Chap 9
......
*Những ngày không có Lalisa Manoban*
Khi Li đi có nghĩ đến cảm nhận của em?
Li muốn em được vui vẻ nhưng không nghĩ em sẽ đau khổ như thế nào nếu không có Li hay sao?
Li thật tệ, thật tệ.
Vì đến bên em và xa em nhẹ nhàng như vậy.
Vì yêu đơn phương là kẻ khờ, yêu mà không nói là kẻ khờ hơn vạn lần.
Vì vô vàn lí do khiến em phải hận Li, ghét bỏ Li.
Nhưng Li biết đấy , tình yêu làm cho con tim và lí trí trở nên ngây dại.
....
Đến lớp chiếc bàn phía sau trống trải
ăn trưa bên cạnh chẳng có ai giúp mình xếp hàng mua đồ ăn, mua kem. Không có ai đi bê sách bên cạnh. Xung quanh trống trải, thế giới vắng lặng hơn khi không có Li.
Vậy là Li xa em thật sao?
Li không còn đứng đằng sau như em tưởng.
Li không bên cạnh em mỗi khi em khóc vì nhớ Li.
Em gọi Li đến cổ họng bỏng rát, sao Li không trả lời?
Em thật sự nhớ.....
rất nhớ Li !
Chaeyoung mệt mỏi bước từng bước xuống nhà. Bụng nàng cồn cào vì đói
nàng muốn ăn món trứng cuộn của Lisa từng đút cho nàng ăn. Chí ít, nàng còn muốn có chút hơn ấm của Lisa ở quanh.
Nhưng thì ra...
- Tiểu thư,món ăn đó là đó là do Lisa tự làm và mang lên, căn bản tôi làm món đó không ngon, tiểu thư cũng biết đó....
Người đầu bếp thao thao bất tuyệt, cứ giới thiệu đủ thứ cho nàng, nàng cũng không còn bận tâm nữa. Nàng đã cố quên đi tại sao cái tên Lisa cứ hiện lên
nàng không biết bao nhiêu lần mong rằng đây chỉ là giấc mơ, nhưng sự thực thì luôn nghiệt ngã......
" Park Chaeyoung"
"Đây là lần thứ bao nhiêu cô rơi nước mắt kể từ khi Lalisa đi".
"Phải sống có bản lĩnh.
Không được khóc, không được khóc !
cô chịu được, cho đến khi Lalisa trở lại !".
...
Cuộc sống thiếu em như thiếu đi sắc màu, tôi phải làm sao đây, mọi thứ xung quanh thật quá to lớn, đến nỗi tôi chỉ muốn trở về bên em thôi.
Lisa bắt đầu từ việc xin chuyển sang một ngôi trường khác. Ở đó chỉ học chính buổi sáng và nghỉ buổi chiều. Cô có trong tay số tiền lương làm vệ sĩ của mình, nhưng nó đâu thấm thía là gì.
Cô cố gắng xin đi làm thêm nhiều nơi .... ở gần trường cũ, để mỗi buổi Chaeyoung tan học cô lại được thấy nàng công chúa của mình, rạng ngời trên từng đường nét..
.
"Tình yêu của tôi ! Tại sao em lại trông gầy gộc và xơ xác như vậy?"
Một buổi chiều mùa đông.
Khi những cô cậu nhà gia giáo giàu có đi ra từ cổng trường như thường lệ, Lisa đến ngồi gần phía của sổ ngóng tìm hình bóng của người ấy.
- Nó lại tương tư như vậy rồi.
Người chủ quán khẽ chép miệng lắc đầu và thở dài ngao ngán.
Cô làm trong một tiệm cafe nhỏ, nằm khuất sau những tán cây lớn và trông có vẻ chỉ dành cho những người bình thường thôi, hầu như học sinh trong ngôi trường khang trang kia sẽ chẳng bao giờ tới đây, điều đó làm cô thở phào nhẹ nhõm.
Lisa nhìn thấy rồi.
Cái con người vóc dáng nhỏ bé, mái tóc vàng mượt mà cô luôn yêu thương
nàng lang thang một mình trong khuôn viên gần đó, vai run lên tường đợt vì lạnh.
Lisa trong giây phút ấy, muốn chạy ngay tới và ôm nàng vào lòng, nhưng làm sao có thể. Cô chưa đủ can đảm nắm lấy tay nàng một lần nữa, những điều cô có được chưa khiến cô trở thành một chỗ dựa vững chắc.
Xa xa, cô thấy Kang Hong Jun chạy gần về phía nàng, mặt hắn có vẻ vẫn đểu ra và đáng ghét như thế.
Hai mắt Lisa đanh lại khi thấy Hong Jun đưa tay sờ lên eo nàng và sự dè dặt tranh né của Chaeyoung.
Hai người nói với nhau gì đó, Hong Jun mặt ngày một trở nên đểu giả, Chaeyoung thì đã trở nên bực tức.
Khi nhìn thấy Hong Jun ghì lấy nàng mà ôm, còn nàng thì giãy dụa không thôi, Lisa vơ vội chiếc áo khoác nỉ, kéo chiếc mũ che lấy khuôn mặt chạy tới gần chỗ bọn họ mà mặc kệ tiếng người chủ vang vọng đằng sau.
Hong Jun ôm ghì lấy Chaeyoung, hắn muốn chế ngự nàng, hắn phát điên khi nàng nói hắn là đồ con lừa lai cáo, đểu giả và giỏi ngụy biện. Trong thâm tâm hắn, nàng chắc chắn sẽ thuộc về hắn, vì ông Park đã nói "nếu ko có gì thay đổi, 3 năm nữa ta sẽ cho 2 đứa làm đám cưới".
Hắn mặc định điều đó là thật. Hắn ham mê thể xác của Chaeyoung, và dù gì thì hắn ăn cơm trước kẻng cũng chẳng sao, nhưng hắn khó chịu về thái độ của người vợ tương lai, hắn muốn cưỡng chế nàng.
Chaeyoung hiểu rõ Hong Jun muốn chỉ là vẻ đẹp của nàng, nàng bây giờ đối với hắn không chút động tâm. Nàng còn biết được rằng chính hắn là người mang đến những bức ảnh của nàng và Lisa cho appa nàng biết, khiến ông ấy gây áp lực với Lisa, nàng càng thêm phần chán ghét hắn hơn.
Bây giờ hắn ngang ngược ôm lấy nàng, sắp hôn lấy nàng, nàng không muốn, Park Chaeyoung không thuộc về Lalisa Manoban thù sẽ không thuộc về ai khác
nhưng cô là con gái, chân yếu tay mềm, đành bất lực buông xuôi.
*bốp*
Hong Jun bàng hoàng ngã lăn ra đất , tức mình vì kẻ phá bỉnh, hắn gầm lên tức tối.
Còn người mới đến, sau khi cho tên bại hoại kia một cái đấm đau điếng, liền kéo Chaeyoung đi thật nhanh, đến bên chiếc taxi gần đó, đẩy nàng vào rồi vội quay bước đi.
Nhanh đến nỗi, không cho Chaeyoung nhìn thấy mặt mình. Nhưng trong thâm tâm nàng biết, người vừa giúp nàng hoàn toàn không phải người xa lạ.
Ngồi trên xe, nàng vu vơ nhìn ra phía cửa, nơi mọi vật vụt qua như chớp mắt
đưa tay vào túi áo, nàng phát hiện một mẩu giấy nhỏ.
"Em bao giờ mới không cần có người bảo vệ đây?"
Nàng khẽ mỉm cười.
Park Chaeyoung mạnh mẽ lên nào!
để Lisa có thể bước tiếp chứ.
*2 năm sau*
Lisa với số tiền ít ỏi từ việc làm thêm, sau khi trả đủ các khoản nợ tiền nhà và học phí, hiện chỉ còn lại 1 triệu Won số tiền đó đâu có ăn nhằm gì, cô cần phải làm thứ gì đó táo bạo hơn.
Cô quyết định đầu tư tiền vào chứng khoán qua Internet, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ khi Lisa dựa vào chút vận may và tài năng của mình, ......1 Tỷ Won....
vẫn chưa đủ.....
phải nhiều hơn nữa, phải siêng năng và nổi tiếng hơn nữa....
*2 năm, 6 tháng*
"Đài Seoul ,
Mọi người hãy cùng hướng mắt lên màn ảnh. Chúng ta đang chứng kiến lễ đính hôn của tiểu thư và thiếu gia của hai tập đoàn hùng mạnh nhất nhì đất nước Park và Kang.
Được biết đây cũng là hai dòng họ có truyền thống lâu đời và có chỗ đứng vững chắc trong giới thượng lưu, và sự kết hợp của họ thông qua hai người con là tiểu thư Park Chaeyoung và cậu Kang Hong Jun chính là mốc son cho gia tộc, liệu đây có phải bước đầu dấu hiệu cho sự xác nhập của hai tập đoàn trong tương lai.......".
Đài tivi phát lên, Lisa ngồi trên ghế nắm chặt lấy tay, cô không biết phải làm sao, thời hạn của cô sắp hết, liệu cô sẽ vươn cao hơn cái tập đoàn của nhà họ Kang không? Khi đó là cả một cái cơ cấu khổng lồ.
Vậy là ông Park nuốt lời sao?
Không đúng, đó chỉ là lễ đính hôn thôi...
Vậy là Lisa còn nữa năm nữa để trở nên mạnh hơn Kang Hong Jun mong là ông Park không thất hứa.
Bây giờ cô có trong tay một số tiền không nhỏ, tất cả những gì cô cần là chút vận may, chút nền tảng để đứng vững.
Ai sẽ là người giúp đỡ mình đây?
*reng reng reng*
- Alo?
- Cô Manoban, tôi gọi từ tập đoàn tài chính K, cô sẽ vui lòng chứ nếu chúng ta cùng thực hiện một vài kế hoạch?
*ngày cưới*
*phòng cô dâu*
- Tiểu thư, hãy mặc váy vào đi ! Đã sắp đến giờ làm lễ rồi.
Mặc kệ những người làm giục dã bên cạnh, Chaeyoung mặt vẫn lạnh băng, không biểu tình, không phản ứng.
Là nàng đang đợi.
Lisa sắp trễ hẹn với nàng rồi!
Nàng phải đợi, nàng không muốn luyến tiếc tình yêu của nàng. Trăm ngàn lần trách móc người đó, cũng chỉ là cái cớ để nàng nhớ về Lisa mà thôi.
*cạch*
Hong Jun mở cửa phòng đi vào
cái vẻ chỉnh tề trơn tru đến đạo mạo của hắn làm nàng phát ghét. Đáng ghét hơn là khi hắn kề vào tai nàng, thì thầm những lời đường mật mà nàng kinh tởm.
- Cô dâu của anh! Đến giờ rồi, ngoan, thay váy cưới đi nào! Rồi sau hôm này, ta sẽ mãi là của nhau!
Hắn lại giở cái giọng điệu ghê tởm đó, trơ trẽn!
- Tôi phải nói hàng trăm hay hàng nghìn lần nữa đây? Anh điếc hay không hiểu được? Anh có cần tôi nhắc lại có anh rõ không? Tôi sẽ không bao giờ lấy anh! Tôi chán ghét đến kinh tởm cái kiều đạo mạo ra vẻ thùng rỗng kêu to của anh! Nghe rõ chưa hả?
Hắn nghe mà tức điên lên, hai tròng mắt rung lên sòng sọc, hàm nghiến chặt, không lẽ đường đường là nam nhi, lại để cho vợ sắp cưới nói như thế sao?
Hắn không phục! nhất định không phục!
Đưa tay nắm chặt lấy cổ tay Chaeyoung, hắn nhìn nàng với khuôn mặt đỏ lừ giận dữ.
- Tôi cảnh cáo cô! Đừng có phá bỉnh chuyện tốt của tôi, ngoan, rồi tôi cho cô tất cả! Bằng không, tôi sẽ cho cô sống dở chết giở ! Đã nhớ chưa? Mau thay đồ nhanh lên.
Tay nàng khoác lấy tay cha mình, bước vào lễ đường với bao nhiêu là ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo. Như một lẽ hiển nhiên, họ hiểu hoàng tử và công chúa đến với nhau là điều thật tuyệt vời và là một lẽ hiển nhiên.
Nhưng họ đâu phải người trong cuộc, đâu thể hiểu hết được. Đằng sau vẻ trơn tru bảnh bao thanh lịch của hoàng tử là tâm địa của một con cáo, sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình.
Nàng công chúa kia tưởng như luôn được bảo bọc trong đài các xa hoa, đã phải chịu bao nhiêu nỗi buồn, nàng cần không phải hoàng tử, nàng cần nữ vệ sĩ của mình, đó mới là bến bờ đích thực của nàng.
Đứng xoay về phía khách mời, nàng nhìn một lượt. Nào là doanh nhân thành đạt có tiếng, chính trị gia
nghệ sĩ nổi tiếng.
Tất cả đều là nhưng mỗi làm ăn béo bở và được xem như bạn hữu trên thị trường của ông Park.
Thì ra đến cuối cùng, Chaeyoung vẫn là như món đồ vật bị lệ thuộc vào người khác, không được tự do....
Bất chợt, một hình bóng quen thuộc lọt vào ánh mắt nàng Lisa của nàng. Đứng phía gọi phòng nhìn nàng và cười thật tươi...
Nàng muốn khóc.
Thậm chí nước mắt đã tràn lên khóe mi chỉ trực chờ nàng vỡ òa.
Tại sao Li lại đứng ở đó?
Li cười có phải là để chúc phúc cho em không?
Từ phía cửa, một vài người mặc quân phục bước vào. Hai ba họng súng chĩa về phía chú rể.
- Các người làm cái gì thế?
- Kang Hong Jun, anh bị bắt vì tội danh buôn bán và sử dụng hàng quốc cấm, mời anh theo chúng tôi.....
Mọi người được dịp bàn tán xôn xao về việc chú rể bị bắt ngay giữ đám cưới.
Lisa từ cuối phòng, bước lên trước mặt nàng, mỉm cười rạng rỡ, còn nàng chẳng biết nói gì ngoài việc im lặng và chờ đợi.
- Li ở đây! Ngay trước mặt em! Để mong em tha thứ vì 3 năm xa cách! Và xin em cho Li trở thành một chỗ dựa vững chắc cho em! Đồng ý em nhé?
......
--------
Ố la la:))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro