Bị bệnh

Chaeyoung mở to mắt quay lại khi nghe tiếng gọi quen thuộc. Nhìn thấy Lisa đang đứng ở cửa nhìn về phía mình, Chaeyoung ngay lập tức chạy lại

- Đồ ngốc này, chạy ra đây làm gì, đang mưa đó biết không?

Chaeyoung đau lòng nhìn Lisa đội mưa chạy ra đây để gặp mình, bàn tay mảnh khảnh luồn qua lỗ hổng trên cánh cửa sắt, nhẹ che đầu cho Lisa khỏi những hạt mưa đang tới tấp không ngừng rơi. Chỉ thấy Lisa lắc lắc đầu, cầm lấy bàn tay của Chaeyoung sau đó luồn vào

- Cậu mới là đồ ngốc đó! Đồ đại đại ngốc! Trời mưa sao không biết đường mà quay về, tính dầm mưa tới chết sao? Tay cậu lạnh cóng hết rồi đây này!

Nhìn Lisa nhẹ xoa bàn tay của mình, Chaeyoung sao cảm thấy hạnh phúc trong lòng quá

- Mình chỉ đang chuộc lại lỗi lầm thôi. Nếu không làm vậy, chú Marco sẽ cho rằng mình chỉ nói suông, không có thành ý, vậy sẽ không tha thứ cho mình.

Qua cánh cửa sắt lạnh lẽo kia, nhờ ánh đèn đường leo lắt mà Chaeyoung có thể thấy rõ được, hốc mắt Lisa đang đỏ ửng lên rồi.

- Mình và mẹ mình đã tha thứ cho cậu rồi, vậy vẫn chưa đủ hay sao?

Lisa đau lòng nhìn bàn tay nhợt nhạt và lạnh ngắt của Chaeyoung, khẽ nói

- Không được, vậy là không đủ, mình chỉ có thể ở bên cạnh cậu khi có sự đồng ý của cả ba và mẹ cậu thôi, một người không đồng ý cũng không được. Mình không muốn ép buộc ai và cũng không muốn ở bên cạnh cậu mà lại có sự phản đối của ba cậu. Ngoan, chờ mình chút nữa thôi, khi mà ba cậu nhận ra được thành ý của mình, mình và cậu sẽ được ở bên nhau rồi.

Khẽ vuốt bàn tay lên đôi má của Lisa, Chaeyoung trìu mến nói nhẹ

- Nhưng cứ như thế này cậu sẽ bị ốm đấy.

Lisa nhìn vào ánh mắt Chaeyoung có chút đượm buồn, cái siết tay cũng dần chặt hơn

- Vì cậu, cái gì mình cũng dám làm.

Chaeyoung nở nụ cười, ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ bờ môi của Lisa

- Mình khoẻ lắm nhé, cho nên cậu không cần lo lắng đâu. Nhớ ăn uống đầy đủ và không được bỏ bữa đấy. 

Khẽ kéo bàn tay Lisa ra khỏi cánh cửa sắt, Chaeyoung cúi xuống đặt nhẹ lên đó một nụ hôn

- Mình yêu cậu, cậu chỉ cần biết như vậy là được rồi. Mọi chuyện bây giờ đã có mình lo, cậu yên tâm đi nhé.

Chaeyoung khẽ xoa đầu Lisa, cùng lúc đó, cánh cửa nhà cũng bật mở, ba Marco đi ra với chiếc ô cầm trong tay

- Vào nhà đi Lisa, dầm mưa nhiều không tốt đâu. Cẩn thận không bị cảm.

Hai người thấy ba Marco xuất hiện, bịn rịn dứt nhẹ tay ra khỏi đổi phương, Dù không muốn rời đi và rất muốn ở bên cạnh Chaeyoung lâu thêm chút nữa, nhưng Lisa vẫn phải theo ba vào nhà. Còn Chaeyoung, sau khi thấy Lisa khuất bóng sau cánh cửa và nhận thấy khẩu hình miệng của Lisa, cô cũng khẽ cười, quay người lại sải bước trên con đường rộng thênh thang trước mặt.

.

Hôm nay là tuần thứ hai Chaeyoung đến nhà Lisa cầu tha thứ rồi. Đương nhiên mọi việc vẫn như cũ, chẳng có gì tiến triển, vẫn chẳng có ai ra mời cô vào nhà, cũng chẳng có ai phản hồi lại cô. Vài ba lần mẹ La đi chợ qua, thấy Chaeyoung tội nghiệp quá, vài lần có đứng lại khuyên nhủ Chaeyoung. Chaeyoung chỉ mỉm cười nhẹ, cảm ơn lại bà song vẫn đứng đó, không có dấu hiệu rời đi

- Cháu cảm ơn cô, nhưng với những điều mà cháu gây ra cho Lisa, bây nhiêu đây quả thật chẳng thấm tháp gì, cô cứ đi làm việc của cô, không cần chú ý tới cháu.

Mẹ La nghe vậy, càng cảm thấy đứa trẻ này đáng thương vô cùng

- Dù gì thì cháu cũng nhớ chăm sóc bản thân mình cho tốt, đừng để bị bệnh. Cháu mà bị bệnh, Lisa cũng sẽ đau lòng.

Tận tới chủ nhật của tuần thứ ba, vào một buổi tối, ba Marco bất ngờ mở cửa ra rồi gọi Chaeyoung vào nhà. Chaeyoung hơi bất ngờ nhưng cũng rất vui mừng vì ba Marco cuối cùng cũng chịu cho cô vào trong nhà

- Đừng nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho cháu, chẳng qua có chuyện, tôi mới cho cháu gặp nó thôi.

Ba Marco dẫn Chaeyoung vào phòng của Lisa. Vừa vào trong phòng, đập vào mắt Chaeyoung là hình ảnh Lisa tiều tuỵ với cánh tay đang gắn ống kim tiêm truyền nước biển, bên cạnh là mẹ La đang lau mồ hôi cho Lisa

- Con bé đã bỏ ăn mấy ngày nay rồi, lúc chúng tôi vào phòng con bé, phát hiện nó nằm bất tỉnh trên giường. Chúng tôi đã gọi bác sĩ tới, bác sĩ nói rằng thân thể con bé vì đói cộng thêm việc hay thức khuya, dạ dày vốn bị tổn hại nên dẫn tới sốt cao và ngất.

Chaeyoung đơ người ra, lững thững đi về phía giường của Lisa. Nhìn con người đang nằm trên giường với hai đôi mắt nhắm nghiền, hốc mắt Chaeyoung dần đỏ ửng

- Cô chú gọi bác sĩ lúc nào...tại sao cháu không biết chứ, cháu đã ở trước cửa nhà cô chú suốt mà.

Khẽ quỳ xuống ở bên giường, bàn tay Chaeyoung tim tìm đến bàn tay của Lisa trong lớp chăn ấm, nhẹ nắm lấy.

- Bác sĩ đã đi bằng cửa sau.

Mẹ La nhàn nhạt lên tiếng, đau lòng nhìn con gái cùng Chaeyoung

- Tại sao cô chú không cho cháu biết chứ. Lisa đã như vậy bao lâu rồi?

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên lưng bàn tay của Lisa, Chaeyoung nâng bàn tay ấy lên, nhẹ cọ vào má mình

- Chỉ mới tối hôm qua. Nhưng Lisa không cho chúng tôi nói với cháu. Con bé sợ cháu lo lắng.

Nghe ba Marco nói vậy, nắm tay của Chaeyoung dần siết chặt hơn, bàn tay còn lại vươn lên khuôn mặt của Lisa khẽ vuốt nhẹ, làn môi nhợt nhạt kia làm tâm của Chaeyoung xót biết bao nhiêu. Dường như hơi ấm truyền đến từ bàn tay quá đỗi quen thuộc cùng xúc cảm ấm áp trên khuôn mặt mình, Lisa nhẹ cọ má mình vào hơi ấm kia, không biết mơ gì mà thỉnh thoảng còn mỉm cười.

- Đồ ngốc này, không phải là bảo cậu không được bỏ bữa sao, làm thế nào mà lại ngược đãi bản thân đến không chịu được mà ngất đi như thế....

Nhẹ kéo một vài lọn tóc trên khuôn mặt hơi nhợt nhạt, Chaeyoung vừa nói vừa cười, trong câu nói có chút nghẹn ngào mà trách móc

- Khi tỉnh dậy con bé cũng không chịu ăn gì, hỏi gì cũng không nói, chúng tôi chỉ có thể truyền dịch cho con bé...

Chaeyoung nghe vậy, tầm mắt di chuyển sang bát cháo nóng nghi ngút vừa được mẹ La bê vào kia

- Cô chú...việc này cứ để cho cháu, để cháu khuyên Lisa xem sao.

Chaeyoung nói vậy, hai người lớn bên cạnh cũng chỉ có thể gật đầu. Một hồi lâu sau khi hai người đi khỏi, Chaeyoung mới đứng dậy, nhẹ đỡ Lisa vẫn còn mê man tựa vào thành giường. Khẽ bưng bát cháo còn nóng hổi lên, Chaeyoung tuỳ tiện khuấy vào vòng, đợi cho bớt nóng thì từ từ múc một muỗm lên, còn cẩn thận xem thử đã vừa chưa, sau đó mới đưa lên gần miệng Lisa. Mặc dù đút cho người đang mê man ngủ như thế này thì có chút kì lạ, thế nhưng nếu đợi đến khi Lisa tỉnh dậy, cháo cũng đã nguội rồi, chưa kể khẩu vị của người bệnh rất kì lạ, có ép tới cỡ nào cũng sẽ chẳng ăn.

Kể ra thì Lisa cũng ngoan ngoãn, Chaeyoung không có gì khó khăn khi đút cho nàng ăn cả. Mỗi lần muỗng của Chaeyoung đưa tới, Lisa cũng rất tự nhiên hé miệng ra, thuận lợi cho Chaeyoung đút vào. Chaeyoung ngồi xếp bằng dưới nền gạch, rất nhanh bát cháo đã vơi đi. Khẽ đút cho Lisa vài thìa nước nữa, Chaeyoung mới đứng dậy bê khay bát ra ngoài. 

Ba mẹ La thấy Chaeyoung đi ra với khay cháo cầm trên tay, lại để ý thấy trong bát cháo đã vơi đi gần hết, nhẹ mỉm cười hài lòng. 

- Lisa giờ đang ngủ, cháu có thể vào xem cậu ấy được không?

Sau khi đưa khay cháo cho mẹ La, Chaeyoung hướng đến ba Marco, nhẹ cúi đầu hỏi ý kiến. Ba Marco thấy Lisa đã ăn uống được rồi, đương nhiên cũng chấp thuận. Dù sao Chaeyoung cũng đã khiến cho con gái của ông, ỗng cũng không nỡ từ chối, ba Marco đâu phải người độc ác.

Dạ dày được lấp đầy cũng khiến cho thần sắc Lisa tươi tỉnh thêm phần nào, giấc ngủ cũng vì thế mà có vẻ thoải mái hơn. Chaeyoung bước vào phòng Lisa, nhận thấy đôi môi Lisa không còn tái nhợt nữa, một nụ cười rất nhẹ liền thoáng qua trên môi cô. Tiến lại gần phía giường, khẽ quỳ một bên chân xuống, Chaeyoung nhìn khuôn mặt Lisa đang say ngủ trên giường. Nhìn Lisa khi ngủ dễ thương thật, cái mỏ thỉnh thoảng cứ chu chu ra, thật giống vịt con, Chaeyoung chỉ muốn cạp vào cái mỏ đó một nhát thôi, nhưng lại sợ Lisa tỉnh dậy, chỉ có thể thích thú dùng ngón tay vẽ một vòng quang môi của Lisa, sau đó điểm nhẹ lên chóp mũi cao ráo của nàng. Không biết là vì trong mơ hay thực tại Lisa cảm thấy nhột nhột ở khuôn mặt, giọng nói mang vài phần nũng nịu cùng ngái ngủ cất lên khiến Chaeyoung khẽ giật mình

- Ưm...đừng phá...để yên cho Lili ngủ...

Chaeyoung hơi đờ người một chút, lại thấy hai mắt Lisa vẫn nhắm nghiền, biết rằng Lisa vẫn còn ngủ thì cười nhẹ. Ngón tay trỏ lưu luyến dừng lại ở khoé môi của Lisa, trong phút chốc phải dừng lại. Nhẹ cúi đầu xuống gần Lisa, Chaeyoung hôn phớt lên môi nàng một chút, chỉ là rất nhẹ thôi, sau đó lưu luyến mà đứng dậy rời đi.

Khi đi ngang qua phòng khách, Chaeyoung thấy ba Marco ở đó thì lại khẽ cúi đầu chào rồi xin phép ra về, đúng lúc cô định đẩy cánh cửa nhà bước ra ngoài thì bị giọng nói của ba Marco làm cho đứng sững lại

- Chúng ta nói chuyện một chút được không?

=======

Hết chương 81

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro