Hồi ức không nên nhắc đến
- Cô nói cái gì?
Hwang Hanyung mở to đôi mắt, yết hầu liên tục lên xuống
- Cô nghĩ tôi sẽ tin lời dối trá đó sao? Lúc tôi về đến, chỉ thấy em gái tôi một thân một mình lững thững bước ra khỏi đám cháy đó, lúc đó làm gì có bóng dáng của Park Chaeyoung, cô nghĩ tôi đui rồi sao?
- Anh hiểu lầm rồi.
Kim Jisoo liên tục lắc đầu, bắt đầu kể về diễn biến đám cháy hôm đó.
- Ngày hôm đó Park tổng cùng tôi đi khảo sát chất lượng sản phẩm của nhà máy Wonju, bên đối tác đã gửi mẫu quần áo đến để chúng ta đính đá vào, dự án lần đó quy mô không nhỏ, đích thân Park tổng phải đến để xem xét quy trình sản xuất. Lúc đó đang là giữa trưa, công nhân nhà máy tạm thời nghỉ ngơi để ăn trưa, riêng Park tổng lúc đó vẫn ở trong nhà kho xem xét lô quần áo vừa mới chuyển đến...
Mà lúc này Park Chaeyoung, vẫn ngồi im trên ghế không động đậy, cơ hồ có thể nhìn thấy một đám cháy khủng khiếp hiện lên trong mắt Chaeyoung
Park Chaeyoung hai tay chắp sau lưng, đi đi lại lại trong nhà kho, vừa đi vừa nói nói gì đó cho Jisoo bên cạnh ghi chép. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi Chaeyoung bỗng dưng nhìn thấy hai bình ga nhỏ để ở trong góc nhà
- Sao ở đây lại có bình ga vậy?
Chaeyoung lên tiếng hỏi, Jisoo bên cạnh vừa vặn túm lấy một công nhân đang bận rộn bê vác các thùng hàng, hỏi lại câu Chaeyoung vừa hỏi. Người công nhân kia liền trả lời
- Dạ...hôm nay bà phụ bếp ở nhà ăn nói rằng bình ga vừa mới hết, hồi nãy chúng tôi có gọi điện tới đại lí bán gas kêu họ tới thay gas, họ nói sẽ tới sớm nhưng tới giờ vẫn chưa thấy, bà phụ bếp nói rằng không có chỗ để nên để tạm ở đây. Mà không chỉ có ở đây đâu, ở khu nhà máy cũng có mấy cái, chúng tôi có nói với họ rất nhiều lần nhưng họ chỉ chở đến bình gas mới, còn bình gas cũ họ cứ nói bừa lí do nào đó rồi chối bay biến không lấy về...
Park Chaeyoung nhíu mày nghi hoặc. Nhà ăn rộng như vậy mà lại không có chỗ để sao? Còn chuyện không trở bình gas rỗng về nữa? Bỗng chốc Chaeyoung đứng khựng lại
- Này Jisoo, cậu có ngửi thấy mùi gì không?
Chaeyoung khịt khịt chiếc mũi của mình, có một mùi gì đó rất lạ bay vào cánh mũi của cô, tựa như mùi...xăng. Jisoo cũng cảm thấy có mùi gì đó khác lạ nhưng chỉ cho là mùi xăng của động cơ ô tô xe tải vừa mới chuyển hàng đến. Sau khi xem xét một lượt xong xuôi, Chaeyoung cùng Jisoo ra khỏi nhà kho. Vừa mới rời khỏi chưa đầy năm phút, một tiếng nổ rung trời vang lên, Chaeyoung giật mình quay lại. Nhà kho mà cô vừa mới rời khỏi đang rừng rực cháy, hơn nữa đám lửa còn như có ma thuật mà chạy một đường dài đến khu sản xuất, một tiếng nổ to đùng nữa lại vang lên. Chaeyoung như không thể tin vào mắt mình nữa, cả khu sản xuất bây giờ cũng bị ngọn lửa bao trùm. Công nhân nhà máy vì nghe tiếng nổ lớn và tiếng chuông báo cháy liền như ong vỡ tổ chạy ra khỏi nhà ăn. Chaeyoung đứng bất động hồi lâu không biết nên làm gì, trước mắt cô bây giờ là cả một biển lửa bao trọn lấy khu nhà máy cùng với đoàn người đang chạy toán loạn trước mặt. Khung cảnh thực sự hỗn loạn
- Mau...mau lấy nước! Mau lấy nước dập lửa đi!
Tiếng của một người nào đó vang lên, thế nhưng lại bị tiếng ồn của dòng người hỗn loạn lấp mất
Một số người vẫn giữ được bình tĩnh, lấy điện thoại ra gọi 119, Chaeyoung vẫn đứng câm lặng nhìn đám cháy khủng khiếp như con quái vật đang nuốt lấy hai căn nhà. Chaeyoung không biết làm gì cả, đến cả 119 cô cũng chẳng thể gọi. Chaeyoung cảm thấy bản thân bây giờ thật vô dụng. Chỉ đứng chết chân nhìn mấy người đàn ông bê một tép nước cao hai mét đến gần.
- Mau! dập lửa đi!
Tiếng hò hét inh ỏi cùng tiếng khóc lóc hoà lẫn với nhau tạo nên khung cảnh không thể hỗn loạn hơn
- Hwang....Hwang Jion, Hwang Jion đâu rồi?
Giọng một người phụ nữ vang lên. Bà ấy đứng gần Chaeyoung nên rất nhanh thu hút được sự chú ý của cô.
- Jion ? Không phải con bé lúc nãy đi với bà sao?
Một người khác lại lên tiếng
- Con bé nói với tôi là đi vệ sinh...nhà vệ sinh ở gần khu nhà máy, không lẽ con bé bị kẹt ở trong?
- Không được, mau vào cứu nó đi, con bé đang có bầu hai tháng, làm ơn hãy cứu nó...
Người phụ nữ bên cạnh khóc lóc thảm thiết cầu cứu người bên cạnh, nhưng ông ta chỉ biết bất lực
- Không thể...đám cháy quá to...tôi không thể vào trong đó được..
Tiếng khóc lóc càng ngày càng to, thu hút được sự chú ý của những người xung quanh
- Có chuyện gì vậy?
- Hình như có người bị kẹt ở trong..
- Cái gì? Kẹt ở trong sao?
- Đám cháy to như này...có lẽ nên bỏ cuộc thôi...
- Trời...ai vậy?
- Hình như là con bé Jion.
- Thật sao? Con bé nó đang có bầu đó...- Thật tội nghiệp mà.
- Kiểu này chắc là nó chết ở trong rồi... cháy to thế cơ mà..
Một đám người bu xung quanh người phụ nữ kia, bàn tán. Chaeyoung đồng tử nhất thời mở to. Còn người kẹt ở trong?
Trong một khoảnh khắc, Chaeyoung tay chân nhanh hơn não bộ lao đến chỗ mấy người đàn ông đang xách xô nước dội vào đám cháy, chính mình giật lấy xô nước từ tay một người đàn ông, dội thẳng lên người mình, sau đó lao vào đám cháy dưới sự ngỡ ngàng của tất cả những người có mặt ở đây.
Chaeyoung lấy cánh tay bịt mặt mình lại, chạy thẳng vào trong của cửa chính, sức nóng khủng khiếp từ những bức tường toả ra khiến Chaeyoung như muốn ngạt thở. Cô quay đầu tìm kiếm cánh cửa phòng vệ sinh, may quá, nó kia rồi. Chaeyoung chạy đến, xé một mảnh vải trong góc áo của mình lót vào tay nắm cửa, dùng sức mở tung ra. Cuối cùng cũng thấy Jion đang hoảng sợ ngồi co rúm trong một góc. Chaeyoung nhanh chóng tiến lại gần. Jion thấy có người đến cứu mình liền khóc toáng lên, sau đó ôm chầm lấy Chaeyoung
- Này cô gái, nín khóc đi rồi tôi đưa cô ra khỏi đây.
Chaeyoung kéo Jion đứng dậy, đưa mảnh vải vừa xé ra từ áo cho nàng bịt mặt, sau đó cầm tay nàng kéo ra ngoài. Nhưng không may, đúng lúc ra gần tới cửa thì một thanh xà ngang trên trần nhà rơi xuống, chặn mất cửa ra vào. Đúng lúc này bụng của Jion đau dữ dội, nàng không thể đi tiếp được nữa.
- Con của tôi...hãy cứu con của tôi...
Jion ôm bụng ngồi xổm xuống, trên khuôn mặt không có lấy nửa điểm huyết sắc. Chaeyoung nhìn thấy có một dòng máu chảy xuống từ giữa hai chân của nàng. Mặc dù Chaeyoung ưa sạch sẽ, những thứ như thế này cô không bao giờ động vào nhưng bất đắc dĩ phải bế Jion lên. Không còn đường thoát, Chaeyoung nhíu mày nhìn xung quanh, bàn tay vẫn ôm chặt tay Jion như thể nói rằng hãy tin tưởng cô. Chaeyoung ẵm Jion đến gần chỗ cửa thoát hiểm, may mắn là nó vẫn mở nhưng lại bị đống đồ tạp nham cháy chặn đường, chỉ chừa ra một khoảng nhỏ vừa một người chui, Chaeyoung không ngần ngại đẩy Jion ra, kêu Jion chui qua đó. Jion bụng vẫn đau quằn quại, nước mắt đã lem hết lên khuôn mặt. Chaeyoung thấy Jion chần chừ liền lớn tiếng
- Khóc cái gì mà khóc! Bây giờ cô mà không chui ra là cả tôi và cô đều chết ở đây đó!
Jion vẫn không ngừng lẩm bẩm, dường như không hề nghe thấy giọng của Chaeyoung
- Con của tôi...hãy cứu con của tôi...
Chaeyoung thật sự tức giận. Nữ nhân này bây giờ mà không chui ra là cả hai người thật sự đều sẽ chết cháy.
- Chaeyoung! Ở đây!
Đúng lúc này, giọng Jisoo ở đâu vọng tới, Chaeyoung ngước lên nhìn, thì ra là ở cửa sổ thông gió. Dường như còn một chút hy vọng, Chaeyoung nhìn xung quanh, may mắn tìm thấy chiếc thang xếp. Cô tạm thời bỏ mặc Jion ở đó, tiến đến chỗ thang xếp. Thật không may, một thanh sắt từ đâu rơi xuống, đập trúng gáy Chaeyoung khiến cô khuỵ xuống. Cú va đập khá mạnh khiến đầu óc Chaeyoung mơ hồ, may mà không ngất. Dường như nhờ ý chí sống mãnh liệt thôi thúc mà Chaeyoung gắng gượng đứng dậy, mặc kệ phía sau gáy có bỏng rát chảy máu, vác cái thang xếp ra, đặt vào cửa thông gió, mặc kệ sức nóng có như thiêu đốt da thịt Chaeyoung, sau đó cõng Jion trên lưng, leo lên chiếc thang . Tiếng da thịt cháy xèo xèo vang lên, Chaeyoung cắn chặt răng, một tay bám vào thang xếp, một tay giữ lấy Jion. Cuối cùng cũng leo tới nơi, đúng lúc Jisoo đỡ được Jion thì Chaeyoung dường như hoàn toàn kiệt sức, thả tay ra vô lực ngã trên sàn nhà. Jisoo sau khi đặt Jion xuống đất thì leo lên lại, thấy Chaeyoung nằm bất tỉnh thì hốt hoảng
- Chaeyoung!
=========
Hết chương 28
Sắp phải đi học rùi, chánnnnnn =.=
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro