Chuộc lại lỗi lầm

Sáng hôm sau, quả thật Chaeyoung lại đến nhà Lisa thật. Ở trước cửa, Chaeyoung liên tục nhấn chuông. Ba mẹ La ở trong nhà đang cùng Lisa ăn sáng, tiếng chuông cửa cứ văng vẳng trong đầu làm họ chẳng thể tập trung làm bất cứ việc gì. Ba Marco vốn không muốn kinh động đến hàng xóm nên đám vệ sĩ kia cũng đã đuổi hết về rồi. Vừa mới sáng ra, còn chưa kịp cho gì vào bụng, Park Chaeyoung đã đến đây làm phiền rồi, quá phiền phức!

Lisa thấy tiếng chuông cửa, chắc mẩm Chaeyoung đã đến rồi, lon ton định chạy ra mở cửa thì bị ba Marco gọi giật lại

- Đi đâu đấy? Ngồi lại bàn ăn sáng ngay cho ba!

Nhìn bộ dạng hớn hở kia của Lisa, ba Marco quả thật...hơi tức giận một chút. Suy cho cùng thì con gái khi yêu vào rồi ấy à, tuyệt nhiên sẽ quên hết ba mẹ, con gái của ông bà...đúng là chẳng có tiền đồ!

Lisa bị ba gọi lại, ỉu xìu trề môi ngồi lại vào bàn, lười biếng cho thức ăn vào miệng, hai mắt thế nhưng vẫn chú ý ra ngoài cửa chính. Tiếng chuông vẫn không ngừng vang lên, dường như nó như đang hối thúc những người trong nhà nhanh nhanh ra mở cửa. Nhai thức ăn một cách dệu dạo, Lisa nhìn ba Marco, khuỷu tay chống xuống bàn, tay cầm chiếc dĩa gẩy qua gẩy lại miếng thịt trong đĩa

- Ba tính không ra mở cửa thật à? 

Ba Marco không nói gì, chỉ im lặng gắp cho mẹ La thức ăn

- Ba đừng có so lì với cậu ấy, trình độ bám dai của cậu ấy không đùa được đâu. Con đã từng trải nghiệm rồi, bây giờ nếu ba không mở, đảm bảo cậu ấy sẽ nhấn cái chuông nhà mình đến nát thì thôi.

Lisa thấy ba không để ý mình liền khoanh tay lại đặt trên bàn, dướn người nhìn vào mặt ông. Ba Marco vẫn nhàn nhã dùng bữa, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn nhìn lên Lisa

- Vậy à? Con bé đó đáng sợ vậy ư?

Lời nói của ba Marco như nửa thật nửa đùa, nghe ra không rõ ý, vậy mà Lisa tưởng thật, mở to mắt cười tươi

- Vậy con ra mở cửa cho cậu ấy nhé?

Ba mẹ La đang dùng bữa cũng phải dừng lại, nhìn Lisa một lúc. Bấy giờ Lisa mới cảm thấy mình hơi thái quá, không nói không rằng ngồi lại trên ghế, ánh mắt lấm lét nhìn ba mẹ.

Chaeyoung ở ngoài này nhấn chuông đến rã cả tay mà chẳng thấy ai đi ra, bất lực quá cô đàng hét to lên

- Cô La ơi chú Marco ơi!! Cô chú chưa dậy sao?!!! Cháu là Park Chaeyoung nè, cho cháu gặp Lisa xíu được không???

Chaeyoung hướng đến cánh cửa sắt, hít một hơi xong gào to, đủ để gia đình La bên trong cùng toàn bộ hàng xóm bên cạnh nghe thấy. Đương nhiên vì tính hiếu kì, hàng xóm xung quanh nhà Lisa cũng vì vậy mà đổ ra đường xem xét. Mới sáng ra mà đã có người tới khuấy đảo cái khu phố yên bình này, ai mà không nhức đầu cho được.

- Chú Marco ơi?? Cô La ơi??? Lisa ới??? Sao không ai trả lời cháu vậy? Cho cháu gặp mặt Lisa xíu thôi mà....

Đám đông ngày một tăng, có một vào người vừa ngủ dậy, thấy trước cửa nhà mình ồn ào liền phóng ra như một vị thần, quần áo ngủ còn chưa kịp thay ra

- Có gì hot?

Một vào đứa lùn thì cố nhón chân lên coi cho bằng được chuyện gì đang xảy ra ở trong khu phố của bọn chúng, đám đông xôn xao ngày một ồn ào, xen lẫn đâu đó là tiếng nói của mấy đứa trẻ. Đương nhiên, với một người quen với việc đứng trước công chúng nhiều năm như Chaeyoung, bây nhiêu vẫn chẳng là gì. Tâm vẫn tịnh mặc kệ sự đời.

Ở bên trong nhà, Lisa nghe tiếng Chaeyoung, tâm trạng vui hẳn lên

- Ba à, bây giờ ba mà không ra đó, con đảm bảo hôm nay gia đình chúng ta sẽ là chủ đề tám chuyện nóng nhất ở khu phố này.

Lisa cười cười, đứng lên ra phòng khách kéo chiếc rèm cửa ra

- Đó, con nói có sai đâu. Một đám camera chạy bằng cơm đang đứng trước cửa nhà mình kìa...

Ba Marco nghe vậy, hít sâu một hơi sau đó đứng dậy. Quả thật hàng xóm xung quanh đây đang tụ tập hết ở nhà ông này...

Không còn cách nào khác, ba Marco phải miễn cưỡng chạy ra mở cửa cho chaeyoung

- Chaeyoung đấy à cháu, mới sáng ra sao lại om sòm như thế, cô chú dậy hơi muôn, chắc để cháu chờ lâu rồi, mau vào nhà đi.

Ba Marco hướng tới Chaeyoung, trao cô một nụ cười rất thân thiện, sau đó lại hướng ánh mắt về mấy người xung quanh đó, khẽ gật đầu coi như chào hỏi

- Xin lỗi mọi người, đây là bạn của Lisa, mới lần đầu nó đến nhà chúng tôi nên hơi ồn ào, mòng mọi người bỏ qua...

Ba Marco vội vàng giải thích ánh mắt dò xét của mấy bà thím, sau đó rất nhanh liền kéo Chaeyoung vào nhà. Chaeyoung thành công vào được nhà, cúi chào ba Marco cùng mẹ La đang bưng trà ra phòng khách

- Con chào cô chú.

Khi nhìn thấy Lisa đang đi ra, Chaeyoung còn kín đáo nháy mắt với nàng

- Cháu đến đây làm gì?

Ba Marco mệt mỏi ngồi xuống ghế, khẽ xoa chiếc trán của mình

- Cháu đến đây chỉ có một mục đích thôi, cháu muốn gặp Lisa.

Chaeyoung vẫn điềm nhiên trả lời ba Marco, khuôn mặt vẫn không thay đổi biểu cảm

- Tôi đã bảo rằng cháu đừng tới đây nữa mà, sao cháu cứng đầu quá vậy?

Chaeyoung chỉ hơi cụp đuôi mắt xuống

- Tại sao cháu không được đến đây?

Ba Marco nhìn Chaeyoung, sau đó lại dời ánh mắt đi

- Vì ta không cho phép.

- Tại sao lại không cho phép cháu?

- Vì cháu không xứng với Lisa.

Chaeyoung nghe vậy, hơi im lặng một lúc

- Cháu có gì không xứng với cậu ấy? Tiền, cháu không thiếu, công việc của cháu cũng ổn định, gia đình thì vẫn có đầy đủ ba mẹ, cháu đương nhiên có khả năng chăm sóc cho Lisa.

- Vấn đề là tôi không tin tưởng cháu. Với một người đã từng mắc bệnh lý tâm thần khó chữa như vậy, chẳng có gì đảm bảo rằng cháu sẽ không tái phát lần nữa. Tôi nghe nói khi bệnh này phát tác, người bệnh sẽ gây thương tổn tới những người xung quanh, kể cả người thân và chính bản thân mình nữa. Cháu đây còn chưa chắc sẽ bảo vệ được bản thân mình, thì có khả năng gì mà dám nói sẽ lo được cho Lisa cả đời?

- Ra chú vẫn còn băn khoăn vấn đề ấy. Chú biết một bác sĩ tâm lí mới từ Mỹ mới chuyển về đây vài tháng trước chứ? Cô ấy đã được mời lên sóng truyền hình rất nhiều.

Ba Marco nheo mắt. Ông có biết tới chứ, danh tiếng của vị bác sĩ này đương nhiên là vang dội, nghe nói cô ấy là vị bác sĩ trẻ đầu tiên trên thế giới có khả năng chữa khỏi được căn bệnh trầm cảm mà không cần tới thuốc.

- Một người quen của chị gái cháu quen biết cô ấy nên trong năm tháng qua cháu đã tới cơ sở bí mật của cô ấy để chữa trị. Nếu chú không tin, cháu sẽ cho chú xem ảnh cháu chụp cùng cô ấy ở cơ sở đó cùng với bệnh án ghi rõ tình tạng sức khoẻ hiện giờ của cháu mà chị gái cháu hôm qua đã gửi.

Chaeyoung lấy điện thoại ra đưa cho ba Marco. Mẹ La cùng Lisa cũng tò mò, ló đầu vào xem ké. Quả thật là hình ảnh của vị bác sĩ trên TV này. Lisa có vẻ không chú ý lắm tới cái này, thứ nàng chú ý là bàn tay Chaeyoung đang đặt ở eo vị nữ bác sĩ kia kìa. Nàng nheo mắt, dù sao cũng chỉ là chụp hình, cứ phải nắm tay nắm eo các thứ mới được à?

Ba Marco thoáng chốc trầm ngâm. Trả lại điện thoại cho Chaeyoung, ông nheo mắt nhìn cô

- Thì cứ cho là cháu đã khỏi bệnh, nhưng việc cháu bỏ đi năm năm mà không nói lời nào với Lisa, ta chẳng thể tha thứ được.

Chaeyoung hơi cụp đuôi mắt xuống

- Việc đó...cháu xin lỗi. Cháu chấp nhận hành động đó của mình là sai, chính bản thân cháu bây giờ cũng đang dằn vặt rất nhiều. Nhưng nếu chú cho cháu cơ hội, cháu sẽ chuộc lại lỗi lầm đó của cháu, cháu hứa sẽ đối tốt với Lisa cả đời, sẽ không bao giờ để cậu ấy phải chịu khổ dù chỉ một phút.

Đương nhiên, với lời nói không như vậy, Chaeyoung sẽ chẳng thể nào thuyết phục được vị ba vợ khó tính này. Cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi trắng tay mà ra về.

.

Những ngày sau đó, Chaeyoung liên tiếp tới trước cửa nhà Lisa, lần nào đến cũng chỉ nói duy nhất ba chữ "Cháu xin lỗi". Ngày cũng như đêm, Chaeyoung cứ đứng từ sáng sớm tới giữa trưa, từ đầu chiều tới tối muộn, cô vẫn chỉ đứng đó và cúi đầu thôi. Trời mưa, Chaeyoung cũng mặc kệ, từng giọt nước mưa cứ tới tấp dội lên hình ảnh nhỏ bé của Chaeyoung. Ông trời cũng rất biết trêu đùa người, chẳng biết có chuyện buông gì mà cứ trút mưa xuống, Chaeyoung đứng đó một tuần, cả tuần đó cũng đều mưa rất to. Hôm nay cũng thế, từng đạo sấm sét nổi lên trên bầu trời, ẩn sau mấy đám mây nặng trĩu. Trời bây giờ cũng đã tối muộn, chớp loé lên một chút, làm cả khu phố sáng rực như ban ngày, liền theo đó là một trận sấm rền vang. Mưa cũng lại bắt đầu rơi, đã thế còn ngày một nặng hạt. Ngước nhìn lên bầu trời, một vài giọt rơi vào mắt Chaeyoung. Bỗng nhiên Chaeyoung cảm thấy nhớ nhà quá, nhớ ba mẹ quá. Nhìn những ánh đèn điện trong khung cửa sổ sáng rực lên những tiếng cười, tiếng mời nhau ăn cơm và tiếng cô phát thanh viên trên bản tin thời sự, nỗi nhớ ấy ngày càng da diết hơn. Đã bao lâu cô chữa gặp lại ba mẹ mình rồi nhỉ? Gần hai năm chăng? 

Trong không gian hiu quạnh, tiếng còi của một chiếc ô tô vang lên, tiếp theo đó là một chiếc ô tô xuất hiện, không biết vô tình hay cố ý, lướt ngang qua lưng của Chaeyoung làm vũng nước sau đó toé lên, bắn thẳng vào tấm lưng gầy gò đang không ngừng run rẩy. Vậy nhưng Chaeyoung không nói lời nào, và dường như điều đó làm Chaeyoung như thức tỉnh, Chaeyoung hướng đầu xuống, vẫn không đổi tư thế, lặng lẽ đan hai tay cúi nhẹ đầu trước cánh cửa sắt lạnh lẽo

- Cháu xin lỗi.

Bộ quần áo mỏng manh chẳng thể che được những đốt xương gầy gò trên thân thể cũng như chẳng làm ấm da thịt Chaeyoung chút nào. Mắt Chaeyoung vì bị nước mưa rơi vào mà đỏ lừ, khuôn mặt trắng nõn cũng dính đầy nước mưa, mái tóc bồng bềnh màu vàng có chút hơi nhạt màu vì ngày nào cũng phải gội đầu giờ bị xẹp xuống, một vào lọn tóc còn bám chặt trên vai Chaeyoung. Lisa ở trên phòng, đau lòng nhìn xuống Chaeyoung phía dưới thông qua cánh cửa sổ. Sau làn nước mưa che kín mặt kính, Lisa còn có thể nhìn thấy ra thân thể Chaeyoung đang run tới cỡ nào. 

Phải rồi...bây giờ đang là mùa đông mà...Chaeyoung sao có thể chịu được chứ. Nhắm mắt Lại, Lisa không muốn nhìn thấy cảnh này nữa. Nàng chạy xuống nhà, vội vã ra cửa chính mở cửa. Và đương nhiên, nó đã bị khoá rồi

- Ba à, ba tha thứ cho Chaeyoung đi mà ba. Trời bây giờ tối rồi, rét lắm, đã vậy còn mưa nữa, Chaeyoung không chịu được đâu. Còn để cậu ấy đứng thêm chút nào nữa, cậu ấy sẽ chết đó! 

Lisa chạy qua phòng khách, lay lay cánh tay của ba Marco, nhưng ông chẳng mảy may để tâm gì cả

- Không thì ba cho con gặp cậu ấy một chút thôi, để con ra khuyên cậu ấy trở về. Người bình thường dầm mưa còn bị ốm, huống hồ gì người Chaeyoung ốm tong teo như que tăm thế kia. Ba không xót nhưng con xót lắm. Con xót người yêu con lắm ba ơi....

Lisa lay nhẹ cánh tay ba Marco, ánh mắt cầu xin hướng tới ba Marco thỉnh cầu. Ba Marco ban đầu không để ý, thế nhưng vì Lisa nài nỉ rất thương tâm, trong giọng nói của Lisa ông còn nghe ra tiếng nức nở. Buông tờ báo trong tay xuống, ông hừ nhẹ một tiếng

- Năm phút thôi, sau đó quay trở lại nhà ngay.

Chaeyoung ở ngoài này bộ dáng không thay đổi, chỉ có cơn gió vẫn không ngừng thổi tới khiến thân thể Chaeyoung phát run. Thế nhưng Chaeyoung vẫn một mực cúi đầu, hai bàn tay chỉ nắm chặt hòng cho cơn rét mau chóng qua đi. Tiếng chuông chùa gần đó bất ngờ vang lên những tiếng dài thật dài. Vậy là đã chín giờ tối rồi.  Chaeyoung để ý được, ở nhà Lisa có một chiếc chuông chùa, cứ cách năm tiếng lại đánh một lần, lúc Chaeyoung quay về vào buổi trưa, nó có đánh, và từ lúc Chaeyoung đứng trước nhà Lisa tới giờ, đây là lần đánh thứ ba.

- Cháu xin lỗi, cháu sẽ còn quay lại.

Chaeyoung cúi đầu nói với cánh cửa sắt trước mặt, gần đây có trạm xe buýt, nếu không nhanh có lẽ sẽ lỡ mất chuyến cuối cùng lúc chín rưỡi. Đang định xoay gót bước đi thì cánh cửa nhà sau lưng Chaeyoung bật mở, Lisa từ trong nhà chạy ra, gọi to tên cô

- Chaeyoung!

======

Hết chương 80

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro