Chương 27: Hoa khổng tú cầu
Soo Young mở cửa, tay cầm theo túi đồ ăn mang đến cho Chaeyoung. Hôm qua vì công ty có việc đột xuất, Soo Young phải tới công ty làm ngoài giờ họp với lãnh đạo, mãi tới khuya mới trở lại bệnh viện, sáng lại đi sớm nên giờ mới nhìn được Chaeyoung lúc tỉnh táo.
"Bệnh nhận Park, tớ đem cháo đậu tới cho cậu này!"
Chaeyoung nghe tiếng, giật mình đem hộp kẹp giấu dưới chăn mỏng, thấp thỏm nhìn Soo Young sợ cô phát hiện ra điều gì khác biệt từ nàng. Soo Young vốn nhìn thấy biểu hiện lạ, nhưng lại vờ như không thấy, nàng không nói, cô cũng không muốn ép nàng nói, điềm tĩnh đặt túi đồ ăn lên bàn nhỏ, lấy ra bên trong canh sườn với cháo đậu.
"Tớ nghĩ cậu phải mua cháo hải sản cho tớ ăn tẩm bổ chứ!" Soo Young liếc Chaeyoung, mở nắp đồ ăn ra, mùi thơm của đậu đã bay tới cái bụng đói. "Thơm quá!"
"Bác sĩ nói, dạ dày của cậu chưa ổn định, ăn đồ quá nhiều chất sẽ khiến cậu nôn ra. Tớ mua cháo đậu cho cậu, nhưng vẫn có canh sườn! Nhìn đi, bên trong còn có 2 miếng sườn to!"
Soo Young bóc đũa, cố ý gắp lên cho nàng nhìn. Chaeyoung bật cười chấp nhận màn đáp trả trẻ con của cô. Soo Young đưa cho nàng thìa nhựa, ngồi xuống đối diện nhìn nàng ăn.
Chaeyoung mỗi ngày mang trong túi một lọ thuốc, ở nhà trong hộc tủ cũng có rất nhiều lọ thuốc giảm đau. Soo Young đơn thuần chỉ nghĩ, nàng chia tay đau khổ, lao vào công việc, trước đây cũng tăng ca nhiều nên việc cơ thể gặp áp lực, đôi lúc mỏi cơ nhức đầu sẽ cần uống thuốc giảm đau. Tích lại lâu ngày, đống vỏ nhiều lên cũng là điều đương nhiên.
Đáng ra cô nên chú ý đến nàng nhiều hơn thay vì chỉ biết nói miệng bên ngoài, cô nên nhận ra bên trong nàng đang mục rữa dần thay vì nhìn vẻ bề ngoài luôn cố tỏ ra bình thường kia. Soo Young không nghĩ bản thân vô tâm với người bạn tri kỷ của mình như vậy!
"Chaeyoung, tớ xin lỗi. Tớ nên chú ý đến cậu nhiều hơn mới đúng!"
Chaeyoung dừng tay, áy náy nhìn Soo Young. Lỗi chắc chắn không phải ở cô, nàng không tốt, những người bên cạnh nàng vì nàng mà mỗi ngày đều lo lắng xót xa, mẹ nàng thương nàng, muộn phiền không ít.
"Đừng nói như vậy... Tớ xin lỗi, tớ không sao đâu!"
Soo Young không muốn thời gian nghỉ ngơi quý giá của Chaeyoung thêm áp lực, vui vẻ đổi chủ đề. "Hôm nay tớ hỏi được Woo Sik, hai người định cuối tuần này đi cắm trại hả? Hẹn hò riêng sao?"
Chaeyoung sực nhớ đến lời mình nói với Woo Sik, như nhát búa gõ vào đầu, nàng đau đớn tỉnh giấc. Tay nàng trở nên run rẩy mất lực, chiếc thìa đầy cháo rơi xuống bát khiến Soo Young giật mình.
"Sao thế? Cậu không khỏe hả?"
Chaeyoung lắc đầu, ánh mắt vụn vỡ, tay sờ vào trong chăn, chạm đến lọ kẹo kia, đau đớn bất lực bật cười tới ngờ nghệch. "Đúng, tớ phải hẹn hò thôi."
"Chaeyoung, có chuyện gì sao?" Soo Young không biết Lisa và Chaeyoung gặp nhau nói chuyện gì, nhưng cả ngày hôm qua tới bây giờ, thái độ của Chaeyoung làm cô bất an.
"Không sao đâu. Hai ngày tới là cuối tuần rồi, giúp tớ chuẩn bị đồ nhé?"
Ánh mắt đầy nghi hoặc phủ lên khuôn mặt đầy gượng ép của nàng. "Cậu đi thật sao?"
Chaeyoung gật đầu. "Ừ. Cậu không phải thích thế hả?"
"Cậu có thích không?"
Chaeyoung ngừng một chút, rồi giống như lừa dối đồng ý. "Nếu không thích tớ đâu đi cùng anh ấy. Cậu lo lắng thì có thể đi theo."
Soo Young liền từ chối. "Cậu đi hẹn hò, tớ cũng muốn đi hẹn hò!"
"Ai vậy?"
"Không biết. 3 năm qua tớ về nước, sống vô cùng ngoan ngoãn. Cuối tuần tớ sẽ tháo xích, vào bar khoác tay nhảy múa cùng vài anh để đỡ ghen tị với cậu!"
Chaeyoung nghe vậy liền cười lớn. "Sống ngoan ngoãn hay là không quên được người cậu yêu chơi bời bên Canada? Này Soo Young, sao cậu không kể về người đó với tớ?"
Soo Young nghe vậy, liền đảo mắt lảng tránh. Ai nói Park Chaeyoung này, càng lớn càng tinh ý! "Cậu lo ăn cháo của cậu đi! Chiều nay tớ lại họp tiếp, xem chừng tối muộn mới tới được. Cậu ở đây một mình không chán chứ?"
"Công ty có chuyện gì thế, họp gấp 2 ngày nay rồi."
"Còn không phải do giám đốc phòng phân tích doanh nghiệp là cậu nghỉ bệnh hả, công ty K kia đầu tư có vấn đề, muốn lôi đầu cả tớ và cậu ra mắng, nhưng cuối cùng lại đổ hết lên đầu tớ vì quản trị rủi ro không tốt! Woo Sik cũng vì thế mà cuống cuồng hết chân tay, tối mặt tối mũi. Không tới thăm cậu được, cũng đừng có trách người ta nhé!"
Soo Young trong tình huống này vẫn còn nói giúp được cho Woo Sik, xem ra anh đã lọt vào mắt xanh của cô, có hậu phương vững chắc như vậy mà còn không yêu được Park Chaeyoung, xem chừng phải xem lại bản thân mình!
"Được rồi được rồi. Cậu vất vả rồi. Cuối tuần có 2 ngày, một ngày đi hẹn hò, còn một ngày dành cho cậu được không?"
"Đi mua sắm nhé? Túi của hãng kia mới ra mắt, tớ muốn có nó!"
"Được, đi mua túi, mua hết mẫu mới ra mắt!"
...
Người khám ngoại trú cuối cùng đứng dậy rời đi. Lisa nhìn thời gian, tới đó vừa kịp giờ ăn tối, vội vàng thay đồ rời khỏi bệnh viện. Tâm trạng Lisa hôm nay vô cùng tốt, lái xe trên đường tới viện X trên miệng còn ngân nga hát vu vơ.
Xe dừng đèn đỏ. Lisa nhìn sang bên đường, một cửa hàng hoa với những bông hoa xinh đẹp nở rộ làm Lisa chú ý, nghĩ không thể tới gặp nàng tay không, đánh lái rẽ sang.
Lisa bước vào, đủ loại hoa trong mắt, muốn mua mỗi thứ một bông đem tới hết cho nàng. Chủ quán là nữ giới, bề ngoài đã đứng tuổi, tới hỏi thăm Lisa. "Em muốn mua hoa gì?"
Lisa trầm ngâm cẩn thận suy nghĩ. "Có loại hoa nào mang ý nghĩa là lời xin lỗi không?"
"Không tú cầu mỗi màu sắc đều mang ý nghĩa khác nhau. Màu trắng là vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng, biểu tượng của sắc đẹp. Màu hồng thường được dùng để cầu hôn. Còn màu xanh dùng thay cho lời xin lỗi và sự hối hận. Nếu chị muốn xin lỗi, nên chọn khổng tú cầu màu xanh. Mùa này hoa nở ở Hàn chưa có, đều là hàng nhập ngoại, chất lượng tốt!"
Một vị khách từ đâu lên tiếng khiến chủ cửa hàng đứng hình ngơ ngác. Người đi bên cạnh chỉ biết cười trừ. Cô nhìn lại Lisa, cười ngại. "Đúng... đúng như vậy. Gần đây xu hướng cũng là tặng khổng tú cầu."
Lisa nhìn vị khách kia hành động có vẻ kỳ lạ, vẫn cúi đầu cảm ơn rồi nói với chủ cửa hàng: "Lấy cho tôi 5 bông. Gói vào giúp tôi!"
Lisa trong lúc chờ, lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh hoa đang được gói, hưng phấn tới mức đăng lên mạng xã hội đã phủi bụi suốt mấy năm. Ảnh đăng lên đơn giản, không ghi gì bên dưới, bạn bè kết bạn lâu ngày cũng không còn tương tác, chỉ có một Kim Jennie đã vội vào thả tim bình luận.
Đẹp quá. Tớ cũng muốn có! Cậu tặng ai vậy? Có thừa đem cho tớ một bông cắm ở phòng bệnh viện!
Lisa đối với trò đùa này của Jennie lười biếng hùa theo, chỉ thả tim cho câu bình luận "hài hước" của nàng. Còn Kim Jisoo từ đâu chạy vào, trả lời đầy quyết liệt.
Tớ mua cả cửa hàng cho cậu! Không cần đồ thừa!
Lisa đến chết ngập với tình cảm của hai người này. Mấy ngày trước còn cãi nhau, giờ đã ngọt ngào tíu tít!
"Em muốn mua hết hoa ở cửa hàng này."
"Lại nữa hả? Em định gom hết hoa ở Seoul này sao?"
"Em muốn mua hết hoa ở cửa hàng này!"
"Nhưng nhà chật lắm rồi đó. Chúng ta trồng không hết đâu!"
"Em muốn mua hết hoa ở cửa hàng này!"
Lisa bị tiếng vị khách kia nói chuyện chú ý. Hình như người đó đang trẻ con cố chấp với người bên cạnh, nhưng thái độ người bên cạnh không phiền phức, không nổi nóng, vẫn cứ dịu dàng dỗ dành vị khách lạ. Hai bọn họ yêu nhau sao?
"Vậy nốt cửa hàng này thôi nhé?"
"Em muốn mua hết hoa ở cửa hàng này! Nốt cửa hàng này!"
Vị khách lạ được người bên cạnh đồng ý, khuôn mặt giãn ra, cười hạnh phúc nhìn bâng quơ ra mấy bông hoa trong cửa tiệm. Người bên cạnh cứ như vậy mà nhìn cô ta bằng ánh mắt nuông chiều, hạnh phúc tỏa ra phần nhiều ấm áp.
Lisa lại nhớ đến cô và nàng trước kia, những ngày mà nàng vẫn chưa bị những thứ tồi tệ ép phải trưởng thành hiểu chuyện, nàng bướng bỉnh đòi hỏi còn cô bất chấp nuông chiều. Giờ nghĩ lại, những ngày đó hạnh phúc biết bao.
Lisa nhận lấy bó hoa, thanh toán xong lại nhanh chóng chạy đến bên nàng. Trong lòng cô lại thêm một hy vọng, ngày nào đó có thể nói với nàng, rằng cô muốn cùng nàng trở về thành con người của những ngày trước, vui vẻ cùng nhau nói cười, không cần lo nghĩ chuyện hoang đường ngoài kia, chỉ cần sống hạnh phúc trong thế giới riêng của hai người!
...
Chaeyoung hôm nay không biết vì sao, cả ngày tay chân cứ bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Chaeyoung ngồi trong phòng không yên, đi qua đi lại, đôi lúc thấy có người đi qua ngoài hành lang lại đưa mắt nhìn, không hiểu sao thất vọng rồi thở dài buồn bã.
Nàng bị bệnh này vốn dĩ chỉ cần truyền nước, uống thuốc rồi trả về, nhưng Soo Young không muốn, muốn nàng ở bệnh viện nghỉ ngơi theo dõi thêm vài ngày, thành ra hai ngày làm việc cũng trở thành ngày nghỉ.
Chaeyoung thời gian rảnh gọt trái cây xem phim chơi điện thoại, chơi mãi đến khi mắt mỏi thì bị y tá nhắc nhở, mắt nàng bị giãn đồng tử là do áp lực dẫn đến đau đầu, không nên chơi nhiều điện thoại. Chaeyoung cảm thấy buồn chán, lại nằm dài trên giường.
Một lúc sau cánh cửa kia mở ra. Chaeyoung nghĩ là y tá tới lấy dịch của nàng kiểm tra nên ngồi dậy nhìn, ai ngờ đâu cái người đáng ghét kia lại tới. Nàng giận đỏ mặt, lại nằm xuống chùm đầu quay đi.
Lisa gõ nhẹ vào vai nàng, dịu dàng mở lời: "Chuyện hôm qua tớ xin lỗi."
Chaeyoung thở dài, cảm thấy hành động của bản thân trẻ con không đúng người, ngồi dậy lại, hai mắt sắc lạnh nhìn Lisa. Vậy mà trong mắt cô, hành động này giống hệt cái cách mà nàng đáp trả cô mỗi khi cô làm nàng giận ngày trước, giận dỗi tủi thân.
"Tớ đem hoa tới làm hòa!"
Lisa đem năm bông khổng tú cầu màu xanh được gói bằng giấy trắng về phía Chaeyoung. Chaeyoung ngày trẻ rất thích hoa, đặc biệt là hoa của Lisa tặng. Nhưng bây giờ là Chaeyoung sau những tháng ngày đau thương và được thời gian bao bọc chữa lành, bó hoa đẹp lại biến thành gai nhọn đâm ngược lại vỏ bọc kia.
"Tớ không cần. Tớ nói với cậu rồi, tránh xa tớ một chút. Tớ với cậu không liên quan đến nhau!"
Lisa nghe lời nàng, đem hoa cắm vào lọ nhỏ trên bàn, rồi lùi xuống một bước. "Như này đủ chưa?"
"Cậu đùa tớ hả!"
Chaeyoung tức đến nóng mặt, muốn lao vào đánh cho Lisa vài cái, nhưng như vậy không phải thân thiết quá rồi sao?
"Chaeyoung, cậu còn yếu, đừng tức giận sẽ ảnh hưởng đến dạ dày. Tới giờ ăn rồi, có muốn tớ đi mua đồ ăn cho cậu không?"
Lisa tới đây bày ra cái vẻ quan tâm chăm sóc này cho ai xem? Park Chaeyoung không cần!
Nàng cơ thể bình thường, chân tay đầy đủ, không cần cô thương hại chạy tới lo lắng. Chaeyoung mặt lạnh nhìn Lisa. "Cảm ơn cậu quan tâm. Tớ tự lo được." Rồi phẫn nộ rời đi.
Lisa nhìn theo bóng lưng nàng, chua xót mỉm cười. Trong mắt nàng bây giờ, cô chỉ là kẻ xa lạ mặt dày vô liêm sỉ.
------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro