#3
Trằn trọc tới nửa đêm và thức dậy trước lúc mặt trời mọc quả là một ý tồi.
Lê thân xác đang phản đối việc dậy sớm vào phòng tắm, tôi vốc nước lên mặt để bản thân thật tỉnh táo rồi chợt rùng mình vì độ lạnh của nó.
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, tôi kiểm tra điện thoại lần cuối trước khi ra khỏi nhà. Bước đi với tâm trạng thoải mái, tôi có linh cảm hôm nay sẽ diễn ra suôn sẻ.
-
-Đ* má. Mình quên mang thẻ sinh viên rồi!? -Và sự thật là linh cảm của tôi như đách luôn.
Trường của tôi yêu cầu sinh viên phải mang theo thẻ cá nhân mỗi lần đến lớp, tiện cho việc kiểm soát sỉ số và điểm danh đúng mặt. Đãng trí làm sao khi tôi lại quên mang thứ quan trọng nhất.
-Còn cách nào khác mà tôi có thể vào lớp được không? Tôi q-quên mất mang thẻ theo rồi. -Thầm chửi thề trong bụng, tôi loay hoay đứng hoảng loạn một hồi rồi mới đánh liều hỏi những bạn sinh viên có vẻ bằng tuổi tôi.
Toàn là một đám lần đầu đến lớp như tôi nên không ai biết cách xoay sở khỏi tình huống này. Giờ mà quay về lấy thì tôi sẽ muộn giờ vào lớp, còn nếu tôi kệ mẹ mọi thứ mà vào học bằng được thì có thể giảng viên sẽ đuổi tôi vì nghi ngờ tôi học hộ.
Má..xui xẻo, đúng là xui xẻo.
Tôi đưa tay day trán trong bất lực và thầm nguyền rủa bản thân có lẽ đã sử dụng hết may mắn của năm nay vào việc khui album trúng card bias.
-Có vẻ là cậu quên mang thẻ sinh viên rồi à? -Một giọng nói vang lên kéo theo sự chú ý từ tôi. Tôi dám chắc đây là một tên con trai chưa dậy thì bởi chất giọng khá mỏng và nghe êm như con gái.
-Nếu quên thì cậu có thể đăng nhập vào web trường để lấy thẻ điện tử. -Cậu ta cười thân thiện và tôi thấy hai sợi chỉ trên gương mặt cậu.
Trái với suy đoán của tôi, cậu bạn ấy khá cao và chắc là có tập thể hình bởi bờ vai rộng và bắp tay thì lộ ra bộ cơ săn chắc.
-C..Cảm ơn. -Tôi gật nhẹ đầu rồi cậu ta vừa đi vừa xua tay ý bảo không cần khách sáo.
-
May mắn là tôi đã vào được lớp. Tiết đầu tiên trôi qua khá suôn sẻ mặc dù có hơi tẻ nhạt vì là tiết sinh hoạt đầu khóa.
-Sau ngày nghỉ niệm thành lập trường, khoa chúng ta sẽ tổ chức tiệc chào đón tân sinh viên. -Vị giảng viên tỏ ra hào hứng hơn khi nhắc đến bữa tiệc vì đây là lễ hội được mọi người mong chờ nhất. -Đây là cơ hội để các bạn làm quen nhau và thể hiện tài năng. Sẽ có chương trình âm nhạc và khoa của ta luôn chỉn chu trong phần này.
Đám sinh viên bọn tôi nghe tới đây thì cũng tập trung hơn so với phần giới thiệu lịch sử thành lập trường trước đó. Giảng đường bỗng trở nên náo nhiệt nhờ những tiếng xì xào bàn tán, những lời làm quen kiểu mẫu "bạn tên gì" - " bạn từ đâu đến"- " bạn muốn tham gia với mình không" - "này, hình như ta vừa gặp nhau mới nãy phải không?"
-Hả? -Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.
-Vừa nãy ở ngoài hành lang ý. -Cậu ta nghiêng đầu hướng về cửa lớp, vẫn giữ nguyên nụ cười híp mắt, hình như đó là thói quen của cậu ta thì phải. -Chào cậu, tôi là Duy.
Cậu đưa tay ra giữa không trung, tôi rụt rè bắt lấy.
-Chào cậu. Cảm ơn về chuyện lúc nãy nhé, tôi là Chaeyoung.
-Cậu đã làm quen được ai chưa? Chaeyoung. -Vì ghế trên còn trống nên cậu ngồi xuống với tư thế hai chân đặt hai bên, lưng quay về hướng giảng viên.
-Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường nên là..ừm, chưa. Mọi người ở đây như biết nhau từ trước vậy.
Nhìn sang xung quanh không khí đã rôm rả như họp chợ, ai nấy đều có người để nói chuyện, tôi còn thấy một đám tầm năm sáu đứa đang thoải mái cười đùa mà vỗ bôm bốp vào tay nhau.
Tôi thì từ đầu buổi cứ ngồi thu lu một góc như giăng lên lớp phòng vệ khiến không một ai thèm đến bắt chuyện, nghĩ tới đó tôi không khỏi thấy xấu hổ về sự lo lắng vô cớ của bản thân mình. Trải qua một buổi sáng vô cùng tồi tệ, tâm trạng tôi như chảy thành nhựa, sự háo hức dành dụm từ tối qua vỡ tan trong tíc tắc.
Ngược lại với vẻ mặt như đưa đám của tôi, Duy vẫn trông rạng rỡ lạ thường, cậu chống tay lên cằm, nghiêng đầu nói với vẻ gì đó hứng thú lắm.
-Vậy thì tôi rất hân hạnh trở thành người bạn đầu tiên của cậu. Tôi cũng chưa làm quen được ai, trùng hợp ta lại học cùng lớp, nếu cậu không phiền thì lễ chào đón của khoa ta đi chung được không?
Tôi ngơ ra vài giây trước lời mời của cậu. Nói sao nhỉ? Theo ấn tượng của tôi thì Duy là một người hoạt bát, cậu có vẻ sẽ là người hòa nhập tốt trong môi trường mới này, nên việc chưa làm quen được ai khiến tôi dấy lên một chút khó tin. Nhưng chỉ dừng lại ở đó, thứ xâm chiếm tâm trí của tôi bây giờ là sự vui mừng khi có ai đó đến rủ tôi đi cùng họ đến lễ hội của khoa. Vậy là tôi sẽ không phải đi một mình đến đó nữa.
Cảm thấy dopamine dâng lên đột ngột, tôi không ngần ngại mà đồng ý cái rụp. Thầm cảm ơn trong lòng khi tôi được bắt cặp với một người bạn tử tế và ngoại giao tốt. Từ giờ cuộc sống đại học của tôi mới bắt đầu, tạm gác lại sự cố không đáng có sáng nay, tôi cần phấn chấn trở lại để sẵn sàng đón nhận những niềm vui của buổi tiệc sắp tới.
-
Vậy là tôi và Duy trao đổi thông tin liên lạc, dù chỉ nói những chuyện linh tinh nhưng tôi cảm thấy vô cùng thoải mái và biết ơn cậu ấy. Việc thích nghi với môi trường đại học vẫn còn là một vấn đề khó khăn, tuy nhiên tôi đã không còn căng thẳng mỗi lần đến lớp. Dĩ nhiên là tôi vẫn tập đàn và luyện hát mỗi ngày, chuyện tham gia casting câu lạc bộ tôi vẫn chưa nói cho Duy nghe.
Chỉ là tôi cảm thấy không chắc chắn lắm về kết quả sẽ khả quan nên tôi ngại nói.
Dù tự tin về năng lực của bản thân nhưng ai mà biết được, người tay hay nói học tài thi phận mà.
Tính tới lúc diễn ra ngày thi thì còn đúng một tuần.
khnhduy: tớ vừa nghe lỏm thông tin từ đàn anh khóa trước, ngày diễn ra lễ kỷ niệm sẽ tổ chức vào buổi sáng và tối đó thì sinh viên sẽ tổ chức tiệc.
pcy: tiệc hả? sinh viên tự tổ chức à?
khnhduy: hình như là chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc đứng ra, hôm đấy nghe nói có đợt thi thố gì nữa ý.
Chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc? Người đó có nằm trong ban giam khảo chấm casting không nhỉ?
khnhduy: đàn anh tớ quen cũng trong Clb ấy, anh ấy nói sẽ phần thi sẽ diễn ra trước lúc bữa tiệc bắt đầu.
pcy: cậu thân với anh chị quá nhỉ.
khnhduy: ờ thì tớ đang đi cùng anh ấy tham quan phòng khoa học của trường. Tối nay anh ấy sẽ dẫn tớ đến buổi chào mừng đầu năm của hội học sinh, cậu đi không?
Mặc dù tối nay tôi không bận gì nhưng nghĩ tới cảnh phải bám víu vào Duy suốt cả buổi khiến tôi rút lại lời đồng ý. Tôi đi thì chẳng khác nào cản trở bạn tôi kết thân với người khác.
pcy: xin lỗi cậu, hôm nay tớ có một số việc cần giải quyết nên chắc không đi được :(
khnhduy: cậu bận gì thế? cậu học bài à? hay cậu mệt? Tiếc nhỉ, tớ nghĩ tối nay sẽ rất vui nếu cậu ở đó.
Tôi trả lời qua loa cho xong rồi tạm biệt Duy để quay lại với việc tập đàn. Phần chuẩn bị của tôi đã gần như là hoàn hảo, nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều. Mặc dù thế tôi tự nhủ không được chủ quan vì các đối thủ có vẻ rất mạnh, không chỉ có lứa tân sinh viên mà còn các anh chị khóa trước nữa.
Không biết họ sẽ biểu diễn tiết mục thế nào, mình có đang làm tốt không, mình có được nhận không nhỉ, mình...
Những câu hỏi cứ thay nhau xuất hiện trong đầu cho tới lúc phải ngừng lại vì tôi đã quá mệt mà chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro