Chap 73
Rất lâu sau tôi mới nhích người ra một chút, cô ấy cười nhẹ.
"Lisa, chị muốn ngủ"
"Dạ"
Tôi đi tới cúi giường hạ giường xuống, lại giúp cô ấy sửa lại chăn.
"Lisa, em ngủ ở đâu?"
Tôi chỉ vào ghế sofa không quá lớn bên kia.
"Em ngủ bên đó"
Cô ấy hướng người về phía đó.
"Sofa không thoải mái"
"Sẽ đụng vào tay chị, không sao đâu, chị ngủ trước đi"
Cô ấy không nói gì nữa, nhắm mắt lại ngủ, tồi ngồi một bên trông chừng cô ấy.
Một lát sau, Jisoo mở cửa đi vào, nhìn thấy Chaeyoung ngủ, nhỏ giọng nói.
"Gà con, sao cậu còn chưa ngủ?"
"Mình không buồn ngủ"
"Hai con mắt gà của cậu muốn sụp xuống rồi kìa, còn không buồn ngủ? Về nhà ngủ nhanh đi, ở đây mình coi cho"
Trong lòng tôi đang lo lắng chuyên của Choi Wook, bây giờ Chaeyoung đã ngủ, lại có Jisoo ở đây, tôi cũng yên tâm.
"Vậy mình đi trước, chút nữa quay lại.
"Quay lại cái rắm, ngủ đủ rồi hãy đến"
"..."
Ra khỏi bệnh viện tôi liền gọi điện cho Jennie, Jennie đã đặt phòng xong hết, chỉ còn chờ lão kia đến. Tôi dằn cơn tức giận, gọi điện cho Choi Wook nói muốn mời Giám đốc Choi ăn bữa cơm tạ tội, hắn tâm trạng rất tốt không giống lần trước, vui vẻ đồng ý.
Đến khách sạn, Jennie đã chờ ở đó, chúng tôi ngồi bàn với nhau một chút đối sách, quyết định dùng biện pháp vu hồi, trước mắt không nói chuyện tiền công trình, làm cho hắn vui vẻ rồi mới tính tiếp.
Đợi hơn nửa tiếng, hắn xách theo chiếc túi to, bước vào.
"Giám đốc Ban, đã đợi lâu"
"Giám đốc Choi khách sáo quá rồi, tôi còn chưa kịp cảm ơn ngài bỏ qua hiềm khích trước đây"
Chờ hắn ngồi xuống, món ăn được dọn lên, Jennie vội vàng đứng lên rót rượu.
"Giám đốc Choi, tôi là chị của Lisa, ngài gọi tôi Jennie là được. Hôm nay tới đây là muốn thay em gái nói lời xin lỗi với ngài, nó tuổi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, mong là ngài không để trong lòng"
Hắn cười lên bỉ ổi.
"Nói hay lắm, nói hay lắm"
"Giám đốc Choi đẹp trai như vậy, vừa nhìn thấy ngài đã thực ngưỡng mộ, đây tôi kính ngài một ly trước, mời Giám đốc Choi"
Jennie ngửa đầu uống, vì đạt được mục đích cô ấy đành nhắm mắt nói bậy, hắn hừ hừ hai tiếng, uống một hớp nhỏ.
"Giám đốc Choi, tôi cũng mời ngài một ly, đêm hôm đó thật sự là tôi quá xúc động, kính xin ngài đừng trách"
"Giám đốc Ban, tối hôm đó cô làm tôi mất hết thể diện trước mặt Giám đốc CY, một ly rượu coi như là xin lỗi sao?"
Tôi cầm ly rượu, nâng lên không được mà bỏ xuống cũng không xong, tôi nhìn chằm chằm vào cái đầu hói của hắn, trong lòng đem mười tám đời tổ tông của hắn thăm hỏi một lần. Jennie thấy tôi lúng túng vội giải vây, lấy ra chiêu cũ, cười dán lên người hắn.
"Giám đốc Choi vẫn còn nhớ chuyện cũ sao? Tôi đây làm chị tự phạt ba ly, mong ngài bớt giận"
Choi Wook liếc mắt nhìn qua cánh tay đặt trên vai hắn, ánh mắt lập tức phát sáng, dán chặt vào mặt Jennie.
"Không cần, không cần, có chị cô ấy ở đây, tôi đương nhiên là nể mặt"
"Vậy Giám đốc Choi sao còn không uống rượu em gái tôi mời?"
Jennie lại còn làm nũng.
Hắn lúc ấy liền nhũn ra.
"Uống, uống, tôi uống"
Cầm ly rượu lên uống.
Sau đó, Jennie dùng vận tốc ánh sáng một chén lại một chén rót rượu cho hắn, thực sự khổ cho Jennie, phải phục vụ loại cầm thú đáng nôn mửa như vậy, tôi ngồi một bên cũng không ngừng nói tốt. Hắn uống mấy lượt đã say, bộ mặt cầm thú của hắn cũng hiện ra, nắm tay Jennie không buông, còn muốn quệt cái miệng rộng đi chiếm tiện nghi. Jennie may mắn là người thông minh, thông hiểu mười tám môn tuyệt kĩ trong giao tiếp xã hội, đẩy đưa đưa đẩy, hắn đã không chạm được vào cô ấy thì thôi, còn không ngừng bị chuốc rượu, nhìn rất giống như cưỡng bức. Tôi độc ác nghĩ kiếp trước chắn hẳn Jennie là tú bà ở Di Hồng Viện.
Sau đó hắn say khướt, lưỡi cũng cứng lại, không biết phương hướng, đi đường chân vẽ thành vòng nhưng vẫn không nhắc đến Jennie, nói lần sau sẽ cùng cô ấy tiếp tục uống. Hắn vừa đi, Jennie lập tức đi rửa tay, một bên dùng sức chà rửa, một bên mắng.
"Mình con mẹ nó thật là muốn ói, con mẹ nó hắn không phải đàn ông, con mẹ nó đúng là đồ súc sinh"
Jennie trong một câu dùng liền ba cái 'con mẹ nó' biểu thị sự tức giận và ghê tởm.
"Jennie, nếu không thì suy nghĩ tìm biện pháp khác đi"
"Còn có thể có biện pháp gì, có thì Chaeyoung đã giải quyết xong rồi"
"Mình sợ hắn được voi đòi tiên, chiếm tiện nghi của cậu"
"Hắn không có hai cái mạng đâu, hơn nữa mình cũng không phải cô gái nhỏ thuần khiết gì, bị kẻ khác sờ tay một chút thì cũng không gọi là thiệt thòi"
"Nhưng cậu cảm thấy làm chuyện này thì có thể giải quyết sao?"
"Không được cũng phải được, Chaeyoung vẫn còn nằm trên giường bệnh, nếu không phải tại tên súc sinh này thì Chaeyoung cũng không bị như vậy. Trước mắt cứ làm hắn hài lòng vài ngày rồi hãy nói"
Ra khỏi khách sạn liền cùng Jennie đi thẳng đến bệnh viện, Jisoo không biết kiếm đâu ra một cái giường trống, lúc chúng tôi trở lại đang nghiêng người ngủ trên đó, Jennie nhanh chóng cởi giày nằm lên. Tôi ngồi chiếc ghế đặt cạnh giường, nhìn Chaeyoung một lúc, chưa được ngủ đủ cộng thêm uống không ít rượu làm tôi không gượng nổi, thiếp đi ở mép giường.
Buổi sáng lúc tỉnh lại, cánh tay và mông đã tê rần, ngẩng đầu thấy Chaeyoung đang nghiêng đầu nhìn tôi, thấy tôi thức, cô ấy cười với tôi một cái, tôi ngồi dậy xoa mông.
"Chaeyoung, sao lại dậy sớm vậy? Ngủ có ngon không?"
"Ừm, còn em?"
"Em ở đâu cũng có thể ngủ ngon, có chỗ nào không thoải mái không?"
Cô ấy lắc đầu.
Quay đầu nhìn lại chiếc giường trống không, hai người kia đã đi mất.
"Hai người đó đâu rồi?"
"Jennie đi mua điểm tâm, còn Jisoo trở về khoa"
Tôi đi vào nhà vệ sinh, giặt khăn lông bằng nước nóng, đem tới lau mặt cho cô ấy, cũng lau sơ mặt mình, sau đó bưng một chậu nước ấm đặt trên giường.
Cô ấy nhìn tôi khó hiểu, như muốn hỏi tôi định làm gì, tôi chuyển hướng giường bệnh một chút, nhẹ nhàng nâng cô ấy lên, lấy gối dưới đầu cô ấy, chầm chầm chải mái tóc dài của cô ấy để vào bên trong chậu nước.
Cô ấy vẫn thắc mắc nhìn tôi, tôi cười không nói gì.
Tôi dùng lược thật cẩn thận chải từng lọn, từng lọn tóc của cô ấy. Tóc cô ấy đen óng mà mềm mại, giống hệ như cô gái trong đoạn quảng cáo, lông mi cong vuốt, đôi mắt xinh đẹp, làn da tái nhợt không làm ảnh hưởng chút nào tới vẻ đẹp của cô ấy, lại làm tăng thêm một phần yếu ớt vô cùng quyến rũ. Cô ấy tựa như công chúa đang say ngủ, trải qua ngàn năm chờ đợi, lắng đọng tất cả xinh đẹp và ưu thương, tẩy rửa hết thảy bụi trần, gương mặt của cô ấy phản chiếu trong mắt tôi xinh đẹp không thể tả, xinh đẹp đến mức không ai có thể kháng cự.
Tôi ngắm cô ấy, liền mất đi lý trí, quên cả chính mình. Tôi ngừng động tác trên tay, nhìn khuôn mặt xuất hiện vô số lần trong những giấc mơ của mình, nhìn đôi môi đã từng cho tôi ấm áp nhưng lại không chịu nói ra lời yêu, từng nghĩ sẽ không bao giờ chạm tới được. Tôi từng nghĩ rằng hạnh phúc của cô ấy là thứ tôi vĩnh viễn không thể nào cho nhưng vào giờ phút này tôi lại sâu sắc cảm nhận được sự lệ thuộc và quyến luyến trong lòng cô ấy. Cảm ơn trời cao đã trao cho một kẻ bình thường như tôi người con gái hoàn mỹ thế này, cảm ơn vận mệnh thương xót, không đem chúng tôi chia rẽ để tôi có thể đứng trước mắt cô ấy.
___________________
Ngủ ngon❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro