...

Chaeyoung tức tốc chạy về nhà, vào thẳng nhà kho, lấy ra hai khẩu súng ngắn, một dao găm và một khẩu bắn tỉa. Xong xuôi, Chaeyoung lên xe tiến về nơi mà bọn bắt các đã nói.

Lái xe đến một khu vực nhà kho bỏ hoang vắng người, Chaeyoung đậu xe sát bên đường cái, vì đường đi vào quá hẹp để một chiếc ô tô có thể đi vào. Kế bên nhà kho này là một rừng cây, có vẻ như nơi này trước đây là rừng cây công nghiệp, Chaeyoung đeo kính nhìn xuyên đêm tích hợp ống nhòm vào, trên mặt đất đầy rẫy những những chiếc bì đã bị chôn vùi. Chaeyoung cẩn thận bước đến khu vực gần đối diện với nhà kho, chú ý trên mặt đất xem có bẫy gì không. Cẩn thận dùng ống nhòm quan sát, Chaeyoung thấy trước cửa nhà kho có hai gã đàn ông đang canh gác, một tên ở cánh trái nhà kho đang đi tuần, cửa nhà kho thì bị đóng chặt, không thấy gì cả. Chaeyoung nheo mắt, nằm rạp xuống một mô đất cao cao gần đó, tay cầm súng bắn tỉa có gắn ống hãm thanh.

Chaeyoung vứt kính nhìn xuyên đêm xuống, nheo một bên mắt, nhòm qua ống ngắm canh mục tiêu, nhẹ bóp cò. Tên canh cửa bên phải ngã khuỵ xuống, tương tự với gã bên trái, còn tên đang đi tuần bên cạnh cũng bị Chaeyoung bắn vào chân làm hắn không di chuyển đi đâu được. Xong xuôi, Chaeyoung chạy đến trước cửa nhà kho, dùng khẩu súng ngắn bắn nát khoá cửa, sau đó thận trọng tiến vào. Nhà kho này khá lớn, trời lại tối nên Chaeyoung hơi gặp khó khăn khi di chuyển. Giơ chiếc đèn pin soi một cách chậm rãi, Chaeyoung cẩn thận di chuyển. Sau khi xem xét một hồi, Chaeyoung phát hiện Lisa đang bị trói vào một cái ghế ở giữa trung tâm ngôi nhà. Cô trừng mắt vội vàng chạy đến, loay hoay cởi trói cho Lisa.

- Sao không cởi được thế này?

Chaeyoung nhíu mày nhìn vào nút thắt trên cổ tay Lisa, lại nhìn thấy da thịt nàng bị siết chặt đến ửng đỏ, cô vô thức chửi bậy một câu

- Thằng chó nào đổ keo vào đây vậy?

Chaeyoung tháy dùng tay không thể cởi được đang định rút dao ra cắt dây thừng thì bất ngờ Lisa tỉnh dậy. Thấy Chaeyoung đang loay hoay cởi trói cho mình, Lisa hốt hoảng 

- Sao chị lại đến đây, mau chạy đi, bọn họ gài bẫy chị đấy!

Chaeyoung thấy Lisa đã tỉnh, vội vàng rút con dao cứa đứt chiếc dây thừng

- Đừng nói nữa, bây giờ chúng ta phải ra khỏi đây.

Chaeyoung nắm lấy tay Lisa, định kéo nàng chạy ra ngoài thì bất chợt đèn điện vụt sáng. Hwang Hanyung cùng vài tên đàn em đang đứng chặn trước cửa ra vào

- Rất ngoạn mục Park Chaeyoung.

Hắn vừa vỗ tay vừa tiến lại gần hai người

- Tao biết ngay là mày mà, Hwang Hanyung.

Chaeyoung ánh mắt tức giận, cầm tay kéo Lisa ra lại đằng sau, bản thân cũng lùi bước lại phía sau. Chaeyoung chưa kịp phòng bị gì, Lisa đã bị ai đó ở đằng sau kéo lại, cảm nhận bàn tay ấm áp của Lisa biến mất, Chaeyoung quay lại đằng sau, phát hiện Lisa đã bị một tên khác bắt lấy

- Chết tiệt, mau thả em ấy ra!

Chaeyoung định tiến tới thì bỗng hai phát súng liên tiếp bắn lên trời, tiếp theo đó là Hwang Hanyung nói lớn

- Cô nên biết tình hình hiện tại của mình đi, ngoan ngoãn nghe lời tôi, con nhỏ đó sẽ toàn mạng.

Hwang Hanyung vừa dứt lời, hai tên bên cạnh đã đi tới giữ chặt hai tay Chaeyoung lại, dí cô quỳ xuống. Chaeyoung đôi mắt nổi đỏ nhìn Hanyung, chân cứng nhắc không chịu quỳ xuống

- Thằng chết tiệt!

Hwang Hanyung nhìn Chaeyoung lắc đầu

- Park tổng à...bây giờ cô nên chú ý cách xưng hô của mình đó, nếu không cô bạn gái xinh đẹp này của Park tổng không chắc được an toàn đâu.

Tên phía sau đang giữ Lisa chợt kéo Lisa ra đứng trước mặt cô, lưỡi dao vẫn không buông ra khỏi cổ của nàng

 - Thằng khốn, mau thả em ấy ra!

Chaeyoung ánh mắt giận dữ nhìn Hwang Hanyung, cố vùng ra khỏi hai tên đang ghìm chặt lấy cô. Ánh mắt Chaeyoung vẫn luôn để ý tới Lisa, bất ngờ bị ai đó đạp vào bụng, vì không phòng bị, độ đau cũng vì thế mà tăng lên

- Park tổng không nghe rõ hả, đã nói là để ý cách xưng hô của cô đi rồi mà!

Hwang Hanyung bất ngờ đạp một cước vào bụng Chaeyoung, dấu giày còn dính y nguyen lên gấu áo vest của cô. Lisa ở bên cạnh nhìn Chaeyoung bị đánh liền hét lên

- Không, đừng đánh chị ấy!

Chaeyoung hơi nhăn mặt, cánh tay bị hai tên bên cạnh nắm chặt đau đớn, thế nhưng vẫn nhất quyết không quỳ xuống

- Cứng đầu quá nhỉ?

Hwang Hanyung bộ dáng chống hai tay vào hông, hắn chửi bậy một hồi rồi vứt cái kính đang đeo ra. Mấy tên đàn em đang giữ Chaeyoung nhìn nhau rồi gật đầu, một tên dùng sức đá vào khuỷu chân Chaeyoung khiến cô khuỵ xuống

- Chà...Park tổng cao cao tại thượng của tôi ơi...con người kiêu ngạo luôn nhìn người khác bằng nửa con mắt đâu rồi, sao bây giờ lại nhục nhã quỳ trước mặt cấp dưới thế này hả...

Hwang Hanyung tiến tới chỗ Chaeyoung, ngồi xuống đối mặt với cô, giọng nói mười phần là trêu tức

- Thằng chó, thằng bẩn thỉu, nhờ ai mà mày mới leo lên được chức phó tổng của ReH chứ hả? Bây giờ mày định quay lại cắn tao hay sao?

Chaeyoun gnghieens răng kèn kẹt, ánh mắt nhìn Hwang Hanyung như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Hwang Hanyung nghe những lời này vào tai, ngược lại lại không hề tức giận. Hắn đứng lên giật lấy cây gậy mà tên đàn em bên cạnh đang cầm

- Park Chaeyoung, cô lại quên nữa rồi...

Hắn giơ cao chiếc gậy lên, chuẩn xác đập vào bên eo Chaeyoung một cái thật mạnh. trong không gian hoang vắng, ngoài tiếng hét kêu "không" của Lisa và tiếng va chạm mạnh, dường như người ta còn nghe thấy xương bị gãy. Hwang Hanyung liên tiếp phang vào người Chaeyoung những gậy trời giáng, lần nào xuống tay cũng vào chỗ hiểm khiến Chaeyoung không chịu được mà phun ra vài ngụm máu. Lisa nước mắt chảy ròng ròng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Chaeyoung, liên tục cầu xin Hwang Hanyung đừng đánh Chaeyoung nữa nhưng dường như hắn không nghe lọt tai câu nào hết.

Hai tên đang giữ Chaeyoung bất ngờ buông cánh tay của cô ra, Chaeyoung được giải thoát lập tức lấy tay ôm bụng mình, khuôn mặt đã xuất hiện một tầng mồ hôi nhạt của Chaeyoung ngày càng thất sắc hơn khi đụng phải xương sườn. Hơi ấn nhẹ xuống nhưng không thấy lạo xạo, Chaeyoung hít một ngụm hí lạnh, mùi máu tanh từ khoang miệng theo đó mà tràn vào phổi, cảm giác thật đau đớn. Nhìn lên phía Lisa đang bị tên kia gí họng súng vào đầu, ánh mắt Chaeyoung như có đốm lửa. Cắn răng để cố đứng dậy, Chaeyoung nhìn Hwang Hanyung đang vác cây vậy trên vai đang cười hà hà

- Mày muốn gì, nói thẳng ra đi.

Một tay ôm ngực, Chaeyoung khó khăn để có thể nói liền mạch câu chữ. Lúc nãy nhấn vào Chaeyoung không thấy lạo xạo, có lẽ chỉ rạn xương thôi, nếu không nó mà chọc vaò phổi  thì cô đi tong.

- Park tổng đúng là rất thông minh.

Hwang Hanyung cười khà khà rồi lấy một tờ giấy tên đàn em kia vừa đưa

- Chỉ cần cô kí tên và ấn dấu chuyển nhượng ReH cho tôi là được rồi

Chaeyoung nghe vậy, khuôn mặt thể hiện rõ sự khinh bỉ

- Ha...tại sao tao phải kí vào đó chứ...

Vừa mới dứt lời, mấy tên đàn em bên cạnh Chaeyoung lại đá vào bụng Chaeyoung một cái. Chaeyoung nhăn mày, ôm bụng ngã khuỵu xuống.

- Yên tâm, tôi sẽ cho cô năm phút suy nghĩ...

 Liên tiếp những cú đá vào chân, tay, lưng và bụng của Chaeyoung xuất hiện, Chaeyoung chẳng thể làm gì, chỉ có thể cắn răng chịu trận. Lisa bên cạnh không ngừng hoảng hốt, liên tục hét to 

- Đừng, đừng đánh chị ấy nữa, xin mấy người....!

Nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp. Hwang Hanyung bên cạnh vì không đạp được mục đích, hơi vẫy tay ra hiệu cho gã bên cạnh. Gã đang giữ Lisa tát một cái thật mạnh vào mặt Lisa khiến nàng đau đớn kêu lên một tiếng. 

- Cô bạn gái nhỏ của cô ồn ào thật đấy...

Chaeyoung nghe tiếng kêu của Lisa, thần trí như bị ai đó thức tỉnh

- Thằng...khốn khiếp! Mau thả em ấy ra!

Chaeyoung giơ hai tay lên bảo về đầu, trước ngực truyền đến một trận khó thở tột cùng

- Sao vậy Park Chaeyoung, cô đã suy nghĩ kĩ chưa?

Mấy tên đang đánh Chaeyoung bất chợt dừng lại, để mặc Chaeyoung tàn tạ đang ôm ngực ho khù khụ dưới đất

- Ha...bây giờ tao có kí vào đó, mày cũng chẳng thể nào có được Park thị đâu...

Hwang Hanyung nghi hoặc nhìn Chaeyoung đang cười khùng khục dưới đất, đôi mắt sắc bén bất chợt nheo lại

- Cái gì?

Chaeyoung chống tay xuống đất, chật vật ngồi dậy

- Mày nghĩ tao đến đây mà không đoán được ý đồ của mày sao? Ngay trước khi đến đây, tao đã chuyển nhượng công ty cho người khác rồi.

Hwang Hanyung căng mắt lên, trừng trừng nhìn Chaeyoung. Bất ngờ hắn tiến tới gần Chaeyoung, xốc cổ cô lên

- Cô vừa nói cái gì?

Ánh mắt của hắn đỏ ngầu, mấy sợi tơ máu nối tới con ngươi cũng dần nổi lên

- ReH, chủ nhân của nó bây giờ không phải tao nữa.

Chaeyoung cười khinh bỉ, nhìn vào mắt của Hwang Hanyung. Bàn tay cô nắm chạt lấy tay hắn đang nắm chặt cổ áo của mình. Chiếc dao găm lúc nãy may mắn kịp dấu trong tay áo liền trượt ra, bàn tay Chaeyoung ở đằng sau nhẹ nhàng nắm lấy, nhân lúc Hwang Hanyung không để ý liền vung ra, thuận thế đẩy hắn quay ngược lại, chiếc dao găm chính xác kề ngay bên cổ Hwang Hanyung. Bọn đàn em xung quanh thấy vậy, định chạy đến nhưng bỗng đứng sựng lại vì bị Chaeyoung quát to

- Lùi lại ngay nếu không muốn Hwang Hanyung bị tao chọc tiết ngay tại đây!

======

Hết chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro