Chương 44






Chaeyoung bị Lisa kéo lên ban công tầng năm của khách sạn. Nơi này có để một chậu hoa lớn sau cánh cửa, ánh đèn lại mờ tối, cũng không có ai ở đây, rất thích hợp để hai người nói chuyện riêng. Thế nhưng khi mặt đối mặt nhau, hai người lại không biết nên nói gì.

Vừa rồi hai người chỉ lo giận dữ đối phương, hiện tại mới có tâm tư nhìn mặt đánh giá lẫn nhau.

Lisa nhìn bộ váy dạ tiệc màu trắng tinh khiết trên người Chaeyoung như càng tô điểm thêm vẻ thanh nhã. Chaeyoung nhìn chiếc váy dạ tiệc màu đen xuyên thấu của Lisa như càng tôn lên vẻ xinh đẹp.

Nhìn chăm chăm một hồi, Lisa đi tới phía sau rèm cửa sổ, nhỏ giọng hỏi: "Em đã cùng Jisoo hòa rồi sao?"

Chaeyoung đi theo, đứng ở sau lưng cô: "Chỉ là bạn bè thôi. Còn chị cùng con gấu nhà chị sao rồi?"

"Sau khi em đi, chúng tôi liền chia tay."

Vào lúc này, còn gì so với chuyện nghe thấy cô và bạn trai đã chia tay càng thêm khiến người nào đó sung sướng hơn đây? Trong lòng Chaeyoung như nở hoa, nhưng trên mặt còn có sĩ diện, liếc mắt nói: "Mới vừa chia tay với trai, đã ngay lập tức đi tìm gái. Chị lợi hại thật!"

Lisa ngẩn ra, biết Chaeyoung đã hiểu lầm cô và Hwang Ri Ae, trong lòng bực bội, Bộ tôi nhìn giống loại người dễ dãi có thể tìm đại một người để yêu sao? Chả lẽ ấn tượng của tôi trong mắt em là như thế?

Lisa tức giận quay đầu lại, cắn một cái lên miệng Chaeyoung, bám vào môi dưới ra sức cắn. Chaeyoung đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, vừa định đẩy Lisa ra thì cô lại tự rời đi. Lisa vuốt ve mới dưới của Chaeyoung, nhẹ giọng hỏi: "Đau không?"

Bóng đêm xung quanh như càng làm người mặc chiếc váy đen như Lisa toát lên vẻ mê hoặc khó cưỡng, làm Chaeyoung nhìn đến sửng sở. Nàng nhè nhẹ lắc đầu.

"Chị thử một chút thì biết ngay chứ gì."

Nói xong, Chaeyoung nắm lấy hai cổ tay Lisa, đem cánh tay của cô đặt lên bức tường đẳng sau. Thân thể Lisa bị ép hướng về trước giống như cây cung đang căng ra, bộ ngực mềm mại dựng thẳng đứng kẻ sát lên ngực Chaeyoung, dưới sự ràng buộc của trang phục càng làm khe rãnh duyên dáng giữa hai bầu ngực sửa vào lúc này như càng sâu không thấy đáy, lộ ra phong cảnh vô cùng tươi đẹp.

Chaeyoung thuận thể hôn đi xuống, nụ hôn vừa kịch liệt lại triền miên. Lisa ngửi thấy hơi thở mà cô luôn ngày nhớ đêm mong, dường như không thể đứng thẳng được nữa, vội kẻ sát người dán lên tưởng, muốn dựa vào bức tường đẳng sau để giữ vững thân thể.

Ý thức Chaeyoung trở nên mê muội, nàng nhớ người phụ nữ này, suy nghĩ ấy cứ chồng chất ngày này lên ngày khác, nỗi nhớ cứ hết lần này lại tiếp nối lần khác, vào lúc này nàng đem sự nhung nhớ ấy hóa thành từng nụ hôn, chỉ có hôn mới biểu đạt được hết cảm nhận hiện giờ của nàng.

Hai tay Lisa chẳng biết đã bị Chaeyoung buông ra từ lúc nào, cô vòng tay qua cổ Chaeyoung, nhiệt tình đáp lại.

Hai người đã lâu không gặp nhưng luôn nhớ nhung về nhau, khi gặp lại rất để châm lên đốm lửa, một khi đã xuất hiện chỉ có thể bất lực nhìn ngọn lửa rừng rực chảy đầy đam mê.

Một tay Chaeyoung ôm lấy eo Lisa, một bàn tay khác từ chiếc eo thon nhỏ của cô trượt lên ngọn núi mềm mại đang dựng thẳng đứng, nhẹ nhàng xoa bóp, mãi đến tận khi cảm giác được nơi đó căng cứng lên mới theo đường cong tinh tế đi xuống vuốt ve phía dưới lướt qua phần bụng căng mịn, luồn xuống dưới lớp vải mềm như lụa, nhẹ nhàng nâng chân Lisa, để kề sát một bên eo của chính mình, mu bàn tay vượt qua chướng ngại, lòng bàn tay che lại khoảnh rừng, ngón tay ở nơi mềm mại nhỏ bé của chốn đào nguyên mỹ lệ dịu dàng xoa vuốt.

Lisa dùng một tia lý trí hiếm hoi còn sót lại đè lấy tay Chaeyoung, hổn hển nói: "Sẽ có người đến đó."

"Không có đâu." Chaeyoung hôn Lisa, không cho cô cơ hội nói chuyện. Một hồi sau, Chaeyoung dựa lên trán Lisa, khàn giọng hỏi, "Có nhớ đến em không?

Lisa cười khẽ: "Không nhớ. Thế em rất nhớ chị?"

"Không nhớ." Chaeyoung giận dỗi mút lấy môi Lisa, động tác của ngón tay càng lúc càng mạnh dần.

Phần eo Lisa tự nhiên dần chuyển lên trên, muốn trốn tránh lại muốn nghênh hợp. Cô hồi hộp không dám lên tiếng, trái tim đập rộn ràng khó kiểm soát. Loại cảm giác này tựa như một hành vi vụng trộm nhưng lại mang đến cho cô sự kích thích đẩy mãnh liệt, rốt cuộc đến khi có tiếng bước chân từ xa truyền đến cũng là lúc Lisa leo lên được đám mây dục vọng kia.

Tiếng bước chân đi ngày càng gần, sau đó lại ngày càng xa, có lẽ là của một người phục vụ đi ngang qua. Cả người Lisa không còn chút hơi sức, mềm nhũn dựa trên vai Chaeyoung, thế mà lúc này Chaeyoung còn cố ý dây dưa chầm chậm rút ra ngón tay đang ở nơi tư mật của cô, trêu chọc để Lisa lại phát ra một tiếng rên khẽ. Chaeyoung giơ lên ngón tay ướt nhẹp, nhẹ nhàng chạm lên vành môi Lisa, mang theo giọng đắc ý, khàn giọng nói: "Rõ ràng là rất nhớ, còn nói không nhớ, đúng là cô nàng nói một đằng làm một nẻo."

Lisa hé miệng, cắn một cái vào ngón tay Chaeyoung, làm cho nàng đau suýt chút nữa đã hét lên. Lisa đắc ý trừng nàng: "Không phải em cũng như thế hay sao? Quạ đen rơi xuống mình heo đen, nhìn thấy người khác đen chứ không thấy mình đen."

"Chị là heo hả?"

"Em mới là heo."

"Hứ." Chaeyoung từ trong túi lấy ra một tờ khăn ướt, giúp Lisa lau sạch sẽ, rồi giúp cô vuốt ngay ngắn các nếp gấp đang xộc xệch. Lisa đột nhiên muốn làm chút chuyện xấu, tay phải nhắc lên làn váy của Chaeyoung, đưa tay trái sở soạng phần thân dưới của nàng. Lisa cắn lỗ tai nàng cười trêu.

"Cũng ướt hết rồi này."

"Đừng làm ẩu! Lỡ mà có người đi vào là thê thảm lắm đó." Chaeyoung chụp lấy bày tay Lisa, trên mặt đỏ bừng rất hiếm khi thấy ở nàng.

"Em mà cũng biết sợ chuyện này nữa sao?" Lisa cười khanh khách, sau khi cười xong lại cúi đầu cắn một cái trên cổ Chaeyoung, cắn xong mới cất tiếng hỏi, "Em và Kim Jisoo chỉ là bạn thật đó chứ?"

"Ừ."

"Không lên giường?"

"Lên cái đầu chị!" Chaeyoung tức giận nhéo mũi Lisa. Trong đầu em đều toàn là chị, làm sao em lại có thể cùng Jisoo thân thiết được đây?

"Thế có hôn nhau không?"

Chaeyoung choáng váng, Có hôn nhau không sao? Hôn rồi, ngay buổi chiều đầu tiên khi Jisoo đến tìm đã hôn nhau rồi.

Lisa thấy Chaeyoung do dự không đáp, trong lòng liển hiểu, sự tức giận nhanh chóng bốc lên, bực bội hỏi: "Em hôn người ta?"

"Là cậu ấy hôn em, chứ em đâu nhúc nhích." Chaeyoung biện bạch cho chính mình, nàng thề với trời, lúc đó nàng thật sự không nhúc nhích tí gì. Nàng quay sang hỏi ngược lại Lisa, "Còn chị?"

Lisa cúi đầu, cắn môi dưới, sau đó cương quyết ngẩng mặt lên: "Chị có lỡ hôn Ri Ae, mới vừa nãy."

"Hai người..."

Lisa đánh gãy lời nói Chaeyoung: "Vừa này chỉ là không cẩn thận mỗi đụng môi với cô ấy, không coi là nụ hôn thật sự. Với lại chị cũng muốn chứng thực xem chị có cảm giác gì với những phụ nữ khác không?"

"Thế chị... có cảm giác gì không?"

"Không."

"Làm sao chị cứ hay lung tung đi hôn người ta?"

"Chẳng phải em cũng lung tung bị người ta hôn?"

"Được rồi, chúng ta hòa nhau đi." Chaeyoung cảm thấy khó chịu, nhưng nàng không muốn đề tài này gây phiền nhiều trong lòng, nên chuyển để tài, "Tại sao chị và con gấu kia chia tay?"

Lisa nhíu mày: "Chị đâu thích nhân thú luyến." Chaeyoung khúc khích bật cười, cười nhiều đến nỗi gập bụng về phía trước. Lisa nhéo má nàng, bực bội nói, "Cười gì mà cười! Em lợi hại thật, Hwang Ri Ae nhìn vừa mắt em đấy! Nói mau, em đã quyến rũ được bao nhiêu người?"

"Hwang Ri Ae nhìn vừa mắt em? Làm sao có chuyện đó? Chị không nhắc đến Hwang Ri Ae làm em suýt chút đã quên mất, tại sao chị ấy lại có thể dễ dàng để chị hôn vậy chứ? Chị ấy cũng yêu phụ nữ hả? Nhưng không phải chị ấy đã kết hôn rồi sao?"

"Hồi trước cô ấy có theo đuổi chị. Ủa em, ai quy định phụ nữ đã kết hôn thì không thể yêu phụ nữ?

"Chị nói thế cũng đúng. Thật không ngờ trước đây chị cũng đã từng bị phụ nữ theo đuổi. Tóm lại chị đã gieo tai họa cho bao nhiêu người rồi?" Nghĩ đến Ri Ae, lại nghĩ đến Jisoo, Chaeyoung thầm thở dài, Đào hoa đến rồi, có muốn chặn cũng không thể chặn nổi. Chắc chỉ có thể tự trách mình có gương mặt quả thu hút người.

Lisa mang theo sự ghen tuông trả lời: "Sao có thể so được với em? Em xem lại em đi, lúc nào cũng không quên làm chuyện ái muội với phụ nữ. Nhớ ngày đó ở quán bar, bên cạnh em còn có người tên... tên Nancy. Đúng là Nancy, ngay cả con nít mà em cũng không buông tha! Hiện giờ thì càng hoang đường, bên cạnh thì có một Kim Jisoo, xa xa thì có một Hwang Ri Ae, đó là những người lộ diện thôi đó, không biết ở trong tối còn có bao nhiêu người? Như thể em còn không thấy bản thân đã gieo tai họa cho người khác?"

Chaeyoung nghiêm mặt nói: "Chị đừng đóng vai kẻ ác đi cáo trạng vậy được không? Sao cứ tay nắm ô rồi lấy nước giội lên đầu người khác như vậy hả? Jisoo đến tìm em, sao em có thể làm như không thấy cậu ấy được đây? Đã yêu nhau nhiều năm, làm sao có thể nói không để ý liền ngay lập tức không để ý đến người ta? Chị đừng nói hươu nói vượn, Nancy là một cô gái, không phải con nít, người ta cũng có bạn trai rồi. Chị đừng cho rằng ai cũng giống chị, không có chuyện gì làm nên đi quyến rũ em chơi cho vui? Còn Hwang Ri Ae nữa chứ? Không phải người mà Hwang Ri Ae yêu là chị hay sao? Mới vừa rồi nhìn hai người tỏ ra thân mật như vậy, em nhìn mà muốn buồn nôn đến chết đây này!"

"Em nói bậy!"

Lisa vừa định mở miệng mắng trả, thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Ri Ae gọi, hỏi cô đang ở đâu, Lisa nói, sẽ lập tức quay trở lại, rồi cúp điện thoại, nói với Chaeyoung: "Chúng ta nên xuống thôi."

"Chờ đã." Chaeyoung lấy ra một miếng băng vệ sinh, đưa cho Lisa, "Trước tiên cũng nên đi vào phòng vệ sinh đã. Vừa nãy làm quần lót ướt hết rồi, dùng tạm cái này sẽ cảm thấy thoải mái hơn."

"Cùng đi chứ?" Trên mặt Lisa nóng lên, cầm lấy băng vệ sinh, trong lòng thầm than, Quả nhiên chỉ có phụ nữ mới cẩn thận. Cô nói, "Thường dùng băng vệ sinh không tốt cho cơ thể đâu. Em hay dùng lắm sao?"

"Bình thường đâu có dùng, chỉ là mấy ngày nay cảm giác sắp có rồi, nên mới đem theo phòng hờ."

"Ừ, đi thôi."

Từ phòng vệ sinh đi ra, Lisa giúp Chaeyoung lau sạch vết son môi dính trên mặt, rồi hung ác cảnh cáo: "Cô em phải biết thân biết phận bảo vệ chính mình, đừng loạn đi quyến rũ người khác đấy!"

Trên đường từ tầng năm đi xuống lầu ba, Chaeyoung giúp Lisa sửa soạn lại mái tóc có đôi chút rối, rồi dữ dằn nhắc nhở: "Bà chị phải biết ngó trước nhìn sau giữ mình trong sạch, đừng loạn đi ve văn người khác đấy!"

Ánh mắt của hai người đều lóe lên vẻ cực kỳ hung dữ nhìn chằm chằm vào nhau, thế nhưng trong lòng hai người lại vô cùng tự nhiên vui vẻ dựa sát vào nhau.

Ai cũng chưa nói thích ai, ai cũng chưa nói lời yêu, nhưng thâm tâm hai người đều hiểu. Sau lần gặp lại nhau này, có vài thứ đã hoàn toàn thay đổi, trở thành những thứ không thể cứu vãn, mà cũng chẳng muốn đi cứu vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro