Biển

Sáng chủ nhật, lượng người ra đường có vẻ đông hơn thường ngày rất nhiều, vì vậy sáng sớm hôm nay mới bốn giờ Chaeyoung đã đứng trước cửa nhà Lisa. 

- Mới sáng sớm, cậu tìm tôi có chuyện gì?

Lisa khuôn mặt vẫn còn mơ ngủ mở cửa, giọng nói mơ màng nhìn Chaeyoung. Chưa kịp nghe Chaeyoung nói gì Lisa đã bị Chaeyoung kéo vào nhà

- Nhanh nhanh nhanh, cậu mau đi thay đồ đi, không nhớ hôm nay chúng ta đi biển sao? 

Chaeyoung kéo Lisa lên lầu, đẩy nàng vào phòng ngủ, Lisa quay lại thắc mắc

- Giờ vẫn còn sớm, cậu hấp tấp cái gì?

Chaeyoung chớp chớp mắt một lúc, sau đó lại đẩy Lisa đi vào

- Bảo cậu thay thì cậu cứ thay đi, hôm nay là chủ nhật, từ Seoul tới Gangwon mất tới ba tiếng lái xe đó, không đi sớm là bị kẹt xe liền!

Chaeyoung đẩy Lisa vào phòng sau đó đóng cửa lại

- Mau thay đồ nhanh đi!

Chaeyoung sợ Lisa chần chừ nữa sẽ trễ nên kéo Lisa vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ

- Này, cậu không ra ngoài tôi thay đồ kiểu gì được?

Lisa cầm đống quần áo trên tay nhìn Chaeyoung. Bảo người ta đi thay đồ mà cứ đứng tồng ngồng ở đấy thế à. Chaeyoung cũng biết là mình hơi thất thố rồi, liền cúi đầu đỏ mặt đi ra ngoài

- À...mình xin lỗi, mình đi ngay...

Chaeyoung đứng tựa ở ngoài cửa phòng tắm, khuôn mặt đỏ ửng không thôi. Tiếng nước từ phía bên trong phòng tắm truyền ra, chân thực đến nỗi trong đầu Chaeyoung có thể tưởng tượng được hình ảnh Lisa trần trụi đang đứng dưới vòi sen...

Lắc đầu. Chaeyoung nhắm mắt lắc lắc chiếc đầu vàng óng của mình. Không được nghĩ lung tung nữa. Đúng rồi. Bất chợt Chaeyoung suy nghĩ gì đó. Cô tiến đến phía tủ quần áo của Lisa, lấy ra vài bộ quần áo, sau đó kiễng chân với lên nóc tủ lấy xuống cái vali, cho hết đống quần áo vào. Bây giờ không nên lãng phí thời gian.

Đợi Lisa tắm rửa thay đồ các thứ xong cũng đã gần năm giờ. Chaeyoung xem đồng hồ, vội vã chất đồ rồi kéo Lisa lên xe. Muộn quá rồi, bây giờ không đi là không kịp nữa. Trời vẫn chưa sang hè, 5 giờ trời vẫn còn tối om, trên đường quốc lộ vẫn chưa có nhiều người qua lại, nhưng trên vỉa hè một số quán ăn đã sáng đèn từ bao giờ. 

Hai người đi được một lúc thì trời đã sáng thấy rõ, Chaeyoung quay sang nhìn Lisa, nàng đã đã ngủ từ bao giờ rồi. Xem đồng hồ, mới có sáu giờ hơn, vẫn còn sớm, Chaeyoung đưa mắt tìm kiếm quán ăn bên lề đường, cuối cùng tìm thấy một quán có vẻ thuận mắt, Chaeyoung tạt vào lề đường mua hai cái bánh mì, sau đó liền trở lại xe.

Lúc Lisa tỉnh dậy, cả hai đã tới thành phố Gangwon rồi

- Ăn đi nè. Sáng chúng ta đi vội, chưa có ăn gì hết.

Chaeyoung đưa cho Lisa chiếc bánh mì, Lisa nhìn Chaeyoung xong nhận lấy

- Chúng ta tới đâu rồi?

Lisa vừa ăn vừa nhìn xung quanh qua khung cửa kính. Chaeyoung nhìn vào bản đồ hiện lên trên bảng điều khiển, chớp mắt xong nói

- Ừm...quận Hongcheon, chắc cũng sắp tới Inje rồi.

Lisa ăn xong thì ngáp dài một cái. Đường xa khiến hai mắt nàng cứ díp lại

- Khi nào đến nơi thì gọi tôi.

Chaeyoung nhìn Lisa, cười trừ. Nàng vẫn dùng cách xưng hô ngăn cách như vậy với cô sao chứ?

Lúc Lisa tỉnh dậy một lần nữa, cả hai đã tới Inje. Lisa dụi dụi đôi mắt. Kì lạ thật, ngủ ở tư thế này rất dễ đau cổ, nhưng sao nàng chẳng cảm thấy đau gì cả, thậm chí có chút thoải mái. Lúc sờ lên cổ thì phát hiện có một chiếc gối vòng cổ màu vàng hình con vịt. Lisa nhăn mày. Đây chẳng phải chiếc gối của nàng sao, sao nó lại ở đây được chứ. Chaeyoung nhìn sang nàng, chỉ mỉm cười

- Mình lấy trên phòng ngủ của cậu đấy, hồi nãy nhìn cậu ngủ, sợ cậu ngã nên mình vòng gối cho cậu.

Lisa cầm chiếc gối trên tay, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ kì. Nhưng bỗng có thứ gì đó xẹt qua não bộ, Lisa lại lắc đầu. Không được động lòng không được động lòng không được động lòng! Chắc chắn họ Park kia có âm mưu gì đó mới đối tốt với nàng như thế. Nàng quăng chiếc gối ra phía ghế sau, nhìn cảnh vật ngoài cửa kính đang chuyển động giật lùi. Hai người đang đi qua một dãy núi, phía bên kia đường lại là nhà của người dân. Nhìn những dãy núi lướt qua trước mặt, Lisa thích thú kéo cửa kính xe xuống. Lâu rồi nàng mới nhìn thấy núi ở gần như thế này.

Cuối cùng hai người cũng tới Sokcho, Lisa có thể ngửi rõ được "mùi biển" đang ở rất gần đây rồi, trong lòng bỗng cảm thấy hân hoan khó tả. Đầu tháng ba, vốn dĩ người ta không có mở cửa nhưng bằng một cách thần kì nào đó, Chaeyoung có thể được đặc cách đi du lịch ở đây. Khách sạn ở đây thời điểm này tuy không cho khách du lịch thuê nhưng vẫn mở để khách qua đường vào nghỉ chân hoặc vẫn kinh doanh như khách sạn bình thường. Chaeyoung mướn một nhà nghỉ ở gần biển nhất, ban đầu tính thuê một phòng một giường lớn nhưng Lisa không nghe, bắt buộc phải thuê hai phòng, Chaeyoung lại nhì nhèo một phòng hai giường đơn, Lisa vẫn kiên quyết lắc đầu, bắt buộc phải chia riêng ra hai phòng, Chaeyoung không thể không nghe.

Vô được phòng nghỉ, Chaeyoung ngã lưng xuống giường. Thật là đau lưng quá đi! Cũng may là đi ô tô, lái xe còn có chỗ để dựa vào chứ nếu đi xe máy thì...

Xe máy sao? Chaeyoung chưa đi xe máy bao giờ, thậm chí là chưa ngồi lên bao giờ. Loại phương tiện không phổ biến lắm ở Hàn Quốc này Chaeyoung vẫn là không thường xuyên nhìn thấy chứ đừng nói là đi. Tự đấm đấm tấm lưng đáng thương của mình một hồi, Chaeyoung ngủ lúc nào không hay.

Chaeyoung ngủ một mạch tới tận nửa chiều. Lật đật chạy sang phòng Lisa, Chaeyoung gõ cửa. Một lúc sau Lisa mới trở ra, Chaeyoung gãi gãi đầu

- Xin lỗi cậu nha, mình ngủ quên. Cậu đói chưa, chúng ta đi ăn nha?

Vì bây giờ bờ biển đóng cửa nên hàng quán cũng không mở cửa luôn, hai người vì vậy phải đi bộ tận ra phần đường chính, chọn được một quán bản địa có vẻ khang trang rồi vào.

- Cậu chọn món đi.

Chaeyoung đẩy menu sang cho Lisa, Lisa nhìn một lúc rồi chọn vài ba món. Trong lúc chờ đợi, Chaeyoung chống tay xuống bàn, ngắm nhìn Lisa. Ánh mắt Lisa nhìn ra ngoài cửa kính, chiếu xa xa về phía bãi biển. Tự nhiên không khí lại im lặng như thế này, nó làm Chaeyoung có chút gượng gạo

- Hay thật, ở tận đây mà vẫn có thể nghe được tiếng sóng biển.

Chaeyoung mở miệng nói, mắt vẫn quan sát Lisa. Lisa nghe vậy, chỉ nhẹ ừm một tiếng

- Lisa này...

Chaeyoung không biết nên nói gì nữa. Quán ăn này có vẻ vắng khách, giọng Chaeyoung cũng vì vậy mà hơi vang vọng trong không gian.

- Cậu...rốt cuộc mình phải làm gì thì cậu mới tha thứ cho mình đây?

Chaeyoung tiến tới nắm tay Lisa, câu hỏi thật lòng. Lisa nhìn cô, im lặng một lúc lâu, sau đó lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ

- Tha thứ...? Hai từ ấy bây giờ đối với tôi là một điều gì đó quá sức xa xỉ...

Hai người ăn xong thì dắt nhau ra biển đi dạo. Tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ êm dịu khiến lòng người ta cảm thấy thư thái đến lạ. Lisa cởi giày ra, chân trần tiếp xúc với nền cát trắng mịn, sóng biển xô vào bờ cát, Lisa cảm thấy rất ấm chứ không lạnh như nàng tưởng. Lisa thích thú đá đá vài cái, cát từ chân Lisa bay ra, hoà cùng sóng biển. Chaeyoung đứng đó, mỉm cười nhìn Lisa, trong đầu vẫn canh cánh lời nói lúc nãy của nàng. Chỉ một lời tha thứ thôi, lại có thể khó khăn đến như vậy? Tiếng cười của Lisa truyền đến tai Chaeyoung, không biết vì sao Chaeyoung lại cảm thấy tiếng cười đó hay hơn bất cứ giai điệu nào trên thế giới, hay hơn cả tiếng sóng biển êm dịu lúc ồn ào lúc lặng lẽ này. 

Lisa ngồi xổm xuống, lấy tay viết viết gì đó lên chỗ cát ướt, Chaeyoung nhìn thấy, tiến đến ngó xuống, đúng lúc Lisa lại đứng lên. Nàng quay lại, dang hai tay che che đi, không cho Chaeyoung nhìn

- Cậu viết gì vậy, cho mình xem với.

Chaeyoung sang bên trái, ngó ngó một chút, chưa kịp nhìn gì lại bị Lisa che mất

- Không cho nhìn.

- Thôi nào, cho mình xem đi, chút thôi.

- Không cho.

Lisa đẩy nhẹ Chaeyoung ra, đúng lúc một cơn sóng khác ập đến, cuốn trôi đi lớp cát vừa rồi, Lisa lúc này mới tránh ra. Chaeyoung thấy dòng chữ biến mất, nhẹ phụng phịu

- Ki bo, cho người ta nhìn xíu cũng không được.

Rồi Chaeyoung nắm lấy tay Lisa, kéo nàng lên phía rừng thông gần đó

- Nếu muốn viết gì có thể lưu giữ được mãi mãi, thì viết lên đây nè.

Chaeyoung kiếm một cành cây nhỏ trông có vẻ nhọn, khắc lên một thân cây thông to to ở trước mặt

CL4EVER

Ở ngoài dòng chữ đó Chaeyoung còn vẽ thêm một đường trái tim. Nhựa từ cây thông chảy ra, đỏ đỏ, Lisa nhìn Chaeyoung, hừ một giọng mũi

- Trẻ con.

Nói rồi liền chạy lại ra bờ biển.

Lisa cũng chả thèm để ý nhiều, chắp hai tay đi về phía trước, để một mình Chaeyoung lững thứng đi theo sau, tay cầm hai đôi giày, một cái của cô, một cái là của Lisa vừa cởi. Bãi biển vắng tanh, không có một bóng người, tia nắng yếu ớt từ mặt trời chiếu nhẹ lên bờ cát trắng, Chaeyoung nhíu mày nhìn về phía quả cầu lửa đang toả ra ánh nắng cuối cùng kia. Lisa cũng dừng lại, chọn một chỗ rồi thong thả ngồi xuống. Chaeyoung tiến đến bên cạnh nàng, ngồi xuống, cùng ngắm cảnh hoàng hôn với Lisa. Khẽ tựa đầu vào bờ vai gầy gò của Lisa, Chaeyoung nheo mắt nhìn mặt biển lấp lánh ánh vàng, sóng biển cũng như dần đánh mạnh hơn, tung bọt trắng xoá. Tay Chaeyoung lần mò tìm đến bàn tay của Lisa, đan vào. Ngước nhìn lên khuôn mặt của nàng, ánh sáng từ mặt biển lấp lánh phản chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của Lisa, dường như giống một bức hoạ kiệt tác, đẹp đến động lòng người. Hai đôi mắt to tròn cũng lấp lánh chút gì đó...tựa như sao xa, bình thường đã lung linh, nay còn tuyệt đẹp hơn vạn phần. Chaeyoung kìm lòng không được, bàn tay kéo khuôn mặt Lisa lại gần mình, đặt xuống đôi môi khẽ mở kia một nụ hôn. Lisa cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ từ từ nhắm mắt lại, nhẹ đáp lại nụ hôn kia. Ánh nắng vàng rực đổ xuống hai người, chói loá, chút ít ánh sáng còn chiếu lên hàng thông gần đó, vàng rực cả một vùng, đâu đó trong những thân cây thông kia, có một dòng chữ được khắc lên thân cây đã được ai đó lau sạch nhựa, dưới ánh sáng yếu ớt cuối ngày như rực rỡ hẳn lên.

Dứt khỏi nụ hôn kia một cách tiếc nuối, Chaeyoung nhẹ hỏi Lisa

- Lisa...cậu có thể nào đừng hận mình nữa được không? Có thể nào tha thứ cho mình được không...? Bây giờ mình phải làm gì cậu mới có thể tha thứ cho mình chứ...

Lisa không nói gì, ánh mắt xa xăm nhìn về phía vầng mặt trời đỏ ối đang từ từ lặn xuống

- Tôi không hận cậu...tôi cũng không cần cậu làm gì cả...chỉ là tôi không thể nào tha thứ cho cậu được,

Chaeyoung khuôn mặt buồn bã thấy rõ, hốc mắt cũng dần đỏ lên

- Tại sao chứ? Nếu đã không hận mình thì tại sao lại không tha thứ cho mình. Tại sao lại để mình làm những chuyện thân mật như thế kia, tại sao lại để mình hôn cậu chứ! Tại sao...cậu biết rõ rằng mình rất yêu cậu mà. Tại sao quan tâm mình rồi lại nói rằng không bao giờ tha thứ cho mình. Cậu cứ phải khiến trái tim mình tan nát rồi mới vừa lòng sao?

Lisa quay qua Chaeyoung, ánh mắt lạnh nhạt

- Vì sao à...

Sau đó rất nhanh liền quay mặt đi

- Cậu có nhớ những gì tôi đã nói với cậu không?

Chaeyoung nhìn Lisa, ánh mắt nghi hoặc

- Tôi đã từng nói, nếu như cậu rời bỏ tôi đi, nếu như cậu phản bội lại lời thề ngày đó, tôi sẽ khiến cậu...đau khổ còn hơn vạn lần cái chết mà.  Tôi cho dù thân mật với cậu, nhưng cậu cũng không bao giờ có được...tình cảm của tôi.

- Vậy nên đây chính là cách cậu dày vò mình sao?

Chaeyoung nước mắt đầm đìa nhìn Lisa.

- Kể cả khi hai chúng ta quan hệ thể xác, cậu vẫn nói rằng cậu không còn tình cảm gì với mình sao?

Lisa nhìn đi đâu đó một hồi, câu trả lời lại cực kì lười nhác

- Ừ.

Chaeyoung nhắm mắt lại, ngăn dòng nước mặn chát kia chảy ra

- Là do cậu nói...

Chaeyoung tiến đến, ghì lấy Lisa rồi mạnh bạo hôn xuống đó. Cho dù Lisa không có tình cảm với cô, cô cũng nhất quyết ép bằng được Lisa phải yêu cô lại lần nữa. Không còn tình cảm sao? Cô không tin.

Chaeyoung đè Lisa xuống, bàn tay nóng vội cởi cúc quần của Lisa ra. Lisa mở to mắt. Park Chaeyoung không lẽ muốn nàng ngay tại chỗ này?

=======

Hết chương 48

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro