Ngoại truyện

(Góc nhìn của Lệ Sa)
Cái ngày mà Lệ Sa tìm gặp cô hai, cũng là do bà tổng đốc đích thân tạo điều kiện cho hai người. Cái Sa mừng lắm, cả ngày hôm ấy bận gội đầu, sửa soạn sao cho thơm tho nhất để được gặp cô. Vậy là sau gần tuần trời, cuối cùng nó và cô cũng đã được gặp nhau rồi
Nó đứng trước cổng, mặt đầy vui vẻ, phấn khởi. Nhìn cô hai bước ra mà khóe mắt nó cay xè. Người nó thương đang đứng trước mặt nó, không uổng công bao ngày nó mong nhớ cô
"Cô hai, cô hát cho em nghe đi cô"
Nó nhỏ giọng, hỏi
"Được rồi, nằm xuống đây"
Con nhỏ nghe lời, gối đầu trên đùi cô. Trăng hôm nay đẹp thật, từ góc độ này vẫn có thể nhìn thấy hình bóng người con gái xinh đẹp mà nó thương nhất
" Đêm nằm lại nhớ mình ơi
Mình ơi nhớ thương mình nhiều
Đêm nằm lòng nghe thao thức
Không biết giờ này mình ngủ chưa
Bao đời ruộng nắng cằn khô
Mình ên sớm khuya nuôi mẹ già
Em nào một câu than thở
Thương lắm chỉ có mình thôi
Lời ru ngày nào
Thương nhau nhớ nhau hãy đợi nhau
Đường dài anh đi
Còn em luống rau vườn cau
Lời ru ngày nào
Nắng mưa đã phai còn nhau
Mình ơi thương lắm rằng mai mốt anh nhớ về thăm
Đừng quên em nhé người con gái quê Việt Nam
Cho nhau cởi áo qua đầu
Phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu
Thương nhau nắm lấy dây trầu
Giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu
Cho nhau cởi áo qua đầu
Phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu
Thương nhau nắm lấy dây trầu
Giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu"
Cô vuốt ve mái tóc của con nhỏ một lát, rồi tự nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán, hôn lên mắt, rồi hôn lên môi cô, từng nụ hôn dịu dàng, nồng nàn hết mực. Cô hôn nhẹ lắm, Lệ Sa cứ vậy nhắm mắt lại, nó không dám mở, sợ khi mở ra sẽ không kìm nén được mà òa khóc
Phải rồi, nó đã suy nghĩ về tình yêu của hai người dành cho nhau rất lâu. Nó thương cô, yêu cô hết mực nhưng lại sợ cô khổ, sợ ông bà tổng đốc mất mặt nên nó quyết định sẽ chỉ gặp mặt cô lần này coi như lần cuối, định dốc hết tâm tình nhưng cớ gì lại khó nói đến thế? Đến cuối cùng vẫn là không thể mở lời, nó đành cùng cô ra về
**
[Trích chap 5]
"Sa này, em có từng thương cô không..?"
Nó nhìn cô, cố gắng tỏ ra dửng dưng, lạnh nhạt không chút ngỡ ngàng như thể chuyện tình giữa hai người chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Mà sâu trong lòng nó đau lắm, đau đến đứt tim gan
"Không"
Cuối cùng vẫn là phủ định. Sau ngày hôm nay thôi, nó sẽ chính thức làm vợ người ta rồi. Lệ Sa cười nhẹ, em đi tới, nắm lấy tay cô, cảm nhận sự ấm áp từ đôi bàn tay kia rồi mới do dự
"Tình yêu ta như cái nắng mùa đông. Ấm áp nhưng dễ phai nhòa. Sao này chúng ta sẽ là người một nhà. Mong rằng sẽ được cô giúp đỡ"
Hai tiếng "chúng ta" nghe vừa lạ vừa quen. Lệ Sa nói cũng có chút ngượng. Cô bỏ đi mất rồi. Chắc cô thất vọng về nó dữ lắm..
Ngày cô hai đi, Lệ Sa chỉ biết cùng con Hợi đứng sau hẻm nhìn bóng xe ngựa lăn đi mất. Lệ Sa khóc. Khóc cùng cơn mưa. Cuối cùng nó vẫn chẳng thể nói với cô một lời từ biệt. Chuyện tình hai ta chấm hết thật rồi, cô ơi
**
Gần đây trong làng có tin đồn có người đuối nước trên con sông cuối làng. Là cô hai. Người ta nói cô gieo mình xuống sông tự vẫn. Có người lại nói cô chết vì tình. Nước sông chảy xiết từ hôm qua tới giờ, không tìm được người khiến ông tổng đốc sốt sắng cả lên, bà tổng đốc bên cạnh cũng khóc đến ngất lịm
"Mau tìm cô hai cho tao. Dù có phải đánh đổi bao sinh mạng cũng nhất định phải tìm được cô hai về"
Ông mắt đỏ ngàu, giọng vẫn nghiêm như trước
"Ông ơi, chúng con cũng đã cố gắng hết sức rồi. Nước sông chảy xiết, như vậy tội tụi con lắm ông ơi"
"Y lệnh"
Ông tổng đốc phát điên rồi. Chỉ vì tìm một người con gái mà sẵn sàng đánh đổi biết bao sinh mạng
Lệ Sa hôm nay cũng đến, bên cạnh còn có cậu Huy - chồng của em. Em và cậu cưới rồi. Từ ngày cô hai đi được dăm bữa, cậu cuối cùng cũng đến dặm ngõ xin hỏi cưới em. Nhưng trong lòng em vẫn khắc ghi một hình bóng, một hình bóng mà cả đời này em ghi nợ
"Con nhỏ này, từ nhỏ đến lớn đều gây phiền phức cho gia đình"
Cậu nói. Ánh mắt không gợi lên chút buồn cho người em gái xấu số
"Anh câm miệng"
Lệ Sa nói, ánh mắt em trân trân nhìn về phía dòng sông. Cậu cả bị quát cũng không nói gì, chỉ bĩu môi quay về
Tối ấy Lệ Sa ngồi cả tối ở viền sông, ông bà cố khuyên em thế nào em cũng không nỡ về. Do em sợ, em sợ nước chảy xiết như vậy sẽ làm rách áo, làm đau da thịt cô. Em sợ cô nơi ấy lạnh lẽo không người bầu bạn. Trong hai năm qua, em chưa từng quên cô, ngày ngày mong cô trở về, ấy vậy ngày ấy lại chính là ngày báo tin dữ. Em khóc. Hoàn toàn không biết bên cạnh vẫn còn người
Cô hai ngơ ra một hồi, trong trí nhớ chưa bao giờ thấy em rơi nước mắt vì cô, nhưng bây giờ em lại khóc. Cô muốn lau nước mắt cho em, muốn hôn em như một lời tạm biệt cuối cùng để đi tới nơi nghỉ ngơi nhưng cô không thể. Bàn tay cô giơ lên không trung rồi lại buông xuống. Người đã mất rồi, sao có thể chạm vào con người còn đang sống sờ sờ kia được?
"Cô biết em cưới anh cả rồi, lần này định về hỏi thăm nhân tiện chúc mừng ai có dè"
Cô nhìn em, cong môi cười
"Này, cô không thích mấy con thằn lằn em bắt tặng cô đâu, lần sau đừng có hù cô nữa đó"
Có vẻ em không nghe thấy, ánh mắt vẫn dán chặt vào dòng nước kia
Lệ Sa đỏ mắt
"Cô hai, em thề sẽ thích cô, thương cô kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, vẫn luôn là cô. Chỉ có mình cô thôi"
Cô cười, vẫn là thở dài một cái
"Hay là thôi đi, đừng hứa nữa, kiếp này thì thôi, cô không nỡ nhìn em khổ. Kiếp sau nhé, kiếp sau em làm đờn ông,  chúng ta sẽ cùng nhau lớn lên, cùng nhau khởi nghiệp rồi cưới nhau, được không?"
Chỉ biết thở dài. Lặng lẽ xoa đầu em rồi đi vào màn sương mờ. Có lẽ phải hẹn em kiếp sau vậy, kiếp này họ không hiểu cho hai ta rồi, em ơi
"Tìm thấy cô hai rồi!"
Họ tìm thấy cô, Lệ Sa thấy vậy thì chạy đến. Thấy khuôn mặt trắng bệch, cơ thể lạnh toát, ướt nhẹp của cô khiến em bật khóc
"Cô hai, chúng ta về nhà thôi!"
Cô hai mất năm hai mươi ba tuổi, cái tuổi mà để lại cho người ta đầy tiếc nuối. Cuối cùng họ lại chỉ trích cô vì tình mà từ bỏ cuộc sống, còn có người ác ý hơn đồn thổi cô ăn chơi đùa đòi, có bầu rồi tự vẫn. Mỗi lần nghe nói như vậy, Lệ Sa thề chỉ muốn lao vào đấm cho họ bầm dập
Sau bốn năm kể từ ngày mấy ấy, Lệ Sa cũng chọn cách ra đi. Người nhà phát hiện em tới trước mộ cô hai rồi mất tại ấy. Khi ấy em cũng chỉ hai mươi ba tuổi, nhưng nào có ai hay, em thật sự đã chết từ rất lâu rồi, từ cái năm mười chín tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro