Chữa bệnh
1 tháng trước*
Làn mi hơi động đậy, khuôn mặt trắng nõn thanh tú của một người con gái vì chút cử động của cơ mặt mà co lại. Chaeyoung mơ hồ mở mắt, thấp thoáng lờ mờ nhìn khung cảnh xuất hiện trước tầm mắt. Cố gượng ngồi dậy trên chiếc giường đơn, Chaeyoung đưa tay phải lên ôm đầu. Cô đang ở đâu thế này?
Chaeyoung chớp chớp mắt vài cái, cố gắng thích nghi với ánh sáng từ chiếc đèn trần treo ở giữa nhà. Đây không phải là phòng cô. Trước mặt Chaeyoung là một nơi nào đó hết sức xa lạ. Ba mặt vây tường hoàn toàn đều bằng gỗ, ở tấm vách bên phải có một khung cửa sổ nhỏ, đã bị ai đó bịt mặt kính lại bằng giấy. Đối diện với chiếc giường trắng mà Chaeyoung đang nằm là một cánh cửa và một tấm gương cỡ lớn bao quát cả chiếc giường này.
Chaeyoung mệt mỏi nhăn mày. Không phải lúc nãy còn ở nhà sao, thế nào bây giờ lại ở chỗ quái quỉ gì vậy? Chaeyoung bất giác nghĩ đến trường hợp có phải cô bị bắt cóc hay không, vì làm luật sư bào chữa nên cô có không ít kẻ thù. Chaeyoung tính nhấc chân xuống giường, nhưng kì lạ thay là thân thể vô lực, rất mềm nhũn, không thể cử động cái gì cả.
Cánh cửa bật mở, Alice và ai đó đang trao đổi với nhau về vẫn đề gì đó, phát hiện Chaeyoung đã tỉnh rồi
- Chaeyoung, em tỉnh rồi à?
Chị đặt túi đồ ăn đang xách xuống bên cạnh tủ, tiến tới chỗ Chaeyoung. Chaeyoung mệt mỏi di chuyển ánh mắt. Kì lạ quá, sao cơ thể cô mỗi lúc một rã ra như thế này? Cảm giác như từng thớ cơ trong cơ thể đều mềm nhũn ra như bún. Chaeyoung lờ đờ ánh mắt, khó khăn chống tay xuống ga giường trắng mịn
- Chị hai...em đang ở đâu thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...?
Alice mỉm cười nhẹ, vươn tay khẽ vén những sợi tóc vàng óng đang rủ xuống hai bên gò má Chaeyoung. Chị ôm mặt Chaeyoung, vuốt nhẹ trìu mến
- Chaeyoung ngoan, có thể em sẽ khó chịu khi nghe những điều này...
Chaeyoung run rẩy gỡ xuống cánh tay đang ôm trước mặt mình
-...nói cho em biết...chúng ta đang ở đâu...?
Mắt Chaeyoung ngày một nặng trĩu, tầm mắt treo sang vị bác sĩ bên cạnh Alice
Alice thở dài, nhẹ nhàng ngồi xuống bên phần ga giường
- Chị làm những điều này tất cả là vì em thôi Chaeyoung. Em bị bệnh, chị phải đưa em đến nơi này để chữa trị một thời gian.
Chaeyoung nhíu mày khó hiểu, đôi môi dường như rất tái nhợt
- Bệnh? Rốt cuộc em bị bệnh gì? Còn nữa...đây là đâu...?
- Ngoan, nghe chị nói. Đây là một vùng ngoại ô cách rất xa Seoul. Chỉ cần em ở đây một thời gian, làm theo quy trình trị liệu của chú Lee là sẽ khỏi bệnh.
- Bao lâu...?
- Chỉ cần một năm thôi, một năm...
- Vớ vẩn!
Chaeyoung lấy chút sức lực ít ỏi của mình đẩy cánh tay Alice ra
- Chị...bớt nói nhảm đi. Tránh ra để em đi về. Đúng rồi, em còn phải đón Lisa....
Đầu óc Chaeyoung cứ ong ong, tay chân muốn nhấc lên rời khỏi giường mà chẳng cử động được. Alice nhìn Chaeyoung, nhẹ lắc đầu
- Em nên quên con bé Lisa đi...nó đã không còn thuộc về em nữa rồi...
Đồng tử Chaeyoung bất ngờ giãn to.
- Chị nói vớ vẩn...
- Lisa...có con với Han Teo rồi...
Chaeyoung nuốt khan nước bọt, đôi mắt vẫn mở to nhìn Alice
- Cái gì....
- Chị biết là em không tin...
Alice nhìn ông Lee, nhờ chú ấy đưa cho một tập tài liệu. Chị lấy trong đó ra vài tấm ảnh
- ...nên chị đã chụp hình lại.
Chaeyoung run rẩy cầm lấy hai tấm ảnh trên tay Alice. Trong đầu có một loại ảm giác gì đó, rất giống như mong chờ, nhưng cũng rất giống với phủ nhận. Không đúng, không phải mong chờ, là cảm giác tò mò đang lan tràn khắp đại não. Khi ánh mắt tiếp xúc với hình ảnh đầu tiên trên bức hình, đồng tử ngay lập tức co rút lại, cơ hồ có thể nhìn thấy từng dây thần kinh đỏ ửng đang dần hiện lên ở lòng trắng. Hai tay Chaeyoung mỗi cái cầm một tấm hình. Một tấm là Teo đang ẵm Lisa chạy vào bệnh viện, tấm còn lại là một mình Teo đang ngồi chờ trước một phòng bệnh, ở trên đó có ghi
Khoa phụ sản.
Chaeyoung không thể tin vào mắt mình, đầu ngón tay run rẩy lướt trên khuôn mặt đang nhăn nhó của Lisa. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên một trong hai tấm ảnh, một giọt rồi lại một giọt. Đại não như có thứ gì đó dâng lên, Chaeyoung vung tay vứt hai tấm ảnh xuống đất, không ngừng lắc đầu.
- Không...em không tin...không tin...
Alice ánh mắt đầy cảm thương nhìn Chaeyoung, chị vươn tay tới muốn ôm cô nhưng lại bị cô đẩy ra
- Không...tránh ra...tránh xa tôi ra...Lisa...Lisa...không...
Không đúng, cô không tin. Lisa sao có thể...? Chaeyoung giơ hai bàn tay gầy guộc lên ôm lấy đầu, từng dây thần kinh trong não đều phản ứng kịch liệt trước thông tin này. Chúng làm đầu óc Chaeyoung rất đau, cảm giác như bị thứ gì đó bên trong kéo vào với một sức mạnh không tưởng. Bên tai xuất hiện những tiếng ong ong, trên gò má trắng nõn đã sớm xuất hiện hai hàng nước mắt. Khuôn mặt Chaeyoung thấm đẫm nước mắt, tiếng nức nở thê lương vì bức tường bốn mặt kín mít của căn phòng dội lại, văng vẳng trong không gian. Alice nước mắt cũng tràn ngập khuôn mặt, từ từ ôm cô vào lòng, chỉ là lần này Chaeyoung không phản kháng nữa, hay nói đúng hơn là cô không thể phản kháng, chỉ biết vô lực tựa vào bờ vai của Alice. Nước mắt Chaeyoung chảy rất nhiều, gần như ướt đẫm bả vai của Alice. Chị nhẹ nhàng dùng tay vỗ nhẹ đằng sau tấm lưng gầy guộc kia
- Nín đi Chaeyoung...có lẽ em và Lisa đã hết duyên thật rồi, nên buông bỏ để gánh nặng trong lòng em có thể tan biến. Trên đời này đâu chỉ có mình Lisa là đem lại cho em hạnh phúc...
Chaeyoung không nói gì, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, hai đôi mắt bây giờ như là một đường chỉ mỏng, lờ đờ. Cô không nói không có nghĩa là cô không nghe thấy, cô nghe thấy hết đấy. Chỉ là không còn sức lực. Cơ thể bây giờ dường như không còn là của cô nữa.
.
- Tôi cứ nghĩ dứt em khỏi Chaeyoung sẽ khiến cho con bé không còn vướng bận điều gì mà tập trung vào chữa trị. Nhưng có vẻ điều đó càng làm tình hình của con bé nặng thêm.
Lisa ánh mắt lo lắng nhìn Chaeyoung trên giường bệnh qua tấm kính trong suốt. Nàng quay sang Alice
- Cho nên chị đã nói dối với cậu ấy em có con với Teo?
Alice nhẹ nhàng gật đầu.
- Chú Lee nói với tôi rằng những phương pháp tâm lý thông thường không có tác dụng đối với Chaeyoung. Trường hợp của con bé rất hiếm gặp, bên cạnh bị PTSD, dường như con bé còn bị rối loạn đa nhân cách, ban đêm và ban ngày hoàn toàn là hai con người khác nhau. Lúc còn ở nhà, buổi tối con bé thường nhốt mình trong phòng để uống rượu, ban ngày thì lại đi làm bình thường. Con bé thậm chí còn chẳng nhớ rằng mình đã uống nhiều rượu như thế nào...
Lisa nhìn qua tấm kính trong suốt trên bức tường gỗ, Chaeyoung ở trong đó trông thật đơn độc. Ánh mắt của cô trống rỗng vô hồn nhìn ra phía khung cửa sổ.
Alice gọi cho Lisa, mong nàng đến chỗ ở hiện tại của Chaeyoung bây giờ. Chỉ là khi nhìn thấy bộ dạng Chaeyoung thế kia, tâm Lisa không khỏi đau xót.
- Chaeyoung bây giờ rất bất ổn, có lúc rất tỉnh táo, có lúc phát tác bệnh tình, con bé luôn trong tình trạng sợ hãi mọi thứ, không một ai đến gần được. Ngày nào cũng phải tiêm cho con bé thuốc an thần và thuốc chống trầm cảm...Tuần trước tôi có đưa con bé ra ngoài, bác sĩ bảo rằng trong trường hợp tâm lý trị liệu không hiệu quả như thế này, cách duy nhất để chữa trị là cho con bé đối mặt với những sự kiện đã ảnh hưởng đến tâm trí nó. Mặc dù cách này khá là nhẫn tâm nhưng tôi không còn cách nào khác...
Alice rơi vào trầm mặc. Lisa cũng không nói gì, yên lặng nhìn mặt nước trong chiếc cốc thủy tinh vì cơn gió thổi qua mà lay động.
- Vì nguyên nhân ban đầu là do vụ tai nạn năm đó trên cầu Seogang, tôi đã thường xuyên dẫn con bé ra đó. Nhìn con bé quằn quại trong đau đớn ở trong xe khi tôi tái hiện lại viễn cảnh năm xưa...thật sự rất đau lòng...
Alice nghẹn ngào, khóe mắt cũng vì sự xúc động mà ươn ướt.
Lisa nghe đến đây bất chợt nhíu mày. Ngày nàng và Chaeyoung gặp lại nhau không phải cũng ở trên sông Hàn sao, lúc đó nàng thấy Chaeyoung hoang toàn bình thường mà. Lisa quay sang hỏi Alice nghi hoặc trong lòng
- Ngày em gặp lại cậu ấy ở sông Hàn, em thấy biểu hiện của cậu ấy rất bình thường, không có dấy hiệu như chị nói...có gì nhầm lẫn ở đây chăng?
Alice lau vội khóe mắt, nhìn Lisa, trong đầu tua lại đoạn ký ức vài tháng qua.
- Ngày hôm đó con bé nói với tôi là đi gặp bạn gái, sau khi nốc gần năm chai bia và một bao thuốc lá. Khi về nhìn biểu hiện của nó khá vui vẻ.
Vui vẻ? Bữa đó nàng tặng cho Chaeyoung hai cái tát lận, tình hình có vẻ phức tạp hơn nàng nghĩ nhỉ? Tâm trạng cậu ta cũng thật mâu thuẫn.
- Cậu ấy ở trong đó không nhìn thấy chúng ta sao?
Lisa tiến tới gần mặt kính, vén nhẹ chiéc rèm ra, mắt vẫn thủy chung dán vào khuôn mặt không sức sống của Chaeyoung.
- Tấm kính này khá đặc biệt. Chúng ta có thể nhìn thấy em ấy, nhưng em ấy không thể nhìn thấy chúng ta. Ở góc độ của em ấy, tấm kính này không khác gì một chiếc gương cả. Nó giống như tấm kính được lắp trong phòng hỏi cung tội phạm ở sở cảnh sát ấy.
Alice bước đến bên cạnh Lisa giải thích
- Ngày nào cậu ấy cũng phải ở trong đây sao?
Lisa đưa ngón tay vuốt ve lên mặt kính, nơi có khuôn mặt Chaeyoung đang tồn tại.
- Thông thường vào buổi chiều tôi sẽ dẫn theo em ấy đi dạo xung quanh khu nhà, chỉ có điều lúc nào cũng phải cột tay tôi vào tay con bé bằng một chiếc còng số 8...
Alice rũ mi mắt xuống, giọng nói như có gì đó bị nghẹn ở cánh mũi
- Còng số 8?
Alice đứng tựa lưng vào tấm kính trong suốt, khoanh tay lại, giọng nói trầm thấp như đang hồi tưởng đến một đoạn kí ức nào đó
- Phải...bởi vì có lần con bé đã bỏ trốn, phải mất hai ba ngày tôi mới tìm thấy con bé, lúc đó đang trong trạng thái không được ổn định ngồi xổm ở một bãi phế thải...
Không khí giữa hai người có vẻ hơi gượng gạo. Lisa nhìn Alice một chút. àm như vậy có khác gì coi Chaeyoung là tù nhân. Làm gì cũng phải bị giám sát như thế này, chắc có lẽ cậu ta phải khó chịu lắm. Lisa thật không hiểu, làm thế nào cậu ta có thể chịu đựng được như này? Nàng chỉ mới không ra ngoài một ngày thôi là đã bức bối rồi.
- Có lẽ em sẽ cảm thấy tôi là một người chị tồi tệ, đối xử với em gái mình không khác gì tù nhân...nhưng tôi cũng đâu thể làm điều gì khác. Để có thể chữa dứt điểm được, bắt buộc con bé phải chịu khổ như thế này một thời gian dài...
Cơn gió từ ngoài cửa chính luồn vào trong nhà, làm đung đưa chiếc chuông gió bằng vỏ sò treo trước cửa
- Đó là của Chaeyoung mang về, sau chuyến đi biển cùng em tháng trước.
Alice thấy Lisa có vẻ quan tâm, lên tiếng trả lời.
- Vì ở nhà cũ không có chỗ treo, con bế đã cất vào trong tủ, nó nói rằng đây chính là báu vật của nó, Lisa hôm bữa đã mua cho nó...lúc chuyển đến đây tôi đã đem nó theo, vốn dĩ định treo ở trong phòng con bé, nhưng mỗi lần nhìn thấy nó con bé lại không tự chủ được hành vi của mình. Em thấy ở ở chỗ này có một mảnh vỡ rất nhỏ không?
Alice lấy chiếc chuông xuống, chỉ vào miếng vỏ sò màu trắng ngà bị vỡ một nửa.
- Đó là lần chị treo vào cửa sổ phòng Chaeyoung, con bé đã kích động giật xuống rồi ném nó xuống đất. Mảnh vỡ của nó bây giờ chị vẫn giữ...
Alice tiến tới chiếc tủ bên cạnh bàn uống nước, lấy ra mảnh vỡ vỏ sò còn lại được bọ kỹ lưỡng trong một chiếc túi nilong bé bé.
- Em có vẻ như là nguyên nhân lớn nhất dẫn tới việc con bé bị như thế này, tôi gọi em đến đây chỉ hy vọng em một phần nào đó có thể giúp cho tiến trình phục hồi của Chaeyoung.
Alice vừa nói vừa khẽ vén những sợi tóc bị gió thổi quấn chặt ổ trên cổ. Ánh mắt chị nhìn đi đó xâu xa, nhưng vẫn không thoát khỏi hình ảnh cô độc lẻ loi của Chaeyoung trên giường bệnh
- Bây giờ có lẽ là lúc tâm tình của Chaeyoung ổn định nhất, em có muốn vào nhìn nó một chút không?
=========
Hết chương 53
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro