Chương 19: Bóng tối
Soo Young ra ngoài đi dạo hóng gió cho bớt men say, không biết chuyện ồn ào phía trong, một mình đứng giữa mảng trời trước mặt tối đen để gió luồn qua tóc mát lạnh.
Cô không nghĩ bản thân sẽ xúc động đến vậy khi nhìn thấy chiếc vòng đó. Việc này đều đã biết trước. Soo Young hít một hơi thật sâu, thở ra thật dài, rồi lại hít thật sâu, cứ như vậy lặp lại vài lần.
Trên vai bỗng nhiên nặng trĩu, một mảng ấm áp lan ra toàn thân, chất vải của chiếc áo này thật tốt, cô biết là vậy, mùi nước hoa này không thể nhầm lẫn.
"Phó chủ tịch, sao anh lại ra ngoài này? Bên trong vẫn còn rất nhiều người muốn nói chuyện với anh." Soo Young bình thản nói từng chữ, mắt vẫn hướng ra phía xa kia, nơi còn lại của bóng tối không bị ánh sáng đô thị chiếm lấy.
"Giám đốc bộ phận bỏ đi sớm quá, tôi lại là người mới về, không nắm rõ tình hình, nghĩ cũng nên trốn đi đâu đó."
Shin Jae để ý nét mặt của Soo Young. Thời gian đã làm cho con người ta thay đổi. Mười năm trước, có gặp qua Soo Young ở buổi tình nguyện cứu trợ động vật, nhưng không đủ để Shin Jae nhớ Soo Young là ai. Năm năm sau, vô tình gặp lại cô, xem như một lần gặp hoàn toàn mới, một con người năng động đầy mới mẻ. Cuối cùng, sau ba năm không gặp, trở về quê hương, người con gái này vẫn đứng đây, nhưng dáng vẻ đã thay đổi, trưởng thành, đằm thắm, và biểu cảm khuôn mặt luôn cẩn thận che giấu không để người ngoài nhìn thấu bên trong.
Soo Young khẽ nâng khóe miệng, có lẽ vẫn còn say nên trong lòng còn nhiều uất ức, lời nói ra cũng nhiều thứ mỉa mai động chạm.
"Người đứng đầu đến một chút chuyện nhỏ cũng không biết, vậy người dưới phải làm sao?"
"Người dưới đành phải cố gắng nỗ lực thêm, vì tiền lương, vì chức vị, vì địa vị xã hội, vì nhiều thứ còn cách quá xa người đứng đầu."
Shin Jae biết Soo Young còn giận, nên cái đầu nóng, trái tim cũng nóng, những lúc say lại khá dễ đoán tâm tình.
"Vậy nên mới ra cớ sự như vậy... Không xứng!"
Shin Jae không giữ nổi bình tĩnh, nắm lấy tay Soo Young, giọng điệu hạ xuống vài phần như cầu xin. "Xin lỗi! Tôi không cố ý làm vậy!"
Soo Young giật tay lại, đem áo khoác trên người trả cho Shin Jae. Cô bước tới, nói nhỏ vào tai Shin Jae, sau đó rời đi. "Nói với tên họ Shin đó, nếu còn chút tình người, đem cái vòng đó ném vào đống lửa đốt đi!"
...
Chaeyoung sau cái ôm đó, cảm thấy trong lòng kỳ lạ, cảm xúc kỳ lạ, hoàn cảnh kỳ lạ, tất cả đều không phù hợp với mối quan hệ hiện tại của hai người, liền bỏ chạy không dám quay đầu nhìn lại Lisa lần cuối.
Lisa đứng đó, thất thần một lúc, rồi ngồi sụp xuống ghế ôm đầu khóc lớn. Cô biết hai chữ giá như không thể làm mọi thứ trở lại như cũ. Nhưng cô hối hận! Lần đầu cô dám đối diện với sự thật, rằng cô nhớ nàng, cô nhớ nàng tới mức thân thể tê dại, đau nhức.
Jennie kéo Jisoo ra một góc, hai má đỏ bừng, răng cắn chặt, chỉ thiếu bước muốn ném túi trong tay vào người cô đánh vài cái cho hả dạ.
"Jisoo! Sao cậu lại làm thế? Cậu có nghĩ cho Lisa không? Cậu ấy chưa đủ đau hay sao?"
Jisoo hai mắt đã đỏ từ bao giờ, lắc đầu, giọng hơi lớn tiếng. "Chaeyoung thì sao? Cậu ấy thì sao?"
"Cậu ấy làm sao! Chaeyoung vẫn sống tốt! Cậu ấy đã tìm được người mới! Cậu ấy đã quên sạch chuyện trước kia rồi! Cậu còn lo lắng cho cậu ấy làm gì! Vì đó là bạn cậu sao! Còn Lisa không phải hả! Jisoo!"
Jennie tức giận tới mức nước mắt chảy dọc. Nàng đau lòng thay cho Lisa, nàng đau lòng thay cho người mình tin tưởng nhất lại làm ra những chuyện mà nàng xem là thiếu suy nghĩ và bồng bột tới mức vậy.
"Cậu nói cái gì vậy Jennie! Cậu thì biết cái gì! Vì đó là bạn tớ? Vậy Chaeyoung không phải bạn cậu sao?" Jisoo không giữ nổi bình tĩnh quát lớn. Một mình cô chứng kiến mọi việc diễn ra lại bất lực không thể làm gì, lau dần tạo thành tảng đá lớn đè nặng, ngày hôm nay muốn một lời đập vỡ thành mảnh nhỏ, dù biết có người sẽ bị thương, nhưng còn hơn mỗi ngày đều đem vết thương cũ ra gặm nhấm!
"Tớ không biết cái gì? Cậu nói tớ như vậy hả? Cậu có phải luôn xem tớ là đứa không biết nghĩ đúng không? Đúng! Tớ nông cạn! Vậy nên mới bức Lisa muốn chết! Vậy nên cậu muốn đổ dầu vào lửa, để cậu ấy chết luôn đúng không!"
"Jennie! Cậu nói gì vậy!" Jisoo nắm vai Jennie, từng ngón tay đâm sâu vào da nàng đau đớn. Jennie lại rơi nước mắt, vì nàng sợ con người đang đứng trước mặt nàng. Jisoo chưa từng lớn tiếng hay làm đau nàng, trước đây dù có thế nào cô cũng không cáu gắt đến một lần. Vậy mà giờ đây, cô nhẫn tâm làm nàng đau, nhẫn tâm nói ra những lời tổn thương nàng. Jisoo thay đổi rồi sao?
Jisoo có chút hoảng hốt vì hành động bộc phát của mình. Cô nhìn nàng khóc, muốn đưa tay lau đi, ôm nàng rồi xin lỗi, nói cô sai rồi. Nhưng cuối cùng, Jisoo buông tay, quay lưng rời đi, chạy tới nơi nào đó của riêng cô mà Jennie chưa từng xuất hiện.
"Jisoo! Cậu đi rồi thì đừng quay lại đây nữa!"
--------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro