Chương 13: "Luật sư Park, đừng quên bữa trưa"

Lúc về không nói chuyện mà chỉ tập trung lái xe, hiển nhiên tốc độ nhanh hơn khi đi. Gần 1 giờ chiều, xe đã dừng lại trước cửa tòa nhà. Lisa quay sang, nhìn người bên cạnh vẫn đang say ngủ, không nỡ đánh thức ngay, mà chỉ im lặng ngắm nhìn.
Vừa rồi, khoảnh khắc ôm người kia vào lòng, Lisa hoàn toàn không nghĩ gì nhiều, chỉ hành động theo bản năng bảo vệ người khác. Thế nhưng lúc buông nhau ra, nhìn đôi mắt sâu thăm thẳm của người đó, Lisa hiểu, người kia có lẽ che giấu rất nhiều tâm sự. Lần nào gặp nhau, Lisa cũng cảm nhận được ánh mắt có đôi chút khác lạ của cô ấy dành cho mình. Không phải do mới quen, cũng chẳng phải là bài xích, nhiều lúc, Lisa còn thấy được đôi chút buồn bã thoáng qua. Mặc dù Chaeyoung rất giỏi che giấu, biểu cảm trên mặt không hề thay đổi, thế nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn tố cáo nàng.
Rốt cuộc là tại sao?
Lisa thầm nghĩ.
Ước chừng 5 phút sau, Lisa mới nhẹ giọng gọi
- Luật sư Park, đến nơi rồi.
Chaeyoung từ từ mở mắt, nhìn xung quanh. Lúc đầu chỉ là cố tình nhắm mắt để không phải nói chuyện với người kia, sau cùng không ngờ lại ngủ quên thật. Có lẽ do mấy ngày qua luôn thức đến sáng, cho nên hôm nay cơ thể bắt đầu lên tiếng.
- Thật ngại quá, không ngờ tôi lại ngủ quên.
Chaeyoung vừa nói, vừa vuốt lại mái tóc đã có chút rối lên. Lisa nhìn ra sự lúng túng của người kia, cô cười cười, nói
- Không sao, điều đó chứng tỏ xe tôi rất thoải mái, mà tôi lái xe cũng rất êm. Hoàn toàn không đi phải cái ổ gà nào.
- Có lẽ là vậy đấy, được rồi, tôi lên văn phòng đây, hôm nay cảm ơn cô rất nhiều.
- Luật sư Park đừng nói cảm ơn nhiều vậy, chúng ta là bạn mà.
- Được, tạm biệt cô.
Chaeyoung đáp lại, sau đó xách túi lên, mở cửa xe đi vào. Lisa nhìn theo bóng dáng người kia đang đi vào tòa nhà, nghĩ nghĩ một chút, khởi động xe đi tới nhà hàng gần đó.
20 phút sau, Lisa trở lại quán café, pha thêm một ly nước ép, rồi nhanh chóng đi ra thang máy, chọn tầng 10. Lên tới nơi, vẫn là tấm biển C&L LAW quen thuộc cùng thư ký Lee ngồi phía trước, Lisa đưa cái túi cho cô ấy, nói
- Phiền cô đưa cho luật sư Park giùm tôi, cảm ơn nhé.
Không chờ cô thư ký hỏi tên, Lisa đã quay lưng bỏ đi. Nhìn đồng hồ thấy hơn 2h rồi, Lisa cần phải qua đưa cô nàng idol đi shopping nữa, nếu không phỏng chừng Jennie sẽ lột da cô mất.
Thư ký Lee cầm túi đồ ăn trên tay, nhìn theo bóng dáng cao cao vừa mới bước vào thang máy, trong lòng có chút thắc mắc, nhưng vẫn nhanh chóng mang đồ vào cho Chaeyoung. Trong văn phòng lúc này có thêm hai luật sư nữa, đang cùng với Chaeyoung bàn bạc một chút về những vụ án mà văn phòng mới nhận thêm, cho nên thư ký Lee đành để túi đồ trên bàn làm việc của Chaeyoung rồi rời đi.
Ước chừng qua thêm 1 tiếng, cuộc họp nhanh mới kết thúc, hai người đồng nghiệp ra khỏi phòng rồi, Chaeyoung ngả người ra ghế, thở dài một hơi. Bất chợt, ánh mắt lướt qua túi giấy đang đặt trên bàn, nàng mới chậm rãi đứng dậy, nhìn vào bên trong. Vẫn là chiếc cốc hai màu đen hồng cùng với logo quen thuộc ở phía trước. Chaeyoung cầm ly nước ra, phát hiện vẫn còn một hộp nhỏ ở dưới, khi lấy hẳn ra mới thấy, đó là một phần cơm rang dứa, có vẻ đã sắp nguội, phía dưới cùng còn có một tờ giấy note nhỏ
"Luật sư Park, quên bữa sáng và tối thì nhất định phải ăn bữa trưa nhé" – Lisa.
Chaeyoung ngồi xuống ghế, trầm ngâm nhìn những thứ trên bàn. Sau cùng, nàng cầm thìa lên, chầm chậm xúc một miếng cơm, bắt đầu ăn.
Lúc này, tại một trung tâm thương mại cao cấp, Lisa cùng Jennie đang càn quét những sản phẩm thời trang mới được ra mắt gần đây. Jennie có thể coi là một con nghiện shopping, một tháng thường phải đi ít nhất 3 lần, nếu có thời gian thì sẽ nhiều hơn. Đây vừa là sở thích cá nhân, vừa là một công việc cần thiết với cô. Làm người nổi tiếng, bạn làm gì, mặc gì, thậm chí đi đôi dép màu gì cũng có thể bị săn đón bất cứ lúc nào. Ý thức được điều này, Jennie vô cùng chăm chút vẻ bề ngoài của mình, bao gồm cả ngoại hình và phong cách thời trang.
Còn Lisa, sau khi ở bên Jennie quá lâu, cũng dần bị cô nàng "cảm hóa", bằng chứng là bây giờ, trên tay hai người, túi lớn túi nhỏ cũng đã ngang ngửa nhau.
- Jennie à, sáng nay mình chợt phát hiện ra, mình không có gì để mặc cả.
Lisa cảm thán, nghĩ lại sáng nay, mình mất gần 1 tiếng đồng hồ mới chọn được bộ đồ phù hợp để ra ngoài, cô liền đổ tại mình có quá ít quần áo.
- Vậy cả một phòng treo đồ nhà cậu đang trống không à?
Jennie trả lời, trong khi đang cầm lên chiếc váy thứ 10 trong buổi shopping ngày hôm nay.
- Nhà cậu thì thiếu đồ sao mà phải mua lắm vậy?
Lisa bực bội đáp trả, sau khi lấy một chiếc mũ nữa, đưa cho nhân viên bên cạnh cầm.
- Ngày mai mình có một buổi quay quảng cáo với bên đối tác, cần chuẩn bị tươm tất một chút.
- Hừ, cứ làm như là lần đầu tiên vậy.
Lisa nói, thực tế, đồ của Jennie ở nhà vẫn còn rất nhiều, thậm chí có nhiều bộ còn chưa cắt tag, còn mới nguyên như lúc mới mua về.
Ước chừng hai tiếng sau, cuộc "càn quét" mới kết thúc. Hai người đến một nhà hàng ở tầng 20 của tòa nhà này, lựa chọn phòng riêng, sau đó cùng nhau dùng bữa tối. Jennie nhìn vào chiến lợi phẩm của ngày hôm nay, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ.
- Sáng nay mình đã đi tìm tên phóng viên kia.
- Phóng viên nào cơ?
Jennie hỏi lại, ban tay bận rộn với chiếc kính râm mới mua.
- Mark, tay phóng viên đã gửi mấy bức ảnh cho tòa soạn và đăng bài chỉ trích cậu đó.
- À, sao cậu lại đi tìm hắn? Đi cùng luật sư Park à?
- Ừ, hôm qua cô ấy nói muốn đi gặp hắn để hỏi chuyện.
Lisa chầm chậm kể lại sự việc lúc sáng, tuy nhiên, cô khéo léo bỏ đi chi tiết mình vô tình ôm Park Chaeyoung vào lòng. Kể ra chắc chắn Jennie sẽ nói cô có ý đồ xấu thay vì tán dương lòng tốt của cô.
- Luật sư Park làm việc cũng thật cẩn thận.
- Ừ, cô ấy suy nghĩ khá rộng. Hôm đó còn hỏi mình, nếu thật sự có Eun Hye nhúng tay vào thì chúng ta có kiện nữa không?
- Cậu nghĩ sao?
Jennie vừa hỏi, vừa từ từ cắt miếng beefsteak nóng hổi vừa được mang ra.
- Eun Hye cũng không ít lần gây sự với cậu rồi, mình muốn nhân cơ hội này, chỉnh cô ta một chút. Chỉ cần cô ta đừng gây chuyện nữa là được.
Lisa trả lời. Dù sao Eun Hye cũng được coi là tiền bối chung công ty, tuy rằng nhân cách không tốt lắm, thường xuyên tỏ ra ghen tị và không vừa mắt vì Jennie nổi tiếng quá nhanh. Thế nhưng khán giả đâu phải những kẻ ngốc, nếu cô ta thật sự có tài, họ cũng sẽ không sớm lãng quên cô ta như bây giờ. Những lúc Jennie tập luyện liên tục 15 16 tiếng đồng hồ, đâu phải ai cũng nhìn thấy.
- Ừm, mình cũng nghĩ thế. Thế nhưng vẫn cần cho tên phóng viên kia một bài học.
- Đúng vậy, chúng ta coi như không biết, kiện tên kia trước, sau đó sẽ đi gặp Eun Hye. Cô ta sẽ tự giải quyết với hắn. Chúng ta không liên quan nữa.
Lisa vừa nói, vừa cho miếng thịt bò vào miệng. Ngon thật. Lúc này, đột nhiên trong đầu nghĩ tới cô nàng luật sư kia, không biết đã ăn tối chưa?
- Vậy tìm tên phóng viên kia ở đâu?
- Không lo, luật sư Park sẽ tìm ra thôi.
- Cậu bây giờ ba chữ "luật sư Park" treo ở cửa miệng luôn rồi phải không?
Jennie vừa nói vừa cười, giọng điệu rõ ràng đã bày tỏ rất rõ ý tứ trêu chọc.
- Mình vẫn là vì đòi lại công bằng cho cậu thôi.
Jennie bĩu môi, đáp lại
- Ngày mai tới đón mình nhé, đến địa điểm quay quảng cáo, 10 giờ.
- Tuân lệnh sếp, haha.
Lisa trả lời, tiện tay cầm một miếng bánh mỳ, nhanh tay nhét luôn vào mồm người kia. Jennie phồng má tức giận, nhìn Lisa đang bật cười, không thèm trả lời nữa, cứ như vậy mà trút giận lên miếng thịt bò.
Khi bữa ăn vui vẻ kết thúc đã hơn 9 giờ tối, Lisa đưa Jennie về nhà, lại vào ngồi chơi thêm một lúc mới về. Tắm rửa thay đồ ngủ xong cũng đã 11 giờ hơn, Lisa nằm dài trên giường, trong đầu lại mông lung nghĩ lại chuyện xảy ra sáng nay.
- Không biết hôm nay có bỏ bữa tối không nữa.
Lisa lẩm bẩm. Lăn lộn một hồi, cô cầm điện thoại lên, ngón tay thoăn thoắn soạn tin nhắn
Luật sư Park, cô đã nghỉ ngơi chưa?
Không được, quá thân thiết rồi. Lisa xóa đi, nghĩ một hồi, viết ra mấy chữ ngắn gọn hơn

Luật sư Park, cô về chưa?
Luật sư Park, cô ăn tối chưa?
Luật sư Park, có gọi được xe về không?
Luật sư Park, hôm nay cô không sao chứ?
Luật sư Park, cô ăn đồ tôi gửi chưa? Hợp khẩu vị cô chứ?

Cứ viết rồi xóa, xóa rồi lại viết, cuối cùng, Lisa bực mình, vứt điện thoại ra chỗ khác.
- Ôi, sao mình tự nhiên trở thành người ngượng ngùng thế này chứ?
Mà phía bên kia, luật sư Park cũng chưa ngủ, bởi vì còn phải nấu ăn cho hàng xóm – Kim Jisoo. 10 giờ đêm trở về nhà, chưa kịp tắm rửa, bạn thân đã sang ăn vạ, đòi đủ thứ để lấp đầy cái bụng rỗng, Chaeyoung lại phải lê thân xác mệt mỏi đi xào một đĩa mì cùng kim chi cho cô ấy.
- Ngon quá.
Kim Jisoo vừa phồng mồm ăn, vừa nói.
- Cậu nuốt đi đã.
Chaeyoung nhắc nhở. Thật không hiểu sao lần nào đi dự tiệc về Jisoo cũng đều như ma đói vậy chứ.
- Cậu nhờ anh Min Joon chưa?
- Nhờ rồi, anh ấy nói bao giờ có tin tức sẽ báo cho mình.
Chaeyoung vừa ăn salad vừa trả lời. Chiều nay nàng đã gọi cho Min Joon, nói một chút về suy nghĩ của mình. Mark trốn chui trốn lủi vì sợ xã hội đen, nên chắc chắn sẽ không thể về nhà. Đến nhà bạn bè có lẽ cũng không thể, bởi vì như vậy quá nguy hiểm, hơn nữa nếu có bạn chịu cho ở nhờ, hắn đã đến từ lâu rồi. Không về nhà, cũng không nhờ cậy bạn bè được, hắn sẽ phải tìm một nơi khác, vừa có thể tạm thời ngủ qua đêm, lại vừa an toàn, ít nhất, bọn đòi nợ sẽ không đến gây rối được. Nơi phù hợp nhất với những điều kiện trên chính là nhà tắm hơi. Mà nhà tắm hơi nhỏ thường hay có sự bảo kê của xã hội đen, chọn nơi như vậy có thể rất dễ bị lộ, hắn sẽ chọn cái nào tầm trung đến lớn, những chỗ đó sẽ dễ dàng lẩn trốn hơn.
Chaeyoung nghĩ vậy, nhờ Min Joon tìm giúp mấy nhà tắm hơi đạt đủ điều kiện trên. Min Joon sảng khoái đáp ứng, còn cao hứng nói thêm, chỉ 3 ngày là có kết quả.
- Mà cậu thấy Lisa là người thế nào?
Chaeyoung nghĩ lại tối hôm qua đến sáng hôm nay, Lisa luôn cố gắng làm mình thoải mái nhất có thể, trong lòng cũng sinh ra không ít hảo cảm.
- Khá nhiệt tình và quan tâm người khác.
- Ừm, vậy cũng yên tâm.
Yên tâm mà Jisoo nói tới, hiển nhiên là thái độ của Chaeyoung với Lisa. Cô vẫn còn lo ngại, Chaeyoung khi thấy Lisa sẽ nhớ đến chuyện cũ, nhưng xem ra, Chaeyoung mạnh mẽ hơn Jisoo tưởng.
Jisoo giải quyết xong đĩa mỳ xào, xoa xoa cái bụng đã được thỏa mãn, cô ngả người ra ghế, nói tiếp
- Ngày mai lại là một ngày bận rộn.
- Nhưng cậu thích mà.
Chaeyoung cười cười, ngày mai là ngày đầu tiên Jennie tới nhà mẫu quay quảng cáo. Bình thường, những chuyện này sẽ do bộ phận truyền thông của công ty đảm nhận, giám đốc Kim có bao giờ đích thân tới kiểm tra chứ.
- À, cuối tuần mình về nhà, mẹ nói cậu sang ăn cơm đấy.
Chaeyoung nói tiếp. Bà Park đã gọi điện nhắc nhở rất nhiều lần về bữa cơm cuối tuần này, phỏng chừng nếu nàng không về, chắc sẽ bị gạch tên khỏi gia phả mất.
- Được rồi, mình sẽ tới. Bảo bác làm bánh phô mai cho mình ăn nhé. Thèm quá.
Jisoo rất tự nhiên đáp lại, cô đã quá thân thiết với gia đình Chaeyoung rồi, nếu nói cô là đứa con gái thứ 3 của họ, có lẽ cũng không quá phô trương.
- Về đây, mình phải đi ngủ sớm, ngày mai còn đi gặp nữ thần.
- Đi đi, sau này đừng có sang ăn vạ mình nữa.
Chaeyoung vừa cười vừa nói, sau khi Jisoo về rồi, nàng mới đi vào phòng tắm, chuẩn bị nước. Mấy phút sau, Chaeyoung từ từ bước vào bồn tắm, cả cơ thể chìm trong hơi ấm, sự mệt mỏi theo từng tế bào mà thoát ra, khiến nàng cảm thấy thư giãn và thoải mái vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro