Chap 7

Ánh sáng phát ra từ phòng cấp cứu mỗi một giây đều làm trái tim Teo như muốn ngừng đập. Thật may mắn vì anh đã quyết định đi theo Lisa kể từ khi phát hiện nàng có thái độ kỳ lạ với anh hồi chiều, nếu như anh tới muộn chỉ vài phút nữa thôi, sợ rằng Lalisa sẽ chẳng còn tồn tại trên thế gian này nữa.

 Jisoo và Jennie sau khi biết tin liền vội vã tới ngay bệnh viện, Jisoo thậm chí còn không thèm thay ra một bộ quần áo hẳn hoi.

"Lisa rốt cuộc bị làm sao?!"

Jisoo tái mặt, lên tiếng chất vấn Teo, trong lòng thầm nghĩ ngàn vạn lần đáp án không phải là điều mà nàng lo sợ thực sự sẽ đã xảy ra. Teo khuôn mặt rầu rĩ, đối với sự chất vấn dồn dập của Jisoo không tỏ ra cáu giận, điều anh quan tâm hơn lúc này là an nguy của Lalisa.

"Cô ấy đã có ý định tự sát"

Một tiếng nổ vang lên trong tâm trí của Jisoo, đôi tay đang đặt trên bả vai Teo chợt cứng đờ và đôi mắt của nàng không thể nào ngăn cản dòng nước mắt chảy ra từ hai tuyến lệ được nữa.

Nàng đã làm gì thế này...?

"Soo, chị bị làm sao vậy?!"

Jennie hoảng hốt đỡ lấy thân người lảo đảo như sắp ngã của Jisoo, cẩn thận dìu nàng ngồi vào ghế, khuôn mặt bánh bao sớm đã đẫm nước mắt hết nhìn vào phòng cấp cứu lại nhìn tới khuôn mặt tái nhợt của Jisoo

"Là tại chị...tất cả đều chuyện này xảy ra đều do chị..."

Jennie bất an nhìn Jisoo không ngừng lẩm bẩm cái gì đó, Jennie dự cảm có điều gì đó không ổn từ nàng

" Nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra được không?"

Sự sợ hãi cùng nỗi ân hận trào dâng giống như một miếng giẻ bịt miệng Jisoo lại khiến nàng không thể thốt lên bất cứ một câu trả lời nào. Điều mà nàng lo sợ cuối cùng cũng xảy ra, nếu như Lisa xảy ra chuyện gì, chắc chắn Jisoo sẽ không thể nào đối mặt với cuộc đời này nữa.

Nàng vậy mà không dám chắc chắn những câu nói thốt ra khi chưa kịp suy nghĩ của mình lại có thể tác động tới Lisa nhiều đến thế, cũng không nghĩ rằng Lisa thật sự lại làm theo, Lisa xảy ra chuyện như thế này không phải cũng là do một tay Jisoo tham gia vào? Nàng vậy mà lại gián tiếp xúi giục Lisa trầm mình xuống sông tự vẫn? 

Nỗi ân hận dâng đến đỉnh điểm khiến Jisoo chẳng thể làm gì khác ngoài việc ôm mặt khóc nức nở. Jennie cùng Han Teo không dám hỏi nàng thêm chuyện gì, chỉ có thể nhịn thắc mắc trong lòng mà dỗ dành nàng

Một lúc sau cửa phòng bệnh rộng mở, Lisa được đẩy ra với một khuôn mặt tái nhợt, xám ngắt lại và không có chút sức sống

"Bệnh nhân đã không còn gì đáng ngại, may mắn là đã được sơ cứu đúng cách và được đưa đến bệnh viện kịp thời. Trong thời gian này người nhà bệnh nhân nên chú ý đến bệnh nhân nhiều hơn, dù sao cô ấy cũng còn trẻ như vậy..."

Bác sĩ dặn dò vài điều xong rời đi, để lại ba người với ba tâm trạng khác nhau

" Cô vẫn không định giải thích gì cho chúng tôi sao?"

Cả ba theo Lisa được đẩy đi đến phòng hồi sức, sau một lúc im lặng thì Teo là người lên tiếng trước. Việc ại sao Lisangay lúc này lại nhảy sông tự vẫn, anh vẫn hoàn toàn không thể nào giải đáp được. Suốt mấy năm quen biết với Lisa, chuyện khiến nàng xúc động đến mức mất kiểm soát bản thân chỉ có thẻ là chuyện của Park Chaeyoung. Thêm một phần những câu nói mập mờ của Jisoo khi nãy càng khiến anh thêm mất bình tính. Anh không thể để chuyện này trôi qua như thế được

Jisoo im lặng một hồi, sau đó lau nước mắt, nhờ cái nắm tay của Jennie mà cố gắng kể lại toàn bộ câu chuyện.

"Tôi không ngờ rằng em ấy lại thật sự đem lời tôi nói để trong lòng, kết quả chuyện lại thành ra như thế.."

Han Teo bình tĩnh nghe Jisoo kể lại, sắc mặt cũng từ từ trầm đi. Vốn dĩ anh nghĩ Jisoo Kim là một người trưởng thành, đã biết phân biệt được điều gì nên và không nên, vì vậy anh mới yên tâm giao lại Lisa cho Jisoo sau ngần ấy năm. 

"Cô đã biết em ấy rất nhạy cảm với chuyện này, tại sao còn nói như thế? Cô đã quên năm năm trước em ấy cũng vì chuyện này mà suýt mất đi tính mạng sao?!"

Hai tròng mắt của Jisoo đột ngột mở to. Làm sao nàng có thể quên đi sự việc năm đó, trong khi chính nàng là người tận mắt chứng kiến vụ việc kinh khủng thời điểm khi ấy.

Quay về thời điểm năm năm trước, khi ấy Han Teo chỉ có thể âm thầm theo dõi Lisa với tư cách là một trong những dancer hỗ trợ vũ đạo cho nhóm nhạc nữ BLACKPINK. Trong công ty, Han Teo là người duy nhất thân thiết với Lisa hơn một chút so với các nhân viên nam khác của YG một phần vì tính cách tương đồng, một phần vì có cùng niềm đam mê với vũ đạo. Sau khi tới thời hạn 7 BLACKPINK ký hợp đồng với YG, Lisa và anh đã từng thảo luận về vấn đề sẽ mở một lớp dạy vũ đạo cho những ai có đam mê có thể theo học. Vậy mà, lớp học còn chưa khai trương, Rosé Park  đã gặp tai nạn và mất tích một cách bí ẩn, trong khi cách ngày hết hạn hợp đồng với YG chưa tới một ngày.

Thời điểm đó Teo làm sao không biết Lisa và Chaeyoung có quan hệ như thế nào, vì vậy anh chỉ có thể ngậm ngùi nhìn Lisa vui vẻ hạnh phúc bên cạnh Chaeyoung, cũng đã từng nghĩ chỉ có Chaeyoung mới có thể đem lại cho Lisa nụ cười rạng rỡ nhất, thứ mà Teo luôn luôn khát khao có được. 

Khi Chaeyoung được thông báo gặp tai nạn trên cầu Seogang, Lisa còn đang mải mê tham quan cách bài trí ở Lilidance mà chưa hề hay biết chuyện gì đã xảy ra. Nàng khi ấy còn muốn tạo cho Chaeoung một bất ngờ, sau khi hết hạn hợp đồng với YG các nàng cũng không muốn lấn chân vào ngành công nghiệp giải trí nữa, chỉ muốn sống một cuộc đời an nhàn không có những ánh đèn flash ngày ngày đều chiếu tới mặt. Lilidance được mở ra cũng chỉ vì muốn giúp Lisa bớt nhàm chán khi lùi về ở ẩn sau những thành tựu mà nàng đã đạt được. 

Thế nhưng những dự tính về tương lai cùng sự vui vẻ hạnh phúc luôn xuất hiện trên mặt Lisa chỉ sau một câu nói vội vã hớt hải từ Han Teo mà bay đi hết sạch, khuôn mặt nàng tái nhợt hẳn đi, trắng bệch mà có chút không tin những lời Teo nói là sự thật. 

Người ta luôn nói rằng mắt không thấy, tim sẽ không đau, chỉ là khi Lisa tận mắt chứng kiến hiện trường nơi Chaeyoung táng thân cùng chiếc ô tô bên cầu Seogang, Lisa vẫn không thể chấp nhận được. Phong thái điềm tĩnh suốt 8 năm trên sân khấu mà Lisa đã tôi luyện được trong chớp mắt liền hoá thành tro bay, nếu không có Teo ngăn cản nàng lại, không biết Lisa khi đó sẽ làm ra loại chuyện gì.

Điều mà anh thật sự không ngờ tới nhất, chính là vài ngày sau Lisa lại tự sát ngay trong chính nhà chung của BLACKPINK, nếu như hai người còn lại không kịp thời phát hiện, có lẽ chuyện bi thảm hơn sẽ lại diễn ra.

Không ngờ rằng năm năm sau sự việc lại một lần nữa lặp lại, nỗi lo sợ mất đi Lisa trong lòng Teo không khi nào ngừng nguôi ngoai. Vì vậy trong lúc nóng giận với Jisoo đã hơi lớn tiếng, làm Lisa giật mình tỉnh dậy.

Khi không còn giữ được đủ sự tỉnh táo, ngay cả việc bản thân nàng làm gì, đế khi tỉnh lại Lisa vẫn còn cảm thấy bất ngờ. Kí ức duy nhất còn sót lại từ tối hôm qua đó là cảm giác lạnh thấu xương khi nước sông chảy liên tục xiết mạnh vào thân thể, và sau đó cơ thể nàng va đập vào một vật cứng, cũng kể giây phút đó trở đi nàng không còn biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa.

Trong khoảnh khắc tưởng như nàng phải bỏ mạng nơi đáy sông thì ai đã cứu nàng từ tay của thần chết? Lisa phát hiện mình đang ở bệnh viện, còn có sự xuất hiện của hai người chị và Han Teo.

"Lisa, em tỉnh rồi"

Vì Lisa đã tỉnh dậy nên cơn giận trong lòng Teo ngay lập tức liền vơi đi một nửa, anh chạy tới đỡ Lisa ngồi dậy, ân cần vén một vài sợi tóc mai dính trên khoé mắt của nàng. Sự thân thiết quá mức này của Teo với Lisa đã dấy lên một thắc mắc không nhỏ trong suy nghĩ của Jennie và Jisoo.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, điều mà họ quan tâm hơn tất cả mọi chuyện đó chính là sức khoẻ của Lisa

"Tại sao lại cứu tôi? Là ai đã cứu tôi?"

Nhất thời không một ai có thể trả lời cho câu hỏi của nàng, những câu hỏi han mà cả ba chuẩn bị nói ngay lập tức bị Lisa ép cho trôi ngược xuống cổ họng

"Nếu các người đã đinh ninh rằng Chaeyoung của tôi đã chết, vậy tại sao lại ngăn cản tôi đi tìm cậu ấy? Nếu như tôi chết đi, không phải mọi chuyện đều được giải quyết hay sao? Tại sao lại cứu tôi, tại sao lại cứu tôi!?"

Mọi cảm xúc, mọi uất ức mà nàng đã phải kiên nhẫn gánh chịu suốt năm năm qua, giờ phút này như được bộc phát mà giải phóng ra toàn bộ. Rốt cuộc đến bây giờ nàng đang sống vì cái gì, nàng đang sống vì ai, ngay cả bản thân nàng cũng không biết nữa. Cả một đời Lisa đã nâng niu và tôn sùng Chaeyoung như một bảo vật, cô cũng chính là lẽ sống của nàng, nói cách khác, Chaeyoung chính là lý do mà nàng còn trụ lại trên đời này suốt năm năm qua.

Chaeyoung bảo nàng chờ năm năm, nàng sẽ chờ, thậm chí nếu nó là mười năm, Lisa vẫn tình nguyện chờ đợi, bởi nàng tin Chaeyoung sẽ không bao giờ lừa dối nàng. Lisa chính là loại người khi yêu sẽ móc cả tim gan ra mà đối đãi với người ta, chỉ cần một ngày còn hy vọng, nàng sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Nàng biết bao giờ lời nói của Jisoo và Jennie cũng có tác động tới nàng vô cùng lớn, ngay cả hai người chị mà nàng tin tưởng nhất cũng đã nói những câu như thế, chỉ còn lại một mình nàng đối chọi cùng cố chấp về sự thật chỉ có một mình nàng là không thừa nhận, Lisa biết bấu víu vào ai? Nếu như không đặt mình vào trong hoàn cảnh của người khác, người ta sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ cảm nhận được nỗi đau mà người đó đã trải qua.

Lisa lười giải thích, nàng rất mệt mỏi khi phải giải thích chuyện gì đó cho ai, vì vậy nàng không muốn nói nữa. Nàng thật sự mệt rồi.

Cứ coi như từ trước tới giờ đều do nàng si tâm vọng tưởng về một người không còn tồn tại nữa, là do nàng mê muội, quá mù quáng trong tình yêu vốn dĩ nên chấm dứt từ lâu. Chỉ riêng việc nàng yêu một người con gái, ở trong thời đại bây giờ, có phải đã quá sai trái rồi không?

Ông trời không bao giờ dễ dàng ban phát hạnh phúc cho những kẻ lương thiện.

Lisa ngửa cổ lên trời, cố ngăn cản dòng nước mắt bất lực chuẩn bị trực chờ trào ra từ hai tuyến lệ, bàn tay phải liên tục đẩy Jisoo đang ôm chặt mình để trấn an, bàn tay còn lại với lên không trung, giống như đang níu giữ thứ gì đó vô hình. Nàng không muốn sống nữa.

" Lisa, bình tĩnh đi em, bình tĩnh đi, có các chị ở đây rồi..."

Jennie ở một bên, nước mắt không ngừng chảy ra. Tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như thế này?

Qua một lúc lâu sau, bác sĩ tiêm thuốc an thần cho Lisa, nàng cũng dần bình tĩnh lại, nhưng lại không mở miệng nói câu gì.

"Lisa, chị xin lỗi vì những lời nói ban sáng..."

Jisoo nhìn Lisa, dù không phải chị em ruột nhưng Lisa cũng đã gắn bó với Jisoo mười mấy năm trời, bây giờ nhìn Lisa sống không bằng chết thế này, Jisoo không tránh khỏi sự đau lòng. Tại sao Lisa lại cứng đầu như vậy chứ? Cứ phải tổn thương bản thân mới cảm thấy dễ chịu sao? Nàng vậy mà lại gián tiếp hại Lisa lần nữa suýt mất mạng, nàng có phải là một người chị tốt hay không?

"Em xin lỗi về chuyện khi nãy. Mọi người về đi, em muốn ở một mình"

Lisa đột ngột ngắt lời của Jisoo, không khí im lặng trong phòng bệnh chốc lát vang lên giọng nói khàn khàn yếu ớt của Lisa, tuy rất nhỏ nhưng lại làm cả ba người có mặt ở đây giật mình.

"Nhưng mà..."

"Em nói mọi người về đi, em muốn ở một mình"

Để tránh Lisa kích động lần nữa, Jisoo cùng Jennie chỉ có thể ậm ừ đồng ý. Cùng lúc đó chuông điện thoại của Jisoo vang lên, tràn ngập khắp cả phòng. Đầu dây bên kia nói gì đó khiến Jisoo im lặng trong chốc lát

"...vâng, con sẽ về ngay"

Sau khi cúp điện thoại, Jisoo nhìn Lisa, sau đó lại nhìn Teo

"Gia đình tôi có chút chuyện, phiền anh chăm sóc cho Lisa..."

Nói rồi cô lại quay sang nhìn Lisa

"Em cứ tĩnh dưỡng một thời gian, đợi khi nào khoẻ hẳn hãy xuất viện, ngày mai hai chị sẽ tới thăm em"

Sau đó cô liền cầm tay Jennie rời đi.

Lisa không có nói gì. Căn phòng giờ đây chỉ còn lại hai người.

Sự im lặng lại tiếp diễn trong một tiếng nữa. Teo nhìn Lisa, Lisa lại nhìn chậu hoa. Mỗi người đều có cảm xúc và suy nghĩ riêng không giống nhau, không đụng chạm.

"Anh còn việc gì ở đây nữa sao?"

Lisa sau khi nhìn một hồi lâu ra ngoài cửa sổ, rốt cuộc cũng chịu mở miệng

"Tôi đâu có nói anh ở lại đây, tại sao còn chưa đi?"

Teo có chút lúng túng, lén lút nhìn sườn mặt có phần tiều tuỵ của Lisa rồi trả lời

"Tôi lo cô không chịu dưỡng bệnh nghiêm túc, sẽ lại chạy đi nghĩ quẩn rồi nhảy sông cho nên mới ở lại...hơn nữa không phải Jisoo Kim đã nhờ tôi trông chừng cô sao?"

Lisa không trả lời Teo, hiện giờ trong đầu nàng còn có những suy nghĩ khác chiếm mất

"Tôi không cần ai trông chừng, tôi cũng đâu còn trẻ con nữa. Anh mau về đi, anh ở đây tôi chỉ muốn bệnh thêm"

Lisa nhắm mắt lại, khó chịu xoa xoa hai bên thái dương, cố gắng kiếm lại cho mình không gian yên tĩnh để suy nghĩ.

"Tôi đã cứu cô một mạng đó! Nếu tôi tới chậm dù chỉ một phút thôi là cô đã biến thành một con ma nước rồi."

Lisa bắt đầu có chút bực bội

"Anh cứu tôi làm gì? Mà tôi cũng đâu có gọi điện cho anh tới cứu tôi đâu?"

"Cô nói vậy mà nghe được à? Chỉ vì một người đã chết mà không màng đến mạng sống của mình!"

Lisa nghe vậy thì chợt tức giận

"Tôi nói anh mau đi ra khỏi đây, anh muốn tôi phải tức điên lên mới vừa lòng hay sao?"

......

Xin lỗi các cậu nhiều, đáng lẽ ra có một đoạn mình định sẽ chuyển sang chap sau vì chap này đã dài quá rồi, nhưng sau khi chuyển thì mình thấy có chút cấn, nên quyết định là chuyển lại qua chap này, xin lỗi các cậu vì sự thay đổi này nha =((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro