Chap 68

Alice sau khi thấy Chaeyoung rời đi cũng ngay tức khắc dùng xe của bác sĩ Lee đuổi theo, tận đến khi thấy Chaeyoung dừng xe trước cửa nhà Teo, Alice dừng xe lại cách xa xe cô một khoảng. Chị vô thức siết chặt vô lăng. Chị biết ngay mà. Chaeyoung mà trở về Seoul thì chỉ có đi tìm Lisa thôi. Chị lo lắng nhìn chằm chằm vào cửa nhà Teo, một lúc sau chị thấy một chiếc xe đi tới, bóng hai người trung niên bước ra, tiếp theo đó là Lisa và Teo cũng vội vã bước ra từ nhà. Vì ở khoảng cách khá xa và ở trong ô tô nên chị không nghe được bọn họ nói gì cả, chỉ thấy Lisa và Teo cười nói gì đó, liền theo đó thì ôm nhau ngay trước mặt cô

Thôi xong, không ổn rồi...

Theo phản xạ, Alice nhìn lên phía trước xe Chaeyoung đang lái, một lúc sau bỗng không ngừng phát ra âm thanh còi xe inh ỏi. Alice gục mặt xuống vô lăng, thở dài. Tại sao Chaeyoung lại xui xẻo đến mức này cơ chứ, lại để nó chứng kiến cảnh thế kia.

Một lúc sau khi Xe Chaeyoung rời đi, trước khi Lisa và Teo kịp vào nhà, chị đã tiến xe về phía trước. Kéo kính xe xuống, Alice gọi to

- Này hai đứa!

Teo và Lisa nghe tiếng gọi thì giật mình quay lại, Lisa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc liền chạy đến

- Chị Alice?

Teo cũng đi theo sau Lisa, nhìn vào trong buồng lái

- Ô, chào bà chị đáng kính, đến đón vợ tôi đi sao?

Alice không có thời gian để để ý đến lời của Teo

- Lúc nãy hai đứa nói chuyện với ai vậy?

Lisa nghe Alice nói, lại nhìn vào phía hai vị phụ huynh đang chuẩn bị vào nhà

- Là ba mẹ của Teo đó unnie, có chuyện gì sao?

Alice nghe được, thở dài một hơi. Không ổn rồi, kiểu này chắc chắc Chaeyoung lại hiểu lầm nữa. Nghĩ xong, chưa kịp chào tạm biệt Lisa và Teo, Alice đã phóng xe rời đi

- Chị ta thật bất lịch sự. Cả hai chị em nhà đó đều bất lịch sự!

Teo bĩu môi nhìn theo bóng xe của Alice rời đi, phụng phịu với Lisa. Lisa cau mày nhìn Teo như nhìn sinh vật lạ, đẩy đẩy anh vào trong nhà

- Bớt đi, vào làm sao mà đối phó được với phụ huynh của anh đi kìa.

Alice lo lắng lái xe theo dấu Chaeyoung trên bản đồ. May mắn chị có gắn chip điện tử lên người Chaeyoung. Vừa vặn lúc đến nơi chị thấy hai ba ten đàn ông đang vác Chaeyoung lên vai, gần đó là xác của ba chiếc ô tô đang nằm rải rác trên đường. Alice hơi dừng lại một lát. tận lúc sau khi chiếc xe rời đi, chị mới đưa tay lên che miệng. 

Chaeyoung...không lẽ bị bắt cóc?

Alice hốt hoảng, định chạy xuống đuổi theo Chaeyoung, nhưng nghĩ sức mình không thể nào địch nổi hai gã đàn ông kia, chị lại thôi. Bóng xe trở Chaeyoung đi, Alice ngay lập tức theo đuôi phía sau. Đến một căn nhà bỏ hoang, Alice cho dừng xe lại, lo lắng nhìn Chaeyoung lại bị vác vào bên trong.  Trời bây giờ khá tối, Alice xuống xe, lẻn theo sau bọn bắt cóc. Núp vào một lùm cây gần đó, Alice lén gọi điện thoại cho bạn thân của chị hiện đang là đội trưởng đội cảnh sát.

-....ừ, em không biết đây là đâu, anh có thể dùng định vị GPS để tìm em.

Alice tắt vội điện thoại, hé mắt nhìn vào tình hình bên trong qua ô cửa thông gió. Nhìn thấy em gái mình bị bọn chúng hành hạ, chị chỉ muốn xông vào ngay lập tức thôi. Sao cảnh sát còn chưa tới nữa?

Một lúc sau, có vẻ bệnh tình Chaeyoung lại phát tác, sau khi phát bệnh xong rồi, nhìn thấy Chaeyoung lững thững đi ra phía cửa chính, Alice vội vã chạy ra đó, vừa vặn lúc Chaeyoung vừa ngã xuống, chị hốt hoảng đỡ người Chaeyoung dậy. Đúng lúc đó, có vài ba chiếc xe cảnh sát inh ỏi tiến vào, đèn xe chói loá chiếu vào mặt Alice. Từ trên xe cảnh sát ập xuống phía dưới, một người có vẻ là đội trưởng vội vã chạy lại phía hai người

- Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Alice nước mắt lấm lem trên khuôn mặt, ôm chặt Chaeyoung vào trong lòng, máu từ người cô lem sang cả quần áo của chị

- Trước đưa Chaeyoung đến bệnh viện đã....

Sau khi cảnh sát bắt được lũ người kia rồi, Chaeyoung cũng được đưa vào bệnh viện, Alice ở ngoài ghế chờ lo lắng nắm chặt tay

- Bình tĩnh đi Alice, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Người cảnh sát đưa cho chị chai nước lọc, sau đó cũng ngồi xuống cạnh chị

- Chaeyoung...bị bắt cóc...

Người cảnh sát bất chợt nhíu mày

- Những tên ở trong nhà kho anh đã cho tạm giam rồi, bọn chúng đều là lính đánh thuê lâu năm, tên chủ mưu còn đang bị truy nã vì trốn nợ...và trên người bọn họ đầy những vệt thâm tím do bị một vật cứng tác động vào người, tên chủ mưu còn bị đâm ở phần đùi....

Alice quệt nước mắt, vội vã lấy điện thoại ra, mở một đoạn video rồi đưa cho vị cảnh sát xem. Trong video người bị đánh đập kì lạ lại là Chaeyoung, một lúc sau thì Chaeyoung như bị ai nhập vào vậy, điên cuồng đánh tới tấp vào bọn chúng. Alice lấy lại điện thoại, ánh mắt hướng lên người cảnh sát cầu xin

- Anh Cheon, đây có được coi là tự vệ chính đáng không?

Người cảnh sát nhìn Alice một lúc, sâu trong đôi mắt kia của Alice ánh lên thứ gì đó. Anh hơi khựng lại một chút rồi ôm chị vào lòng

- Được rồi Alice, đừng khóc nữa, anh sẽ giải quyết vụ này ổn thoả, em đừng khóc nữa, được không?

Một lúc sau băng ca có Chaeyoung nằm trên được đẩy ra, Alice vội vã đi theo vào phòng hồi sức. Nhìn Chaeyoung nằm im trên giường bệnh cùng mái đầu cùng chiếc chân bị băng bó kín mít, Alice bất chợt thấy áy náy vô cùng. Kể từ khi trở về Hàn, chị đã hứa với ba mẹ rằng sẽ chăm sóc cho Chaeyoung thật đầy đủ, vậy mà từ đầu năm đến nay, không biết bao nhiêu chuyện xảy ra với Chaeyoung.

Quyết định cho Chaeyoung quay lại với Lisa có phải là sai lầm hay không? Nếu như để Chaeyoung ở lại Úc, mọi chuyện như thế này cũng sẽ chẳng xảy ra. Khuôn mặt nhợt nhạt của Chaeyoung đằng sau ống thở càng làm chị cảm thấy mình vô dụng đến tột cùng. Chị gục mặt xuống bàn tay của Chaeyoung khóc nức nở. Tất cả đều là lỗi của chị, lỗi của chị hết. Nếu chị không ngang bướng, Chaeyoung cũng không phải chia tay Lisa, cũng sẽ chẳng bị mắc bệnh. Nếu đêm qua chị không ở lại văn phòng, nói không chừng có thể ngăn Chaeyoung làm tổn hại đến Lisa và Teo. Nếu sáng nay chị giữ Chaeyoung ở lại, Chaeyoung cũng sẽ chẳng phải nằm đây như thế này. Tất cả là tại chị...là tại chị cả

- Xin lỗi em...Chaeyoung à...xin lỗi vì người chị yếu đuối vô dụng này không thể bảo vệ được em...

Alice khóc như chưa từng được khóc, những giọt nước mắt không rõ là vì ân hận hay vì lý do gì mà cứ tuôn ra, rơi xuống bàn tay lạnh ngắt của Chaeyoung, ướt đẫm cả một khoảng ga giường.

Sáng hôm sau*

Ở trước cửa trung tâm y tế CHA, phóng viên nhà báo bất ngờ ập đến, che kín cửa bệnh viện

- Nghe nói nữ ca sĩ Rosé đã bị mất tích một thời gian đang điều trị trong đây, các anh cho chúng tôi vào được không?

Một người trong số đám phóng viên loi nhoi trước cửa lên tiếng với mấy người bảo vệ

- Anh nói nhảm cái gì vậy, chúng tôi không biết ai là Rosé hết, mời các anh về cho.

Mấy ông bảo vệ cật lực ngăn cản đám phóng viên đi vào, thế nhưng với số lượng đông áp đảo như thế này, rất dễ để tràn vào trong. Đêm hôm qua, chính xác là không giờ đêm, một bài đăng của một tài khoản nào đó trên Kakao có vẻ là của một y tá bất ngờ tung ảnh Rosé BlackPink đang nằm trên giường bệnh, kèm theo đó là một dòng cap "Ai nói rằng thần tượng của tôi đã chết?". Bài đăng vừa tung ra đã ngay lập tức được lan truyền với tốc độ chóng mặt, lượt bình luận cũng tăng nhanh như vũ bão, đại đa số đều tỏ ra bất ngờ với thông tin này. Cánh nhà báo sau khi nghe được tin đã ngay lập tức tới CHA, tuy nhiên khi đến được nơi, bọn họ lại chỉ nhìn thấy một người y tá đang chỉnh sửa lại chăn mền trên giường bệnh

- Bệnh nhân ở phòng này đâu rồi?

Nữ y tá sau khi nghe có người hỏi liền ngẩng đầu lên

- Bệnh nhân đã làm thủ tục xuất viện từ sáng sớm hôm nay rồi ạ.

Cánh nhà báo để vuột mất con cá lớn thì tức anh ách nhưng chẳng thể làm được gì, chỉ đành ra về tay trắng. Cùng lúc đó, ở sân bay Incheon, Alice đang kéo vali ngồi đợi trước khu chờ. Chị đeo một chiếc kính râm, nhàn nhã lấy điện thoại ra

- Alô chú Lee, chú đã liên lạc được với bác sĩ bên Mỹ chưa?

Đầu dây bên kia nói gì đó, Alice gật gật vài cái rồi ngắt máy, trìu mến nhìn sang phía người ngồi trên xe lăn

- Chaeyoung à, cố gắng một chút nữa thôi là em sẽ khỏi bệnh rồi.

Người ngồi bên cạnh ánh mắt lờ đờ nhìn đi đâu đó, không phải nhìn chị, mà cũng chẳng biết cô nhìn đi đâu. Alice nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy đẩy xe lăn của Chaeyoung đi.

Lisa lờ mờ tỉnh dậy trên chiếc giường của mình. Tối hôm qua nàng có đến nhà Chaeyoung, kết quả chỉ thấy mỗi ông bác sĩ đang nằm chỏng trơ trên ghế sofa, hỏi ra mới biết hai chị em họ Park đã đi đâu hơn một ngày trời rồi. Lisa gọi điện thoại cho Chaeyoung, cô không bắt máy. Gọi cho Alice cũng chẳng thấy khả quan hơn. Lisa thở dài, thất thểu rời khỏi nhà rồi trở về nhà của mình. Đang lăn qua lăn lại trên giường để suy nghĩ xem hai người bọn họ đi đâu, điện thoại bên cạnh giường bất chợt rung lên, Lisa với tay lấy điện thoại, hộp thoại vừa được ai đó gửi tin nhắn, Lisa mở lên

" Tám giờ máy bay số 0-2 sẽ cất cánh, nếu không muốn vĩnh viễn không gặp lại được Chaeyoung, ngay bây giờ đến sân bay Incheon, khu một hàng ghế chờ số hai."

Lisa trợn tròn mắt nhìn vào dòng chữ trên màn hình, biểu cảm vô cùng hoảng hốt. Chưa kịp trang điểm, Lisa chỉ vội vơ lấy áo khoác cùng quần jean mặc vào, rất nhanh liền bắt taxi đến sân bay

- Bác tài, chở cháu đến sân bay Incheon, càng nhanh càng tốt.

Lisa vội vã nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, lem lên cả chiếc điện thoại. Chỉ còn năm phút nữa máy bay cất cánh rồi

- Bác tài, nhanh lên giúp cháu chút được không? Cháu đang rất gấp.

Lisa ngồi trong xe mà bồn chồn không yên. Chaeyoung muốn đi đâu cơ chứ? Nàng thật sự rất lo sợ, sợ rằng Chaeyoung sẽ lại không lời nào mà bỏ nàng mà đi như lúc trước , nàng rất sợ. Cầu mong là đến kịp sân bay trước khi Chaeyoung lên máy bay.

Đến được nơi, Lisa vội vã trả tiền rồi chạy vội đến hàng ghế chờ. Đưa mắt để tìm kiếm bóng người quen thuộc, Lisa đã đi cả hai khu đặt ghế chờ, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy Chaeyoung. Lisa lo lắng, rời khỏi đó chạy khắp nơi tìm Chaeyoung

- Chaeyoung!! Cậu ở đâu vậy, mau trả lời mình đi!

Lisa mặc kệ ánh mắt tò mò của những người xung quanh tìm nàng, vừa chạy vừa hớt hải gọi to. Chaeyoung, Chaeyoung, làm ơn lên tiếng đi. 

Bất ngờ tiếng thông báo ở sân bay vang lên, Lisa hoảng hốt nhìn vào bảng lịch trên máy bay, nhìn thấy máy bay số hiệu 0-2 chuẩn bị cất cánh lúc 8 giờ, Nàng lắc đầu, hốt hoảng nhìn ra phi trường, vừa vặn chiếc máy bay có cùng số hiệu vừa được cất cánh. Lisa như bị hoá đá, trơ mắt nhìn biển số đỏ chói ở đuôi máy bay theo tấm bay của chiếc máy bay mà càng ngày càng khuất tầm mắt, nàng vô thức đặt tay lên màn kính chắn, hai hàng nước mắt đã chảy dài. Tận đến khi trong mắt Lisa, chiếc máy bay chỉ còn là một chấm nhỏ, Lisa mới trở nên tuyệt vọng đến cùng cực.

Chaeyoung...lại một lần nữa bỏ nàng mà đi rồi.

======

Hết chương 68

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro