Chương 81









Chiều ba mươi Tết, Lisa cứ một lần lại một lần hôn tạm biệt Chaeyoung. Cuối cùng, dù lưu luyến thế nào, cô cũng phải về nhà để sum vầy cùng gia đình.

Vì dưỡng già nên sau khi về hưu, cha mẹ Lisa quyết định dời về sống trong khu biệt thự ở một vùng khá xa thành phố. Căn biệt thự của gia đình là một tòa nhà cao hai tầng có cả sân thượng, xây dựng theo kiểu rất hiện đại trang nhã, còn có suối nước nóng tự chế và sân golf nhỏ, xung quanh có trồng cây xanh và trưng bày hòn non bộ, nhìn qua đúng là vườn địa đàng tuyệt đẹp rất thích hợp để tu thân dưỡng tánh, cũng cực kỳ phù hợp để những người lớn tuổi sinh sống.

Bên trong căn biệt thự được bài trí theo kiểu cổ điển, có vẻ như đã qua nghiên cứu phong thủy rất cặn kẽ. Phần lớn đồ nội thất bằng gỗ đỏ, nhưng vẫn có chút ít phối hợp với đồ gia dụng kiểu phương Tây, cách kết hợp Đông – Tây vừa đúng nên cũng không khiến người ta cảm thấy có gì quá lố lăng. Đồ nội thất kiểu Hàn Quốc hiển nhiên phần nhiều được chế tác từ gỗ tử đàn hoặc gỗ mun thượng hạng, những loại gỗ này đều thuộc dạng có sản lượng cực thấp trong nước, chủ yếu đều nhờ vào nhập khẩu từ nước ngoài, nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi sản phẩm dạng này khá ít và rất đắt, thế mà nhà cha mẹ Lisa lại sắm sửa được hẳn một bộ hoành tráng. Đi đôi với bộ đồ nội thất là thảm lông dê màu tối mềm mại, mang lại cảm giác vừa cổ điển vừa sang trọng. Phía Đông phòng khách, trên vách tường đang treo một bức tranh sơn thủy khá to do một nhóm họa sĩ nổi danh đương đại thực hiện. Kế đó là bàn trụ gỗ hình lá sen sáu chân, bên trên đang để một bình gốm sứ Thanh Từ tinh xảo của trấn Cảnh Đức*. Cạnh bên là tủ gỗ trưng bày bằng gỗ lim, ở các ngăn đang trưng bày những vật trang trí độc đáo trân quý hoặc các bức thư tịch được bao bọc cẩn thận. Trong phòng khách, các món đồ đều được bài trí tùy ý, nhưng thật ra lại rất dụng tâm, không khó để phát hiện mỗi một góc đều toát lên sự tự hào văn hóa dân tộc của vị chủ nhân ngôi nhà.

(*Trấn Cảnh Đức: một tỉnh của Giang Tây, là trung tâm sản xuất gốm sứ nổi tiếng nhất của Trung Quốc.)

Quanh năm đều phải bận rộn làm việc bên ngoài, cho dù đều sống trong cùng một thành phố, nhưng những lúc mà người một nhà có thể sum vầy bên nhau vốn đã ít nay lại càng ít hơn. Lisa và anh trai Victor nói chuyện thăm hỏi nhau một chút, sau đó xoay người đi hàn huyên tán gẫu cùng cha mẹ. Cả nhà hòa thuận và hạnh phúc, thật cũng phù hợp với không khí êm đềm thoải mái cuối năm.

Victor Manoban kế thừa vóc dáng cao to của cha và tướng mạo hoàn mỹ của mẹ. Gương mặt của anh cũng khá tương tự Lisa, chỉ khác Lisa ở chỗ, trên mặt Victor có thêm chút góc cạnh, khiến anh càng có vẻ anh tuấn uy phong. Khi hai người đi dạo phố cùng nhau, không khó để phát hiện cả hai là anh trai – em gái. Hai anh em nhà này ngay từ nhỏ đã vô cùng thân thiết thương yêu nhau, Victor luôn rất cưng chiều Lisa, có thể nói khiến người ta nhìn vào phải ganh tị. Theo lẽ thường, bất kể Lisa đòi hỏi điều gì, chỉ cần cô mở miệng cần sự hỗ trợ của Victor, dù cho đó có là đi giết người phóng hỏa, nhất định Victor cũng sẽ không chối từ. Thật may Lisa là một đồng chí tốt, sẽ không bao giờ yêu cầu người khác phải đi giết người phóng hỏa vì sở thích của bản thân.

Cha Lisa đã qua sáu mươi tuổi, nhưng nhờ biết cách chăm sóc bản thân, lại cả ngày ở nhà trồng cây nuôi chim, nên tinh thần vẫn rất minh mẫn, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì ai cũng sẽ nghĩ ông mới năm mươi tuổi. Còn mẹ Lisa năm mươi tám tuổi, cũng sắp bước vào tuổi lục tuần, bà cũng giống như chồng mình, mọi phương pháp bảo dưỡng chăm sóc cơ thể đều thực hiện khá đầy đủ. Người phụ nữ một khi đã chú ý gìn giữ bảo dưỡng nhan sắc, năm tháng liền không dễ để lại dấu vết trên gương mặt, nên bà vẫn còn giữ được khá nhiều nét đẹp phong tình khi còn trẻ, không những thế trên khóe mắt không hề có các nét chân chim vô tình của năm tháng, trái lại chỉ lộ ra vẻ hoàn mỹ của người phụ nữ mặn mà đầy kinh nghiệm sau khi được năm tháng gột rửa.

Tối hôm nay, Lisa và Chaeyoung chỉ nhắn tin qua lại lúc được lúc mất vài lần, cũng không nhiều. Những thời điểm thế này, cũng không tốt khi cô cứ ôm lấy điện thoại di động không buông!

Lisa ở nhà hiếu thuận nói chuyện với cha mẹ, nhưng tâm tư lo lắng cứ mãi trôi về người đang ở một mình trong ngôi nhà kia. Lúc cả nhà ăn cơm tất niên, mẹ Lisa nhìn ra sự không yên trong lòng cô, liền hỏi: "Con đang suy nghĩ đi đâu đấy?"

"Có nghĩ gì đâu ạ. Mẹ, năm nay mẹ với cha có đi du lịch ở nước ngoài không?"

"Có chứ. Vé máy bay đã đặt mua xong rồi, khởi hành sáng mùng hai."

Lisa rất oán niệm.

Sao tận mùng hai mới đi? Sao không đi từ mùng một luôn cho rồi.

Mẹ Lisa thấy cô bĩu môi, cứ nghĩ rằng con gái không nỡ để mình ra ngoài chơi, cảm thấy vui đến mở cờ trong bụng, sau đó xoay chuyển đề tài nhắc Lisa mau đi kết hôn. Lisa vừa nghe liền phiền, vội vàng gắp một miếng cá chiên để vào chén mẹ cô, nói: "Đang cuối năm, trước tiên chúng ta đừng nói chuyện này. Mẹ, nghe nói lần này anh hai cũng đi cùng mẹ ra nước ngoài chơi ạ?"

"Đúng đấy. Minz đang mang thai, nên nhân lúc chỉ mới vừa mang thai không lâu, thì đi ra ngoài chơi một chuyến. Nếu không sau này dù có muốn cũng không có cơ hội để đi đây đi đó nữa đâu."

Minz là vợ của Victor, tên đầy đủ là Cha Minzy, tên thường gọi là Minz. Tuy cô không phải dạng chim sa cá lặn, nhưng cũng là người đẹp dáng ngọc, hơn nữa tính tình lại dịu dàng hiền thục, nên rất được người xung quanh yêu quý. Cô lớn hơn Lisa một tuổi, người trẻ tuổi thường không quá để ý đến thứ bậc như người lớn, nên hai người đều không thích cách xưng hô chị – em, bình thường hay gọi thẳng tên nhau, thật cũng chẳng cảm thấy có gì không được. Cha mẹ Minz cùng cha mẹ Victor đã biết nhau từ lâu, nên khi cô được gả cho Victor cũng xem như môn đăng hộ đối. Cặp đôi trai tài gái sắc này thật khiến cho không ít người bên ngoài phải ước ao ghen tị.

Lisa nghe thấy chị dâu mang thai, cảm thấy háo hức, liền ghé người đến cạnh Minz, cười nói: "Chúc mừng Minz! Cuối cùng cha mẹ coi như sắp được ôm cháu nội. Thế mang thai mấy tháng rồi?"

"Mới hai tháng." Lisa là người nói năng khôn khéo, cũng rất biết cách lấy lòng người đối diện, vì lẽ đó Minz vẫn luôn có ấn tượng vô cùng tốt với người em dâu này. Cô giơ tay nhéo yêu mũi Lisa, nói đùa: "Cha mẹ cũng rất ngóng trông được ôm cháu ngoại đấy."

Mẹ Lisa đúng lúc nói thêm vào: "Đúng đấy, đúng đấy. Vẫn chỉ có Minz hiểu tâm tư của mẹ thôi."

Cha Lisa cũng hùa theo nói: "Con trai coi như đã yên bề gia thất, cha chỉ còn ngóng trông đứa con gái là con cũng mau nhanh đi thành gia lập nghiệp là xong."

Victor ngồi kế bên trêu ghẹo: "Nhìn dáng vẻ Lili bây giờ, coi bộ chỉ lo lập nghiệp chứ không muốn thành gia. Cha mẹ à, xem ra cháu ngoại yêu quý của cha mẹ vẫn còn thủng thẳng ngồi câu cá đấy, phỏng chừng nửa năm, một năm sau cũng không thấy bóng dáng đâu."

Lisa lười biếng duỗi người, đứng lên, nói: "Vẫn chỉ có anh hai hiểu tâm tư của em gái thôi. Cha mẹ muốn ôm cháu ngoại, nằm mơ sẽ nhanh hơn đấy. Mẹ, con ăn no rồi, nên giờ lên lầu tắm rửa trước, khi nào xong sẽ lại xuống đây nói chuyện với mọi người."

Lisa vừa nói xong liền ba chân bốn cẳng dùng tốc độ nhanh như hỏa tiễn phóng lên lầu. Nếu cô cứ ngồi đó, không chắc còn phải nghe cha mẹ lải nhải vấn đề kết hôn đến chừng nào. Lỗ tai có thể thanh tịnh được chút nào thì cứ tranh thủ thanh tịnh được chút ấy đi.

Bên này Lisa bị cha mẹ thúc giục kết hôn, bên kia Jennie cũng bị như thế. Bởi mấy ngày nay, thoạt nhìn Jennie cải tà quy chính sống rất quy củ, điều này làm cha mẹ Jennie nhìn thấy tia sáng hy vọng. Cả hai cảm thấy thứ gỗ mục như Jennie còn có thể khắc được, vì thế trước đó đã bí mật thương lượng suy tính kỹ càng hết mọi khả năng, rồi mới quay sang công kích Jennie bằng lời nói và lý lẽ chuẩn xác nhất. Cứ hết nói anh chàng nhà này rất tốt, lại nói cậu ấm gia đình giàu có kia giỏi giang, hai người hào hứng dồn dập giới thiệu một hơi cho Jennie hơn mười đối tượng tiềm năng, còn là bộ dạng thao thao bất tuyệt không thể nào dứt.

Jennie càng nghe càng bực bội, tức giận ném đôi đũa lên bàn, nói với cha nàng: "Cha mẹ giới thiệu những người này giống như các nhân tài thế nhỉ? Để khỏi đau đầu chọn lựa, con thấy thu nhận hết đám người cha với mẹ giới thiệu nãy giờ đi, rồi lập một hậu cung thật hoành tráng cho rồi. Cha mẹ thấy ý kiến ấy thế nào? Dù sao con cũng đã quá nổi tiếng trăng hoa ở khắp nơi, dù là ai ngỏ ý cũng không cự tuyệt chê bai bao giờ, nên chỉ cần bọn họ đều đồng ý, chịu cúi đầu làm thê thiếp của con, thì con tuyệt đối không ý kiến gì đâu."

Jennie nói xong, lại làm như thật có ý định ấy, từ trong túi xách móc ra một cuốn sổ và cây bút, nói: "Giờ cha mẹ từ từ nói lại giúp con với, con sẽ viết hết tên họ và thông tin liên lạc của bọn họ vào đây, sau đó con sẽ hẹn tất cả bọn họ gặp mặt cùng lúc, rồi một lưới bắt hết cả đám cho gọn luôn. Như vậy đỡ cho cha mẹ khỏi phải nhức đầu cân đong đo đếm tính cách người nào tốt hơn, gia cảnh người nào phù hợp hơn. Nếu ai cũng tốt ai cũng giỏi, nếu đã khó lựa chọn được người tốt nhất, thì thà không lựa chọn, cứ thu hết tất cả về tay là xong!"

Cha Jennie vừa nghe xong, bắp chân liền bị chuột rút thẳng đến gân. Ông làm sao cũng nghĩ không thông, rõ ràng Jennie là con gái, sao lại có ý nghĩ kỳ lạ làm xằng làm bậy đến thế? Cha Jennie thật không biết rốt cuộc nàng phải đem tấm mặt già nua của ông ném đến khi nào mới vừa lòng? Một tia hy vọng mà ông mới vừa sinh ra ở Jennie, đã lập tức bị ý nghĩ tuyệt vọng tiêu diệt. Ông cảm thấy Jennie chính là đống bông gòn bị lửa quét qua cháy xém, triệt để không còn cách nào cứu chữa được nữa. Nếu bây giờ không phải là thời điểm năm mới Tết đến, nếu không phải mẹ Jennie sau khi nghe thấy lời nói của nàng, đã rất thức thời xoay chuyển ngay đề tài, thì nhất định ông đã đứng bật dậy chỉ thẳng mặt Jennie quát mắng một trận thật to.

Dáng vẻ Jennie lúc này rất phấn khởi đầy tiểu nhân đắc chí. Nàng cảm thấy đêm giao thừa năm nay cực kỳ tốt đẹp, nếu như có thêm Jisoo ngồi ở bên người, nhất định sẽ càng thêm tốt đẹp.



Bước lên lầu, Lisa lập tức gọi điện cho Chaeyoung. Lisa nghe thấy đầu dây bên kia của Chaeyoung phát ra âm thanh ồn ào huyên náo, liền hỏi: "Em ở đâu? Sao ồn thế?"

Chaeyoung lớn tiếng trả lời: "Đang ở quảng trường ngắm pháo hoa. Lisa, pháo hoa năm nay rất đẹp!"

"Trời, em vẫn còn hứng thú ngắm pháo hoa sao? Trong khi chị vẫn đang nhớ em đây!"

Trong lòng Chaeyoung cảm thấy ngọt ngào, nhưng ngoài miệng lại khuyên bảo: "Chị về nhà thì phải ở bên nói chuyện với cha mẹ chị đi! Chớ suy nghĩ lung tung, nếu có nhớ em thì cũng ráng nhịn chút, không chết đâu."

"Em gan nhỉ! Dám nói ra mấy lời như thế? Được, chị sẽ xuống nói chuyện tiếp với cha mẹ, không thèm nhớ loại người không tim không phổi như em! Quả thật quá lãng phí tế bào não!"

Lisa nói xong liền cúp điện thoại. Chaeyoung cầm di động sửng sốt hồi lâu, Người phụ nữ này cũng thật là! Lần nào cũng có thói cúp điện thoại ngang xương như thế, thật chẳng dịu dàng gì hết! Chết mất!

Lisa tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo khác, lại đi xuống lầu nói chuyện tán gẫu với cha mẹ. Khi kim giờ chỉ về con số 12, cha mẹ Lisa lại đi hấp vài cái sủi cảo, rồi chờ mọi người ăn xong, hai người liền về phòng ngủ. Đã lớn tuổi nên cả hai không còn thức đêm nổi nữa.

Minz có thai, cũng không thể để bản thân quá mức mệt nhọc, nên Victor dìu đỡ vợ mình trở về phòng ngủ. Lisa nhìn thấy mọi người đều về phòng của mình, con ngươi xoay chuyển hai vòng, nhanh chóng nắm lấy chìa khóa chạy ra ngoài.

Đêm Giao thừa, tình hình giao thông có thể nói vô cùng thông thoáng. Khi sở hữu một chiếc xe tốt thì có lẽ lái xe trên đường chẳng gì cản trở chính là lúc tận dụng hết tính năng ưu việt của nó. Lisa lái xe chạy thật nhanh, làm đám người ở các căn nhà ven đường vẫn còn chưa ngủ khi nghe thấy tiếng động cơ chạy vụt qua, liền giật mình mắng to tài xế lái xe như thể mấy đứa con ông cháu cha tưởng đâu cũng là đường nhà mình. 

Khi Lisa chạy về đến nhà, đồng hồ đã chỉ qua hai giờ. Trong nhà vẫn còn sáng đèn, rất hiển nhiên Chaeyoung còn chưa ngủ.

Lisa cầm chìa khóa mở cửa. Chaeyoung đang ngồi trên ghế sofa quay mặt về phía tivi đờ người, khi nhìn thấy cô bước vào, giật mình hoảng sợ đến nỗi nhảy bật dậy. Chaeyoung run lập cập đưa mắt nhìn xuống đất, thấy có cái bóng, biết không phải quỷ, lúc này mới yên lòng lại. Lisa nhìn dáng vẻ của Chaeyoung, vừa tức vừa buồn cười, nói: "Nếu chị là quỷ đã trực tiếp đi xuyên qua cửa mà vào, làm gì cần phải dùng chìa khóa mở cửa chi nữa?"

"Là quỷ hay không là quỷ cũng có liên quan gì đâu. Chị với quỷ vốn cùng tộc mà." Nói xong, Chaeyoung mừng rỡ như điên, nhào tới ôm Lisa, la hét, "Sao chị lại về đây? Muộn như vậy còn lái xe về, chị không còn muốn sống nữa à? Không phải đã nói chị nên ngoan ngoãn ở nhà cố gắng hiếu thuận với cha mẹ rồi sao?"

Lisa nâng mặt Chaeyoung, hôn đầy say đắm, chỉ có trời mới biết nàng lo lắng bao nhiêu khi để Chaeyoung phải một thân một mình đón Tết. Khi hôn xong, mới nói: "Cha mẹ chị đều đi ngủ cả rồi, bảo chị sao có thể nói chuyện với cha mẹ được nữa? Sao giờ này em còn chưa ngủ?"

"Trước đây khi ở nhà đón Tết, em thường thức suốt đêm giao thừa nên đã quen." Chaeyoung liếm khóe môi, cảm nhận được vị ngọt, là hương vị của Lisa.

"Vậy năm nay chị với em sẽ cùng thức đón Tết."

"Không được, lát nữa em với chị sẽ cùng đi ngủ. Sáng mai, chị còn phải lái xe về nhà sớm nữa."

"Gì? Sao cứ có cảm giác em muốn đuổi chị đi ngay là thế nào?"

"Manoban đại tiểu thư, đây chính là dịp Tết đầu năm đấy! Được rồi, mau đi ngủ thôi."

Lisa bất đắc dĩ, chỉ có thể để mặc Chaeyoung lôi kéo đi về phía phòng ngủ. Chaeyoung giúp cô cởi quần áo, đắp chăn lên, tựa sát đến bên người cô, tắt đèn ngủ, rồi mới nói: "Đã năm năm, đây là năm đầu tiên có người ở bên cạnh em trong đêm giao thừa. Lisa, cám ơn chị."

"Nói lời cám ơn chị làm gì? Đây là chuyện đương nhiên mà."

"Ừm. Có thể quen được chị thật tốt biết bao." Chaeyoung rúc người trong lồng ngực Lisa, thấp giọng nói, "Lisa, em yêu chị."

Lisa nở nụ cười. Nếu như cô nhớ không lầm, đây chính là lần đầu tiên Chaeyoung thâm tình và đầy thản nhiên nói ra ba chữ em yêu chị, đúng không? Từ trong xương của cô nhóc này luôn không sợ bất kỳ ai, cũng như không dễ dàng khuất phục trước ai, thế mà lúc này rốt cuộc đã triệt để quỳ gối dưới váy mình. Lisa ôm chặt Chaeyoung, nhưng vẫn sĩ diện nói: "Nếu bởi vì em thấy cảm động mới nói lời yêu chị, thì chị không thèm đâu."

"Cái chị này! Chả lẽ thật sự không cảm nhận được gì hết à? Thật vất vả em mới nói ra được, sao chị còn không biết đáp lại em câu chị cũng yêu em vậy?" Chaeyoung gãi nhẹ lòng bàn tay của Lisa, "Có điều em đại nhân đại lượng, không muốn so đo với chị. Giờ thì nhanh ngủ đi."

"Ừm, ngủ đi."

"Nói ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

"Nói yêu người ta đi."

"Yêu người ta đi."

Chaeyoung thật muốn đạp Lisa một cước lăn khỏi giường.

Năm giờ rưỡi sáng, ngoài trời vẫn tối đen như mực. Đêm qua vui vẻ náo nhiệt, để cho đa số mọi người vẫn còn chìm đắm trong giấc mộng, vô tư ngủ say ngáy to. Toàn bộ thành phố đang cực kỳ yên tĩnh.

Lisa bị Chaeyoung rống to gọi nhỏ đánh thức kêu rời giường. Cô không tình nguyện nửa nằm nửa ngồi dậy, hai mắt nhắm chặt, lầm bầm: "Trời còn chưa sáng nữa mà. Em đánh thức chị dậy sớm để đi cướp ngân hàng hả?"

"Chị còn phải về nhà! Nhanh lên, mau mặc quần áo về đi."

"Không mặc!" Lisa lại thu mình vào trong chăn, "Chị mệt lắm. Buồn ngủ mà."

"Buồn ngủ cũng mau đứng dậy. Nhanh lên nào!"

Lisa không cử động, Chaeyoung bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm lấy từng món quần áo giúp cô mặc vào. Khi mặc đến đồ lót, Chaeyoung cúi đầu, bắt được trái anh đào phía trên ngọn núi, khẽ cắn nhẹ. Lisa đang cực kỳ buồn ngủ, nên cũng không cảm giác gì. Chaeyoung gặp bại không nản, lại một đường di chuyển xuống dưới, ở nơi bắp đùi mút hai cái, sau đó lại cắn nhẹ một cái. Lisa một lòng muốn ngủ, nhấc chân đẩy đầu Chaeyoung sang bên, xoay người, ngủ tiếp.

Chaeyoung không cam lòng, nếu mềm dẻo không được, vậy chỉ còn cách mạnh bạo. Nàng chậm rãi giơ tay lên, nhắm ngay mông Lisa, như người mẹ đang giáo huấn đứa con, mạnh mẽ vỗ xuống một cái. Cú vỗ mạnh này của nàng đúng là đã khiến Lisa ngay lập tức tỉnh táo. Chaeyoung cười khúc khích: "Biết ngay đánh vào mông chị là phương pháp hiệu quả nhất mà. Chẳng trách sao nhiều bậc cha mẹ yêu thích đánh vào mông con cái."

Lisa bị đánh thức bằng hình thức này, đùng đùng tức giận, liền trừng mắt Chaeyoung: "Không ngờ em dám đánh vào mông chị. Khốn nạn! Chị cứ không rời giường đấy, em có thể làm gì nào?"

Chaeyoung dịu giọng khuyên bảo: "Giờ chị mau chạy về nhà để còn kịp ăn sáng với gia đình. Nếu lỡ cha mẹ không thấy chị ở trong phòng, nhất định sẽ rất lo lắng."

"Cha mẹ chị sẽ không lo lắng gì đâu." Lisa nói xong lại kéo chăn trùm qua đầu chuẩn bị ngủ tiếp.

"Đừng cãi chày cãi cối nữa mà." Sự kiên nhẫn của Chaeyoung gần như sắp bị Lisa mài gần hết. Lần đầu tiên nàng cảm thấy gọi Lisa rời giường coi bộ so với một bước lên trời còn khó hơn nhiều. Nàng kéo tấm chăn xuống, dữ dằn nói, "Người họ Manoban kia, nếu còn không rời giường, em sẽ còn đánh mông chị nữa đó. Tối nay, chị cũng không được chạy trở về đây, hai bên xa đến vậy, không sợ mệt à? Nhanh lên chút nào, ngồi dậy mau, mặc quần áo vào đi."

Sau một phen vật lộn, Lisa cũng đã tỉnh hẳn, chỉ có thể hậm hực đứng dậy.

Lisa bị Chaeyoung đuổi ra khỏi nhà, cực kỳ oán niệm. Cô oán hận trừng mắt nhìn cô gái nằm nhoài trên cửa sổ đang giơ tay chào tạm biệt cô. Lisa chui vào trong xe, lại bắt đầu hành trình lái xe về.

Chaeyoung dựa người bên cửa sổ, gật đầu mỉm cười. Ngoài cửa sổ, sương mù mờ mờ bao phủ, sắc trời còn chưa sáng. Những cảm giác nồng đậm đau thương cùng tiếc nuối trong những dịp lễ Tết thế này luôn phảng phất trong tim nàng, ngay tại khoảnh khắc Lisa khởi động xe, hết thảy đều bị xua tan biến mất.

Lisa đi rồi, Chaeyoung không cách nào ngủ tiếp, nên một người chạy đến chân núi, leo lên đỉnh nhìn ra xa.

Ngọn núi này là nơi Chaeyoung quen thuộc nhất. Đã có lúc, nàng từng ở nơi đây vẽ một bức tranh cho Lisa, cũng từng cùng Lisa ở trong sơn động trải qua một đêm. Khi đó, nàng và Lisa đang cực kỳ mập mờ ái muội; khi đó, nàng chưa bao giờ dám hy vọng xa vời sẽ cùng Lisa dắt tay đi chung bên nhau một đời. Thời gian thấm thoắt, chuyện cũ vẫn còn, quả thật cuộc đời khiến con người không thể nào đoán trước được gì. Trần gian này vốn rất ít tồn tại những chuyện ngẫu nhiên, tất cả mọi chuyện đều có nhân có quả, chỉ là xem mình có thể nhìn rõ tường tận được mọi chuyện hay không thôi.

Vào lúc này, không ai lại đến đây leo núi. Thời điểm leo lên đỉnh núi cao nhất, ánh mặt trời sáng sủa đã chiếu khắp nhân gian. Chaeyoung một mình hưởng thụ không gian trống trải. Gió lạnh thổi vù vù, quần áo bay bay, tóc dài chập chờn, ánh mắt lượn lờ. Sáng sớm mùng một của năm nay, đột nhiên Chaeyoung thấu hiểu được vì sao các bậc kì tài và đại sư đều yêu thích nghiền ngẫm vạn quyển sách, thăm thú vạn dặm đường, vì chỉ khi lòng dạ hợp nhất với thiên nhiên, cách đối nhân xử thế nhẹ như mây gió, mới là cảnh giới tối cao của đời người. Thứ gọi là tiên phong đạo cốt, có chăng đều là do thiên nhiên ban cho.

Tuy nhiên chính mình là người phàm tục, cốt cách tu hành còn thấp, dù sao cũng không thể như các đại sư có cái nhìn tiêu dao tự tại với nhân gian. Chaeyoung thở dài, Con người thường ngóng trông phong cảnh nơi khác, luôn cho rằng những nơi khác mới là đẹp nhất, trong khi đang được sống giữa cảnh sắc tươi đẹp nhất lại không tự biết điều đó. Cỡ nào đáng tiếc đây!

Nghĩ đến đây, Chaeyoung lấy điện thoại di động ra, chụp một gốc cây tùng kiên cường xanh mướt đang đứng bên cạnh tiểu đình trên đỉnh ngọn núi, rồi gửi hình sang Lisa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro