Cuộc sống mới
- Không sao, Chaeyoung, có tôi ở đây rồi...
Lisa nhè nhẹ vỗ lên lưng Chaeyoung, cảm nhận được thân thể của Chaeyoung không còn run rẩy nữa, nàng mới nhẹ dứt ra. Vươn bàn tay vén mái tóc bị rối tung trước khuôn mặt của Chaeyoung ra hai bên, Lisa nhìn cô. Đôi mắt xinh đẹp kia sao lại bị sưng đỏ lên rồi.
- Ở dưới đất lạnh lắm, chúng ta lên giường được không?
Lisa ngồi xổm trước mặt Chaeyoung, nhẹ giọng nói, bàn tay vươn ra có ý đỡ Chaeyoung dậy. Chaeyoung nhìn Lisa rồi lại nhìn xuống bàn tay đang chìa ra kia, trí não như có gì đó thôi thúc, cô rụt rè vươn tay ra, đặt lên lòng bàn tay của Lisa. Lisa đỡ cô lên, từng bước rìu Chaeyoung vào chiếc giường.
Alice nhìn Chaeyoung đã ngoan ngoãn lại liền thở phào. Quả nhiên con bé Lisa này không làm chị thất vọng.
Sau khi để Chaeyoung dựa vào thành giường, Lisa ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nắm lấy bàn tay gầy trơ xương kia
- Đói chưa? Tôi xuống lấy chút gì đó cho cậu ăn nha?
Chaeyoung nhìn bàn tay của mình nằm gọn trong lòng bàn tay của ai kia, trong lòng như có xúc cảm gì đó rất mãnh liệt, rất quen thuộc, nhưng con người trước mặt này là ai, trong tâm trí Chaeyoung rất lờ mờ, chỉ biết rằng rất rất quen. Có phải là Lisa, con người khiến cô hằng đêm đều khóc lóc, khiến cô thảm hại đến tột cùng?
Chaeyoung khẽ gật đầu, bàn tay cũng rụt rè khẩn cấp mà nắm chặt, trong đáy mắt của con người ngồi trên giường ánh lên chút tia buồn bã.
Lisa quay về phía Alice, chị cũng hiểu ý rồi gật đầu, tiến gần đến Chaeyoung.
- Em có muốn ăn gì....
Chaeyoung trên người bỗng có cảm giác gai lạnh, lại thấy có người lạ đến, hai đầu gối cũng vô thức co rụt lại, lùi ra phía góc giường xa nhất có thể, bàn tay vẫn nắm chặt tay Lisa đến trắng bệch
- Không...lùi ra...tránh ra...
Thân thể Chaeyoung cũng tự động lùi sát vào phía sau lưng Lisa, ánh mắt lấm lét nhìn Alice, giống như em bé sợ người lạ không dám đến gần. Lisa nhìn Chaeyoung xong lại nhìn Alice, nhẹ kéo Chaeyoung ra nhưng không được, chỉ có thể dịu giọng dỗ dành
- Chaeyoung, đây là chị ruột của cậu mà, không cần phải sợ...
Chaeyoung lắc lắc đầu. Bàn tay trái của Chaeyoung nắm chặt lấy vai áo của Lisa
- Không, đi ra đi...không quen...
Alice nghe câu này đương nhiên là rất mất mát. Cũng phải thôi, chẳng ai muốn bị em gái mình hắt hủi như vậy cả. Câu hỏi định bật ra nhưng rất nhanh liền nuốt ngược trở lại
- Được rồi, chị sẽ đi, phiền Lisa trông Chaeyoung dùm tôi một lúc, tôi xuống nấu cháo cho em ấy.
Alice chỉ nở nụ cười trừ, lập tức xoay lưng lại cùng ông bác sĩ rời khỏi phòng. Căn phòng trong chốc lát liền yên ắng trở lại khi chỉ còn hai người. Lisa nhẹ dứt tay mình khỏi tay Chaeyoung, định đứng lên lại bị Chaeyoung kéo tuột tay xuống
- Đi đâu...?
Lisa cười hắt ra một tiếng,
- Tôi đi dọn phòng cậu một chút, bừa bộn quá rồi.
Nhìn những mảnh vỡ thuỷ tinh vương vãi hết trên sàn nhà, Lisa không chịu được. Nhìn cứ như nàng đang bước vào nhà hoang vậy, một căn nhà có người ở làm sao có thể bừa bộn như thế, chưa kể nó còn có thể gây nguy hiểm cho Chaeyoung...
- Đừng bỏ đi nữa...
Chaeyoung nghe vậy liền thả nhẹ Lisa ra. Lisa mỉm cười, khẽ xoa đầu Chaeyoung rồi cúi xuống nhặt nhạnh mấy mảnh vỡ của chiếc cốc thuỷ tinh, là do nàng đoán thế.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi một hồi, Lisa vào phòng tắm gần đó rửa tay, cùng lúc đó Alice bê một khay cháo rồi đi vào. Chaeyoung đang ngồi trên giường, thấy có người lạ đi vào, theo bản năng liền quơ quơ tay lên ga giường, phát hiện không thấy bàn tay ấm áp quen thuộc kia đâu, trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ hãi
- Lisa...Lisa đâu...tránh ra....
Chaeyoung lại co người lại hết cỡ khi Alice đặt khay cháo lên kệ bàn. Alice đau lòng nhìn em gái, định vươn bàn tay ra vuốt nhẹ mái tóc của cô. Nhưng khi bàn tay gần chạm tới mái tóc vàng óng kia, biểu hiện của Chaeyoung càng ngày càng gay gắt, cô hất tay Alice ra, tay túm lấy một góc chăn, lại run rẩy trong sợ hãi.
Lisa ở trong phòng tắm nghe thấy tiếng Chaeyoung, trong lòng lại lo lắng không yên. Sau khi lau vội tay ướt vào một chiếc khăn tay, nàng vội vã đi ra.
- Chayeoung, bình tĩnh đi, tôi đây rồi....
Chaeyoung khi nghe thấy tiếng Lisa, thấy bóng hình quen thuộc, ngay lập tức lao đến ôm chặt lấy chân Lisa, biểu hiện khép nép cùng ánh mắt rụt rè khẽ liếc liếc người ngồi trên giường.
Bàn tay Alice bị Chaeyoung hất ra, buông thõng dọc hai bên đùi. Tim bỗng nhói một cái. Alice đứng dậy, ánh mắt đau thương mất mát nhìn Chaeyoung đang ngồi thụp xuống ôm chặt lấy bắp chân của Lisa.
- Cậu ấy....
Lisa ngồi xuống cùng Chaeyoung nắm lấy bàn tay cô, ngước lên nhìn Alice, nàng nuốn nói gì đó nhưng nhìn vẻ mặt của Alice, Lisa lại thôi
- Không sao, có lẽ con bé vẫn còn khoảng sợ người lạ, phiền em chiếu cố con bé...
Alice quay đầu, dứt khoát đi ra phía cửa. Sau khi cánh cửa đóng lại, Lisa lại dìu Chaeyoung về phía giường
- Được rồi, tôi không đi đâu nữa đâu, đừng nắm chặt tay tôi như thế, đau.
Chaeyoung nghe vậy, bàn tay nới lỏng ra một chút, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay nàng. Tô cháo trên bàn bốc khói lên nghi ngút, Chaeyoung khịt khịt cánh mũi, bụng bỗng sôi lên ùng ục. Chaeyoung quay nhìn sang tô cháo trên bàn, yết hầu liên tục lên xuống, Lisa còn nghe rõ tiếng ừng ực vì nuốt nước bọt của Chaeyoung
- Đói rồi chứ gì?
Lisa cười cười, mang tô cháo đến trước mặt Chaeyoung
- Đói thì ăn đi.
Chaeyoung ngây người nhìn tô cháo trước mặt, từng hạt gạo trắng bóng hiện lên nhấp nhô trong chiếc bát tô khiến Chaeyoung lại nuốt nước bọt. Chaeyoung khẽ nhìn Lisa, bàn tay vẫn nắm chặt tay Lisa không có dấu hiệu muốn buông ra
- Muốn đút?
Lisa đặt chiếc tô xuống cho đỡ nóng, nghiêng đầu hỏi Chaeyoung, chỉ thấy cô khẽ gật đầu. Lisa thở dài rồi cười cười. Cậu ta bị vấn đề về thần kinh chứ có phải bị bại liệt cánh tay đâu chứ.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Lisa vẫn kiên nhẫn múc từng muỗng cháo lên, cẩn thận thổi thổi cho bớt nóng rồi bón cho Chaeyoung
- Nóng...
Đầu lưỡi đỏ hồng của Chaeyoung vươn ra, nhẹ liếm một chút lên chiếc muỗng sắt, cảm thấy độ nóng của nó quá lớn liền rụt lưỡi lại, nhăn mặt chỉ chỉ
- Vậy để tôi thổi...
Alice ở bên ngoài nhìn vào qua tấm kính, mày thỉnh thoảng lại nhíu lại. Nhìn nụ cười trên môi Chaeyoung khi Lisa nhẹ điểm lên mũi của con bé, sao trong lòng chị cảm thấy đau quá. Đợi đến khi Lisa bón xong cho Chaeyoung, vì trong cháo có thuốc ngủ nên rất nhanh liền thiếp đi, chị mới bước đến dừng ở cánh cửa.
- Chị Alice?
Lisa thấy Alice đứng tựa vào cạnh cửa, khó hiểu hỏi
- Em ra đây nói chuyện với tôi một chút.
Lisa ngây người nhìn Alice, song cũng bước theo chân chị xuống dưới lầu. Sau khi đặt khay cháo lên kệ bếp, Lisa quay ra phòng khách, chậm rãi ngồi xuống
- Tại sao em lại quay lại đây?
Alice khoanh tay lại nhìn Lisa phía đối diện, mi tâm nhíu chặt. Chị không thể nào hiểu được suy nghĩ của nữ nhân trước mặt này, nếu đã rời đi sao còn quay lại làm gì.
- Dạ? Em chỉ về để lấy quần áo thôi mà.
Lisa mở to đôi mắt, đặt cốc nước vừa uống được một nửa xuống
- Hả?
Alice nới lỏng cánh tay đang khoanh chặt của mình ra, khuôn mặt ngây ngốc nhìn Lisa.
- Vốn em tính chuyển đến từ tối qua cơ, nhưng nghĩ tối muộn vậy, có lẽ không nên làm phiền hai người nên sáng nay em mới tới.
- Vậy còn gia đình em thì sao? Chồng em để em đi à?
Nghe đến đây bỗng mi mắt Lisa cụp xuống
- Em nói với anh ấy là mình về Thái thăm ba mẹ một thời gian...cũng may anh ấy không nghi ngờ gì, anh ấy vẫn luôn tin em vô điều kiện như vậy...
- Áy náy...?
Alice nheo mắt, nghi hoặc hỏi
- Cũng có thể là em áy náy với anh ấy...dù sao anh ấy cũng yêu em thật lòng...chỉ là em không thể đáp lại tình cảm đó mà thôi. Thực ra thì...em và anh ấy kết hôn cũng chỉ vì đối phó với ba mẹ em thôi, cuối năm hai bọn em sẽ ly hôn...
Alice nghe Lisa nói thì hơi giật mình. Vậy từ trước đến nay là do chị quá đa nghi hay sao?
.
.
Lisa ở đây đã được một tháng. Cuộc sống cũng không có gì chuyển biến nhiều, chủ yếu là chăm sóc Chaeyoung, buổi chiều lại cùng Chaeyoug đi dạo. Hôm nay cũng vậy, một buổi chiều nắng không gắt gao mấy, nàng thuyết phục mãi Chaeyoung mới đồng ý đi.
Cả hai xuống dưới nhà, cảm giác ánh nắng chiếu vào da thịt làm Chaeyoung cảm thấy là lạ, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác thoải mái dễ chịu
- Cậu muốn khỏi bệnh nhanh thì phải cùng tôi đi dạo như thế này nhiều nhiều.
Lisa vươn vai, hít một ngụm khí trong lành của buổi chiều
- Sao cậu cứ lải nhải mãi vậy, mình nói là biết rồi mà.
Vì nhốt mình trong phòng nhiều ngày, khi đi tiếp xúc ra ngoài Chaeyoung vẫn không quen lắm.
- Chúng ta có thể vào trang trại đó không?
Chaeyoung chỉ chỉ về phía ngôi nhà đỏ chói bên kia lề đường. Khi ở trong phòng, ngày nào cũng nhìn xuống đàn cừu bông bên dưới, Chaeyoung luôn muốn được vào đó một lần để thử cảm giác được chạm vào đám bông mềm mại trên lưng của lũ cừu là như thế nào. Lisa nhìn theo hướng tay Chaeyoung chỉ liền nở một nụ cười rạng rỡ
- Được chứ, tôi mới làm quen được với chủ trang trại này mấy tuần trước đấy.
Lisa kéo tay Chaeyoung, háo hức đi tới chỗ ông chủ trang trại đang gom đống rơm trước cửa
- Chú Braus, chú lại cuộn rơm nữa à?
Lisa buông tay Chaeyoung ra, tò mò nhìn những "cục" rơm trước mắt được cuộn thành những khối vuông vuông.
- Lisa đấy à?
Ông Braus nghe thấy tiếng nói giòn tan quen thuộc, nhìn sang liền biết ngay là Lisa
- Đây là...?
Ông nghiêng nghiêng đầu nhìn Chaeyoung đang đứng cạnh Lisa
- Đây là Chaeyoung, sống cùng cháu ở căn nhà đó đó.
Lisa kéo tay Chaeyoung ra, giới thiệu
- Ra là Chaeyoung sao, hôm nay chịu ra khỏi nhà rồi à?
- Cháu không có muốn ra, là cậu ấy lôi cháu đi theo.
Chaeyoung khoanh tay lại, nhìn nhìn Lisa
Ông Braus cười hiền từ nhìn Chaeyoung, sau đó lại cặm cụi làm tiếp
- Chú biết cậu ấy?
- Lúc mới chuyển về đây đã có lần Alice dắt nó sang đây chào hỏi ta rồi.
Lisa nói chuyện với ông Braus một lúc, Chaeyoung và Lisa được sự đồng ý của ông chủ trại liền đi vào trong trang trại.
Khi nhìn thấy một biển bông trắng toàn cừu là cừu, Lisa khá là phấn khích, reo lên không ngừng, Chaeyoung ở bên cạnh đôi mắt cũng đã rung động không thôi. Từng tốp cừu tập trung ở những chỗ khác nhau trên bãi cỏ rộng lớn nhìn như những đám mây trên nền trời màu xanh lá vậy. Gió từ đâu thổi tới bên mặt Chaeyoung, cô có thể cảm nhận được mùi cỏ non ở đâu đây vương vấn bên cánh mũi
- Chaeyoung Chaeyoung, đi ra chỗ kia cùng với tôi đi, chỗ con cừu to nhất đó, đi đi!
Lisa kéo tay Chaeyoung, chưa kịp để cô đồng ý đã kéo tuột Chaeyoung đi theo rồi. Lisa ánh mắt long lanh nhìn chú cừu to lớn trước mặt đang chậm rãi nhai cỏ, đôi bàn tay chạm vào lớp bông mềm mại trên lưng nó, xoa xoa
- Woaaaa Chaeyoung! Thích quá đi! Cậu sờ thử xem, rất mềm đó!
Chaeyoung đứng ở một bên nhìn Lisa cúi đầu xuống xoa xoa lớp bông nhìn như kẹo bông trên người con cừu, bàn tay rất muốn chạm tới nhưng lại không dám
Nhỡ nó chạy thì sao? Còn nữa, nhỡ ở trong lớp lông đó có bọ thì sao chứ? Cô rất ghét bọ!
Lisa quay đầu lại nhìn Chaeyoung, như thấu hiểu được suy nghĩ của Chaeyoung bậy giờ, nàng lên tiếng
- Yên tâm đi Chaeyoung, nó hiền lắm. Còn nữa, đâu là trại cừu nuôi để lấy lông, không có chuyện có bọ ở trong đâu.
Thấy Chaeyoung vẫn do dự, Lisa liền nhanh tay bắt lấy bàn tay của Chaeyoung, nhấn vào đám bông mềm mại kia
- Này này...khoan...
Chaeyoung chưa kịp phản ứng, đầu ngón tay đã tiếp xúc với lớp bông trắng mịn bên dưới.
- Đó thấy chưa, mình đã nói là nó hiền lắm mà, với cả nhìn lông nó trắng thế này, làm gì có con bọ nào đâu chứ.
Chaeyoung xoa đi xoa lại trên đám bông trắng mịn kia, trên khoé môi bất giác nở một nụ cười. Đúng là mềm thật, còn mềm hơn cả chiếc gối lồng chim trong phòng Chaeyoung nữa. Cảm giác thoải mái lan truyền từ bàn tay truyền lên dây thần kinh trong não, làm Chaeyoung cảm thấy rất thoải mái. Bàn tay đang di chuyển không ngừng trên lớp bông kia, vô tình chạm đến bàn tay của Lisa cũng đang lia tới lại. Chaeyoung dừng lại một lúc, tầm mắt nhìn xuống phía đám cỏ đang bị gió thổi tới làm uốn lượn như sóng biển, trong lòng Chaeyoung cũng đang có thứ gì đó gợn sóng. Bàn tay Lisa cũng để yên không động đậy, nàng đưa mắt sang nhìn Chaeyoung, ngón tay út khẽ động đậy, chạm nhẹ một chút lên ngón út của Chaeyoung. Hai người bỗng im lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng đàn cừu văng vẳng bên tai. Đầu ngón tay Chaeyoung cũng khẽ động đậy, một chút liền tìm tới năm đầu ngón tay của Lisa, luồn vào. Trời đã gần tối, ánh mặt trời chiếu vào một góc trên gương mặt Lisa, tâm Chaeyoung bất chợt xáo động. Bàn tay đang đan chặt lấy tay của Lisa bất ngờ kéo nhẹ, Lisa bị Chaeyoung kéo tới, ngã đè lên người Chaeyoung đang ngồi bệt xuống dưới thềm cỏ. Bàn tay Chaeyoung khẽ chạm lên khuôn mặt Lisa, tầm mắt di chuyển xuống cánh môi đỏ mọng, nhẹ tiến tới gần.
Dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều tà, Chaeyoung đặt lên môi Lisa một nụ hôn, bóng hai người in trên nền cỏ, dường như tạo thành hình trái tim. Con cừu trước mắt đang nhai cỏ nghiêng đầu nhìn hai con người trước mặt, miệng vẫn vang ra âm thanh nhai cỏ chọp chẹp, nhàm chán bước đi một cách lười biếng, bỏ mặc đôi uyên ương kia
- Này hai đứa!! Muộn rồi đấy, trở về để bác lùa cừu vào chuồng nào!!!
Tiếng ông Braus văng vẳng truyền tới, hai người giật mình rời khỏi nụ hôn ướt át, sợi chỉ bạc vì dứt ra nhanh mà đứt quãng đột ngột. Cả hai đỏ mặt ngồi dậy, Lisa nói vọng vào với ông Braus
- Tụi cháu biết rồi!!!
Khi trở ra khỏi nông trại, ông Braus để ý thấy bàn tay hai người đan chặt vào nhau thì nhẹ mỉm cười
- Lúc nào rảnh thì tới đây chơi tiếp nha hai đưa.
Lisa khẽ cúi đầu chào ông, mỉm cười nhẹ
- Tất nhiên rồi ạ.
Nhìn bóng hai người đi trên con đường đã sáng rực bởi ánh đèn đường, ông Brau thì thầm
- Hai đứa đẹp đôi lắm
=======
Hết chương 57
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro