Kết

- Ba, mẹ.

Chaeyoung thấy ba mẹ đến thì cất tiếng, khẽ nhìu mày lại khi bị mẹ Park dí ngón trỏ vào đầu

- Con cũng không còn nhỏ nữa, tại sao lại để người khác nói nhiều như vậy chứ?

Đặt giỏ túi xoài lên trên bàn, mẹ Park mở giọng quở trách

- Con không muốn ăn bơ. Có biết bao nhiêu loại trái cây mà mẹ cứ nhất quyết bắt con phải ăn cái đồ nhão nhão đó chứ. Ghê chết được.

Chaeyoung hơi giận dỗi, giọng nói cũng có vài phần nũng nịu. Lisa nhìn Chaeyoung biểu hiện như vậy, bất chợt da gà nổi lên, bao lâu qua cũng không nghĩ rằng Chaeyoung còn có thể trưng ra điệu bộ sởn gai ốc như thế

- Cũng không phải dồn con vào chỗ chết - Mẹ Park nói - Tất cả cũng chỉ vì tốt cho thôi.

Chaeyoung nhìn Lisa, chợt trong đầu xuất hiện ý nghĩ gì đó

- Mẹ, con có chuyện này muốn nói.

Mẹ Park đang tiến đến vắt áo khoác lên ghế sofa, cũng không quay lại nhìn Chaeyoung

- Chuyện gì?

Chaeyoung nhìn Lisa một hồi, sau đó lại nhìn ba Park

- Con...muốn thưa với mẹ chuyện...con có người yêu rồi.

Lời vừa nói ra, cả Lisa vad ba Park đều hơi giật mình.

- Hửm, ai vậy? Nói mau để mẹ mang trầu cau đến dạm ngõ?

Chaeyoung hơi bất ngờ vì biểu hiện không mấy quan tâm của mẹ mình

- Mẹ....con chưa có nói là con quen con gái....

Mẹ Park quay ra, trên khuôn mặt cũng không biểu lộ vẻ gì tức giận. Bà tiến đến gần Lisa vẫn còn ngơ ngác, đem nàng ra đứng trước mặt cô

- Muốn cưới Lisa chứ gì?

Đến lúc này thì cả ba người còn lại đều là bộ dáng trợn tròn mắt nhìn mẹ Park, thật sự kinh ngạc về điều mà bà vừa nói

- Mẹ...sao mẹ....

- Hừ, hai cha con các người tưởng rằng mẹ không biết gì hay sao chứ? Ta cũng đâu phải loại người khắt khe cay độc gì mà phải giấu diếm ta chuyện này?

Từ cái lúc mà Chaeyoung giả bộ mất trí nhớ bà đã thấy nghi nghi rồi, sau khi âm thầm điều tra thì mối quan hệ của Chaeyoung và Lisa đúng như bà nghĩ thật. Ban đầu bà sốc lắm, rất sốc luôn, cuối cùng lại đem đi kể lể với người bạn thân chí cốt Mari. Ai ngờ đâu, Mari lại chính là mẹ ruột của Lisa, điều này có nằm mơ bà cũng chưa từng nghĩ tới. Vậy mới nói trái đất này thật tròn, hai người vốn tưởng chẳng liên quan lại hoá ra liên quan không tưởng. Cũng bởi vì Lisa là con gái của bạn thân bà nên bà mới đồng ý....

- Vậy...mẹ có đồng ý chuyện của tụi con không?

Chaeyoung nét mặt hiện rõ vẻ vui mừng, nhanh chóng ngồi bật dậy kéo Lisa về phía mình

- Không phải ta đã nói rồi sao. Với cả cho dù ta có không đồng ý, với tính cách ngang ngạch của con, con còn không mặc kệ ta mà vẫn rước Lisa vào nhà đấy à? Huống hồ gì ta cũng rất mến Lisa....

Mẹ Park hơi lườm Chaeyoung một chút, sau đó xem giờ trên đồng hồ trên tay

- Cho nên nghịch tử nhà con đừng có bắt nạt Lisa nữa, con bé nó hiền nên không nói gì thôi, mau mau ăn bơ đi, ta cùng Lisa đi shopping đây, hai cha con các người tự mà lo liệu lấy.

Nói rồi khoác tay Lisa, một mạch đi ra khỏi phòng bệnh không thèm ngoái đầu lại. Lisa thấy thái độ của mẹ Park thoải mái dễ chịu thì thụ sủng nhược kinh, bị mẹ Park lôi đi mà khuôn mặt vẫn còn hoang mang rõ rệt

- Ba, ba có thấy....mẹ kì lạ hay không?

Chaeyoung hơi nhỏm người dậy, dựa vào thành giường rồi hỏi ba Park đang ngồi ở ghế sofa

- Con thấy bà ấy có bao giờ bình thường không? Mẹ con vốn dĩ đã như vậy rồi.

- Nhưng con cũng không ngờ được mẹ lại biết chuyện này rồi, cũng không biết làm sao mẹ lại đồng ý nhỉ? Ba mẹ vốn chẳng thích chuyện con thích con gái mà.

Ba Park lấy chiếc kính được cặp ở túi áo vào, chăm chú xem mấy bài báo trên điện thoại, nhàn nhạt trả lời

- Con cũng gần ba mươi tuổi rồi, cũng không còn trẻ nữa, với cái tính kì cục đó của con, có người hốt con đi là ba mẹ mừng lắm rồi, thắc mắc gì? Muốn chúng ta đổi ý à?

Chaeyoung nghe vậy thì liên tục lắc đầu. Ba mẹ đồng ý chuyện này, cô cảm ơn còn không kịp chứ sao có thể phản đối.

.

.

Vài tháng sau*

Hôm nay Chaeyoung tan làm sớm, quyết định sang nhà Lisa trở nàng đi chơi cho khuây khoả. Hiện Lisa đang ngồi ở ghế đá công viên chờ Chaeyoung đi mua nước về cho mình. Suốt ngày nhốt mình trong căn phòng bốn bức tường vây kín cũng không tốt cho cơ thể cho lắm, thỉnh thoảng đi ra ngoài hít thở không khí cũng tốt mà nhỉ? Đang suy nghĩ vẩn vơ, bất chợt cảm giác lành lạnh bên má, nhìn sang phát hiện Chaeyoung đã đứng bên cạnh mình lúc nào

- A, chị về rồi à?

Vươn tay cầm lấy lon nước ngọt, Lisa mỉm cười với Chaeyoung

- Đang suy nghĩ gì mà vẩn vơ vậy?

Chaeyoung bật lon nước ra, một tay gác lên thành ghế đằng sau uống một hơi

- Chả nghĩ gì.

Lisa nhìn xuống lon nước cầm trên tay mình, vừa mới bật ra, nước từ trong đã phụt hết lên mặt nàng. Trong lúc Lisa vẫn còn đang hoang mang thì Chaeyoung ngồi ở bên cạnh cười như nắc nẻ. Biết mình vừa bị Chaeyoung chơi một vố, Lisa quay ngoắt sang bên Chaeyoung hét to

- Này Chaeyoung, chị cố tình đúng không???

Đặt lon nước một cách nặng nề xuống mặt ghế, Lisa chồm người sang bên Chaeyoung chuẩn bị nhéo tai cô. May mắn là Chaeyoung né được, gạt nước mắt chảy ra do vừa cười quá nhiều rồi đưa chiếc khăn cho Lisa

- Ha ha...thôi mà, tôi xin lỗi, trước em lau mặt đi cái đã...

Lisa giật lấy cái khăn trên tay Chaeyoung, còn hung hăng nhéo eo Chaeyoung một cái

- Còn cười!

Hai người ngồi đó một lúc, nhìn dòng người qua lại mỗi lúc một đông

- Không ngờ rằng mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ thế này nhỉ?

Lisa tựa đầu vào vai Chaeyoung, nhìn lên vòng quay mặt trời đằng xa xa trước dòng sông

- Đúng vậy...không ngờ được rằng mẹ em lại chính là người bạn ngoại quốc mà mẹ tôi hay nhắc đến...nên gọi đây là may mắn hay là trùng hợp đây?

- Vậy nếu mẹ em không phải bạn của mẹ chị, mẹ chị liệu có chấp nhận em hay không?

- Chắc chắn là có rồi...em không nghe thấy bà âý nói rằng bà ấy đồng ý một phần cũng là vì mến em hay sao?

Tiếng Lisa cười khúc khích giòn tan rót vào tai Chaeyoung, đối với cô còn ngọt ngào hơn bất cứ loại mật ong nào trên thế giới và còn hay hơn cả bản Pastoral của Beethoven. Mái tóc màu hạt dẻ của Lisa rất mềm, gió thổi qua làm một vài sợi bay vào cổ Chaeyoung, thoang thoảng đâu đây cô còn ngửi thấy hương dầu gội quen thuộc trên mái tóc nàng

- Hạnh phúc thật.

Bỗng nhiên giọng Lisa nhè nhẹ phát ra, Chaeyoung nghe vậy, chỉ ừm hửm trong cổ họng.

- Giá mà thời gian ngừng trôi đi nhỉ? Em lười quá, chỉ muốn chúng ta như thế này mãi thôi.

Bàn tay Lisa bám chặt vào cánh tay của người kia, giọng mũi nghèn nghẹn phát ra, có cảm tưởng như nàng đang khóc vậy. Chaeyoung không nói gì, Lisa cũng không trách Chaeyoung không đáp lại lời nàng bởi nàng biết, những lúc Chaeyoung im lặng như thế, này, tức là cô đang có cùng suy nghĩ với nàng rồi.

- Không biết bây giờ Jennie cùng Jisoo như thế nào rồi?

Lisa bất chợt hỏi Chaeyoung, chỉ thấy Chaeyoung hơi cười một chút, sau đó mới trả lời nàng

- Kim Jisoo, cậu ta cũng may mắn lắm. Ngày hôm qua thấy bộ dạng cậu ta cười tít mắt đến không thấy mặt trời trên công ty là tôi biết rồi. Hôm nay cậu ta xin nghỉ việc ở công ty, chắc là do cô chú Kim đã chấp thuận.

- Vậy à, vậy thì mừng cho họ.

Lisa dụi đầu vào vai Chaeyoung, cảm nhận mùi thơm từ tóc của cô phảng phất nơi cánh mũi. Trời sắp ngả về chiều, nắng cũng dần tắt, dòng người qua lại cũng ngày một đông hơn, bất chợt Lisa chú ý tới một gia đình ba người đang vui vẻ dắt tay nhau vào một quán bán kem, hay chính xác hơn là Lisa đang chú ý tới đứa nhỏ đang nắm tay ba nó vòi vĩnh nũng nịu. Chaeyoung rất nhanh liền nhìn thấy, ánh mắt của Lisa như thế nào khi nhìn đứa nhỏ kia

- Em muốn có con không?

Lisa hơi giật mình vì Chaeyoung bất ngờ hỏi vậy

- Gì...sao tự nhiên chị lại hỏi vậy?

Chaeyoung hơi cười, đưa tay vuốt tóc Lisa

- Trả lời câu hỏi của tôi trước đi.

Lisa hơi đỏ mặt, nhưng cũng hơi gượng gạo trả lời

- Thì...sau này cưới nhau rồi, nếu chỉ có hai chúng ta thì cũng hơi buồn....

Chaeyoung nghe đến đây, lập tức đứng phắt dậy kéo Lisa đi

- Ơ này, chị kéo em đi đâu vậy?

Chaeyoung không nói gì, trực tiếp ẵm Lisa lên

- Không phải em muốn có con? Chúng ta tới bệnh viện.

.

Vài tháng sau, trước cổng cổng toà nhà LA đột nhiên xuất hiện một dàn siêu xe, từ chiếc xe đầu tiên bước xuống một người phụ nữ trong bộ âu phục đen tuyền, toàn thân phát ra dáng vẻ quyền lực giàu có khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Người đó cầm sau tay một bó hoa, trước sảnh chính của công ty dõng dạc mà bắc loa gọi to tên Lisa khiến nàng đang ở tầng 19 cũng bị kinh động phải chạy xuống dưới.

- Chaeyoung, chị làm cái trò gì trước cửa công ty em vậy?

Lisa chạy ra thấy Chaeyoung đang đứng trước cửa, đằng sau còn kéo theo một đám người cầm băng dôn cùng bóng bay các thứ...nói chung là rất màu mè. Chaeyoung không trả lời Lisa, chỉ im lặng quỳ một chân xuống, tay dâng bó hoa đang giấu kĩ sau lưng lên trước mặt nàng

- Lisa, đồng ý lấy tôi nhé?

Ngày 7 tháng 8 năm 2xxx, Park tổng của ReH chính thức quỳ xuống cầu hôn La tổng của LA trước cửa công ty dưới sự chứng kiến của bao nhiêu con người. Trong khoảng không im lặng xung quanh lác đác một vài tiếng hò reo, rồi từ đó lan ra toàn bộ

- Đồng ý đi! Đồng ý đi!

Cũng không biết là do những người Chaeyoung mang đến hò hét hay nhân viên ở công ty của Lisa thuận thế đồng tình mà cả khoảng sân trước cửa náo nhiệt hẳn lên, vài người đi đường cũng bị thu hút mà phải dời ánh nhìn vào đó.

Lisa đỏ mặt nhìn Chaeyoung đang quỳ trước mặt mình, dưới bao nhiêu con mắt của những người xung quanh, hơi ngượng ngùng gật đầu.

Chaeyoung nhận được sự đồng ý, mỉm cười đứng lên, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, lấy trong đó ra một chiếc nhẫn có đính kim cương, sau đó nâng bàn tay Lisa lên, thuần thục luồn nó vào ngón áp út của nàng.

Tiếng hò reo cùng tiếng vỗ tay không ngớt từ mọi phía càng làm Lisa cảm thấy ngượng ngùng hơn, khẽ đặt một tay lên vai Chaeyoung, nàng nhón chân nhấn môi mình lên bờ môi đang khép chặt kia của Chaeyoung

- Từ bây giờ em đã là của chị rồi, cấm chị để ý tới người khác đó, biết chưa?

Chaeyoung vì sự chủ động của Lisa, càng hạnh phúc hơn bao giờ hết, cuối cùng kéo nàng lại hôn nàng trước mặt hàng trăm con người ở đây.

Cuối năm, hai đám cưới lớn nhất đại Hàn dân quốc diễn ra một cách không thể nào hoàn hảo hơn, hai cặp cô dâu chú rể cùng bước vào lễ đường, cùng thề ước với nhau sẽ sống với nhau trọn đời trọn kiếp trước mặt cha sứ cùng họ hàng hai bên. Cuối cùng, họ trao cho nhau những cái hôn nồng thắm dưới sự vỗ tay không ngớt của khán giả, với niềm hạnh phúc vô bờ bến về một tương lai rạng ngời đang chờ đón họ ở phía trước.

========

End

Vậy là truyện này đã hoàn rồi nhé, cái kết có thể hơi vội vã và sẽ không được như mọi người mong đợi, tiện đây cho mình cảm ơn các cậu thời gian qua đã luôn ủng hộ và theo dõi đứa con đầu lòng này của mình^^.

Kamsamita ^^




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro