#2
Chaeyoung's pov.
Vì đã lên đại học và muốn sống tự lập, tôi xin mẹ cho ra ngoài ở riêng. Mẹ cũng không cấm cản khi mà tôi đã lớn và mẹ thì có quá nhiều công việc cần phải giải quyết nên không thể ở nhà thường xuyên. Thay vì để tôi ở nhà một mình thì mẹ đồng ý cho tôi được dọn đến thành phố C để tiện việc đi lại, vì trường tôi khá xa nhà.
Thế nên bây giờ tôi ở đây. Trong một căn chung cư mười mét vuông với tiện nghi cơ bản đủ sống.
Tôi dự là sẽ nhập học ổn định rồi đi kiếm việc làm thêm để tự chủ chi tiêu, cứ mỗi lần ngửa tay xin tiền để đi vui chơi với bạn bè như hồi cấp ba thì tôi lại thấy mình hèn vô cùng.
Tạm gác lại chuyện đó một bên thì mai là ngày đầu tiên tôi đến trường.
Sau khi tắm táp xong xuôi, tôi liền trèo lên giường và mở điện thoại. Trên đầu vẫn chùm chiếc khăn tắm, nhưng tôi quá háo hức để mà quan tâm xem tóc mình còn ướt hay không, câu lạc bộ âm nhạc vừa đăng thông báo và tôi suýt đánh rơi điện thoại với nội dung mình vừa đọc được.
CASTING CALL DSRP !!!
Xin chào, đây là DSRP - câu lạc bộ âm nhạc của Trường Đại học U.
Trong một tháng phát động chương trình casting vừa qua, chúng mình đã nhận được hơn một nghìn lượt đăng ký và ghi nhận tám trăm hồ sơ hợp lệ. Đây là con số chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của câu lạc bộ và tinh thần cạnh tranh của các thí sinh. DSRP rất vinh dự khi nhận được ủng hộ nhiệt tình của các bạn.
Sau khi bài viết này được đăng lên trang chính thức của Clb, chúng mình xin thông báo: CỔNG ĐĂNG LÝ CHÍNH THỨC KHÉP LẠI.
Với những bạn đã đăng ký, hãy chú ý kiểm tra email để nhận thông tin chi tiết về buổi Casting Call sắp tới nhé! DSRP sẽ gửi thông báo sớm để bạn chuẩn bị tỏa sáng và bùng cháy hết mình trong sự kiện casting offline sắp tới được tổ chức vào ngày kỉ niệm 60 năm thành lập trường!
Hãy tiếp tục theo dõi Fanpage Clb DSRP để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Hành trình chỉ mới bắt đầu, vậy bạn đã sẵn sàng loại bỏ đối thủ của mình chưa?
-Chết tiệt! -Tay tôi run lẩy bẩy không biết vì hồi hộp hay lo sợ, hay là cả hai khi mà vòng sơ tuyển lại được đông đảo các thí sinh tham gia như thế, có quá nhiều đối thủ để mà loại bỏ và tôi thì như một đứa con nít ba tuổi mới bước chân vào trường mẫu giáo.
Ting.
Thanh thông báo lại hiện thêm một tin nhắn mới.
[CASTING CALL DSRP] CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ VƯỢT QUA VÒNG SƠ TUYỂN!
-Vãi l*n. -Tôi hét toáng lên trong vui sướng và phải vội bịt miệng lại nếu không muốn bị hàng xóm sang phàn nàn. Đây là thông báo email của Clb, vậy là tôi đã vượt qua vòng một và có cơ hội tham gia đợt xét tuyển offline.
-Bình tĩnh, Chaeyoung. -Tôi đưa tay vỗ bem bép vào hai má ngăn mình suy nghĩ lung tung. Giờ chỉ cần chuẩn bị thật kĩ và làm hết sức trong đợt thể hiện sắp tới.
Tôi sẽ hát một bài của Daniel Caesar, người có sức ảnh hưởng to lớn trong việc xây dựng đam mê âm nhạc của tôi. Đang suy nghĩ xem mình có nên đệm đàn hay không khi tôi chỉ mới học guitar trong vòng ba tháng hè vừa rồi.
Khoan đã, ngày kỉ niệm là ngày mấy ấy nhỉ?
Tôi lật đật mở lịch trên điện thoại ra xem. Hôm nay là ngày 10, ngày kỉ niệm là 23.
-Djt mẹ. Mình phải làm gì với hai tuần bây giờ? -Hốt hoảng vì thời gian diễn ra cuộc thi đã gần kề, tôi đưa tay bức tóc mà quên mất chiếc khăn tắm còn chưa được lấy xuống. -Ổn thôi, hai tuần thì mình có thể học thuộc phần đệm đàn, còn phần hát thì quá dễ.
Cố nuốt xuống sự lo lắng trong lòng, tôi bật dậy đi sấy tóc cho khô rồi bắt tay vào học phần đệm đàn từ đầu. Dù đã chăm chỉ suốt ba tháng nhưng trình độ của tôi cũng chỉ dừng lại ở những hợp âm cơ bản, may mắn là bài hát tôi chọn đã quá quen thuộc nên việc di chuyển các ngón tay trên phím đàn có vẻ trơn tru. Hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra như ý tôi muốn.
Nhìn lên đồng hồ đã mười giờ hai mươi tối. Vậy là tôi đã tập liền tù tì suốt ba tiếng, thảo nào các ngón tay tê rần và lưng thì mỏi nhừ, đến mức khi ngửa cổ ra tôi còn nghe tiếng rắc rắc của xương khớp.
Nghĩ thế này cho ngày đầu tiên là tốt đẹp, tôi cất cây đàn lên giá treo còn mình thì thay chiếc quần dài và khoác thêm áo để đi xuống cửa hàng tiện lợi của chung cư kiếm gì đó lót bụng.
Đi loanh quanh một hồi, tôi chọn một lon coke không đường. Tôi muốn mình thật thon gọn trong buổi biểu diễn mặc dù bây giờ tôi cũng đã gầy sọm với xương hàm rõ nét, cộng thêm chiều cao nổi bật khiến tôi trông như cái sào phơi đồ.
Tính tiền xong thì đến bàn ăn của cửa hàng, tôi mở điện thoại và lướt Facebook để giết thời gian. Mất một lúc để đọc xong một bài viết không được gọi là dài, mắt tôi mở to vì sự bí ẩn của nó.
TRÒ CHƠI CỦA TRỜI CHO - 3 GIỜ SÁNG QUỶ DỮ.
Bạn đã sẵn sàng để bán linh hồn cho tôi chưa? Hãy tham gia trò chơi để biến mình thành những chiến binh thời thượng nhất thành phố.
Chỉ cần một cú click chuột, lòng can đảm và sự "chất chơi" của bạn sẽ được thử thách.
Còn gì sung sướng hơn khi một vài bức ảnh cũng có thể kiếm ra tiền?
Bạn nghĩ sao nếu tôi đổi một nghìn won để nhận lại một chiếc khuyên trên lưỡi của bạn?
Còn chần chừ gì nữa mà không mau bay ra khỏi cái hang của mình đi! Ít lâu nữa thôi, cơ hội sẽ khép lại với những ai kém cỏi và hèn nhát.
3 giờ sáng hôm nay là hạn chót để chúng ta biết được ai sẽ là kẻ can đảm nhất. Ai sẽ dành được tiền thưởng cao nhất.
And the last one,
Welcome to my random game.
Đéo gì vậy? Thử thách lòng can đảm là cái gì?
Đó là thứ duy nhất hiện lên trong đầu lúc tôi đọc xong bài viết. Có vẻ chủ nhân của nó vừa lập page không lâu, nhưng lạ thay lại thu hút được kha khá sự quân tâm của đám học sinh, sinh viên.
Có người bảo đây là trò chơi khăm của đứa nào đấy bị thua cá cược, hoặc đăng bài để thu hút sự chú ý rồi sẵn đó PR bản thân. Nhưng cũng không ít đứa tin đây là sự thật mà đồng ý tham gia.
Tắt điện thoại rồi cất vào túi áo, tôi tiện tay vứt lon nước rỗng vào thùng rác, quay người rảo bước về phía thang máy để về phòng của mình. Gì chứ ba cái chuyện nhảm nhí này có cái đếch mà tôi quan tâm, việc tôi cần làm bây giờ là đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mai thật suôn sẻ.
Bán linh hồn hả? Haha, tôi đây là quỷ rồi.
Cài báo thức rồi sạc pin điện thoại, tôi kéo chăn lên ngang ngực rồi tìm cho mình một tư thế thoải mái. Đổ lỗi cho việc tay chân không hoạt động nên đầu óc tôi cứ mơ mộng suốt.
Nhưng mà kì lạ thật, sao cái chị nhân viên ban nãy cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế nhỉ? Hoặc có thể là do tôi tưởng tượng cũng nên.
Cố xua đi những suy đoán vẩn vơ trong đầu, tôi dần chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết rằng mình đã bị theo dõi từ lúc bước chân vào cửa hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro