- É -
~ Alo?
~ Chị...Chị à...Cho em xin xin nghỉ chiều nay nha. Em em bị đau bụng quá...
~ Có sao không? Có cần nhập viện không? Sao nghe giọng có vẻ tệ thế?
~ Ch...Chị không muốn không muốn biết aa em em bị tệ tệ thế nào đâu
~ Ờ ờ thế thôi...nghỉ đi
~ Dạaaa...Yêu chị
AAAAAAAAAAAAAAAA 😫😫😫
Bả cắn taoooooooooooo!!!!!! 😭😭😭
"Yêu? Ai? Chị? Chị nào??"
"Rosé ah...Em"
"Im! Đi làm đi"
"Em xin lỗi"
"Đi mà yêu cái chị gì đó đi"
Chúng tôi cứ giằng co như vậy. Chị tức lên là khỏe như voi á. Cũng may tôi dùng chiêu mới làm xìu bả lại được: Hôn lên cổ. Chúa nhạy cảm luôn chứ. Tôi mút mút 1 chút mà nhũn hết cả người ra luôn rồi.
"Giờ sao? Giận cái gì? Có tắm không?"
"Chị ghen đó!! Cám ơn bình thường không được hay sao mà phải nói yêu?"
"Chị biết lúc đó chị đang làm gì em không? Chị không đợi để em gọi điện xin nghỉ xong rồi liếm láp người em sau được à?"
Nè nè...Đó đó...Dỗi...Mắt rưng rưng, môi bĩu ra. Làm vậy chi? Làm vậy chi? Hả?? Làm vậy rồi được cái gì? Được cái em hết giận chị nổi thêm 1s nào thôi chứ được cái gì!
"Em cắn cái môi đó đó! Bớt bĩu môi, rớt cái môi bây giờ"
"Tại em chứ bộ! La chị nữa đi!"
"Ủa kì...Giờ muốn 2 đứa trần truồng đứng trong toilet cãi nhau tới tối luôn hả? Xin lỗi em mau. Cãi cãi quýnh cái giờ"
"Nè!! Quýnh đi!!"
Trời má...Hiểu không mọi người? Bả làm cái gì á...Cái gì mà đòi quýnh trong cái tình trạng khỏa thân là sao dậy?? SM hả?!? Nhây vừa thôi chứ!
Tôi hôn nhanh lên môi chị - "Đó quýnh đó...Vừa lòng chưa? Giờ tắm lẹ"
"Vừa tắm vừa quýnh như nãy nha"
"Rồi ok ok...Lẹ"
Lần đầu tiên tôi sống trên đời mà tôi tắm cả tiếng đồng hồ :)
Chúng tôi tắm xong thì ăn. Ăn xong tui với bả ngồi bật Netflix coi phim. Coi xong tôi mới nhớ là tôi phải làm việc cái tôi ngồi làm, bả tự chơi.
Mà như con nít á. Bả hát hò đã xong rồi bả vừa coi điện thoại vừa cười, xong rồi selfie, tạo dáng đủ kiểu, đủ mọi filter. Nhìn như con dở á! Cứ mỗi lần tôi nhìn coi bả làm gì thì bả kêu "Làm việc đi" nhưng lâu lâu lại kêu tôi ngẩng mặt lên tương tác với bả!?! 😀
À từ từ...xưng lộn...cho xưng lại
Chị cứ như bị dư năng lượng vậy. Tôi đang muốn xoắn hết cả lên vì giấy tờ thì chị cứ làm hết trò này tới trò kia. Bắt tôi xem cái MV gì mà "On the ground" thì phải, mà tôi xem xong còn hỏi đẹp không các kiểu, tới mức tôi phải thở dài nói để yên cho tôi làm việc mới bĩu môi xê ra chỗ khác. Vào phòng tôi, tự tiện thử đồ của tôi xong ra khoe cho tôi xem. Tự lục tủ lạnh kiếm cái gì ăn, xong rồi kiếm cái gì uống. Đặt đồ ăn xong lục bóp, lấy tiền tôi trả rồi còn kêu "chị mua đồ ngon cho 2 đứa nè" mà được cái bả ăn nhìn yêu ghê, đói cái được ăn trông rất rất vui vẻ, mắt cứ tròn ra.
Tôi chỉ tức cái là người đó sợ người khác đụng đồ ở nhà mình nhưng lại rất "tự nhiên như ở nhà" khi qua nhà tôi.
"Em yêuuuu~ Chị chán quáaaaa~"
Phá muốn banh cái nhà tôi rồi giờ kêu chán. Muốn ăn đòn không hả?
"Đợi em làm việc xong rồi chơi. Chị ngủ chút đi"
Tôi hôn lên cánh tay đang quàng qua cổ tôi. Quàng bình thường không chịu. Quàng mà còn dựa hẳn lên người tôi. Rõ nặng!
Cái tay hư hỏng đó, luồn vào áo tôi
"Nào...nào...cái tay"
"Chị đang kiếm gì chơi thôi mà"
"Em đang bận...Bỏ ra nhanh"
Tay không luồn được bên trên thì sờ xuống dưới, tôi cũng kệ cho sờ. Sờ ngoài quần chứ luồn vào trong thì mơ đi!
"Mình chơi nữa đi"
Chị thì thầm vậy làm tôi chỉ có thể đổ đứ đừ thôi. Thật sự là thề tôi muốn đè con người hư hỏng này ra cực cực kì nhưng tôi phải giữ cái đầu thật lạnh để làm việc. Cứ mải chơi thì sẽ toang hết cả.
"Hay là chị ngủ đi"
"Em thức 1 mình không buồn hả?"
"Không sao, chị nằm ngủ trên sô pha nè. Đừng nằm giường, nằm giường xa em với lại giường chị LẠI làm dơ rồi sao nằm nữa"
Chị đánh tôi bốp bốp. Eo ơi đau lắm đó. Chị đánh xong thì tôi tự động ngồi xuống sàn, nhường sô pha cho chị nằm.
"Vậy chị ngủ nha"
Tôi gật đầu NHƯNG nói ngủ mà không ngủ, coi tôi làm.
"Sao không ngủ?"
"Phải làm gì mới ngủ được"
Tôi bật cười rồi thở dài. Lắm chuyện! Tôi đè chị nằm ra sô pha, hôn lên trán, lên mũi chị, thì thầm nói yêu chị, chúc chị ngủ ngon. Buồn cười là tôi nghe được tiếng tim chị đập mạnh luôn á. Chờ hôn môi đó mọi người ạ :))) Nhưng tôi chỉ cúi xuống, xích gần tới rồi dừng lại.
"Đáng ghét!"
"Ngủ đi!"
Dỗi tôi thế mà cũng đi ngủ thật. Bình thường nhà tôi cũng im thế này. Có chị thì hơi ồn ào, giờ lại im lìm. Nhưng cái im của bây giờ tôi thấy ấm cúng cực. Tôi sống 1 mình, có "người yêu" ở chung làm không khí khác hẳn.
Chị lôi gối, lôi mền kéo xềch xệch từ phòng ngủ ra sô pha nằm cạnh tôi rất ngon lành. Mặt rõ là đang dỗi nên môi cứ bĩu ra, mắt lườm, lấy chân đẩy đầu tôi, cố tình xốc cái mền vào mặt tôi làm tôi không kìm được mà phải "quýnh" chị. Thế mà hồi đầu còn né nữa chứ. Nghiện còn ngại 😏
Gần 3h sáng tôi mới làm xong, làm việc như trâu từ 3h chiều đến gần 3h sáng. Tự phục bản thân luôn á. Mà chắc cũng do có ly cà phê "người yêu" pha nên tỉnh hẳn.
Chị ngủ từ 9h tối tới giờ rồi. Tôi cũng muốn ngủ 1 chút. Sáng mai đi làm sớm chở chị về cũng được. Vậy là cũng được 24 tiếng ở cạnh chị. Tôi ôm khuôn mặt của chị rồi hôn lên trán và môi chị. Tôi hôn lên tay chị nữa. Cảm giác thật tuyệt vời. Thật sự khi ngắm khuôn mặt xinh đẹp này, tôi không muốn quên 1 chút nào, tôi muốn được như thế này suốt đời.
24 tiếng qua chị là của tôi, tôi đã rất rất hạnh phúc, chị cho tôi cảm giác yêu và được yêu tuyệt vời như thế nào. Cám ơn chị nhiều lắm...
Rosé à...Em yêu chị
“Em làm chị dậy à?…Em xin lỗi”
“Mấy giờ rồi?”
“3h sáng”
“Em xong việc rồi hả?”
“Ừm”
“…”
“Ơ…Sao khóc?”
“Chị không muốn về…”
“Giờ thì ngủ đã. Ai cho chị về giờ này”
Vậy là tôi lót cái mền khô ra sàn để ngủ tại sô pha cũng bé, 2 người nằm vừa chật lại dễ rớt. Tôi để chị nằm sô pha cho đỡ đau lưng, tôi cũng nằm cạnh chị nhưng mà ở dưới đất.
"Hay là chị xuống nằm chung với em nhé! Chứ em nằm 1 mình em cô đơn thì sao? Suỵt! Không nói nhiều! Chị quyết định rồi!"
Hửm? Có tự hỏi rồi tự quyết định quá không tarr? Được thì leo lên đầu em ngồi rồi quản em luôn đi nè! Hay quá...
“Đừng nhìn em hoài như vậy, em không ngủ nổi đâu”
“Chị không được nhìn người chị yêu sao?”
Chị làm tôi phải cười ngại vì câu nói của chị. Chúng tôi nhìn nhau, rồi xích sát vào để hôn, như chưa đủ, chị đẩy tôi nằm ngửa ra rồi ngồi lên người tôi hôn tiếp. Bất thường là khi môi chị rê xuống cổ tôi.
“Stop! Stop! Đủ rồi...a...ngừng đi mà”
“Ai biết được sau này có được thế này hay không. Chị chỉ tranh thủ thôi mà”
Chị làm cái vẻ đáng yêu rồi ôm mặt tôi hôn chụt chụt chỉ để mong tôi mềm lòng nhưng không là không. Tôi cũng chẳng muốn đồng nghiệp tôi tưởng tôi cạo gió đầy cổ. Chị ỉu xìu nằm 1 đống trên người tôi làm tôi cũng buồn lắm chứ, nặng nữa, nhưng thử không để cho nằm xem. Không chừng lại bị Rosé cho ăn quả dỗi...
Nhưng được 1 lúc thì tôi thấy hơi khó thở, tôi ôm chị lật ngược lại, hai tay tôi luồn vào trong áo chị rồi nắn bóp nhẹ, cái mặt con người kia đúng kiểu thoải mái tận hưởng luôn chứ. Tôi bật cười rồi bỏ tay ra, ôm lấy chị và xoa lưng cho chị dễ ngủ. Do tôi cũng mệt, dục vọng cũng vì cơn buồn ngủ mà chẳng thấy đâu, thế cũng tốt, mai tôi vẫn muốn đi làm. Có con người kia bị cho lên cao mà tôi dừng đột ngột thì có dỗi nhưng 1 hồi sau cũng ngủ ngon lành. Thương lắm, ngoan~ 😊
Sáng hôm sau, tôi dậy trước làm đồ ăn sáng. Chị cũng rục rịch dậy vì mùi đồ ăn. Chúng tôi dậy ăn sáng chung rồi tôi chở chị về.
“Em không lên hả?”
“Em còn đi làm nữa công chúa ạ!”
Eo ơi...Cái mặt...Thở dài rồi còn cầm tay tôi vân vê nữa. Tôi mới phải chồm qua hôn chị 1 cái rồi xoa đầu cái đồ dễ dỗi này. Cũng phải mất 10p dỗ thì mới chịu lưỡng lự. Trước khi xuống còn khoe là đã chôm 1 chai body mist của tôi, tính chôm chai đã được khui nhưng mà thấy tôi có 1 chai mới nên lấy chai mới luôn. Vui vẻ thế này là tôi mừng, chỉ sợ rưng rưng khóc chắc tôi chẳng nỡ đuổi mà xách bả đi làm luôn á :v
Sau hôm ấy, vì một phần người kia của chị đã giám sát chị chặt hơn nên tôi cũng không muốn mang lại cho chị bất kì rắc rối gì. Tôi dựa đó rồi luôn viện cớ để tối đa không làm cả 2 đụng chạm cơ thể hay tiến đến quá xa. Tôi cũng hạn chế gặp chị, từ chối nhiều lần những lời mời đi cùng chị.
“Chị…?”
“Em định tránh chị đến khi nào nữa?”
“Em đã nói là dạo này em bận lắm. Giờ em phải đi rồi. Chị về đi”
“Khoan đã…”
“Em đã nói với chị rồi, chúng ta không--”
Hừm...Chị hôn tôi. Chiêu cũ nhưng tôi lại chẳng thể nào rời ra ngay lập tức. Một lần thôi...Chỉ là 1 lần nữa thôi...Tôi tự cho phép bản thân chìm đắm trong nó 1 lần nữa vì tôi thật sự cũng nhớ chị rất nhiều.
“Giờ em bận rồi, chị về đi, coi chừng có ai nhìn thấy đấy!”
"Không! Hôm nay chị muốn nói chuyện với em. Em không được trốn tránh chị nữa. Chị thấy em quá đáng lắm rồi"
Tôi thở dài rồi kéo chị vào nhà, tôi không muốn có bất kì ai thấy hay nghe chúng tôi cãi nhau.
"Ok, chị nói đi. Em không bỏ đi nữa"
Chị tát tôi...
“Đồ nhu nhược!! Đồ vô trách nhiệm!! Vậy mà em nói rằng em yêu chị sao?? Từ sau hôm đó chúng ta chẳng làm gì cả. Em suốt ngày lấy cớ, né tránh đủ kiểu. Chỉ hôn trán hay hôn môi 1 cách lướt qua. Em còn thực sự yêu chị không vậy?”
Tôi biết trước sau gì chị cũng sẽ chửi tôi như thế. Từ đầu khi tôi quyết định không giành chị về phía mình, tôi cũng từng nghĩ phải chăng tôi là kẻ nhát gan?
Cuối cùng, sau khi suy nghĩ rất nhiều thì là không. Tôi chẳng lo cho chị được 1 tương lai lâu dài hay bảo vệ được chị. Thế lực nhà chị lớn, việc đưa cuộc sống của tôi và chị vào ngõ cụt sẽ rất dễ. Chị sẽ không hề an toàn hay bình yên nếu sống với tôi.
Tôi thì quá đỗi muốn sống cuộc sống bình thường, xuôi theo những gì cần phải làm để yên ổn còn chị lại khác, chị không muốn bị gò ép vào những an toàn được sắp đặt sẵn từ gia đình mà muốn làm điều chị thích.
Nhưng tôi cũng vì yêu chị nên mới ép mình rời xa chị. Tôi không muốn chị phải khổ sở với gia đình chỉ vì 1 đứa như tôi. Tôi không thấy mình xứng đáng 1 chút nào.
“Vậy em nói thẳng luôn. Em không muốn chúng ta yêu nhau nữa. Chị không thấy mối quan hệ của 2 chúng ta đang sai trái hả? Chị vẫn nghĩ chúng ta có tương lai hả? Chị vẫn muốn chúng ta lén lút mãi hả?!
Rosé à, chị tỉnh táo lại đi, chúng ta khó đi tiếp được lắm. Chị muốn nhưng em không thể.
Vì em chẳng bảo đảm cho chị hạnh phúc toàn diện nếu chúng ta công khai yêu nhau. Em làm vậy chỉ muốn bảo vệ cho chị thôi. Chuyện chúng ta dừng lại được rồi.
Tốt nhất là từ nay cả em và chị không gặp nhau sẽ an toàn cho chị hơn đấy. Em thật sự yêu chị nhưng em xin lỗi. Chị hãy về đi"
Lại thêm 1 cú tát...
"Đi chết đi đồ đáng ghét! Chị thật hối hận vì yêu 1 người chết nhát như em"
Chị đóng mạnh cửa. Tôi sau đó chỉ biết ngồi thụp xuống. Đầu óc quay cuồng. Tôi nghĩ tôi đã làm đúng...
Nhưng sao đau đớn quá...
Vậy là chấm dứt thật rồi...
××××××
Đáng lẽ là sẽ end ở đây nhưng...
Toi khom thích!
Vì thế là sẽ còn nữa :))
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro