#4

Tôi đang lạc vào một khu rừng..;; những cây cao che hết tầm mắt, chúng in dấu ấn lên nền trời đỏ rực, đám cỏ lạo xạo cọ vào cổ chân tôi;;

Tôi nhận ra mình đang không mang giày;; gót chân tôi dẫm lên nền đất ẩm, nhầy nhụa và nhớp nháp;;

Tôi thấy một căn nhà gỗ đã mục nát;; trước cửa là con chó săn, nó nhìn tôi thao tháo màu mắt xám với tia máu tóe ra như lửa;; tôi tiến vào;;

Chân tôi nhuốm bùn lầy;; những bàn tay vươn dài kéo tôi lùi lại, tiếng sàn gỗ kêu ọp ẹp. ọp ẹp. ọp ẹp.

rầm;; một cái lỗ sâu hoắm xuất hiện giữa căn nhà;; dòi bọ lúc nhúc thay nhau bò lên, chúng vươn những cánh tay dài sắt nhọn đến chỗ tôi;;

Tôi thấy khó thở;; như có ai đang bóp cổ và nhét một tấm chăn bông vào miệng;;

Tiếng còi xe inh ỏi như tiếng kêu thất thanh của đám chó bị cắt tiết;; ai đó đang dí dao vào cổ;;

Tôi vùng vẫy;; nhưng chẳng thoát ra được, mí mắt nặng trĩu và tôi tiếng gì như tiếng nước chảy;;

Hổ lốn những tạp âm đập thẳng màng nhĩ, dưới gầm giường có con quỷ cái bấu chặt lấy hai vai;; nó đẩy tôi lên, đẩy ra khỏi địa bàn của nó.

Chaeyoung đạp chăn ngồi bật dậy nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng tối tăm chỉ chừa lại đèn ở phòng tắm, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, nó đưa tay day trán cố thoát khỏi cơn đau đầu.

Ting

Tiếng thông báo tin nhắn thu hút sự chú ý của nó. Nó vươn tay với các thớ cơ đã mỏi nhừ.

khnhduy: cứu tớ, Chaeyoung.

khnhduy: tớ đang ở sân thượng của trường.

Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ khnhduy.

khnhduy: Chaeyoung, tớ vừa gặp chuyện.

khnhduy: tớ cần cậu giúp, làm ơn Chaeyoung.

khnhduy: cứu tớ.

-Cái gì thế này?

Màn hình điện thoại hiện lên con số 3:00 tròn trĩnh. Nó tắt điện thoại, thấy cổ họng khô khát, đôi chân tê liệt bị hàng vạn con kiến châm chích từ trong xương.

Không kịp nghĩ ngợi, nó lội vao vào phòng tắm rồi té ngay xuống đất, cái đầu nó ong ong tiếng muỗi kêu, nó nhìn xuống tay, xuống gối và thấy nhiều vết bầm tím lớn nhỏ.

Nó chắc mẩm là do mơ thấy ác mộng rồi bị ma chó cắn.

Chỉ kịp để lại một tin nhắn, Chaeyoung khoác vội áo bóng chày yêu thích rồi phi thẳng xuống đường. Người bạn duy nhất của nó đang gặp phải chuyện gì khủng khiếp lắm mới gọi cho nó vào cái giờ oái oăm này.

Nó thấy lo sợ hơn là tức giận, trước sau gì nó cũng phải tỉnh giấc vì giấc mơ kì lạ.

Khoảng hai mươi phút sau Chaeyoung tới được trường, nhìn khung cảnh xung quanh làm nó thấy ớn lạnh. Những tòa nhà như bao vây nó, dãy hành lang san sát và tối ù đi như bị màn đêm nuốt chửng. Nó thấy gáy mình lành lạnh và đầu vẫn còn đau sau dư chấn ban nãy.

Mò mẫm tìm đường đến sân thượng, Chaeyoung giờ mới nhận ra không chỉ chân tay bị bầm tím mà cổ nó còn thấy ê ẩm khủng khiếp, nó thầm nguyền rủa cái tật ngủ nghiêng người một bên.

Chaeyoung phải đi thang máy lên tầng 15 của khu B rồi leo thêm một tầng nữa để lên được sân thượng, trường nó có hai khu A và B nhưng chỉ có sân thượng khu A là được tu sửa để trở thành phòng nghiên cứu hiện tại đang bị bỏ trống.

Nó chưa bao giờ đặt chân lên đây nên không biết mọi thứ trông ra sao, đối diện là cánh cửa sắt kéo ngang đã rỉ sét ba bốn phần. Nó khá bất ngờ vì ổ khoá vẫn còn mới nhưng đã bị ai đó bẻ gãy, giờ thì những mảnh vụn của vỏ sơn và bản lề nằm la liệt dưới đất.

"Không phải bẻ mà là bị bắn thì đúng hơn." Nó thầm nghĩ rồi nhớ tới lời cầu cứu của Duy.

Hai tay cuộn lại thành nắm đấm rồi vô thức đưa lên che mặt để phòng vệ, nó dùng chân đẩy nhẹ, chiếc cửa kêu kẽo kẹt khó nghe và nó cảm nhận rõ hơn cái ớn lạnh của đêm tối khi một luồng gió thổi nhẹ qua tai.

-Cậu thật sự đã tới, Chaeyoung.

-Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy, Duy?

Trước mắt nó là cảnh tượng cậu thanh niên đang nhai ngồm ngoàm một đám lông lá, miệng cậu ta dính đầy dính lỏng đặc sệt màu máu, chúng rỉ những giọt đỏ đậm xuống nền đất và rồi sát nhập lại thành một vũng đen ngòm đặc quánh. Bốc lên mùi tanh tưởi không sao chịu nổi, từng hạt sỏi màu trắng lơi lả tả, mà Chaeyoung đoán chắc đó là răng của sinh vật tội nghiệp kia.

Duy vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm, cầm một mớ hỗn độn trên tay, cậu ta nhờn nhợn rồi cầm con dao để bên cạnh mà lóc vào mớ thịt, tiếng xương kêu răng rắc, tiếng ê a thoi thóp thoát ra từ trong bóng tối. Không chịu nổi cảnh tượng trước mặt, Chaeyoung bưng miệng nôn oẹ ngay tại chỗ trước khi kịp hỏi chuyện gì đang diễn ra.

Duy khóc, vừa há họng vừa khóc rấm rứt như bị một thế lực nào đó điều khiển, cậu thả con dao xuống, đưa mớ thịt hoà lẫn máu, cát, đất, lông lá lên mũi, chần chừ giây lát rồi nhét tất cả vào miệng. Nước mắt nước mũi chảy không ngừng và cậu ta phải hả họng để đớp từng ngụm không khí len lỏi qua kẽ răng. Ánh trăng trên đầu soi xuống cái miệng bê bết máu của cậu, Chaeyoung tưởng rằng trước mắt mình là con một sói đang ăn ngốn nghiến mớ thịt thỏ, thịt mèo mà nó săn được.

Tay Chaeyoung run cầm cập và nó ngã quỵ xuống, môi răng đập lộn xộn vào nhau và nó phải bịt miệng để không nôn cả nội tạng ra ngoài. Duy vẫn ngồi đó, sau màn tra tấn, cậu ta tiến lại góc lan can đang được đặt chiếc điện thoại mà nãy giờ vẫn bấm nút quay, rồi nhe răng cười điên dại mà nước mắt vẫn cứ chảy không ngừng. Sau một hai phút nhìn thẳng vào camera với cái miệng đỏ lòm dính đầy lông lá, cậu ta bấm tắt rồi ngã gục xuống, nôn thốc nôn tháo và ho như thể cuống họng đang cháy.

Không thể kìm được sự nhộn nhạo dâng lên trong dạ dày, Chaeyoung đành phải quay mặt đi đợi tiếng nôn chấm dứt.

-Ch-Chaeyoung, chỉ có cậu mới giúp được tớ. -Giọng cậu ta khàn đặc và cậu nói trong nước mắt. -Đàn anh mà tớ kể đã ép tớ tham gia trò chơi ba giờ sáng gì đó, họ bắt tớ phải ăn thịt động vật sống rồi quay clip lại. Nếu không.. nếu không thì tớ họ sẽ tiêm thuốc vào người tớ.

-Chaeyoung, thuốc mà họ nói tớ nghĩ đó là ma tuý. -Cậu ta nói trong sợ hãi với cái miệng vẫn còn bấy nhầy tạp chất.

Chaeyoung mở to mắt như không tin điều vừa được nghe. Trò chơi 3 giờ sáng?

3 GIỜ SÁNG QUỶ DỮ

LÒNG CAN ĐẢM SẼ ĐƯỢC THỬ THÁCH

RANDOM GAME

Lồng ngực đập liên hồi và nó thấy vô cùng khó thở. Chết tiệt. Nó chửi thầm và rồi nhận ra tình trạng của Duy. Nó chạy lại vỗ bôm bốp vào lưng cậu và nhận lại cái lắc tay điên cuồng.

-Tớ ổn, Chaeyoung. -Cậu ho khan và đôi vai trùng xuống. -Tớ chỉ nghĩ đó là một trò đùa vô hại nên đã đồng ý tham gia. Cậu biết đấy, tớ rất muốn kết thân cùng mọi người nên đã không lường trước được hậu quả. Nhưng mà Chaeyoung à,.. tớ thật sự cần cậu giúp. -Cậu nắm lấy tay nó thành khẩn.

-Tớ có thể làm được gì đây hả Duy? Chuyện này quá kinh khủng, tớ có lướt thấy bài viết ấy nhưng mà tớ tưởng nó đã hết hạn ngày hôm qua rồi kia mà? Làm sao cậu tham gia được? -Tôi rùng mình chợt nhớ ra mình đã đùa cợt về cái trò chơi đó thế nào.

-Hội học sinh đã bảo lãnh cho tớ. Các anh chị cũng là người chơi...

-Má..tớ đã nghĩ trên đại học mọi người sẽ "điên" lắm nhưng không ngờ là họ điên thật. -Tôi đưa tay che mặt và thở dài. -Thế cậu gọi tớ ra đây để làm gì? Tớ cũng mới vào trường và cậu là người duy nhất tớ biết tên, tớ còn chưa đi tham quan hết tầng 1 và bây giờ tớ đ-

-Hãy tham gia trò chơi với tớ đi, Chaeyoung.

-Djt mẹ, cậu điên rồi.

Các nơ-ron thần kinh hoạt động hết công xuất trong tíc tắc, Chaeyoung đã lường đến trường hợp tệ nhất là mình sẽ phải cùng Duy đi trình bày chuyện này lên thầy cô và nó sẽ trở thành miếng mồi ngon bị các thành phần mà nó tố cáo bắt nạt. Nhưng còn tham gia trò chơi á? Không, nó thà bị đánh hay xối nước vào mặt còn hơn là ăn thịt sống trên sân thượng trường lúc ba giờ sáng.

-Sao chúng ta không đi nó với các thầy cô về chuyện này? Cậu có quay clip mà đúng không? Cứ trình bày đi và chúng ta sẽ tố cáo đám người bệnh hoạn kia. -Như vớ được phao cứu sinh, nó ra sức thuyết phục người bạn nãy giờ vẫn còn ủ rũ.

-Ai sẽ tin chúng ta đây, Chaeyoung? Hội học sinh vừa giàu, gia thế vừa khủng, họ có thế lực khác chóng lưng còn chúng ta chỉ là đám năm nhất khờ người chết mẹ. -Nó thầm đồng ý vì sự thật đúng là vậy. -Nếu nói ra, tớ e rằng bọn họ sẽ khiến mình phải nghỉ học, họ sẽ kiện mình vì tội vu khống, không trường nào nhận chúng ta nữa, chúng ta sẽ thất học, sẽ ngu hơn bây giờ, sẽ-

Duy sổ một tràng những hậu quả có thể xảy ra và quỷ tha ma bắt làm sao nó lại thấy vô cùng hợp lý, tất cả đều có khả năng. Ai lại tin được ở đây lại xảy ra chuyện này cơ chứ?

-Nếu dùng bài viết đấy làm bằng chứng thì có được không?

-Bọn họ sẽ nói mình tự tạo ra rồi đổ lên đầu họ.

-Nhưng sao hội học sinh lại ép cậu tham gia?

-Đó là nhiệm vụ lần này của họ. Giống như vừa nãy, tớ đang làm nhiệm vụ của tớ, tớ nhận ra bữa tiệc chào mừng là một cái bẫy.

-Khoan đã, hội học sinh là thành viên của trò chơi và nhiệm vụ của họ là khiến cậu tham gia, vậy ăn thịt động vật sống là nhiệm vụ đầu tiên của cậu à?

-Không, nhiệm vụ đầu tiên của tớ là gọi một người bạn đến chứng kiến nhiệm vụ tiếp theo. -Duy thở dài, cậu nhìn nó đầy hối lỗi vì đã lôi nó vào tình huống này. -Tớ xin lỗi, Chaeyoung nhưng tớ chỉ quen mỗi cậu.

Chaeyoung cắn vào má trong để khiến đầu óc tỉnh táo, chuyện này quá điên rồ và nó không nghĩ mọi thứ sẽ bắt đầu như thế này. Nó chợt nhớ đến bài viết đó, rồi giật mình quay sang hỏi cậu.

-Cậu có nhận được tiền thưởng không, Duy? Tớ đã đọc bài viết và họ có đề cập đến chuyện đó.

-Cho tới bây giờ thì chưa, nhưng hội học sinh nói rằng tiền thưởng sẽ tự nhiên xuất hiện trong nhà của mình.

Họ còn biết cả địa chỉ người chơi luôn sao? Khác gì Stalker đâu?

Chaeyoung cảm thấy như nó đang ở trong một cái hang, với những ánh nhìn ma trơi găm thẳng vào cổ nó, cố nuốt suốt cái nghẹn ở cổ họng, từ sự khó tin chuyển sang sợ hãi, nó chưa từng trải nghiệm loại cảm giác này.

-Tớ biết chuyện này rất khó khăn, và kì dị nữa nhưng mà tại sao tớ phải tham gia cùng cậu?

Dường như biết trước câu hỏi này sẽ đến, Duy đưa tay lau bừa vào áo rồi cầm chiếc điện thoại đang nằm bất động dưới đất. Màn hình đã nhoè vì vệt máu loang lổ và vài vết nứt xẻ ngang xẻ dọc do rơi vỡ. Nhưng điều đó không làm cản trở việc Chaeyoung đọc được dòng tin nhắn mà ngược lại còn tô đậm thêm sự chết chóc trong đáy mắt, nó nhìn thao tháo và mi mắt giần giật như có ai đang cầm lấy mà rung lắc, nó há hốc miệng và một thứ gì đó vừa đứt phụt trong đầu như bóng đèn điện đã quá hạn sử dụng,

"Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ thứ hai. Đây là nhiệm vụ tiếp theo với mức tiền thưởng ba trăm nghìn won:

Hãy mời người đầu tiên mà bạn quen để tham gia trò chơi. Thời hạn là một ngày kể từ lúc thông báo này được gửi.

Chúc bạn may mắn.

Lilith."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro