Bị bắt cóc

Sau khi vất vả đưa được Chaeyoung vào nhà, Alice thuật lại tình trạng của Chaeyoung cho bác sĩ Lee nghe. Ông sau khi nghe được, thở dài một hơi.

- Chắc con bé gặp chuyện gì kích động lắm nên mới như vậy.

Alice mệt mỏi xoa xoa thái dương

- Lisa nói rằng cách đây mấy ngày con bé có trở về nhà Teo, nó không nói chuyện này cho Chaeyoung biết nhưng Chaeyoung đã nghe lén nó nói chuyện với Teo...vì vậy mà con bé đã hiểu lầm Lisa trốn nó đi để gặp lại chồng....

Tiếng thở dài thườn thượt cứ liên tiếp xuất hiện. Alice ngồi bên cạnh giường, kéo kéo lại mép chăn cho Chaeyoung. Bầu không khí não nề cứ vậy mà tiếp diễn. 

Sáng hôm sau*

Bờ mi Chaeyoung khẽ động đậy, một giây sau liền mở ra, hình ảnh căn nhà quen thuộc lại đập vào mắt. Khó khăn tự mình ngồi dậy, Chaeyoung phát hiện tay mình lại bị gắn ống truyền nước, nhìn lên bình nước biển, đã bị rút cạn một nửa rồi. Tầm mắt cô chuyển sang người chị gái đã ngủ gục lúc nào bên cạnh giường của mình, Chaeyoung bất chợt hồi tưởng lại chuyện hôm qua. 

Ôi...hôm qua cô đã ở nhà Teo mà? Tại sao bây giờ lại ở nhà vậy? Còn nữa, Teo nói rằng cô đã cố gắng giết anh ta và Lisa. Chuyện này là thật à? Nhưng cô đang ở nhà cơ mà? Không lẽ...là mơ? Chaeyoung nắm tay lại, cảm giác đau nhói chợt hiện lên trong lòng bàn tay.

Run run giơ bàn tay phải được băng bó kĩ càng lên, Chaeyoung vẫn không tin được mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Cô bất chợt lấy hai bàn tay ôm đầu mình

- Không phải...mình không thể nào làm chuyện đó được...

Alice chợt thức giấc vì người trên giường động đậy

- Chaeyoung, em tỉnh rồi à?

Alice đứng dậy, uể oải vươn vai. Ôi, xương cốt của chị đang kêu răng rắc đây này. Bất chợt bàn tay của mình bị ai đó nắm lấy

- Unnie, mau nói cho em biết, hôm qua đã có chuyện gì xảy ra...?

Đôi mắt Chaeyoung thâm quầng, thể hiện rõ ngày hôm qua cô chẳng ngủ yên được chút nào. Alice nhìn Chaeyoung, thở dài một hơi rồi lại cười hướng Chaeyoung trìu mến

- Em đói chưa, chị đi nấu chút gì cho em ăn nhé?

Chaeyoung thấy chị gái không trả lời câu hỏi của mình, đương nhiên rất kích động. Cô rút phắt kim truyền nước đang gắn trên cổ tay mình ra

- Em hỏi chị, hôm qua có chuyện gì xảy ra với em vậy hả?!

Chaeyoung kéo tay Alice lại khi chị có ý định rời đi. Alice bất đắc dĩ quay lại, nhìn Chaeyoung ở phía giường

- Hôm qua chị mà không đến là em đã phải vào đồn cảnh sát rồi đó biết chưa? Tại sao em lại làm như thế chứ? Chỉ vì chút hiểu lầm nhỏ nhoi đó mà em phát bệnh...công sức Lisa ở đây mấy tháng trời đã bị em đổ sông đổ biển hết rồi!

Chaeyoung mở to mắt. Vậy không phải là mơ sao? Cô đã thực sự muốn giết Lisa sao?

- Vì em phát bệnh bất thình lình như thế, cho nên chị không biết gì cả, mãi đến khi Lisa gọi điện cho chị, chị mới đón em về đây đó

- Tại sao không đưa Lisa về?

Một tay Chaeyoung ôm đầu, một tay chống xuống dưới ga giường, khó khăn túm chặt

- Han Teo không cho chị đưa em ấy đi. Em ấy đang bị thương, cậu ta vì chuyện này mà căm hận em lắm đấy, hôm đó rất không khách khí lần đầu gặp mặt mà đuổi chúng ta về. Han Teo...nghe cứ như tên của hệ thống chuyên bán lẻ album K-Pop ấy. Ba mẹ cậu ta cũng khéo đặt tên con thật.

- Lisa...cũng không chịu về theo chúng ta sao?

Chaeyoung có vẻ không quan tâm lắm tới lời Alice nói

- Cái này chị không biết. Chị đã nói với con bé vài ngày nữa là tới đón con bé về đây. Mà chẳng biết Han Teo có đồng ý không, dù sao bây giờ hai đứa nó vẫn là vợ chồng. Mà cũng thật là...sao em lại dây dưa với người đã có chồng làm gì không biết, bây giờ làm mọi chuyện rối tung cả lên.

Chaeyoung trầm ngâm một lúc, sau đó ngước lên nhìn Alice

- Là do lỗi của em à? Không phải vì phải trở về Úc mà em mới lỡ mất đi người mình yêu thương sao? Tại sao ba mẹ lại sinh em ra trên đời này chứ? Để rồi chỉ vì sợ tâm huyết của mình bị rơi vào tay người khác nên mới bắt em chia lìa với Lisa...tất cả là tại ba mẹ, tại ba mẹ hết! Vốn dĩ ban đầu không phải ba mẹ chỉ có ý định sinh mình chị ra thôi sao?

Alice hơi bất ngờ vì Chaeyoung nói như vậy

- Em nói gì vậy chứ?

- Không phải sao? Ngày xưa em đã nghe bà nội nói với em rồi. Chỉ vì ba mẹ muốn có con trai nên sau khi sinh chị 4 năm mới quyết định sinh thêm nữa, nhưng tiếc rằng em lại là con gái...cũng vì vậy mà bà nội lúc nào cũng chỉ cưng chiều một mình chị thôi. Người giúp việc ở nhà bà có lần đã nói với em rằng em chỉ là đứa thừa thãi trong gia đình, sau này công ty luật sẽ do chị kế thừa, em sẽ chẳng có lý do gì để chen chân vào nữa, vì em chỉ là con thứ!

Alice đứng chết chân nhìn đứa em gái của mình. Tại sao nó có thể nói ra những lời như vậy?

- Từ bé đến lớn, em đều phải dùng đồ thừa từ chị. Cả cây đàn piano đặt trong nhà cũ ở Úc nữa. Chỉ vì trong lúc nhất thời chị cảm thấy thích, ba mẹ đã ngay lập tức mua cho chị, còn thuê cho chị giáo viên dạy hẳn hoi. Còn em...em chỉ được dùng thừa lại của chị, hơn nữa còn phải tự học một mình, vì chẳng ai dạy em cả. Tất cả từ khi sinh ra, chị đã luôn luôn là người được ưu tiên trước nhất, đã được định sẵn có một tương lai tươi sáng khi kế thừa công việc của ba. Em cũng đã định hướng được con đường đi sau này của mình, một con đường không hề dính líu đến ngành học khô khan đó, vậy mà cớ làm sao, chị không ngoan ngoãn nghe theo lời ba mẹ tiếp quản sự nghiệp đi, còn phải chứng tỏ bản thân mình làm gì, để rồi ba mẹ lại lôi kéo một người đang có một cuộc sống ổn định như em phải chia tay người mình yêu để đi giữ cái mà gọi là tâm huyết lâu đời đó chứ? Tại sao hả?!!

Chaeyoung gào lên với Alice, hai hàng nước mắt cũng chảy dài, bàn tay phải nắm chặt ga giường mạnh đến nỗi cơ hồ có thể nhìn thấy vệt máu thấm ra cả ga giường trắng toát

- Không phải...mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu Chaeyoung à...

Alice lắc đầu, tiến tới gần Chaeyoung, ôm cô vào lòng

- Em mãi mãi là em gái mà chị yêu thương nhất. Ai nói với em em chỉ là người thừa chứ? Đối với chị và cả ba mẹ, em chính là bảo bối duy nhất trên thế gian này, ai dám nói em chỉ là đồ thừa thãi, chị sẽ cắt lưỡi người đó!

Alice nước mắt cũng đã chảy dài, bàn tay nhè nhẹ vỗ lưng Chaeyoung. Nhưng rất nhanh lại bị cô đẩy ra

- Chị im đi! Em không cần chị thương hại! 

Bầu không khí im lặng đến cực điểm, chỉ còn tiếng khóc sụt sịt của Chaeyoung

- Từ bây giờ em sẽ tự điều trị cho bản thân mình, chị không cần nhúng tay vào nữa.

Chaeyoung quệt nước mắt, quay mặt đi. Alice nghe vậy, kịch liệt phản đối

- Không được! Một mình em thì có thể làm gì chứ? Không có ai bên cạnh em lúc em phát bệnh, sao chị có thể yên tâm?

- Em đã bảo không cần chị quan tâm rồi mà!!

Chaeyoung gắt gỏng, hướng tới chỗ Alice trừng mắt lên

- Còn Lisa thì sao? Em định bỏ em ấy mà đi như vậy à?

- Chị cũng biết tình hình em bây giờ còn gì, nếu giữ Lisa lại bên cạnh sẽ gây nguy hiểm cho cậu ấy. Em sẽ cố gắng tự điều trị, khi nào ổn thoả em sẽ gọi về cho chị.

Chaeyoung bước xuống giường, mở cửa phòng mình ra

- Em định đi đâu?

Alice đứng đó, không quay đầu lại hỏi Chaeyoung

- Chị đặt vé máy bay cho em và chú Lee đi, tối nay em sẽ đi luôn. Bây giờ...em có việc đi một lát.

Chaeyoung nói xong liền xuống dưới nhà, vào gara lấy chiếc xe của Alice chạy đi. Alice ở trên tâng nhìn xuống, thấy Chaeyoung lái xe về hướng thành phố. Đôi mắt chị bỗng mở to

Không lẽ con bé tính đi gặp Lisa?

Không được. Alice vội vàng xuống dưới nhà. Bây giờ nếu gặp lại Lisa và Teo, sợ rằng tinh thần của con bé sẽ lại bị ảnh hưởng. 

- Chú Lee, chú cho cháu mượn xe một chút nhé!

Alice nói vội với người đàn ông đang nằm ngủ gà ngủ gật trên ghế sofa, ông bác sĩ ậm ừ gật đầu rồi lại gục đầu ngủ tiếp. Hôm qua bị Alice dựng dậy lúc nửa đêm làm ông rất mệt mỏi.

Chaeyoung lái xe về Seoul, hướng tới căn nhà của Teo. Cô muốn tới nhìn Lisa một chút trước khi rời đi. Vừa dừng xe ở trước cửa, đập vào mắt Chaeyoung là hình ảnh Teo và Lisa đang ôm ấp, bên cạnh hai người còn có vài người nữa khá lạ mặt. Chaeyoung như hoá đá

Lisa tại sao lại ôm Teo? Lisa thật sự yêu Teo à? Tại sao Lisa lại làm vậy? Vì hôm qua cô đã làm tổn thương nàng ư?

Đau quá...

Cảm giác này sao lại đau như vậy? 

Chaeyoung khó khăn ôm lấy sau đầu, toàn thân cô đổ gục xuống vô lăng, vô tình đập trúng chỗ nhấn còi, làm chiếc xe kêu bíp bíp thật chói tai. Phía này Lisa và Teo gượng gạo tiếp chuyện với hai vị phụ huynh, bị tiếng còi xe làm thu hút sự chú ý. 

- Chậc, không biết lái xe hay sao? Sao lại để còi xe kêu inh ỏi thế kia?

Teo không muốn ba mẹ khó chịu, cùng Lisa tiến tới chiếc xe không ngừng kêu inh ỏi kia.

Chaeyoung trong xe toàn thân run rẩy, mồ hôi túa ra như tắm. Chaeyoung bám chặt vào vô lăng, cố gồng người dậy, hình ảnh của Teo và Lisa đang ôm nhau như hiện lên trong tầm mắt, Chaeyoung gào lên, lại chú ý thấy Lisa và Teo đi đến, một loại thôi thúc nào đó trong người Chaeyoung trỗi dậy, cô nhấn chân ga để chiếc xe lao đi trước khi Teo và Lisa kịp gõ vào cánh cửa kính

- Không biết ai là người lái chiếc xe đó nhỉ? Kì lạ thật.

Teo và Lisa thấy chiếc xe gây ồn ào kia đi mất rồi, lại cùng nhau trở vào nhà.

Chaeyoung đầu óc quay cuồng, giọng nói và hình ảnh của Lisa hiện lên trong tâm trí mỗi lúc một rõ hơn

Chaeyoung à...

Chaeyoung...mình yêu cậu nhiều lắm...

Chaeyoung...đợi sau khi cậu khỏi bệnh rồi, chúng ta đi gặp mặt ba mẹ được không?

Chaeyoung...mình chỉ yêu mình cậu thôi..

Chaeyoung....

Từng nụ cười của Lisa,từng ánh mắt của Lisa, cô đều nhớ rất kĩ

- Mày nhầm rồi...

Bất chợt một giọng nói văng vẳng trong đầu cô

- Nhìn đi, Lisa không cười với mày...mà là với Teo...

Chaeyoung ngơ người, nụ cười và ánh mắt mà Lisa đã từng dành cho cô...bây giờ...nó đã không còn thuộc về cô nữa...

- Không, Lisa...Lisa à...

Chân ga càng ngày càng nhấn mạnh, chiếc xe càng ngày càng lao đi với tốc đô kinh hồn

Lisa không thương mày nữa...cô ta thương Teo rồi...

Ai cũng lừa dối mày hết...không còn ai thật lòng với mày đâu...

Đúng rồi đó, chạy đi, cứ chạy đi, chạy khỏi thế giới đầy sự giả dối này đi....

Nước mắt Chaeyoung dàn giụa trên đôi mắt đã dần nổi đỏ, cô không ngừng lắc đầu.

Từ đằng sau Chaeyoung bỗng có hai ba chiếc ô tô theo sau, Một chiếc xe vọt lên trước xe của Chaeyoung, ép xe Chaeyoung vào lề đường nhưng chiếc xe không có dấu hiệu dừng lại. Mãi đến khi Chaeyoung lái xe đến một vùng chẳng ai biết là đâu, hai chiếc xe lao lên hai cánh trái phải, chặn đầu xe Chaeyoung lại. Chaeyoung bây giờ vốn đã không còn tỉnh táo, cánh tay buông thõng trước vô lăng, mặc kệ chiếc xe lao về phía trước. Mấy tên trong xe thấy xe Chaeyoung không chịu dừng lại thì hoảng hốt nhảy hết ra khỏi xe, chiếc xe của Chaeyoung thuận thế lao thẳng vào hai chiếc ô tô, kéo lê chúng theo một khoảng rất dài mới chịu dừng lại.

Trong cơn mê man, Chaeyoung không xác định được mình đang ở nơi nào, chỉ biết rằng mình bị ai đó vác lên vai, thứ duy nhất cô nhìn thấy trước khi thiếp đi là mặt đường nhựa. Máu từ đầu Chaeyoung chảy xuống, nhuộm đỏ cả một đoạn đường.

Hai chiếc xe còn lại sau khi đưa được Chaeyoung vào trong liền rời đi, để mặc xác của ba chiếc xe trơ trọi giữa đường

======

Hết chương 66

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro