Helena Nữ Chủ
Hyuk Jae In nhìn Chaeyoung sắc mặt chị thay đổi từ ngạc nhiên, cười rồi lại thành lạnh lẽo đến đáng sợ
Bỗng một nam nhân gương mặt cực kỳ tuấn mỹ bước vào cười khẩy ngữ khí bảy phần đùa, phía sau Anh ta là một đám đông thuộc hạ
- Hyuk Jae In ngươi buông súng được rồi đó nguy hiểm lắm !
- Kim TaeHuyng ! ( Hyuk Jae In kinh ngạc không ngờ sau Anh ta có thể đến được đây )
- Sau ngạc nhiên lắm à tên nội gián ngu ngốc ( TaeHuyng nhướng mày )
Cậu ta không nói gì trực tiếp nhìn Chaeyoung vẫn đang im lặng, Alan liếc mắt tức giận
- Hyuk Jae In mày đang làm cái gì vậy sau lại để thành thế này ?
- Haha ( Bây giờ Chaeyoung mới thật lên tiếng nhưng chỉ là một tiếng cười lạnh )
- A~ Park... Chaeyoung... Chị !
Chaeyoung nhanh chóng xoay người qua bên phải tránh đầu súng, bắt lấy tay cầm súng của Hyuk Jae In trực tiếp bẻ ngược ra sau, chân nâng lên đá mạnh vào tay cầm súng cậu ta vì quá đau không cầm chắc làm súng rơi xuống đất, Chaeyoung nhanh chân đá cây súng văng ra xa...
- Cậu đừng quên võ nghệ của cậu là do tôi dạy ! ( Lạnh )
- Ha...phải rồi nhỉ ? Sau tôi lại quên mất là chị đã dạy tôi, tôi thật sơ ý lại để chị lừa ( Cậu ta từ cười khinh Bỉ chính mình ngây thơ quên mất một điều quan trọng như vậy ) Tôi muốn biết chị đã nhận ra tôi từ khi nào ?
- Khi tôi điện thoại cho Jennie cậu đã ở đấy chỉ tôi và cậu trong căn phòng đó...? ( Lạnh )
- Chỉ như vậy thôi chị đã nghi ngờ tôi sau chị không nghĩ là có máy nghe lén được giấu chị chưa từng tin tưởng tôi ( cậu ta vùng vẫy nói )
- Có phải tôi vẫn chưa nói cho cậu biết trong thư phòng của tôi có đặc một camera siêu mini ở kệ sách tiện nói cho cậu biết luôn là đặc ẩn kế quyển Practical Experience, tôi xem lại tất cả hình ảnh sảy ra từng chi tiết một, lúc đầu tôi cũng nghĩ là có máy nghe lén, đúng có máy nghe nhưng tôi vô hóa nó từ lâu chỉ để đó cho cậu nghĩ là nó vẫn hoạt động hàng ngày những tin tức truyền vào đó là những tin nhảm không hề có thật, email hôm đó bảo đổi địa điểm gửi cho tôi chính sát là của cậu, cậu lại quên một điều quan trọng nữa là đối với Janz muốn tìm địa chỉ truy cập của một email rác rất đơn giản với cậu ta ngay trong ngày thì đã tìm ra cậu, Jennie chỉ là đánh lười cậu tôi đã nhắn tin cho Kim Taehyung ngay trong ngày hôm đó ( Lạnh )
- Vậy tại sao.. Tại sao lại không vạch trần tôi ngay lúc đó ? Tại sao lại làm ra vẻ mặt ngạc nhiên đó khi chía súng vào đầu chị ? ( Cậu ta tức giận không chấp nhận được sự thật là mình luôn chỉ là kẻ bị lợi dụng )
- Tôi là đang cho cậu cơ hội quay đầu nhưng tiếc là cậu lại không biết trân trọng nó ! Lúc đầu cậu xong vào đây thì đã hết đường lui rồi, tôi chưa từng nói với ai là đổi địa điểm ở đâu mà cậu lại có mặt đây, Thật Ngu Xuẩn ! ( Lạnh )
- Park Chaeyoung hồ ly ngàn năm tuổi quả có khác, tôi thua rồi thua tâm phục khẩu phục ( cậu ta cuối đầu xuống bao nhiêu ân hận lần lượt đổ lên đầu cậu ta nặng trĩu )
Taehyung nhếch môi cười chạy đến chỗ Chaeyoung vỗ vai
- Không hổ là bạn già của Kim Taehyung này, tốt lắm người Anh em
- Người Anh em ? Ai là người anh em của cậu tránh ra ( Lạnh )
- Phũ hơn cái mũ chống nước, Park Chaeyoung nhà cậu muốn ở đây đánh nhau à ? ( không phải chưa từng bị Chaeyoung phủ qua nhưng anh ta vẫn tức giận, xắn tay Áo lên )
- Chắc tôi ngán cậu ! ( Chaeyoung nhếch môi cười khiếu khích )
- Ya... PARK CHAEYOUNG LÃO TỬ ĐÂY VỪA CỨU CẬU ĐẤY ! ( anh ta tức tới đỏ mặt hét lên )
- Khoan về hãy tính đi, giờ lo chuyện trước mắt cái đi ( ánh mắt chị luôn nhìn về Lisa )
- Giờ sau đây còn tên Alan ?
- Trực tiếp đem hắn lên cục cảnh sát đi, tớ phải đưa Lili về ( Chaeyoung vội vã đến bên Lisa cởi trói cho cô, tay chị vòng qua bế cô lên )
- Hơi!!! Được thôi để tên bạn thân như tớ giúp cậu một tay ( Anh ta thở dài bất lực coi như giúp người giúp cho trót vậy ) người đâu bắt lấy hắn ta
Alan hắn ta bị bắt lại không sợ cũng chẳng la hét chỉ cười một nụ cười bí hiểm nhìn về phía Chaeyoung, đưa tay cho bọn thuộc của Taehyung đưa đi, hắn hét lên ý đùa trong lời nói rõ rệt
- Helena Em Còn Muốn Diễn Đến Bao Giờ Đây Bọn Chúng Muốn Dâng Anh Cho Cảnh Sát Kìa, Em Nỡ Thấy Anh Bị Như Vậy Sau Helena Yêu Dấu Của Anh !
- Chaeyoung cẩn thận ( Taehyung nhìn về phía Chaeyoung hét lớn )
Bên Chaeyoung trên tay chị vẫn đang bế Lisa bỗng một cây súng khác lại một lần nữa chía vào chị đầu nòng từ hướng... Dưới cằm lên, Chaeyoung lần này chính là thật sự không thể đối mặt với hiện thực tàn nhẫn đổ lên chị
- Li.. Lili em là đang muốn giết tôi sau ?
- Park Chaeyoung chị nghĩ sau thì là vậy ! ( Lạnh )
- Trời Ạ chuyện gì đây sau Lisa cô ta có thể đối sử với Chaeyoung như vậy ( Anh ta cũng không ngờ đến người thân nhất hơn tất cả là lại người trực tiếp đẩy người bạn của mình vào đường cùng )
Đúng người chía súng vào chị không ai khác vừa hay lại là LaLisa Manoban người con gái đời này Park Chaeyoung một lòng si mê loạn tình, nguyện vì nàng hết kiếp người chăm sóc yêu thương, nuông chìu đến bất lực, đến cuối cùng lại là bị chính nàng đạp đổ tất cả, thể giới màu sắc của Chaeyoung gần như tối đen không một chút ánh sáng, Park Chaeyoung lạnh lùng xưa nay luôn cao cao tại thượng đứng trên người khác giờ đây đã không kiềm nổi bi ai, chị cười đôi mắt lại không nó rơi lệ động lại trên tay cầm súng của Lisa
- Lili à Là ai cũng được mà nhưng tại sao lại là em ? ( Chaeyoung ôm chặt lấy Lisa không buông tận đấy lòng vẫn sợ nếu buông tay Lisa sẽ rơi xuống, cô sẽ đau, sẽ tổn thương )
- Park Chaeyoung đến bây giờ tôi mới biết chị ngốc như vậy, buông tay đi tôi sẽ không sau ! ( Lisa trong lòng hiểu được Chaeyoung là đang sợ thứ, chị ấy vẫn luôn sợ mình sẽ có chuyện một lòng vì mình có thể chịu chết, Lisa lại càng muốn lấy chuyện này ra đả kích chị )
Chaeyoung cười lạnh vẫn nhẹ nhàng từ từ buông tay thả cô xuống
- Có phải ngay từ đầu cô đến bên cạnh tôi đều là vì nhiệm vụ ? ( Nước mắt chị không ngừng rơi xuống )
- Phải ! ( Lạnh )
- Ha... Haha cô diễn giỏi lắm LaLisa... Manoban, tôi vì cô mà suy tư... Vì cô hết lòng... Lại vì cô không ngại đối đầu với cả dòng tộc... Để rồi cô lại vì một nhiệm vụ hủy đi tất cả những thử tôi xem hơn báo vật ( Chaeyoung thất vọng quỵ gối xuống tay che đi mắt của mình )
- Xin Lỗi ( Lạnh )
- Xin Lỗi ? Giờ Cô Xin Lỗi Tôi Có Ít Sau Hả LaLisa ? Đến cuối cùng tôi cũng chỉ là một phần trong tất cả nhiệm vụ của cô ! ( Chaeyoung hét lên, đây là lần đầu chị lớn tiếng với cô, sự suy sụp trong chị vết tim như rạng nức không cách nào lành lại )
- Biết thì tốt... Mau kêu người của chị thả Alan ra ! Không chị phải chết ( Ánh mắt cô lạnh lẽo, vẻ mặt vô cảm một chút cảm xúc cũng không hiện ra )
- Alan hắn là gì của cô ? ( Chaeyoung ngước mắt nhìn cô không giận nổi sự bi đát )
- Là người yêu tôi ! ( lạnh )
- Haha Park Chaeyoung mày nghe chưa, cô ấy nói là cô ấy yêu tao không có yêu mày, thứ bệnh hoạn thất bại ! ( Alan cười lớn hướng Chaeyoung )
- Con Chó chết này câm mồm !( Taehyung tức giận đánh vào mặt hắn liên tục )
- A~ !
- Mau Dừng tay lại không tôi bắn chết chị ta ! ( Lisa đưa súng càng sát gần đại não của Chaeyoung )
- Tiếp tục đánh ! Kim Taehyung không được dừng ( Chaeyoung trừng mắt ra lệnh, Chaeyoung thật sự nghĩ Lisa là vì yêu Alan mà đau lòng vì hắn, chị tức giận, ghen ghét đố kỵ )
- Park Chaeyoung là chị ép tôi ( Lisa cau mày )
~ ĐÙNG ~ Viên đạn bay hướng đến tay phải của chị bay xuyên qua
Chaeyoung không tránh đứng yên bất động, một chút kêu đau cũng không, chỉ nhìn Lisa tâm càng lạnh hơn, giờ đây chỉ chị mới biết nổi đau thật sự của mình là ở đâu
- Bắn tốt lắm ! ( Chaeyoung cười lạnh )
Taehyung hoảng hốt nhìn Chaeyoung lập tức ngừng tay bàn điều kiện với Lisa :
- Chaeyoung, được dừng lại đi tôi thả hắn ra, hai bên đều một tay đổi người được không ?
- Các người không tư cách ra điều kiện với tôi, không thả tôi trực tiếp bắn vỡ sọ chị ta ( Lạnh )
- Được.. Được LaLisa xem như tôi sợ cô rồi, cô giỏi lắm !
Taehyung hoàn toàn hết cách với Lisa xem vẻ mặt Chaeyoung vẫn không có ý gì là phản kháng, anh ta liền thả Alan ra, được thả hắn lập tức như con chó ngoan chạy lại bên cạnh Lisa
- LaLisa Sau Còn Chưa Thả Người ? ( Anh ta tức giận sau Lisa lại thất hứa chưa chịu thả Chaeyoung ra )
- Thả ? Thả chị ta để bọn tôi bị tóm à, Kim Taehyung mưu kế cũng quá tầm thường rồi ( Lisa nhìn anh ta cười lạnh )
- Helena à ~ anh bị đánh xưng cả rồi này nhưng không sau được rồi bây bắn ả ta được rồi đó Helena yêu dấu của anh ( Alan thâm độc cười nhưng ngữ khí lại rất dịu dàng với Lisa )
- Alan...chị ta chưa thể chết được ( Lạnh )
Chaeyoung nhếch môi cười trước mặt hắn thách thức khiến hắn càng câm hận nộ khí lại dâng cao hơn
- Vì sao chứ ? Rõ ràng...
Chưa nói xong Lisa đã cắt ngang câu ngữ khí mười phần hết mười phần lạnh lẽo
- Lão Đại tự có sắp xếp, anh khoan hãy nóng vội
- Helena à ~…… ( Hắn ta bất lực với cô đó giờ cô luôn nói một là một cãi cũng chẳng ích lợi gì )
- Alan anh đừng bướng nữa theo em rời khỏi đây thôi ! ( cô dần xoa dịu hắn đối với cô chung quy hắn cũng chỉ là một con cờ vẫn còn giá trị trước hết phải vỗ về hắn đã )
- Hơi được rồi, nghe em hết vậy ai kêu anh quá yêu em làm gì !
Lisa nghe mà phát buồn nôn, cô chính là mắc bệnh lãnh cảm với mọi thứ ngọt ngào sến súa mà tình yêu ban cho, khi trước ở bên cạnh Chaeyoung đều là cô từ mình lừa mình dối người để cảm xúc đối diện với Chaeyoung có thể thật hơn
- Kim TaeHyung về đi ! ( Chaeyoung ánh mắt vô cảm nói với anh ta, môi có chút mỉm cười )
Anh ta thấy vậy liền cười theo, quay lưng đi chẳng buồn nhìn lại
- Tất cả...Rút !
- Nhưng chủ nhân thì sau ? ( TaeDo lo lắng gấp gáp hỏi )
- Sẽ ổn thôi, các ngươi quên đó Park Chaeyoung thủ lĩnh của các ngươi hay sau, mau quay về đi, cậu ta sớm thôi sẽ đem cả tổ chức đó chôn vùi !
Bên Alan :
- Có nên bịt mắt chị ta lại không Tiểu thư Helena ? ( cậu ta cung kính hỏi )
- Chị ta có giác quan rất nhạy bén cho nên dù bịt mắt các người cũng không qua được chị ta đâu, chỉ có việc là cho chị ta Một Đi Không Trở Lại ( Lạnh )
- LaLisa có khác quan sát cũng thật tỉ mỉ ( Chaeyoung khẽ cười )
- Lili ? LaLisa, tao nói cho mày nhớ, Cô ấy tên Helena Bonham mày tốt nhất nên gọi đúng không thì đừng trách (Alan trừng mắt với chị )
- Lisa mãi là Lisa, Lisa lại bằng Lili của tao ! ( Chaeyoung hoàn toàn không để ý hắn mắt chỉ hướng về Lisa )
- Alan dừng tay, về thôi ( hắn định đánh Chaeyoung nhưng Lisa cau mày kéo Alan lên xe )
Trên xe Lisa ngồi thất thần nhìn ra cửa kính, Chaeyoung ngồi kế bên tay bị trói chặt, Alan và Hyuk Jae In ngồi phía trên chỗ cầm lái, không gian chìm vào im lặng bỗng Alan lên tiếng
- Em hoàn thành nhiệm vụ tốt lắm Helena nhưng anh có điều muốn hỏi em ?
- Cứ hỏi ! ( Lạnh )
- Em và ả ta bên nhau lâu như em đã lên giường với ả chưa ? ( Hắn e dè )
Chaeyoung nhếch môi cười khinh quau sang hướng cửa kinh ngoài xe hóng mát, Lisa biết chị là đang khinh cái gì chính cô cũng cảm thấy thật kinh tởm cái gọi là Yêu Cô của hắn
- Chỉ như vậy thôi ? ( Lisa nhướng mày, cô cũng không mấy bất ngờ )
- Phải ! Em trả lời đi
- Rồi thì sau... Mà chưa thì sau ? ( Lạnh )
- Chưa thì anh yêu em, rồi thì anh cũng yêu em !
- Haha Alan thiếu chủ à em biết Định nghĩa tình yêu của anh xưa nay chỉ có chiếm hữu, em trả lời là rồi thì chắc chắn anh sẽ chán ghét em còn chưa thì anh sẽ lại yêu em theo cái cách độc tài của anh ( Lisa cười lạnh )
- Helena anh không có ý đó ( Hắn ta nhìn Lisa vẻ hối lỗi )
- Anh rõ là có ý đó, em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi một chút ( Lạnh )
Alan buồn bã ngồi yên không dám nói gì thêm sợ Lisa sẽ giận
- Nói tôi lạnh lùng vô tình So với tôi cô còn lạnh lẽo tuyệt tình hơn gấp nhiều lần lại còn rất thích diễn vở tuồng đáng thương trước mặt bọn đàn ông, con người thật của cô như là một Tiểu Tiện Nhân thấp hèn ! ( Chaeyoung nhích người lại gần cô, âm thanh tuy nhè nhẹ quyến rũ nhưng nhạo báng nói thổi vào tai Lisa, đôi môi mở chiếc lưỡi không xương khẽ liếm lấy tai cô )
Lisa nhất thời kích động đẩy mạnh Chaeyoung ra tự mình lùi xa ban cho chị một ánh mắt cảnh cáo cấm chị đến gần, Alan nghe tiếng động âm thầm liếc mắt chú ý Chaeyoung
Tòa Lâu Đài Grey Wolf rất rộng lớn, vừa xuống xe cả đám người hơn hai mươi tên cuối đầu chào Alan và Lisa, cuối cùng là Hyuk Jae In kéo theo một Park Chaeyoung ánh mắt sắc bén lạnh giá, coi trời bằng vun, bọn chúng nhìn Chaeyoung trong lòng cũng có chút sợ đôi ngươi dõi theo từng bước chân của chị
- Đem chị ta đi băng bó vết thương lái đi, rồi nhốt ở tận thượng !
Được lệnh của Lisa, Hyuk Jae In nhốt Chaeyoung vào một căn tận trên tận thượng một nơi ít kẻ lui tới nhất ngay cả Alan cũng chưa từng có nhã hứng muốn đi lên đó
Lisa về phòng riêng của mình vừa vào liền khóa chốt cửa luôn là thói quen của cô khi ở tổ chức, chỉ có khi ở bên cạnh Chaeyoung cô mới thôi lo sợ phòng bị mọi thứ, chính cô cũng biết rằng mình luôn dành cho Chaeyoung một lòng tin tưởng nhưng với cô đó không thể là yêu nó chỉ đơn giản dừng lại ở mức trao đổi lợi ích
" Sáu Ngày nữa đến tòa soạn N&T nhận phỏng vấn, tớ đã sắp xếp hết cho cậu, tớ chờ cậu lúc 8h'S "
Nayeon gửi email đến, Lisa xem rồi bỏ qua một bên, cơ thể mệt mỏi ngã xuống giường, đôi mắt dần nhắm lại nhưng trong đại não luôn là hình ảnh Chaeyoung nhìn mình với ánh mắt lạnh lẽo xa cách, khinh thường phủ đầy trong đáy mắt....
Bốn ngày qua đi cô chưa từng một lần lên chỗ Chaeyoung, Hyuk Jae In thì ngày ngày luôn đứng trước cửa canh giữ nghiêm ngặt, hôm nay Lisa suy nghĩ hồi lại mới quyết định đến xem chị ra sau rồi
- Helena Tiểu thư ! ( Cậu ta thấy Lisa như thấy thần cung kính hết mực )
- Ừ ! Ở đây có tôi rồi, cậu nghỉ đi khi nào cần tôi sẽ gọi ( Lạnh )
- Dạ vâng thưa Helena tiểu thư !
Cậu ta cuối đầu với cô rồi rời đi, Lisa đứng trước cánh cửa phòng giam Chaeyoung chỉ cần đưa tay mở cửa nữa thôi, Lisa hơi do dự nhưng cánh cửa cũng được cô mở ra....?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro