Buông tay
- Anh nói ba mẹ em đang ở nhà anh á?
Lisa hoang mang hỏi Teo. Thế nào ba mẹ nàng lại đột ngột như vậy?
- Ừm...bây giờ em đang ở đâu?
- Được rồi, em về ngay đây, khi về em sẽ giải thích cho anh sau.
Lisa ngắt điện thoại. Chuyện này bất ngờ quá, nàng chưa kịp xoay sở gì cả. Bàn tay Lisa bất giác siết chặt lấy chiếc điện thoại, bây giờ phải nghĩ cách gì để giải thích cho bọn họ đây?
- Cậu nói chuyện với ai vậy?
Lisa bất chợt giật thót mình, quay lại thì đã thấy Chaeyoung đứng đằng sau từ lúc nào. Cố giữ bình tĩnh nhất có thể, Lisa trả lời
- Với...với bạn...Cậu ra đây làm gì?
Chaeyoung cũng không tra hỏi gì nhiều, chỉ nở nụ cười rồi dắt tay Lisa vào
- Đồ ăn nguội hết rồi, chúng ta đi vào đi.
Lisa được Chaeyoung nắm tay mà cứ thấp tha thấp thỏm. Sau khi ăn cơm xong và để Chaeyoung đi ngủ, Lisa ngồi bên giường cô một lúc. Đi đột ngột bây giờ có làm Chaeyoung "lên cơn" như bữa trước không nhỉ. Alice unnie hôm nay cũng không có ở nhà. Bây giờ đã tối rồi, đi một chút chắc không sao đâu ha? Chaeyoung dạo gần đây cũng không hay phát bệnh lắm...
Nghĩ đi nghĩ lại, Lisa vẫn là quyết tâm về nhà. Về đến nơi thì phát hiện Teo đã đứng chờ ở cổng từ lúc nào
- Ba mẹ đâu?
Lisa vội vã xuống xe, tiến tới hỏi Teo.
- Họ đang nấu ăn trong nhà.
- Anh nói gì với hai người họ chưa?
Teo lắc đầu
- Chưa, chỉ nói rằng chắc anh nghe nhầm em đi đâu đó thôi
Lisa trong lòng âm thầm cảm kích Teo, đi trước anh vào nhà
- Bây giờ anh chỉ cần thuận theo ý em thôi, sau này em sẽ giải thích cho anh sau.
Hai người đi vào trong nhà, Lisa thấy ba mẹ đang cặm cụi nấu ăn ở bếp thì gọi to
- Ba mẹ! Ba mẹ đến đây sao không gọi con đến đón chứ?
Nàng chạy lại ôm chầm lấy hai người, ba Marco mỉm cười nhẹ rồi vỗ vai nàng
- Muốn cho hai đứa bất ngờ.
Sau bữa cơm mà theo nàng là khá suôn sẻ, cả bốn người ra phòng khách nghỉ ngơi rồi nói chuyện vu vơ. Bỗng mẹ La chợt nhớ ra điều gì đó
- Đúng rồi, lúc nãy Teo có nói rằng con về Thái thăm hai chúng ta, sao chúng ta không biết nhỉ?
Lisa đang cắn dở miếng táo, hoang mang mở to mắt. Nàng nhìn sang Teo sau đó cười trừ
- Ơ...con đâu có về Thái đâu chứ, chắc anh Teo nghe nhầm rồi...Thái Lan...talent...đúng rồi, là talent, con được một người bạn giới thiệu làm giám khảo cho một cuộc thi tìm kiếm tài năng ở ngoại ô...
Lisa nhìn sang Teo, nháy nháy mắt
- À đúng rồi, chắc là do con nghe nhầm thật ạ....
Teo xấu hổ cúi đầu, gãi gãi mãi tóc của mình. Bây giờ hai người kia mới à một tiếng, hoàn toàn không nghi ngờ gì. Lisa thở phào nhẹ nhõm, hy vọng không bị phát hiện.
Ba mẹ La ngồi chơi một lúc, sau đó nói với Lisa và Reo rằng họ có công chuyện cần đi.
- Ơ, sao ba mẹ bảo rảnh rỗi nên mới tới thăm tụi con?
Lisa ngây thơ hỏi, đôi mắt tròn xoe nhìn hai người trước mặt.
- Bọn ta nói đùa thôi. Ba con được mời sang Hàn để thẩm định món ăn ở nhà hàng gì đó, thuận đường nên ghé thăm hai đứa.
Sau khi chào tạm biệt ba mẹ La, nàng nhìn chiếc xe khuất bóng hẳn sau màn đêm tĩnh mịch mới cùng Teo quay vào nhà
- Em giải thích được rồi đấy.
Teo nhàn nhã ngồi xuống bên cạnh Lisa. Lisa thở dài. Đến nước này thì có nên nói thật cho Teo không nhỉ
- Chúng ta cưới nhau được bao lâu rồi?
Teo ngửa đầu ra sofa, đôi mắt nheo nheo lại
- Hình như đã hơn nửa năm rồi...
- Và anh cũng chưa lần nào khiến em rung động.
Lisa nhìn Teo, trong đôi mắt trong veo kia hình ảnh Teo không khác gì một người bạn.
- Vẫn còn nửa năm cơ mà.
Teo bật ngửa dậy, cười cười nhìn Lisa
- Em nghĩ anh nên bỏ cuộc đi...
Lisa quay đi, lục lọi chiếc điện thoại trong túi xách
- Vì sao?
Teo mặt tầm hẳn lại, tâm trạng anh bây giờ không mấy vui vẻ
- Anh cũng biết Park Chaeyoung chứ? Cậu ấy quay lại rồi, và...
- Và em quyết định quay lại với cô ta?
Teo đột ngột cắt lời Lisa, đôi mắt biểu hiện rõ sự mất mát. Lisa thấy Teo không có vẻ gì là ngạc nhiên, hơi nhíu mày
- Cô ta là luật sư Park đúng chứ? Anh biết chuyện này từ vài tháng trước rồi.
Lisa mở to mắt, hơi kinh ngạc một chút.
- Em thật sự muốn quay lại với cô ta? Cô ta đã bỏ em đi đằng đẵng năm năm trời đó. Không lẽ em định tha thứ dễ dàng cho cô ta như vậy?
Lisa hơi cụp đuôi mắt xuống
- Xin lỗi anh nhưng...cậu ấy làm vậy là có lý do, và lí do đó hoàn toàn là vì em.
Lisa nhìn điện thoại, đã gần hai giờ đêm rồi, không biết Chaeyoung ở nhà có ổn không.
- Lisa, em thật sự quyết định như vậy? Thật sự muốn quay lại với kẻ đã khiến em đau khổ như vậy ư?
Lisa không nói gì, mắt dán chặt vào màn hình TV trước mặt
- Vậy mấy tháng qua...em đã ở cùng cô ta?
Lisa cho điện thoại vào túi xách, khẽ gật đầu trong khi uống nốt cốc nước đặt trên bàn
- Xin lỗi anh, đó là quyết định của em. Nếu như có thể, bây giờ anh có thể ký vào đơn ly hôn luôn cũng được. Không thì đợi đến đúng kỳ hạn hợp đồng rồi ký cũng không sao.
Lisa đứng dậy, vẫn là không yên tâm khi để Chaeyoung ở nhà một mình như vậy. Teo sau khi nghe Lisa nói câu này, tim dường như đã tan nát một nửa
- Về phía ba mẹ em...em sẽ nghĩ cách giải thích cho họ sau.
Lisa toan đi về phía trước thì bị ngoại lực kéo tuột trở lại
- Lisa, xin em, đừng bỏ đi có được không, cho anh cơ hội có được không?
Teo đau đớn níu giữ cánh tay của Lisa, đôi mắt dường như còn ngấn lệ
- Em đã cho anh cơ hội rồi, nhưng kết quả là anh không làm được.
- Tại sao chứ? Anh thiếu sót ở chỗ nào, em không vừa ý anh ở chỗ nào, anh đều có thể thay đổi cho vừa ý em hết! Anh thua Park Chaeyoung kia ở điểm nào, điểm nào cơ chứ?
Lisa hơi quay đầu lại, nói với Teo
-Anh không thiếu sót chỗ nào cả, ngược lại còn rất hoàn hảo.
- Vậy thì tại sao? Tại sao em không thể mở lòng với anh dù chỉ một chút chứ?
- Anh biết không...năm năm qua, trái tim của em vẫn luôn luôn hướng về một người. Vì vậy cho dù anh có đối tốt với em bao nhiêu, ôn nhu với em nhường nào...em cũng không thể mở lòng với anh được. Bởi lẽ trái tim em không thể rung động với ai khác ngoài Chaeyoung. Thứ anh thiếu không phải sự chân thành hay thứ gì khác, chỉ là thiếu may mắn thôi. Nếu em gặp anh trước Chaeyoung, nói không chừng em có thể rung động với anh, hay nói cách khác, là do anh gặp em sai thời điểm rồi. Trên đời này có những thứ mà người ta gọi là định mệnh, định mệnh đã sắp đặt như thế nào, chúng ta vốn dĩ không thể làm trái được. Em và anh không có duyên, em không yêu anh, anh cũng không thể khiến em yêu anh được, em đau khổ vì không được bên người mình yêu, anh cũng đau khổ vì không được đáp lại tình cảm, nếu không có duyên thì nên buông bỏ để cả hai thanh thản, đừng nên làm khổ nhau nữa anh à....
Dứt lời, Lisa kiên quyết bước đi, vòng tay tuột khỏi cái nắm tay vững chắc của Teo. Trong thời khắc ấy, Teo cảm thấy mình như đã để vuột mất đi thứ quý giá nhất trong cuộc đời. Định mệnh sao...? Số phận đã cho anh sinh ra trong một gia đình giàu có và gia giáo, cuộc sống khi bé chẳng thiếu một chút gì, sau này lớn lên, có trong tay quyền lực và tiền bạc, anh đã nghĩ không có thứ gì mà anh không chinh phục được. Cho đến một ngày anh gặp người con gái đó, anh gặp được Lisa, anh mới biết rằng bản thân mình đã khuất phục trước người con gái này rồi.
Cuộc đời anh không thua kém bất cứ ai, vậy mà giờ đây lại thảm bại trước Lisa, không những vậy, anh còn là kẻ thua cuộc đối với...Park Chaeyoung.
Lisa lái xe trở về nhà của Chaeyoung, trong lòng suy nghĩ khá nhiều thứ. Nàng làm vậy với Teo có phải quá tuyệt tình rồi không? Anh ta đã dành cả tấm lòng để yêu nàng, vậy mà nàng...phũ phàng với anh ta quá. Không trách nàng được, có trách thì trách số mệnh kìa, số mệnh đã để cho Chaeyoung gặp nàng trước, vậy nên Teo...xin lỗi nhưng nàng phải nói anh ta chỉ là người đến sau. Nhưng dù sao anh ta cũng đã ở bên nàng suốt năm năm qua mà, nếu đã không có duyên vợ chồng, thì làm bạn cũng được.
Trở về nhà trời đã rạng sáng , Lisa rón rén bước vào căn phòng của cả hai. Sau khi thay quần áo và tắm rửa, nàng nhẹ nhàng bước đến cạnh giường, khẽ kéo chiếc chăn lên rồi chui vào. May quá, cậu ấy vẫn còn ngủ. Lisa ngáp dài một chút, cả đêm qua chẳng ngủ được chút nào cả, nhẹ rúc vào lòng Chaeyoung, Lisa dần thiếp đi.
Cảm nhận hơi thở của người trong lòng dần ổn định, Chaeyoung khẽ mở mắt ra. Trong con ngươi đen láy ấy bất chợt trở nên đục ngàu, những dây tơ máu cũng dần hằn rõ, nối dài đến lòng đen sau thăm thẳm. Cô cúi xuống nhìn Lisa, trong đầu những suy nghĩ vớ vẩn cứ bay loạn xạ.
Tối qua rốt cuộc Lisa đã đi đâu?
=======
Hết chương 59
Thấy Teo cũng tội, mà thôi cũng kệ :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro