8. Vào Bếp
Em hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt lấy thành ghế chuẩn bị đứng dậy thoát thân chạy qua chỗ mẹ Manoban thì y như rằng bị cô nắm thóp, nhanh tay hơn kéo em ngồi lại xuống ghế.
Tim em đập loạn lên.
Thôi xong.
Mím môi ngồi yên tại chỗ, khuôn mặt em lúc này căng như chão. Không khí càng trở nên căng thẳng hơn khi cô đột nhiên ghé sát vào tai em rồi gằn giọng nói nhỏ.
"Em muốn tối nay lại trả ơn cho tôi nữa đúng không?"
Như thể có một luồng hơi lạnh phà vào vành tai của Chaeyoung, mặt em trắng bệt theo từng giây từng phút, ngồi im như pho tượng mà không dám hó hé nửa lời.
Có lẽ như hai chữ "trả ơn" đã phong ấn em lại mất rồi.
C...cô ta đáng ghét quá đi mất!
Trong đầu em bây giờ cứ lập đi lập lại mỗi câu nói của cô.
Lisa lắc đầu, miệng nở một nụ cười thoáng quá, tay cầm tuýp thuốc, từ từ mở nắp rồi quẹt một ít thuốc lên đầu ngón tay.
Chọc đứa ngốc này coi vậy mà cũng thú vị đấy chứ. Nhìn xem vẻ mặt xịt keo đấy kìa, may mà cô dùng thân mình che tầm mắt của phu nhân lại rồi, chứ không cô sẽ bị hỏi tội cho xem.
"Đưa tay đây..." Cô cố tình nghiêm giọng hơn.
"Tay đây mà..." Em mếu máo, thật sự rất muốn khóc nhưng khóc không được, em còn đang nghĩ tới chuyện nếu mình khóc thì chị ấy liệu tối nay tấm thân này có còn nguyên vẹn hay không.
Chaeyoung rụt rè đưa hai bàn tay thon thả của mình lên, một vết hằn đỏ được hiện rõ ra. Cô từ tốn nắm lấy bàn tay ấy rồi bôi thuốc lên chỗ in cái dấu hằn to. Lúc này, cô đã có thể cảm nhận được độ run nhè nhẹ của em nên đành nắm nhẹ nhàng lại để em bớt sợ chứ không lại xỉu đùng ra đấy thì chắc mẹ Manoban lại mắng cô một trận mất.
Nhưng giờ mới để ý thấy, em ốm quá. Cổ tay nhỏ xíu thôi, sợ là chỉ cần dùng lực mạnh là gãy tay luôn rồi.
Kiểu gì cô phải bồi bổ cho đứa trẻ này nhiều hơn.
Không hiểu sao tự nhiên em lại có cái cảm giác cô đang khá ân cần bôi thuốc, như kiểu muốn trấn an mình vậy. Điều này khiến lòng em dâng lên một tia chán ghét.
Chán ghét cái cách Lisa ấy giả vờ là mình tốt.
Hướng đôi mắt đánh giá về phía cô, em khi không thầm cảm thán. Thú thật thì người này rất đẹp...sống mũi cao, mặc dù đôi mắt của cô đem lại cảm giác rợn rợn nhưng vẫn đen huyền to tròn, còn môi thì đầy đặn căng mọng. Thật sự là em ghét cô nhưng em không thể phủ nhận việc cô có một khuôn mặt vô cùng ưa nhìn.
Một người như vậy, thật đáng tiếc khi lại đáng ghét khó ưa khó hiểu và "dâm" thế này.
Em vừa nghĩ vừa nghiến răng chửi một tràn trong đầu. Cô đương nhiên để ý tới vẻ mặt tức tối ấy, cũng đoán ra được em đang nghĩ gì.
"Chửi cái gì? Em nên nhớ ai là người đã mua em về đấy"
Cô thì thầm vào tai em làm em hết hồn, sự sợ hãi ngày càng tăng lên.
"..."
Làm người ta chột dạ à.
"Xong rồi đấy"
"Xong rồi....bác ơi xong rồi ạ!"
Em lập lại một cách máy móc.
"Đồ ngốc này" Lisa phì cười rồi cũng đi cất tuýp thuốc.
Bà Manoban hài lòng, sau đó kéo em ngồi bên cạnh mình để tâm sự một đỗi.
"Bé Chaeyoung, bác biết hai con quen nhau qua mạng xã hội nên chỉ mới gặp gần đây, bác ắc con sẽ không ngờ tính tình bên ngoài của nó như thế đúng không? Nó hay tỏ vẻ nghiêm túc, khó hiểu với người khác lắm nhưng thật ra rất ấm áp, chỉ vì một số lý do nên mới như vậy. Nếu mà con cảm thấy Lisa ăn hiếp con thì cứ nói với bác, bác sẽ xử lí nó luôn" Mẹ Manoban tâm sự thật lòng, còn chêm vào vài câu nói đùa, vừa giúp em cảm thấy gần gũi, vừa thể hiện rằng bà sẽ đứng về phía em khi Lisa sai.
Em nghe xong, không chịu được mà đen mặt.
Bác ơi bác rất tốt, nhưng...gì mà thật sự yêu con? Chị ta chỉ đang lợi dụng con để lừa bác thôi. Thế mà lại diễn giỏi đến mức cả bác cũng tin? Con chỉ là một món hàng, làm người hầu cũng không xứng huống chi là được chị ta yêu.
Mà nếu thật sự có yêu đi chăng nữa, em nghĩ mình cũng không đáp lại tình cảm ấy đâu.
Mà nhắc về tình yêu, em chẳng mong gì nhiều, chỉ ước trong tương lai mình có thể thoát ra khỏi cái cảnh bị giam cầm, là nô lệ cho người khác và sống một cuộc đời hạnh phúc hơn. Nếu có thể gặp được một người yêu mình thật lòng, như vậy cũng rất tốt, không thì em ở giá cũng được.
Chaeyoung thầm nực cười, đúng là tuổi mười tám mơ mộng, chứ làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?
"Ôi bác quên mất, con chưa ăn gì phải không Chaeyoung?"
"Dạ vâng" Em mím môi, cảm nhận tiếng rột rột nho nhỏ trong bụng mình.
Cứ hễ nghĩ tới mấy món ngon trên bàn lúc nãy, em lại tiếc nuối không thôi.
"LISA ƠI!" Bà đột nhiên gọi to tên cô, làm em ngồi kế bên cũng giật mình.
Cô mới đi cất tuýp thuốc xong lại lật đật đi ra phòng khách.
"Có chuyện gì?"
"Mai chủ nhật con có vẻ không bận lắm nhỉ? Nếu vậy thì lo mà phụ con bé nấu ăn đi, con bé chưa ăn được gì đâu" Mẹ Manoban nói.
"Ừm, được rồi" Cô không có ý kiến gì, nhẹ nhàng đồng ý rồi đi vào nhà bếp trước.
"Con cứ vào nấu ăn đi, bác đi ngủ trước, nó mà ức hiếp hay không phụ gì con thì nói với bác" Mẹ Manoban vỗ nhẹ lên tay em vài lần rồi bước lên lầu.
Nói đi ngủ thế thôi chứ thật ra là chỉ muốn để không gian riêng cho tụi nhỏ.
"Này!"
Em đứng nhìn bà đi lên lâu thì lại giật mình vì tiếng gọi của người kia.
"H-hả??"
"Có nấu không?"
"Có! Có mà" Em hối hã chạy vào bếp.
........
Đứng giữa căn phòng bếp có đầy đủ mọi thứ này, em không thôi cảm thán với sự hiện đại và tuyệt vời của nó.
Đang âm thầm đánh giá phòng bếp, em liếc mắt qua liền nhìn trúng con người đang khó khăn cột dây tạp dề mà xém cười thành tiếng.
Nghĩ gì vậy? Không được cười! Cười rồi chị ta sẽ tự ái và hành hạ mình mất...
Cảm thấy mình bị ai đó nhìn lén, Lisa khựng lại, quay qua nhìn em.
"Đứng đấy làm gì? Không biết phụ một tay?"
Chaeyoung bĩu môi, cam chịu đi lại. Sau đó cô cũng chủ động xoay người để em buộc dây giúp.
Người gì đâu, nhìn cũng lớn rồi...thế mà có mỗi chuyện này cũng không làm được còn bắt mình làm nữa!
Em than trời than đất, nhưng em đâu có biết là người ta cố ý.
.....
"Buộc thôi cũng lâu nữa"
"X...xin lỗi được chưa!"
"Qua đây" Cô mở chiếc tủ lạnh ra rồi kêu em, em thấy thế cũng te te chạy qua.
"Muốn nấu gì tự lấy"
Nói rồi cô đi qua chỗ khác, kiểm cái ghế ngồi xuống, lấy chiếc điện thoại trong túi áo sơ mi của mình ra rồi gọi cho ai đó.
Khó ưa!
Em cũng không để ý nữa, quan sát một hồi thì mắt bổng sáng rực lên. Không phải là vì tủ lạnh quá hiện đại, cũng không phải vì nó có nhiều đồ ăn ngon quý hiếm gì đâu...Mà là bên trong chiếc tủ lạnh này có khá là nhiều xoài.
Là xoài...
Là xoài đó!
Đáng lẻ ra bụng đói ăn xoài là không tốt nhưng bây giờ ai quan tâm như vậy chứ, miễn có xoài ăn là mừng rồi.
Nhưng cuối cùng cũng nhớ ra, xoài này để nấu chung với cái gì bây giờ? Đành ủ rủ cất hết đống vàng này vào tủ lạnh.
Suy nghĩ một hồi, nhớ lại cái hôm em bốc thăm trúng được một tô mì thượng hạng, bây giờ cũng khá là thèm mì. Tìm vòng vòng một hồi lại không thấy mì đâu, cũng chợt nhớ ra sao từ nãy giờ lại không nghe thấy tiếng của cô nữa.
Quyết định quay lại xem thử thì một cảnh tưởng bất ngờ đập vào mắt làm em đứng im như pho tưởng, một chút cũng không dám nhúc nhích.
.
.
.
.
.
.
Pạn Chaeng khờ quá, mọi người thông cảm
Vote and cmt for me pls~
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro