danh ngôn này vô cùng đúng.
Còn cha Lisa nhìn thấy lại tức giận đến vểnh râu mép. Ông nhíu mày trừng mắt với Lisa, trong lòng hừng hực bốc lửa giận. Khi cha mẹ mày ở đây thì cứ luôn miệng hỏi chừng nào về nhà. Khi cha mẹ mày đi rồi, mày lại giả bộ thể hiện dạng vẻ con gái có hiếu đó ra? Mày là loại người giống ta, chẳng lẽ ta còn không biết rõ tính cách của mày ra sao? Mày có giỏi thì cứ giả vờ tiếp đi. Cái thứ đạo đức giả như mày cũng chỉ có thể lừa gạt được mẹ mày thôi. Còn muốn lừa gạt thằng cha mày sao? Mày còn quá non con ạ. Tốt nhất lúc này mày nên nặn ra được hai giọt lệ đi, như vậy giả bộ sẽ giống thật hơn nhiều.
Không phải đang chê cha mẹ mày ở đây làm hỏng chuyện tốt của mày đó sao? Bộ mày tưởng không ai nhìn thấu được suy nghĩ của mày? Con gái lớn trong nhà như quả bom nổ chậm, ta không dám nuôi nữa.
Ông hơi vung tay, không thèm để ý đến vợ, oai hùng bỏ đi trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro