Bỏ qua
Lisa khó hiểu nhìn sang luật sư của mình
- Thân chủ tôi đúng là vô tội nhưng cô Scarlet và những người khác đã bịa đặt điều vu không cho thân chủ tôi thì tính làm sao?
Nhất thời cả căn phòng đều im lặng. Scarlet lúc này lộ rõ vẻ bối rối
- Có lẽ là do tôi hiểu lầm...tôi xin lỗi cô Lisa.
Ả miệng thì xin lỗi nhưng trong lòng đương nhiên không phục, trong giọng nói xin lỗi còn nghe rõ ra tiếng nghiến răng kèn kẹt. CL nhìn ra điều đó, chỉ bình thản nói
- Cô Scarlet có phải đã quá ngây thơ rồi không?
Scarlet căm hận nhìn CL
- Tôi đã xin lỗi rồi, cô còn muốn thế nào nữa?
CL mắt không nhìn Scarlet, tầm mắt lại dừng trên khuôn mặt Lisa
- Nếu như lời xin lỗi có tác dụng thì chắc trên đời này không cần phải có cảnh sát làm gì rồi.
CL ngừng một lúc, sau đó lại nói
- Như tôi đã nói lúc mới đến đây rồi, hành động bên phía cô Scalet và người kiện ở đây đã có hành vi bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền. Đây là hành vi tố cáo người khác trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền về một tội phạm xảy ra và người thực hiện tội phạm hoàn toàn không có thực, tức là bà Bae đây, cũng chính là người kiện tự bịa ra cô Lisa có hành vi bạo lực với học sinh mặc dù cô Lisa không hề thực hiện hành vi đó. Ý tôi ở đây là bà Bae cũng biết rõ người mình tố giác không có hành vi phạm tội nhưng vẫn tố giác.
Lại một trận im lặng truyền đến, một vài tiếng xôn xao lác đác nổi lên
- Gì mà vu khống vậy...
- Chúng ta nói đúng mà.
- Chúng ta là người bị hại mà, tại sao lại là vu khống?
Trong một lúc, cả căn phòng liền ồn ào như cái chợ, người thẩm phán đang định đập chiếc búa xuống yêu cầu họ giữ im lặng thì lập tức giật mình bởi tiếng đập bàn rõ to của CL
- Các người nói các người mới là bên bị hại sao?
Sửng sốt. Im lặng. Người thẩm phán cũng ngơ người. Trong một khoảnh khắc, mọi thứ dường như đang dừng lại
- Các người là bên bị hại thì thân chủ tôi là bên nào chứ? Các người rốt cục không có não hay sao? Sự có mặt của tôi từ nãy đến giờ là vô nghĩa à?! Các người không chứng minh được thân chủ tôi có hành vi bạo lực với con của các người, thì lấy cơ sở ở đâu ra để nói mình là người bị hại?!
Vị thư ký đi bên CL cũng khá là giật mình. Từ trước tới nay luật sư của họ luôn luôn bình tĩnh, cho dù phía bên đối thủ có nhục mạ ra sao cô ấy vẫn cho ra ngoài tai hết, rất an nhiên mà đối phó, tại sao bây giờ lại kích động như vậy?
- Nếu nói người bị hại thì phải nói đến thân chủ của tôi kìa! Cô ấy mới chính là bị các người vu khống đó! Các người đã bị cô Scarlet kia lừa hết rồi!
Căn phòng chỉ còn lại tiếng độc thoại của CL. Một lúc sau, dường như đã bình tĩnh hơn, cô quay ra người thẩm phán
- Thưa chủ tọa, theo như lời khai của thân chủ tôi, cô ấy và cô Scarlet có chút mâu thuẫn, ngày trước còn chủ động tấn công Lisa. Chỉ cần dựa vào đó thì động cơ để cô Scarket hãm hại thân chủ tôi là quá rõ ràng...
- Vu khống! Rõ ràng là vu khống!
Lúc này Scarlet bỗng nhảy dựng lên. CL nhìn cô ta, sau đó lại nói
- Lời tôi nói hoàn toàn là sự thật và hoàn toàn có chứng cứ. Chắc ở đây ai cũng biết về vụ việc xảy ra ở quán mì của Lisa đúng chứ? Vụ việc ấy tôi đã điều tra, cơ sở của Lisa là hoàn toàn trong sạch, không có chuyện làm ăn mất vệ sinh như trên báo nói.
Vị luật sư bên kia bất ngờ
- Nghiã là...
CL liếc nhìn anh ta, sau đó nói
- Nghĩa là thân chủ của tôi lại bị vu khống. Tôi đã điều tra ra được chủ tài khoản đã đăng bài bốc phốt thân chủ tôi, sau khi tra hỏi, anh ta vẫn một mực phủ nhận cho tới khi tôi phải dùng biện pháp mạnh, anh ta mới khai nhận rằng cô Scarlet đã thuê anh ta để làm việc này, hôm nay anh ta cũng có mặt.
CL vừa nói xong, bóng dáng một người thanh niên xuất hiện, lấm lét nhìn xung quanh. Scarlet khi nhìn thấy anh ta, hai đôi mắt như muốn lòi ra ngoài. Sao anh ta có thể xuất hiện ở đây?
Người thanh niên kia sau khi xuất hiện liền tường thuật tất cả những gì mà hôm gặp mặt Scarlet đã giao cho hắn. Sau khi khai xong ánh mắt hắn lộ rõ vẻ sợ sệt, hốc mắt dường như muốn trào ra nước mắt
- Tất cả là do cô ta sai khiến tôi, cô ta mua chuộc tôi, tôi không có tội gì cả...!
Lisa khuôn mặt khó khăn nhìn hắn. Con trai gì mà yếu đuối vậy, chưa ai làm gì đã khóc bù lu bù loa lên. Cứ làm như con nít không bằng. Không thể tin được người này lại chính là kẻ đã gây cho nàng bao nhiêu rắc rối từ trước tới nay.
- Cả hai tội danh của cô Scarlet đều thuộc vào loại tội vu khống người khác, đương nhiên cũng phải chịu trách nhiệm hình sự nếu như thân chủ của tôi yêu cầu, cho nên chỉ một lời xin lỗi thì hoàn toàn không có khả năng xoá đi tội danh của cô. Căn cứ vào Điều 156 BLHS 2015, hành vi của cô và những người vu khống vô cớ thân chủ tôi thuộc vào hình phạt ở mức độ một và hai, tức là bị phạt tiền từ 500 nghìn won đến 2 triệu 500 nghìn won, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm, nếu thực hiện một trong các hành vi nêu ở mặt khách quan và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và phạm tội có tổ chức. Ở mức độ này sẽ bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm. Riêng cô Scarlet thì có thêm trường hợp sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội, hơn nữa, như tôi đã nói ở trên, cô Scarlet và thân chủ tôi có chút xảy ra mâu thuẫn, nên hành vi của cô Scarlet có thể sẽ rơi vào hình phạt mức độ ba, đó là vì động cơ đê hèn và có thể bị phạt tù từ 3 đến bảy năm.
Mấy vị phụ huynh sau khi nghe đến mức phạt nặng nề như vậy, nhất loạt có ý kiến
- Khoan đã, bị phạt tù sao? Còn phải nộp tiền nữa?
- Tại sao lại bị phạt tù chứ, chúng tôi chỉ nghe theo cô Scarlet rằng con chúng tôi bị bạo lực thôi mà.
- Đúng vậy, chúng tôi đâu có vu khống ai đâu chứ?
- Là cha mẹ ai lại không lo cho con cái chứ. Nghe con cái chúng tôi bị tổn thương, đương nhiên là phải đứng lên bảo vệ rồi.
- Là do cô Scarlet kéo chúng tôi đến đây kêu chúng tôi làm chứng, nói rằng sau khi làm chứng xong, khi ra về sẽ có được một khoản tiền, nếu không chúng tôi cũng chẳng có hơi đâu mà ngồi đây nghe mấy người luyên thuyên...
Bất ngờ đang nói giữa chừng, một vị phụ huynh liền ngừng lại lấy tay che miệng. Có vẻ như ông ta vừa lỡ lời gì đó rồi. Mọi ánh mắt từ những người ngồi xung quanh cũng đổ dồn về phía ông ta, khiến ông ta chỉ có thể ngồi im thin thít. CL nghe xong liền nhếch mép cười
- Gì đây hả cô Scarlet? Lời của người đàn ông kia là có ý gì vậy?
Scarlet điên tiết nhìn ông ta
- Tiền cái gì chứ? Tôi chẳng biết gì cả!
Mấy người kia su khi nghe xong liền đồng loạt biểu tình
- Gì vậy cô Jung? Cô đã hứa rằng chỉ cần tới đây ngồi làm chứng rồi nói mấy câu cô đã giao cho chúng tôi học thuộc thì sẽ được chuyển khoản một số tiền, cô nói vậy là sao hả?
- Rõ ràng hôm thứ tư vừa rồi cô có gọi chúng tôi ra quán cafe rồi nói như vậy mà.
- Cô tính không giữ lời sao hả cô Jung?
- Nếu không vì lời cô nói, chúng tôi có thể rảnh rỗi tới đây chỉ để nghe mấy người cãi qua cãi lại sao?
Bọn họ từng câu nói ra đều làm cho Scarlet xanh mặt. Mấy người gọi là đồng minh rốt cuộc cũng quay lại cắn ngay cả đồng đội ngồi cùng thuyền của bản thân mình. Tiền đúng là rất dễ khiến cho con người để lộ bản chất thật của chính mình.
- Vậy là mọi chuyện đã rõ rồi phải không? Khỏi cần tôi phải nói gì nữa, Những "người bị hại" ở đây đã nói rõ hết sự tình rồi.
CL nói với chủ toạ, nhưng sao lại có cảm giác như cô đang nói với một người bạn hơn. Mắt thấy người thẩm phán định gõ chiếc búa xuống, một số người lại nhao nhao lên. Chiếc búa lại một lần nữa không chạm được vào mặt gỗ
- Khoan đã chủ toạ, không lẽ các người định bỏ tù chúng tôi thật sao?
- Tôi đã nói là chỉ nghe theo lời của cô Jung rồi mà!
- Thưa chủ toạ, chúng tôi còn có con nhỏ, không lẽ các người nhẫn tâm bắt chúng tôi vào tù?
- Có bắt thì bắt cô ả họ Jung kia kìa! Chính ả là người xúi giục bọn tôi, bọn tôi không có biết gì hết.
Lúc này CL mới ôn tồn lên tiếng
- Người mà các người phải cầu xin chính là thân chủ của tôi kìa. Bây giờ chỉ cần cô ấy yêu cầu truy tố trách nhiệm hình sự của mấy người thì cho dù có là luật sư tài giỏi cỡ nào đi nữa thì cũng không tránh khỏi việc các người bị phạt, huống hồ chắc gì đã có vị luật sư nào chấp nhận bào chữa cho từng này người...
Đám đông yên lặng một lúc, sau đó lại hướng về phía Lisa cầu cứu
- Cô LaLisa! Chúng tôi thành thật xin lỗi cô, là do chúng tôi ngu muội, đi tin vào con ả đỏ choét kia..
- Lão sư Manoban, xin cô nể tình chúng tôi đã đóng tiền học phí cho cô mà đừng truy cứu trách nhiệm...
Cô Manoban, cầu xin cô, chúng tôi còn có con nhỏ, không lẽ cô nhẫn tâm để học trò của mình mang tiếng là có ba mẹ đi tù ư?
- Cô Lisa...
Lisa hơi bất ngờ, còn có chút sợ hãi cùng khó xử nhìn mấy người bọn họ. Ban đầu còn chỉ trích nàng thậm tệ cơ mà, sao bây giờ lại quay sang cầu xin nàng cứu vớt lấy số phận của họ thế này?
Lisa nhìn sang CL, thấy cô mỉm cười nhìn mình, sau đó lại nhìn lên chủ toạ, ánh mắt của ông ấy như nói rằng nàng hãy mau mau quyết định. Lisa suy nghĩ một hồi. Dù sao họ cũng là "người bị hại", hơn nữa cũng là phụ huynh học sinh của nàng, nếu bây giờ truy cứu họ nàng cũng chẳng được lợi gì.
- Tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của bọn họ, bọn họ cũng đã xin lỗi tôi rồi, tuy có hơi thiệt thòi nhưng tôi nghĩ rằng bọn họ cùng lắm là bị đồng tiền làm mờ mắt nên mới nghe theo Scarlet...
Lisa ngừng một lúc, sau đó lại nói
-Riêng cô Scarlet...cô ấy cho dù là chủ mưu đằng sau mọi chuyện nhưng tôi nghĩ chắc là do cô ấy bị tình cảm che mờ mất lý trí nên mới hành động tiêu cực như vậy. Tuy hành động đó có chút tổn hại đến danh dự của tôi nhưng tôi cũng không truy cứu...bất quá, tôi chỉ muốn cô ấy công khai xin lỗi tôi trước toàn thể mọi người, dù sao danh dự của tôi cũng là do cô ấy phá hỏng.
CL khó hiểu nhìn Lisa. Sao nàng ta hiền quá thể vậy? Nếu mà là cô thì cô đã không thương tiếc chửi thẳng vào cái mặt đỏ choét của ả đồng thời tặng thêm vài cái bạt tai làm kỉ niệm sau đó quăng thẳng vào nhà giam rồi.
Một tiếng búa gõ cuối cùng cũng vang lên
- Cô LaLisa Manoban thắng kiện, vô tội, kết thúc phiên toà!
.
Phiên toà cuối cùng cũng kết thúc trọn vẹn, hàng đống người úa ra từ trong toà án. Phóng viên bây giờ đang đứng chật ních bên ngoài, hóng hớt xem kết quả của phiên toà ra sao và ai là người thắng kiện. Lisa cùng Teo nán lại nhìn Scarlet bị giải đi. Tuy cô Lisa không yêu cầu truy cứu trách nhiệm của cô ta nhưng cô ta vẫn bị giam giữ vài ngày, chắc trong thời gian bị giam hy vọng cô ta sẽ thông suốt được mọi thứ mà hối hận. Lisa thật sự rất mong chờ video xin lỗi của cô ta được đăng lên a. Rồi Lisa giật mình, dường như nàng quên mất ai đó rồi thì phải. Ngó qua ngó lại, rốt cuộc vẫn không thấy vị luật sư họ Park kia đâu, Lisa còn tính cảm ơn cô ấy nữa cơ. Mắt thấy vị thư ký của cô đang thu dọn đồ đạc, Lisa tới gần hỏi
- Luật sư của cô đâu rồi?
Vị thư ký ngước mắt nhìn Lisa, sau đó lại nhanh tay dọn dẹp đống giấy tờ của CL
- Luật sư đã trở về bằng cửa sau rồi ạ. Cô ấy có nhắn với chị rằng tiền công không cần phải trả cho cô ấy. Coi như là đền bù số thời gian cô ấy đến muộn.
Nói xong cũng cùng lúc sắp xếp lại đồ đạc đầy đủ, rất lễ phép cúi đầu chào rồi vội vã rời đi. Lisa nhún vai, thôi vậy, dù sao nàng cũng chả gặp lại cô ấy để trả tiền công. Cô ấy giúp nàng mọt chuyện lớn như thế này, sao có thể không lấy tiền công chứ? Đang tính rời đi thì nàng nhìn thấy một một chiếc bóp màu nâu đã sờn ai đó để quên trên chiếc bàn của luật sư. Lisa tiến lại xem thử. Mặt sau của chiếc bóp có thêu một chữ CL rất nhỏ ở góc trên bên phải. Lisa nhíu mày. Chắc là của vị luật sư họ Park kia rồi. Nàng bần thần một lúc, Chiếc bóp này tại sao lại quen mắt đến vậy? Hình như nàng đã từng nhìn thấy ở đâu đó thì phải. Sau khi nghe tiếng Teo, Lisa cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của mình, đút chiếc bóp vào túi áo rồi rời đi.
Ở phía bên này, trên xe ô tô, ai đó vẫn chưa nhận ra rằng bản thân mình đã đánh rơi mất một thứ quan trọng vào tay một người cũng quan trọng không kém. Cô nhìn ra xa sau cửa kính xe ô tô, ngẫm nghĩ gì đó. Chiếc mặt nạ đen tuyền cũng không còn đeo trên mặt cô nữa, nó đang yên vị trên mặt da của phần ghế bên cạnh. Bất chợt một tiếng chuông điện thoại vang lên, vô đeo tai nghe vào, sau đo trả lời phía đầu dây bên kia
- Alo, Alice unnie.
========
Hết chương 32
Up hơi trễ nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro