Tha thứ
Lisa ngủ một mạch đến tận nửa chiều hôm sau mới tỉnh dậy, cảm thấy bụng đói cồn cào mới nhớ ra là cả ngày hôm qua chưa ăn gì. Mở cửa phòng ra, Lisa đã thấy mọi người trong nhà dậy hết rồi. Sau khi vệ sinh cá nhân, nàng bước ra phòng khách. Hôm nay nàng nhìn thấy hai người nữa, có vẻ là con và chồng của chủ quán. Thấy Lisa đã dậy, bà chủ quán liền gọi:
- A, Lisa cháu dậy rồi à? Hôm qua chắc cháu chưa ăn gì hết đúng không? Đợi cô chút cô đi hâm nóng thức ăn.
Lisa tiến lại gần bàn ăn, lễ phép chào hỏi:
- Chào buổi sáng hai cô chú, chào em, nhóc con này đáng yêu ghê.
Vừa nói nàng vừa đưa tay véo hai cái má bánh bao của con nhóc trạc 4 tuổi ngồi bên cạnh.
Hai người kia bắt đầu chào lại:
- Ừm, chào cháu, chú nghe cô nói cháu đến thuê phòng hả.
- Em chào chị gái xinh đẹp. Bây giờ là buổi chiều rồi chị ạ. Không phải buổi sáng đâu.
Con bé bên cạnh ngây thơ nói.
Nàng ngượng ngùng trong chốc lát rồi kên tiếng:
- Vâng ạ, cháu định sẽ ở đây ba tháng. À đúng rồi, cháu chưa biết tên cô chú nữa, cháu là tên là Lalisa, còn cô chú? Lisa hỏi
- Ta tên là Seulgi, cô ấy tên là Irene, còn con nhóc này là Seulrene.
Sau khi ăn xong, Lisa hỏi:
- Chú Seulgi, bây giờ chú định làm gì?
- Bây giờ ta sẽ lên đồi phía sau nhà để hái chè, cháu có muốn đi không? Ông đáp
- Có chứ ạ! Cháu chưa từng thấy đồi chè trước đây. Chú cho cháu đi theo với.
Vậy là Lisa đi theo ông chủ quán trọ và nhỏ con gái lên đồi chè phía sau.
Khung cảnh đồi chè phía sau khiến nàng cảm thấy thư thái đến lạ. Những dãy chè trải dài vô tận với màu xanh mơn mởn hòa quyện với ánh nắng và sắc trời đang ngả về chiều tạo thành một bức tranh thơ mộng kỳ ảo. Tiếc là nàng không đem theo máy ảnh. Nàng mê chụp ảnh lắm. Ở nhà nàng có cả một bộ sưu tập máy ảnh cơ mà.
Sau khi thu hoạch xong thì trời cũng tối om. Về đến nhà trọ thì nàng phát hiện có một đôi giày rất lạ ở cửa ra vào. Có khách đến thuê trọ chăng? Nàng bước vào hỏi bà chủ quán :
- Cô Irene ơi, có khách vào thuê trọ hả cô?
- Ừm, là một cô gái, rất xinh đẹp, ở ngay cạnh phòng con đó.
- Thế ạ ?
Nàng cũng không quan tâm xinh hay xấu, chỉ cần cô ta đừng gây ồn ào là được rồi.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, nàng đi ra phòng bếp, thấy mọi mười đã ngồi đủ ở bàn, còn có cả cô gái mới thuê trọ nữa, nàng tiến lại gần, thấy mái tóc màu bạch kim quen thuộc, nàng ngớ người, không lẽ....?
Không. Làm gì có chuyện chị ta tìm được mình chứ. Nhất định là trùng hợp, trùng hợp thôi. Nàng lắc đầu, sút bay suy nghĩ đó ra chuồng gà, tiến lại bàn ăn. Vì chỉ còn chỗ trống bên cạnh nữ nhân kia, nàng đành ngồi xuống. Khi nàng quay sang định chào hỏi thì nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.
KHÔNG
°
THỂ
°
NÀO!!!!!!
Vậy mà lại là Park Chaeyoung!!!!
Kiếp trước nàng mắc nợ chị ta hay gì mà kiếp này chị ta đeo bám nàng hoài vậy?!! Làm sao mà chị ta tìm được nàng chứ? Mình đã trốn tận vào cái xó xỉnh của nước Hàn này rồi mà chị ta vẫn tìm được. Thật là âm hồn bất tán mà!
Đã vậy, nhìn mặt của chị ta như kiểu: " Cho dù em có chui xuống đất đi chăng nữa thì tôi cũng có thể lôi em lên được"
Thật là tức chết nàng mà!
- Park tổng không ở trên Seoul điều hành công ty mà xuống xó xỉnh này làm gì vậy?
Nàng nói
Nghe vậy, môi Chaeyoung khẽ nhếch:
- Vậy không biết La tổng cũng không điều hành công ty mà xuống cái xó xỉnh này để làm gì, hửm?
- Tôi còn đi học.
- Ra là La tổng cúp học.
- Tôi không cúp học, tôi đã xin phép nhà trường đàng hoàng rồi!
- Ồ, vậy là La tổng cúp học để được đi chơi.
- Chị...! Đồ mặt dày!!!
- Mặt dày mới tìm được em.
- Vậy "đồ mặt dày" tìm tới "người không đứng đắn" như tôi làm gì?
Nghe tới đây bỗng dưng Chaeyoung im bặt, một lát sau mới lên tiếng:
- Tôi xin lỗi em rồi.
- Chị xin lỗi tôi hồi nào?
Cô ngạc nhiên. Vậy ra nàng chưa đọc tin nhắn cô gửi cho nàng ư. Nếu không thể nhắn tin, vậy cô sẽ nói lời trực tiếp. Dù sao nói lời trực tiếp vẫn có tình cảm hơn, không phải sao?
Thấy hai người nói chuyện có vẻ thân thiết, bà chủ nhà hỏi:
- Hai đứa quen nhau à? Nếu quen nhau mà trùng hợp gặp được nhau như thế này thì hai đứa rất có duyên đó.
Chaeyoung nghe thấy vậy liền nói :
- Đúng đó cô, hai chúng cháu còn là bạn rất thân nữa đó.
Vừa nói Chaeyoung liền với tay ôm lấy Lisa, thuận tiện ghé sát vào tai Lisa thầm thì:
" Nghe thấy chưa La tổng, chúng ta rất có duyên".
Nói rồi khóe môi cô cong lên thỏa mãn. Đoạn thả Lisa ra rồi gắp thức ăn cho nàng:
- Ăn nhiều vào Lili, dạo này "cậu" gầy đi nhiều đó.
Hành động vừa rồi của Chaeyoung khiến cho Lisa từ nãy đến giờ đỏ mặt không thôi. Gì mà Lili cơ chứ!
Lại nói đến vì sao Chaeyoung có mặt ở đây ư? Chuyện là như này:
*Hồi tưởng lại ;
Sau khi biết địa chỉ của Lisa hiện tại, ngay sáng hôm sau Chaeyoung liền khởi hành. Cô chọn đi xe buýt thay vì xe riêng. Đến địa phương nơi Lisa đang ở, Chaeyoung phải đi bộ suốt hai cây số mới đến nơi. Đến nơi, cô nghệt mặt trước kiến trúc của ngôi nhà:
- Nhà trọ gì mà nhỏ như lỗ mũi thế này ?
Mà thôi, không sao, Lisa ở được, mình cũng ở được. Vì Lisa, mình có thể chịu đựng. Hi vọng là nó sẽ sạch sẽ một chút...
Sau khi vào, Chaeyoung chọn ngay căn phòng bên cạnh Lisa, vì cả cái nhà trọ này chỉ có hai phòng, ông bà chủ nhà thì ở tầng trên. Căn phòng cũng không tệ, có máy điều hòa là được rồi, giờ đang sắp vào hè, không có điều hòa chắc cô chết mất.
*Kết thúc hồi ức.
=================
Bây giờ đang là 2:00 sáng, nàng đang ngủ thì có một âm thanh khiến nàng phải tỉnh giấc.
Ai dở người mà giờ này rồi còn hát?! Ông bà chủ nhà thì không thể rồi, thì chỉ còn lại khả năng là con sóc chuột đáng ghét kia thôi. Phòng trọ này không có cách âm à? Khoan đã! Nếu không cách âm thì ông bà chủ nhà phải xuống đây rồi, nhưng mà từ nãy đến giờ cũng phải mười phút rồi mà nàng không thấy ai xuống phàn nàn cả. Không lẽ tất cả phòng ở đây đều có cách âm bên ngoài nhưng không có cách âm vách tường giữa hai phòng liền nhau sao? Thiết kế cái kiểu gì mà kì cục vậy? Nàng mà biết ai xây dựng cái căn nhà này, nàng sẽ kiện hắn cho mà xem!
Cố nhắm mắt xuống để ngủ nhưng nàng không tài nào mà ngủ được khi Chaeyoung cứ hát ầm ầm ở bên. Nàng đã bịt tai, đè gối, trùm chăn rồi mà vẫn không tài nào ngủ được. Bức xúc, nàng liền lấy điện thoại, nhắn tin cho Chaeyoung:
Tôi biết là chị hát rất hay, nhưng tôi còn phải ngủ, không ai có sức trâu như chị mà thức nguyên đêm đâu cho nên là, CHỊ LẬP TỨC NGỪNG GÀO THÉT CHO TÔI!!!!
Một lúc sau, vẫn không thấy tên kia có ý định dừng lại, nàng liền bước xuống giường, chạy thẳng sang phòng Chaeyoung, đập cửa:
- Này Park Chaeyoung!!! Chị mau mở cửa ra cho tôi!!
Dứt lời, cánh cửa mở ra, nàng đang định nói thì bị Chaeyoung kéo vào phòng, đóng sập cửa lại.
Nàng bất ngờ, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên Chaeyoung ngồi thụp xuống, hai chân co lại bên người, thấp giọng nói:
- Lisa, tôi xin lỗi em. Xin lỗi em vì lần trước tôi đã buông lời xúc phạm đến em như vậy, thật lòng tôi rất xin lỗi em.
- Chị xin lỗi tôi?!
- Tôi biết, điều này rất khó để em chấp nhận, nhưng tôi thật sự, rất rất xin lỗi em. Nếu như bây giờ tôi không nói, chỉ sợ sau này, đến cơ hội để gặp mặt em cũng không có.
- Tôi có tư cách gì để mà tha lỗi cho Park tổng đây?!
Nghe thấy vậy, Chaeyoung cắn chặt răng, vậy là em ấy không tha thứ cho cô rồi?!
Thật ra, Lisa đã tha thứ cho cô rồi, kể từ khi cô trực tiếp nói lời xin lỗi lúc nãy, nhưng Lisa vẫn muốn trêu đùa Chaeyoung một phen. Ai bảo dám xúc phạm nàng như vậy chứ.
Bất chợt, Chaeyoung quỳ xuống, trên mặt không biết khi nào hai hàng nước mắt đã chảy dài. Park Chaeyoung cô từ khi nào lại trở nên nhu nhược như vậy? Không. Là cô chỉ nhu nhược với Lisa thôi:
- Lisa, tôi thực lòng rất xin lỗi em. Kể từ lúc em rời đi, tôi đã như con dã thú điên cuồng tìm em, phải khó khăn lắm tôi mới tìm được em. Bây giờ, tôi chính thức quỳ xuống xin em, mong em tha thứ cho lỗi lầm của tôi, xin em.
Lisa rất bất ngờ trước hành động của Chaeyoung. Chị ta quỳ xuống để xin lỗi nàng ư? Không thể nào?! Đây là thật ư? Một Park tổng cao cao tại thượng, giờ đây chỉ vì xin lỗi nàng mà quỳ xuống đất? Cái quỳ này nàng thật sự không giám nhận! Cô hành động như vậy làm nàng có cảm giác như mẹ kế ác độc hành hạ con chồng vây.
- Chaeyoung chị làm gì vậy, mau đứng lên đi!
- Nếu em không tha thứ cho tôi thì tôi sẽ không đứng lên!
- Được rồi đồ cứng đầu, tôi tha thứ cho chị, chị mau đứng lên đi!
- Là thật?!
- Thật, chị mau đứng lên đi.
Chaeyoung vội lau hai hàng nước mắt, đứng lên, vui mừng:
- Vậy là từ bây giờ tôi có thể theo đuổi em đúng không?
- Tùy chị, bây giờ tôi buồn ngủ lắm rồi, tôi về phòng đây, oaaa~~.
Mà chị cũng ngủ đi, khuya lắm rồi đấy.
Nàng vừa nói vừa vươn vai ngáp dài.
Một đêm thanh bình trôi qua, hai con người, hai cảm xúc khác biệt.
===============
Hết chương 10
19/2/2021
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro