chap 2
" Thái Anh"
Con lên trển coi cô hai gọi con mần gì đó đa , bỏ rau ở đó đi dì lặt cho "
" Dạ, vậy dì lặt dùm con nghen "
Nói rồi Thái Anh nhanh chóng đi về phía phòng lệ Sa nãy giờ em cũng lo cho Lệ Sa lắm ,nhưng em là ai chớ , em chẳng là ai cả lấy tư cách gì để đến gặp cô khi chưa được cô cho phép , phận em nghèo hèn đâu có dám mà mơ mộng cao sang , em chỉ mong cả đời cùng Lệ Sa trôi qua bình yên mà sống , dù cho phải nhìn cô thương người ta em đau lắm , nhưng được chăm sóc cho cô dù có đau khổ cách mấy em cũng bằng lòng.
"Lỡ một lần thương là thương đến trọn đời "
........
Ngọn đèn dầu mờ ảo như ưu ái chíu rọi từng đường nét rõ ràng khuôn mặt ấy , Lệ Sa lúc này nằm gục ngây trên bàn mà ngủ nhìn cô như dầy, Thái Anh xót lắm , em tiến tới mà không kìm được đưa tay mình lên chỉnh lại vào sợi tóc phủ xuống mặt cô thì chợt có bàn tay nắm chặt em lại cô điên cuồng ôm lấy em mà hôn mặc kệ em kháng cự
" C..ô hai đừng , đừng mà cô buông em ra đi , em sợ lắm " Thái Anh nức nở van xin .
" Buông sao ?" Cô cười mỉa mai nhìn em
" Không phải chính anh của mày cướp em ấy ra khỏi tao sao, vậy thì mày phải thay cô ấy mà hầu hạ tao hiểu chưa, nợ anh thì em trả " Lệ Sa nghe Thái Anh van xin mà dừng lại đôi mắt giận dữ pha lẫn chút đau khổ nhìn em "
" Đừ...ng, đ..ừng mà e..m lạy cô "
" Câm miệng "
Mặc cho Thái Anh vùng vẫy Lệ Sa vẫn cứ thế mà chiếm lấy Thái Anh, thân em bây giờ vừa nhục vừa tủi em mặc cho dòng nước mắt cứ thế mà chảy ngược vào trong ,đôi mắt em vô hồn nhìn lên trần nhà lạnh lẽo , văng vẳng bên tay là tiếng ếch nhái kêu mà nao lòng nhưng sao mà đau bằng lòng em lúc này chứ , em thương cô lắm chứ , ai mà lại không muốn trao cái sự trong trắng cho người mình yêu nhưng sao giờ phút này em đau lắm , Lệ Sa cô xem em như công cụ mà thõa mãn dục vọng của mình , mặc kệ em đau đớn đến ngất đi
.......
Lúc này Lệ Sa là người thức trước cô quay qua cứ ngỡ Tú Trân hôm nay là chịu ngủ cùng cô sao , ai lại ngờ ....
"Mau cút xuống giường cho tao , dơ bẩn " Lệ Sa tức giận thẳng thừng kéo Thái Anh đang ngủ ngồi dậy từ giường đẩy cô xuống đất "
Em lúc này vừa còn đau do đêm qua chưa giảm lại thêm bị cô đạp xuống giường lúc này không thương tiếc, em vừa sợ hãi vừa nhìn Lệ Sa ứa nước mắt khó khăn nói:
"C....ô ha.iiii
" Khốn kiếp , mau cút ra ngoài "
Cô tức giận đập tan tành ấm trà trên bàn mà rít lên , cả đời cô không ngờ lại có lúc ở dí một con nhỏ thấp hèn như vậy cô là bị điên thật rồi , dù cho Thái Anh nó có đẹp thì sao chứ cô cũng đâu có cần thứ nghèo hèn này , cô bây giờ biết phải làm sao mà ăn nói với Tú Trân đây .
.....
Thái Anh cứ thế mà lủi thủi bước đi cô như người mất hồn tự cười cho bản thân mình .
" Em sao vậy Thái Anh tối quá có chuyện gì sao không thấy em về "Lam thấy Thái Anh liền chạy đến lo lắng hỏi han em
" Em hổng sao đâu , tối qua cô hai sỉn quá em hông an tâm nên ở đó trông cô thui , em ổn mà " Thái Anh cô lại nói dối nữa rồi , thui thì cứ coi như là số cô kiếp trước mắc nợ cô hai đi nên giờ cô phải trả vậy .
" Tụi anh lo cho em cả đêm không biết cô có làm gì em không , mà khổ nỗi cô hai từ đó giờ đâu có cho tụi mình bước chân đến chỗ cô , sợ cô đánh không què chân cũng què dò nên không dám" Hải lắc đầu ngán ngẫm.
Lúc này lệ Sa cũng bước xuống nghe đâu hôm này ông Lạp về cô xuống gọi thằng Tí .
" Mày lấy xe chở tao đón ông "
"Dạ con đi liền "
" Ừ mà nào mợ hai về thì dì nói vói mợ hai dùm là tôi lên tỉnh rước cha tôi nghen dì năm. "
"Dạ tôi biết rồi cô hai đi đi trưa rồi để ông chờ "
" ừ " Cô nói rồi bước lên trên không thèm nhìn Thái Anh dù chỉ một .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro