Chấp nhận

- Tới muộn quá đó, thỏ rùa.

Chaeyoung thấy Kim Jisoo đi tới ,rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Jisoo nghe vậy chỉ bĩu môi, tiến lại gần cởi trói cho Chaeyoung

- Cậu là đồ phiền phức, có vài tên cỏn con này thôi mà bảo mình điều động nhiều lính như thế này, thật là tốn công sức.

Khẽ xoa cổ tay bị trói chặt, Chaeyoung hỏi Jisoo

- Lisa...em ấy đâu rồi?

- Cô ấy đang đang ngồi trong xe của mình kìa, trông vẻ mặt cô ấy có vẻ không ổn lắm đâu. Lúc nãy thấy có mỗi mình cô ấy đi ra mà không thấy cậu, mìnhvhỏi cô ấy, cô ấy trả lời là cậu đang ở trong đây, thế là tmình xông vào đây luôn. 

Chaeyoung biết Lisa đã an toàn thì nhẹ thở phào. Hwang Hanyung bị khống chế, quỳ rạp ở dưới đất, bộ dạng vẫn không cam tâm nhìn Chaeyoung. 

- Anh thua cuộc rồi, Hwang Hanyung.

Bám víu vào vai Jisoo, Chaeyoung lia ánh mắt xuống phía dưới mặt đất, thật sự chỉ nhìn hắn ta bằng nửa con mắt

- ReH...tôi vốn chẳng chuyển cho ai cả, thật không ngờ....người mưu mô và thông minh như anh lại bị tôi chơi xỏ...

Khẽ ôm phần sương sườn đang cảm thấy đau nhói, Chaeyoung vẫn không quên nói khía Hwang Hanyung, giọng nói có phần hơi ngắt quãng. Hwang Hanyung nghe vậy, vốn đã không cam tâm mình thua cuộc, lại biết rằng mình bị Chaeyoung dắt mũi từ đầu tới giờ, hắn vừa vùng vẫy vừa gào thét lên với Chaeyoung

- Mẹ kiếp! Park Chaeyoung! Tao sẽ giết mày!

Cơn đau truyền đến khiến thái dương Chaeyoung vốn đã ướt đẫm mồ hôi nay lại xuất hiện thêm một tầng mồ hôi nữa

- Hwang Hanyung, sự hiếu thắng và lòng thù hận của anh đã khiến anh đi sai hướng rồi. Tuy là bị anh hiểu lầm, thế nhưng tôi rất tiếc cho một nhân tài như anh. Nếu anh trung thành với tôi, nói không chừng trong tương lai anh còn thăng tiến được xa hơn nữa, chỉ tiếc rằng anh lại đối đầu với tôi. Park Chaeyoung tôi là ai chứ, để giữ vững sự nghiệp mà hai bàn tay tôi đã một mực dựng lên...anh phải biết, con người tôi không dễ dàng đối phó như vậy. Làm việc với tôi bao nhiêu năm, không phải anh không biết...tính chiếm hữu của tôi cao như thế nào. Đồ vật của tôi, mọi thứ của tôi, nếu không có sự cho phép của tôi, bất cứ ai dám động vào...hậu quả đều không lường trước được đâu. Anh đã quá sai lầm khi mà dám đụng tới thứ...mà mình...không được phép...

Giọng của Chaeyoung càng ngày càng nhỏ dần, cánh tay bám vào vai Jisoo cũng dần dần trượt xuống. Jisoo thấy sắc mặt Chaeyoung không ổn lắm, định lên tiếng hỏi han thì Chaeyoung bất ngờ trượt xuống, bất tỉnh.

- Này, Park Chaeyoung! Tỉnh lại đi Park Chaeyoung!

Jisoo thấy chân tay Chaeyoung lạnh toát cùng khuôn mặt tái đi thấy rõ thì hơi hoảng. Vội vã đem Chaeyoung cõng lên, Jisoo nói với đám lính

- Dọn dẹp cho sạch sẽ đi, cảnh sát có tới thì nói tên tao ra, họ sẽ tự hiểu ý.

Cảm nhận hơi thở yếu ớt của Chaeyoung phả trên tai càng ngày càng nhợt nhạt, Jisoo tặc lưỡi một tiếng, còn không quên chửi thề

- Mẹ kiếp! Không biết kiếp trước tôi mắc nợ gì cậu mà kiếp này cậu lại đày ải tôi thế này. 

Vứt Chaeyoung vào ghế sau, Jisoo nhanh chóng trở lại ghế lái. Lisa ngồi ở ghế sau, thấy Jisoo cõng Chaeyoung đang bất tỉnh thì hơi lo lắng

- Chaeyoung...chị ấy bị sao vậy?

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Chaeyoung, Lisa lo lắng không thôi

- Tôi không biết. Cậu ta đang nói thì tự nhiên lăn đùng ra đấy. Bây giờ phải chở cậu ta đến bệnh viện chứ biết sao.

Nghe Jisoo nói, Lisa lại nhìn vào khuôn mặt Chaeyoung

- Lúc nãy khi bị bọn kia đánh, tôi nghe thấy tiếng xương bị gãy, có khi nào chị ấy bị gãy xương hay không?

Hoàn toàn bỏ mặc chuyện Chaeyoung đã đối xử với mình ra sao, Lisa nhẹ nhàng nhấc đầu Chaeyoung đặt nằm trên đùi mình, bàn tay khẽ vuốt những sợi tóc rối tung trên mặt Chaeyoung ra.

Ba mẹ Park nghe tin Chaeyoung bị thương từ Jisoo, lại tức tốc chạy đến bệnh viện. Đến được nơi, hai ông bà chỉ thấy Lisa đang đờ đẫn cùng Jisoo ngồi ở băng ghếtrức cửa phòng bệnh

- Hai bác!

Jisoo phát hiện ra ba mẹ Park đầu tiên, đứng lên khẽ chào. Lisa cũng theo lời nói của Jisoo, đứng lên chào hỏi hai vị phụ huynh

- Chaeyoung đang ở trong phòng cấp cứu, chưa biết tình hình cậu ấy ra sao ạ.

Jisoo nói với Ba mẹ Park, mẹ Park thì từ nãy đến giờ vẫn khóc ngất lên ngất xuống trong lòng ba Park

- Chaeyoung sao lại bị như thế này? Không phải nó đang ở nhà cùng Lisa hay sao?

Lisa nghe vậy, cảm nhận ánh mắt của ba Park đang nhìn mình thì hơi cúi đầu xuống

- Hai bác đừng hiểu lầm, không phải do Lisa đâu ạ. Chuyện là...

Sau khi tường thuật lại cho ba Park, Jisoo khẽ đặt tay lên bàn tay Lisa trấn an, cùng nàng theo dõi thái độ của ba Park ra sao. Chỉ thấy ông ừm nhẹ một tiếng rồi không nói gì. Lisa cũng không dám nhìn vào mắt ông Park, chỉ là khi nàng vừa nhìn lướt qua, nàng cảm thấy đáy mắt của ông có hơi gợn sóng.

Một lúc sau, Chaeyoung được đẩy ra khỏi phòng, Lisa là người đầu tiên chạy tới hỏi thăm tình hình của Chaeyoung

- Bệnh nhân không có vết thương gì nghiêm trọng, chủ yếu là vết thương ngoài ra, phần xương sườn thứ 8 bên trái bị rạn một chút, không quá ảnh hưởng tới nội tạng, người nhà bệnh nhân chỉ cần chú ý tới tư thế ngủ của bệnh nhân và chế độ dinh dưỡng hợp lí là được. Ngoài ra không nên  để bệnh nhân hoạt động mạnh, sẽ ảnh hưởng tới quá trình liền xương.

Bốn người nghe xong, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chaeyoung không sao là tốt rồi. 

Jisoo do có công việc nên đã rời đi sớm, để lại Lisa phải đối mặt với hai vị phụ huynh ở phòng bệnh. Ngồi ở sofa trong phòng bệnh, Lisa lén lút quan sát biểu hiện của ba mẹ Park, trong lòng dâng lên một đợt sóng trào, lo lắng không thôi. Cũng không biết là mình hôm nay đã ra ngoài quá nửa đêm, quên không gọi điện báo cho người ba đang ở nhà. Mắt thấy ba Park rời khỏi ghế ngồi và tiến đến chỗ mình, thân người Lisa không tự chủ được run lên. Nuốt nước bọt đánh ực một cái, Lisa chăm chú nhìn ba Park đang rót nước ra chiếc cốc thuỷ tinh

- Cháu đói chưa?

Lisa không dám nhìn thẳng vào ba Park, tầm mắt chỉ dám treo trên hai bàn tay đang đan chặt vào nhau và không ngừng chuyển động, khi nghe ba Park nói vậy, nàng hơi bất ngờ

- Dạ?

Ba Park không nói gì, chỉ tiến tới ngồi xuống bên cạnh Lisa. Lisa hơi trợn mắt, thân thể cứng nhắc như bị thứ gì đó đè nặng lên, không thể nhúc nhích

- Cháu sợ ta?

Giọng ba Park vang lên bên tai Lisa, giống như có một thứ áp lực vô hình nào đó trấn áp. Lisa giọng nói lắp bắp, không kìm nén được căng thẳng

- Dạ...dạ không...

Ba Park nghe vậy, chỉ cười nhẹ một tiếng. Mẹ Park do khóc quá nhiều nên đã ngủ gục bên cạnh giường bệnh của Chaeyoung từ lúc nào rồi, trên người bà còn đắp chiếc áo khoác mỏng của ba Park. Không khí trong căn phòng có vẻ hơi im ắng, chỉ có tiếng điều hoà đang không ngừng toả khí và tiếng máy móc đang kêu lên những thanh âm tít tít. Hơi nhìn lên trần nhà một chút, Lisa hít sâu một hơi, sau đó lấy hết can đảm mà nói ra

- Cháu...xin lỗi...

Thanh âm của Lisa hơi kéo dài, vì trong phòng quá im ắng mà dường như khuếch đại lên. Lisa hơi đỏ mặt, thầm trách bản thân tại sao lại nói to như vậy

- Tại sao cháu lại xin lỗi ta?

Nhấp một ngụm nước, ba Park nhìn sang vợ con mình đang say giấc ở giữa phòng, giọng nói rất bình thản nhưng không kém phần uy quyền. Lisa hơi rụt rè nhìn ba Park, sau đó nhè nhẹ lên tiếng

- Vì...vì tại cháu mà Chaeyoung mới bị như thế này...

Nàng làm sao không biết, lúc Chaeyoung nói ra những lời kia. ở trong đó có bao nhiêu phần giả dối.

- Cháu biết không...tuy ta rất hận cháu vì đã làm cuộc sống của Chaeyoung bị đảo lộn, thế nhưng ngày hôm nay, nhìn thấy Chaeyoung nó quan tâm cháu mà không màng mạng sống như thế này...dù không muốn nhưng bắt buộc ta phải thay đổi cách nhìn về cháu. Chaeyoung nhà ta từ bé vốn rất ít bạn bè, cũng bỏi cái tính cách thanh thanh lãnh lãnh đó mà chẳng ai dám kết bạn với nó cả, ngoại trừ con bé Jisoo. Bản thân nó...vốn là một đứa rất ích kỷ, tính cách rất kỳ quặc, đồ dùng của nó đến chạm vào nó còn không cho chứ đừng nói đến cho ai mượn bất cứ thứ gì. Nó là một đứa thật sự ngoài bản thân ra, không hề tin tưởng một ai cả. Kể từ khi nó tự thân lập nghiệp và dọn ra ngoài ở đến giờ, tần suất ta gặp mặt con bé là rất ít. Ta chưa bao giờ tưởng tượng ra được, một người như nó có thể mở lòng đến nỗi có thể để cháu sống cùng một nhà với nó như vậy. Nếu không phải một người đặc biệt quan trọng, chẳng có lí do gì để nó hành động như vậy cả. Ta đã suy nghĩ rất nhiều, rồi chợt nhận ra rằng...có vẻ như con gái của ta...đã thật lòng yêu cháu mất rồi. Ở cương vị là một người cha, ta cũng không thể nào nhẫn tâm cắt đứt đi mạch tình cảm này của hai đứa được. Chaeyoung ngoài mặt nhìn vậy thôi, nhưng thực ra bên trong vỏ bọc ấy, nó rất là nhạy cảm. Nếu cháu thực lòng yêu nó, hy vọng cháu có thể đem lại hạnh phúc cho nó, ta và mẹ của Chaeyoung cũng già cả rồi, thực tâm trong lòng cũng muốn nó được một ai đó thực sự quan tâm và yêu thương, ở bên cạnh nó chăm sóc cho nó cả đời này...Lisa, cháu...có thể hứa với ta không? Rằng cháu có khả năng đem lại hạnh phúc cho Chaeyoung...suốt cả quãng đời còn lại?

Lisa hơi thất kinh khi ba Park đột nhiên nói như vậy, nàng hơi ngây người một lúc, nhưng sau đó rất nhanh liền cúi đầu rối rít

- Bác...bác thật sự đồng ý chuyện của hai bọn cháu? 

- Biết sao bây giờ được...nếu ta không đồng ý, với bản tính cứng đầu Chaeyoung, nó cũng sẽ bất chấp sự ngăn cản của ta mà đến bên cháu, thà rằng bây giờ ta đồng ý chuyện của hai đứa, cũng sẽ đỡ cho Chaeyoung phải rạn nứt tình cảm với bọn ta...cháu đã suy nghĩ chưa? Về yêu cầu của ta?

Ba Park hơi thở dài, nhắm mắt lại rồi hơi quay đầu ra sau. Lisa nghe vậy, tâm đương nhiên rất phấn khởi. Nàng đứng hẳn dậy, cúi đầu phía ba Park cảm ơn rối rít

- Cảm ơn...cháu thật sự cảm ơn bác, cháu xin hứa với bác, cháu sẽ không khiến cho bác phải thất vọng....!

Lisa cúi đầu cảm ơn mà nước mắt cứ chảy ra không ngừng. Thật không ngờ ba của Chaeyoung lại đột ngột đồng ý chuyện này như vậy. Nàng quay sang nhìn Chaeyoung đang năm ftreen giường bệnh, hạnh phúc không từ nào có thể diễn tả được.

Sáng hôm sau, Chaeyoung lơ mơ tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng ngay lập tức xộc vào mũi, ánh đèn điện chiếu vào khuôn mặt khiến Chaeyoung hơi hơi nheo mắt lại. Phát hiện mình đang ở bệnh viện, Chaeyoung theo phản xạ liền nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Cả căn phòng trống trơn, không có ai cả. Rồi bỗng dưng Chaeyoung chợt nhớ ra, ngày hôm qua mình vậy mà đã nặng lời với Lisa, vậy mà còn hy vọng gì hôm nay nàng xuất hiện trước mặt cô cơ chứ?

Chán nản nằm tựa vào thành giường, Chaeyoung giương cặp mắt theo dõi từng dòng người qua lại trước cửa kính ngoài hành lang. Thở dài một hơi, cô quay đầu ra phía cửa sổ, thơ thẩn nhìn lên mấy đám mây trôi trên bầu trời. Cánh cửa phòng bệnh đúng lúc ấy liền mở ra, Chaeyoung cứ nghĩ là Jisoo nên không quay đầu lại

- Này Jisoo, hôm qua tôi ở bệnh viện rồi chạy đi đâu, bây giờ mới thấy xuất hiện vậy hả?

Lisa nhìn Chaeyoung nhận nhầm người thì hơi mỉm cười, nhẹ bước đến bên cô, bàn tay xoay mặt Chaeyoung lại, trực tiếp đáp xuống đó một nụ hôn. Chaeyoung thấy "Jisoo" không trả lời hay than vãn như mọi ngày, khuôn mặt lại bất ngờ bị ai đó xoay ra, chưa kịp định thần là ai liền bị cưỡng hôn một cách gắt gao. Đầu Chaeyoung nổ oanh một cái, đôi mắt nhắm nghiền vì cứ nghĩ Jisoo đang làm bậy. Cô vội vã đẩy Lisa ra, phát hiện người trước mặt mình là Lisa thì mới hơi định thần lại

- Lisa?

======

Hết chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro