Bắt cóc

Jisoo hốt hoảng nhìn Chaeyoung nằm bất động ở dưới. Tạm thời cô không để ý đến nữ nhân họ Hwang kia nữa, trực tiếp leo xuống chỗ Chaeyoung

- Chaeyoung, tỉnh lại đi!

Jisoo tát vào mặt Chaeyoung vài cái nhưng không thấy động tĩnh. Lửa cháy càng ngày càng lớn, Jisoo bất đắc dĩ phải cõng Chaeyoung lên lưng. Thật vất vả mới đưa được Chaeyoung ra ngoài, cái con người này thật sự rất nặng, để đưa được Chaeyoung xuống mặt đất, lưng của Jisoo cũng đã muốn gãy ra. Sau khi kéo lê Chaeyoung vào xe ô tô đậu gần đó, Jisoo tức tốc chạy ngay đến bệnh viện

- Lúc đó tình hình nguy cấp, Chaeyoung cũng đang bất tỉnh như thế, tôi không còn cách nào khác tôi phải bỏ mặc em gái anh ở đó.

Jisoo nói xong, dường như cả căn phòng đều lâm vào hồi ức đáng sợ đó, riêng Hwang Hanyung vẫn cố chấp không tin

- Tôi không tin! Lúc đó không có ai ở đó, các người muốn bịa chuyện thế nào chẳng được!

Jisoo có phần hơi tức giận

- Chuyện xảy ra năm đó là thật! Nhân chứng duy nhất chính là em gái của anh đó! Tiếc rằng thần trí cô ta chẳng tỉnh táo..

Ngày đó Jisoo cũng bị bỏng nặng ở hai bàn tay khi phải cõng Chaeyoung bất tỉnh ở dưới đất lên.

Hwang Hanyung nghe xong, hắn vẫn ngoan cố, một sự ngoan cố đến mức khiến người ta tức giận

- Không tin...tôi không tin...

Chaeyoung từ nãy đến giờ vẫn ngồi im trên ghế, không nói gì, mà chính xác hơn là cô không biết nên nói cái gì, chỉ phất phất tay cho bảo vệ lôi hắn ta ra ngoài. Đúng lúc đấy, điện thoại trợ lí của hắn vang lên, sau khi nghe thì hắn ấp úng nói với Chaeyoung

- Park tổng...cho tôi xin một chút thời gian được không ạ?

Chaeyoung không biết có chuyện gì nhưng nhìn mặt hắn, Chaeyoung đồng ý

- Hwang...Hwang phó tổng...tiểu thư...tiểu thư...mất rồi..

HHwwang Hanyung sau khi nghe vậy, bất chợt như con dã thú điên lên

- Cái gì? Em gái tôi..em gái tôi làm sao?

Tên trợ lí đứng chết chân ở đó, không dám nói lời nào. Hwang Hanyung thì điên cuồng lên, hai mắt hắn đã hằn đầy tơ máu, bất chợt vùng lên, chạy thoát. Chaeyoung nhíu mày, chỉ nhàn nhạt ra lệnh cho bảo vệ chạy theo hắn, đồng thời nói với Jisoo an bài cảnh sát ở gần bệnh viện. Lúc này đây Chaeyoung mới nhìn sang Jang Kymin, thấy hắn một bộ thấp thỏm thì cười khinh một cái

- Sao vậy Jang tổng? Hwang Hanyung chạy thoát khiến ông vui vẻ đến vậy ư?

Jang Kymin nghe vậy liền nhìn về phía Chaeyoung, điệu bộ khép nép

- Park tổng sao lại nói vậy...tôi đây còn lo hắn không bị cảnh sát tóm được, thì lại nguy hiểm đó ạ.

- Vậy mà tôi tưởng ông sợ mỏ vàng của mình chạy đi mất thì thiệt cho ông cơ đấy.

Jang Kymin chỉ cười trừ. Ngay sau đó, mặt Chaeyoung đanh lại, trừng mắt quát to khiến những người ở đây thiếu chút nữa tăng sông

- Ông còn giả bộ đến bao giờ đây hả JangKymin!

Jang Kymin giật mình

- Park tổng đây là có ý gì...?

- Ông còn giả nai cái gì nữa? Dự án xây dựng hai toà cao ốc ở Gangnam đều do công ty của ông nhận thầu, xảy ra sơ xót bị sập mặt sàn cùng phần xi măng bị bong tróc khiến một công nhân bị thương, ông tính giấu chuyện này đến bao giờ?

- Chắc...chắc chắn có hiểu lầm gì ở đây! Công ty chúng tôi lâu nay làm ăn đều rất uy tín..

Chaeyoung đập mạnh tay xuống bàn, giận dữ nhìn ông ta

- Uy tín? Thử hỏi đây là lần thứ bao nhiêu Park thị phải đứng sau dàn xếp các vụ cắt xén nguyên vật liệu của công ty ông rồi? Nếu không phải ở đại Hàn này chỉ có mỗi công ty của ông có công nhân làm việc năng suất cao, hiệu quả, cái công ty của ông có vứt cho chó tôi cũng không thèm nhặt lại!

Jang Kymin cứng họng, đứng lên bình tĩnh nói với Chaeyoung

- Park tổng xin hãy bình tĩnh. Ngài buộc tội tôi vô cớ như vậy...

-Vô cớ? Tôi nói cho ông biết, đích thân Park Chaeyoung này mấy hôm trước đã đến tận hiện trường xem xét thì mới biết được, nhân viên của ông nói do nguồn kinh phí cung cấp không đủ, họ bắt buộc phải mua loại thép kém chất lượng, hơn nữa phân nửa còn bị gỉ. Kinh phí cung cấp không đủ, vậy tôi hỏi ông, mấy tháng qua kinh phí Park thị đã cấp cho công ty ông, bây giờ đang trôi dạt về phương nào rồi?

Chaeyoung bây giờ tựa hồ rất tức giận, gân xanh từ hai bàn tay, ở cổ và ở trán nhô lên thật đáng sợ. Jang Kymin không nói được gì. Điều này càng làm Chaeyoung bực tức

- Mau đưa anh ta vào!

Xuất hiện trước mặt mọi người bây giờ là một nam thanh niên cao gầy, tay trái vì bị thương nên phải băng bó

- Đây là một trong số những công nhân làm việc ở công trường ở Gangnam, nếu không tin ông cứ hỏi anh ta là biết.

Sau một hồi đối đáp, Chaeyoung cho người đua anh ta đi, mọi chuyên bây giờ quá rõ ràng. Jang Kymin không chịu nổi sự thật phải ngồi phịch xuống ghế

- Jang tổng, thay vì bây giờ ông ngồi ở đó thì hãy nghĩ cách làm sao bồi thường lại thiệt hại cho công ty của tôi đi. Ngay trong ngày mai tôi muốn ông phải bồi thường tất cả số tiền mà ReH đã cấp cho công ty ông trong mấy tháng qua. Đừng để tôi phải kiện ông.

Chaeyoung nói rồi đứng lên, chuẩn bị rời đi. Ngay lúc đó Jang Kymin chạy đến, quỳ rạp dưới chân Chaeyoung

- Park tổng, cầu xin cô nể mặt tôi mà lùi lại cho tôi vài ngày. Tiền bạc bây giờ tôi thật sự không có, bao nhiêu tiền tôi đều đổ vào hết cho tên khốn Hwang Hanyung kia rồi...

Chaeyoung ánh mắt lạnh lẽo nhìn Jang Kymin dưới chân

- Nếu không có ông gán nhà hoặc bán công ty đi mà trả. Nghe nói ông có một căn biệt thự ở gần đây mà.

- Park tổng, cầu xin cô, công ty tôi có thể bán được nhưng nếu bán nhà thì gia đình tôi sẽ đi đâu về đâu đây...

Chaeyoung không thèm nhìn ông ta nữa, dứt khoát rời đi lại bị Jang Kymin lê theo bám vào ống chân

- Cầu xin cô mà Park tổng...

Jang Kymin gần như là mếu máo khổ sở cầu xin Chaeyoung, thế nhưng Chaeyoung không hề lưu tình, khoảnh khắc Jang Kymin bám vào chân cô, Chaeyoung nhíu mày một cái sau đó một cước hất văng tay Jang Kymin ra, sau đó không ngoảnh đầu lại mà rời đi. Những người có mặt chứng kiến cảnh tượng ấy, thật xót xa thay cho Jang Kymin. Chọc ai không chọc lại chọc đúng Park Chaeyoung kia. Thương trường này chính là vậy, mạnh được yếu thua, không có chuyện cầu xin là sẽ được tha thứ. Cách hành xử của Park Chaeyoung kia cũng đúng, nhưng mà lại không có chút tình người.

Về đến phòng, Park Chaeyoung ghét bỏ nhìn ống quần tây của mình. Bị tên Jang Kymin kia bám vào, Chaeyoung thật sự cho dù có thích chiếc quần này thế nào đi nữa, về nhà cũng chắc chắc phải vứt bỏ. Lúc này đây Chaeyoung mới nhìn sang Jisoo

- Cậu đúng là có tố chất làm diễn viên đó Jisoo, diễn cảnh cậu bị hãm hại y như thật.

Jisoo nhếch mép một cái, sau đó tiến đến gần chiếc bàn của Chaeyoung, tựa vào

- Kim Jisoo tôi đây là ai chứ.

Rồi như nhớ ra điều gì đó, Jisoo hét toáng lên

- A đúng rồi, hôm nay lão bà của cậu cũng đến đây đấy, sao bây giờ không thấy nữa?

Chaeyoung bấy giờ mới giật mình. Không phải chứ, Lisa cũng ở đây sao

- Sao lúc nẫy tôi không thấy em ấy?

Jisoo nhún vai

- Chắc có lẽ cậu tập trung quá nên không để ý cô ấy. Cuộc họp mới kết thúc không lâu, hồi nãy tôi vẫn thấy cô ấy ở dưới phòng họp, chắc bây giờ đang ở cổng công ty đi.

Nghe thế, Chaeyoung một mạch chạy xuống dưới sảnh, vừa chạy vừa tìm kiếm bóng người quen thuộc. Cuối cùng cũng thấy Lisa đang đứng ở trước của công ty, chắc có lẽ là chờ thư kí thấy xe. Chaeyoung từ từ tiến lại gần

- Lisa1

Lisa bị giật mình liền quay lại, bắt gặp Chaeyoung thì bỗng dưng tức giận. Chaeyoung chỉ biết cười trừ. Cô đương nhiên biết lí do vì sao Lisa lại giận rỗi như vậy

- Thôi nào Lisa! Nghe tôi giải thích.

Lisa vẫn một bộ tức giận, vung tay Chaeyoung ra

- Chị thì cần gì giải thích. Chị đâu có coi tôi là cái gì đâu. Tôi đúng là như con ngốc lo lắng cho chị như vậy, kết quả chỉ toàn do chị đóng kịch!

Chaeyoung thầm cười trong lòng. Mèo nhỏ này cuối cùng vẫn là giận cô rồi a.

Lisa bây giờ đứng cách Chaeyoung cả một đoạn, khuôn mặt vẫn không có dấu hiệu sẽ giãn ra. Chaeyoung tiến lên phía trước vài bước, định bụng sẽ giải thích mọi việc cho Lisa thì từ đâu một chiếc xe thùng đi tới, một tên đàn ông bịt mặt nhảy xuống, chĩa súng vào Chaeyoung, theo sau có hai tên đàn em dùng một chiếc túi chụp đầu Lisa lại, mang lên xe. Chaeyoung bất ngờ bị chĩa súng vào mặt, mắt thấy Lisa bị đem lên xe liền chạy tới nhưng một viên đạn vừa vặn bắn trúng vào phần gạch bên cạnh Chaeyoung, khiến cô chỉ biết đứng sững lại

- Nếu muốn con nhỏ này toàn mạng thì tối nay 22:00 đến nhà kho S ở quận Mapo.

Chaeyoung không biết làm gì, chỉ có thể chết trân nhìn chiếc xe rời đi. Đúng lúc đó Jisoo chạy đến, điệu bộ hớt hải

- Không hay rồi Chaeyoung! Cảnh sát đã để vuột mất Hwang Hanyung rồi!

Chaeyoung trừng mắt nhìn Jisoo. Khỏi cần nghĩ cũng biết ai là người sai luc vừa rồi đến bắt Lisa

- Thằng khốn khiếp Hwang Hanyung!

=========

Hết chương 29

Sau khi xem lại chiếc Vlive kỉ niệm 3 năm của Hắc Hường, tui đã biết đến trên thế giới này cũng tồn tại bộ phim "hoạt hình hành động" mang tên Người hầu gái :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro