Giữ lại nhà
- Tôi nói cậu cởi áo ra.
Chaeyoung mở to mắt nhìn Lisa. Lisa vừa nói cái gì vậy? Cô không có nghe nhầm đấy chứ?
Chaeyoung kéo khoé miệng cười trừ
- Để...để làm gì vậy?
- Tôi nói cậu cởi thì cậu cứ cởi đi, nói nhiều!
Nói rồi Lisa quay đi, lên trên lầu làm gì đó. Chaeyoung ngồi ngơ một lúc. Hàng tá dấu chấm hỏi xuất hiện dày đặc trong đầu cô. Cởi áo ra làm gì? Sao phải cởi áo? Lisa tính làm gì mình chứ?
Trong trường hợp này, bảo Chaeyoung không suy nghĩ đen tối thì thật là khó. Thử hỏi trong một căn nhà chỉ có hai người, một người lại yêu cầu người kia cởi áo, trong khi đó hai người từng là người yêu cũ của nhau...hai người họ có thể làm gì..? Chaeyoung bất giác đỏ mặt. Không phải Lisa định làm gì đó...với cô chứ?
Hôm nay Chaeyoung chỉ mặc mỗi một chiếc áo thun cộc tay, bên ngoài chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng. Áo khoác lúc nãy cô đã cởi ra, để ở trên ghế rồi. Chaeyoung cứ ngồi ngẩn ở đó một hồi, cơn đau từ thắt lưng truyền đến cũng không khiến Chaeyoung có cảm giác. Một lúc sau Lisa đi xuống, nhìn Chaeyoung vẫn chưa cởi áo thì nhíu mày
- Sao còn chưa cởi nữa?
Nghe tiếng Lisa Chaeyoung giật nảy mình. Bộ quần áo lúc nãy trên người nàng không thấy nữa, có lẽ là nàng lên thay quần áo.
- A...mình...mình cởi ngay đây...
Chaeyoung đỏ mặt, vòng tay cởi chiếc áo thun ra, vắt lên ghế, ánh mắt hơi rụt rè nhìn Lisa. Trên người Chaeyoung lúc này chỉ còn chiếc bra đen mỏng, bỗng nhiên Chaeyoung cảm thấy thật lạnh. Lisa kể từ khi Chaeyoung cởi áo ra thì cũng đỏ mặt không thôi, ý tứ quay mặt ra chỗ khác. Lúc quay lại thì Chaeyoung đã cởi xong rồi. Bây giờ nàng mới nhìn rõ thân người của Chaeyoung. Sao lại gầy như vậy chứ? Lúc nãy ở ngoài đường Lisa đã động vào lưng Chaeyoung, lúc rụt tay lại vô tình lướt qua eo của Chaeyoung, nàng cảm nhận được rõ phần xương sườn phía trên của cậu ấy nhô ra đến cỡ nào. Bình thường nhìn ở ngoài trông Chaeyoung rất bình thường, có lẽ là do quần áo che đi nên mới vậy. Bây giờ cởi ra mới nhìn rõ được cậu ta gầy đến cỡ nào. Hai cánh tay thì tong teo, dường như còn nhỏ hơn cả nàng.
Chaeyoung ngước lên nhìn Lisa, hai bàn tay xoa xoa hai cánh tay, dường như rất lạnh. Sao Lisa cứ nhìn chằm chằm cô vậy
- Mình...ừm...mình...mình cởi áo rồi...cậu...
Lisa chớp mắt một cái, sực nhớ là mình cần làm cái gì liền tiến tới, đẩy nhẹ Chaeyoung ra đằng trước, để cô nằm sấp xuống, sau đó chính mình trèo lên người cô. Chaeyoung ngạc nhiên, hai mặt lúc này đã đỏ như quả cà chua
- Li...Lisa..?!
Chaeyoung quay đầu ra sau, hai tay chống xuống ghế định nhổm dậy nhưng rất nhanh lại bị Lisa đè lại
- Nằm im!
Tim Chaeyoung bất giác đập mạnh, vì lúc này cô đang nằm sấp nên nghe rất rõ nhịp tim lúc này của mình.
- Cậu...cậu định làm gì vậy...?
Chaeyoung lại định nhổm người dậy lần nữa, đương nhiên là lại bị Lisa lấy tay đè hai bả vai xuống, còn hung hăng nhéo eo Chaeyoung một cái.
- Bảo nằm im thì nằm im đi, cựa quậy hoài!
Chaeyoung bị đau liền nhăn mặt, không dám động đậy nữa, ngoan ngoãn nằm im mặc Lisa làm gì thì làm. Kệ vậy, muốn làm gì thì làm đi.
Lisa thấy Chaeyoung không cựa quậy nữa, mỉm cười hài lòng, hai tay bắt đầu đặt xuống lưng Chaeyoung, xoa nhẹ. Chaeyoung thở gấp một trận, một lúc sau cô cảm nhận được thứ gì đó ươn ướt lành lạnh trên lưng. Một mùi hương thoang thoảng bay vào cánh mũi Chaeyoung.
Thuốc mỡ?
Chaeyoung mở to mắt, là thuốc mỡ sao?
Lisa ngồi ở trên lưng Chaeyoung, nhẹ nhàng mát xa một chút ở vùng lưng, sau đó ấn ấn một chút, thấy Chaeyoung hô lên một tiếng "đau" thì dừng lại
- Đau à?
Chaeyoung chần chừ một chút, sau đó ừm nhẹ trong cổ họng
.
.
- Ở đây à?
-Ừ, mạnh chút.
-Đau không?
- Dùng lực chút nữa đi.
- A, đau quá đau quá!
- Đau sao? Vậy tôi nhẹ chút.
- Thôi không sao, đau vậy...mình chịu được.
Chaeyoung lim dim mắt nằm trên sofa, cằm đang tựa lên đống áo vừa cởi, chiếc eo thon thả bị chân của Lisa che lấp đi một chút. Lisa căn cứ theo chỗ Chaeyoung chỉ, cẩn thận ấn ấn vùng lưng của Chaeyoung. Chaeyoung đúng là gầy thật, lúc mát xa cho Chaeyoung đôi lúc nàng chạm đến xương sườn của cô, lộ ra thấy rõ, sống lưng của Chaeyoung cũng nhô lên một khoảng, lúc lướt qua Lisa còn cảm nhận rõ từng đốt xương sống. Nếu lúc này bảo nàng đếm xem trên lưng Chaeyoung có bao nhiêu đốt xương, Lisa cũng có thể làm được. Trong khảnh khắc nàng chợt cảm thấy thương Chaeyoung một chút. Vô thức Lisa bật trong miệng ra, cũng không để ý là mình suy nghĩ hay là đang nói ở thực tại
- Gầy quá...
Chaeyoung đang mơ mơ màng màng, dường như sắp ngủ, nghe vậy liền mở to mắt, lúc sau liền mỉm cười nhẹ
- Gầy sao? Lisa đang xót mình à?
Lisa nghe vậy, làn mi hơi rung động. Đúng là nàng có hơi quan tâm Chaeyoung thật. Dù sao cũng đã ba mấy tuổi rồi mà vẫn còn ốm tong teo thế này. Gầy đến da bọc xương. Đặt lọ thuốc mỡ xuống, Lisa vẫn ở trên người Chaeyoung, vươn vai sau đó bẻ khớp ngón tay vài cái. Lúc trèo xuống còn bẻ cổ kêu răng rắc thấy rõ. Chaeyoung ngồi dậy, cảm thấy quả thật lưng của mình đỡ đau hẳn thì mặc áo vào. Lisa ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung, vẫn là không an tâm hỏi cô
- Hay là đi bệnh viện kiểm tra đi?
Đương nhiên Chaeyoung lắc đầu nguây nguẩy. Chaeyoung kể từ khi còn ở Úc đã phải vào bệnh viện truyền nước mấy lần vì kiệt sức, thành ra ghét mùi ở bệnh viện, gần như là ám ảnh luôn.
- Không cần đâu, chắc mình chỉ bị đau khớp thôi, vài ngày chắc sẽ khỏi ngay mà.
Chaeyoung cười xoà. Có chết cô cũng không đi bệnh viện nữa.
Ọt....
Bụng Chaeyoung bỗng sôi lên một cái. Chaeyoung đỏ mặt ôm bụng. Thật kỳ lạ nha, sao mỗi lần Chaeyoung ở nhà Lisa là lại cảm thấy đói bụng nhỉ. Cô lén lén ngước nhìn Lisa, kêu to như vậy, không phải cậu ấy nghe thấy rồi chứ?
Lisa nhìn Chaeyoung một lúc, sau đó đứng lên
- Giờ cũng muộn rồi, cậu ở lại nhà tôi đi.
Chaeyoung chớp chớp mắt nhìn Lisa, hôm nay Lisa giữ cô ở lại sao? Trong lòng như hy vọng một điều gì đó
- Đừng nghĩ nhiều, chẳng qua do cậu ban chiều đã cứu tôi, giờ cũng tối rồi, lưng cậu như vậy, nếu bây giờ đi về...không an toàn. Không phải tôi lo cho cậu đâu nhé, tôi...chẳng qua tôi...
Lisa không suy nghĩ thêm được từ nào nữa, rốt cuộc lúng túng bỏ mặc Chaeyoung ngoài đó, đi vào trong bếp
- ...tôi...tôi đi nấu cơm!
Chaeyoung nhìn theo bóng Lisa đi vào trong bếp, khoé miệng liền nhếch một cái. Làm sao Chaeyoung không nhận ra khuôn mặt đỏ ửng của Lisa sau khi quay đi chứ. Rõ ràng là quan tâm đến cô, vậy mà cứ một mực phủ nhận. Chaeyoung nhìn ra ngoài khung cửa sổ, bầu trời đang tối dần, chỉ còn một màu xanh đen sâu thẳm. Bỗng nhiên Chaeyoung cười cười. Ai mà biết được vài ngày trước cô còn đang co ro ngồi trước cửa nhà Lisa trong đêm mưa giông để cầu xin lỗi chứ. Vậy mà hôm nay lại đường đường chính chính được Lisa chủ động giữ lại chứ không phải dùng mưu kế "bỉ ổi" gì. Chaeyoung suy nghĩ gì đó một lúc, sau đó quyết định gọi điện cho ai đó
- Alo unnie...vâng, tối nay em không về đâu, unnie không phải đợi nhé...
Mà chắc gì Lisa đã cho Chaeyoung ở lại đây qua đêm nhỉ.
Mà thôi kệ đi, Lisa đã giữ cô lại ăn cơm, kiểu gì cũng phải cho cô ở lại chứ? Chẳng phải cậu ấy bảo không về tối muộn thì không an toàn à?
Ngồi đó một hồi, Chaeyoung nhận ra có gì đó không đúng.
Lisa biết nấu cơm sao?
Chắc là sau năm năm, trình độ nấu ăn của Lisa cũng phải tăng lên chứ nhỉ? Chaeyoung cong khoé miệng. Thật chờ mong xem Lisa của cô sẽ nấu cái gì cho cô ăn đây. Chaeyoung ngồi đó, tưởng tượng ra cảnh một bàn đầy mỹ thực bày ra trước mắt, yết hầu vì thế cũng không tự chủ trượt lên xuống.
Nhưng đời không như là mơ. Cái gì người ta càng hy vọng bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu. Chỉ tầm năm phút sau thôi, từ trong bếp bỗng phát ra những âm thanh binh binh bang bang nhức óc, cộng thêm với đó là tiếng xèo xèo của thứ gì đó bị đốt cháy, tiếng tít tít của máy hút khói và tiếng xoong chảo kêu loảng xoảng không ngừng. Ai không biết còn tưởng ở trong đó đang diễn ra một trận chiến rất khốc liệt giữa chủ nhà và tên bịt mặt biến thái thích ăn cắp đồ lót của phụ nữ.
Cuối cùng vẫn là Chaeyoung không an tâm đi vào, vừa vặn thấy Lisa đeo tạp dề đang giơ lên chiếc nắp vung che trước khuôn mặt, vẻ mặt nghiêm túc khó khăn nhìn vào chiếc chảo đang đun thứ gì đó, tay còn lại rụt rè lật qua lật lại miếng xương sườn đã cháy khét lẹt.
Chaeyoung thở dài. Giấc mơ suy cho cùng vẫn mãi mãi chỉ là giấc mơ, giống như Lisa không biết nấu ăn thì mãi mãi vẫn là "thiên tài nấu ăn" vậy.
Lisa đang bận phòng thủ với những giọt dầu đáng ghét đang bắn ra từ chiếc chảo thì đột nhiên có một cánh tay vươn tới tắt bếp đi, đồng thời lấy chiếc nắp xoong trên tay Lisa xuống
- Cháy hết rồi, cậu còn định nấu đến khi nào?
=========
Hết chương 44
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro