Khách sạn
Sáng hôm sau Lisa tỉnh dậy, cứ ngỡ cuộc gặp gỡ đêm qua chỉ là một giấc mơ. Nàng nhìn về phía sofa đã thấy Teo rời đi rồi.
Ba mẹ La đang dùng bữa sáng cùng Teo, để ý thấy Lisa đi xuống, ba Marco nói
- Chịu ra ngoài rồi sao?
Mẹ La quay lại, nhìn thấy Lisa thì mỉm cười
- Lisa, con dậy rồi sao? Vào đây cùng ăn sáng với bọn ta.
Lisa không biểu cảm gì, chỉ đi ngang qua phòng bếp lấy trong tủ lạnh ra một chai sữa
- Không cần ạ, hôm nay con có việc ra ngoài, ba mẹ không cần đợi con về đâu.
Mẹ La nghe vậy, thắc mắc
- Con đi đâu à, nếu có thể dẫn con rể Han theo cùng được không?
Lisa nghe vậy, hàng lông mày liền cau lại
- Anh ta cũng đâu phải con nít mà đi đâu con cũng phải dắt theo.
Lisa vừa nói vừa bỏ đi ra ngoài. Teo ngồi ở trên bàn ăn, nghe vậy thì chỉ nhìn ba mẹ La rồi cười nhẹ
- Con nhỏ này, chiều quá rồi nó sinh hư như vậy đó. Con đừng để bụng nhé.
Mẹ La nói nhẹ an ủi Teo, bữa ăn lại diễn ra một cách im lặng.
.
Lisa bắt taxi đến nơi Chaeyoung để lại hôm qua, ngây người đứng nhìn toà khách sạn cao tầng trước mặt. Park Chaeyoung hôm qua hình như chưa nói số phòng cho nàng thì phải.
Tạt vào hàng ghế xếp bên lề gần đó, Lisa lấy điện thoại ra gọi cho Chaeyoung. Ở đầu dây bên kia màn hình điện thoại sáng lên từng đợt, thế nhưng con người đang nằm ngủ trên giường vẫn chẳng mảy may động đậy. Lisa gọi hai ba lần mà không ai bắt máy, bực tức ngước nhìn lên toà cao ốc, buột miệng chửi Chaeyoung vài cái. Tính đứng dậy ra về nhưng nghĩ gì đó, Lisa lại nán lại, gót chân do dự một hồi cuối cùng cũng chuyển hướng đi vào trong.
Bước vào đại sảnh khách sạn, Lisa nhìn ngang ngó dọc một hồi, sau đó bước đến chỗ nhân viên lễ tân đang đứng ở quầy lễ tân. Tháo chiếc kính râm xuống, Lisa khẽ hỏi
- Ờm...cô cho tôi hỏi...gần đây có người khách nào tên là Park Chaeyoung thuê phòng khách sạn ở đây không...?
Người nhân viên đứng ngây người nhìn Lisa một hồi, cuối cùng như nhớ ra gì đó mà trả lời
- Xin lỗi quý khách...vì thường ngày khách sạn chúng tôi có lượt khách vào thuê phòng rất đông cho nên không thể nào nhớ tên của từng vị khách được...
Lisa nghe vậy, đôi mày cau lại không hài lòng, đang định cảm ơn rồi quay về thì lại bị nhân viên gọi ngược lại
- À, đúng rồi, cô có phải là LaLisa Manoban không ạ?
-Lisa đứng khựng lại, quay người hỏi người nhân viên
- Vâng đúng rồi, có chuyện gì sao?
- Hôm qua có một vị khách nhắn với tôi rằng nếu có người tên LaLisa đến tìm thì gọi cô ấy lên phòng số 302, lầu bốn...
Lisa chớp chớp đôi mắt một lát, sau đó gật gật đầu đưa thẻ căn cước công dân cho cô nhân viên kiểm tra. Lên được đến nơi, Lisa vội vã tìm căn phòng số 302 rồi liên tục nhấn chuông. Một hồi lâu sau vẫn chưa có ai ra mở cửa, Lisa tức giận đạp một cái vào bức tường bên cạnh. Đạp xong mới phát hiện, Lisa ngó xung quanh một hồi rồi rút khăn giấy lau đi vết giày trên bức tường trắng muốt. Ở một nơi như thế này mà để lại dấu giày thì không ổn cho lắm...
Cũng may hồi nãy cô nhân viên kia có nói rằng Chaeyoung dặn đưa luôn chìa khoá phòng cho nàng, Lisa vội vã rút thẻ từ trong túi quần ra rồi cho vào khe đọc, ánh sáng xanh sáng lên vài cái, một tiếng bíp nhẹ phát ra, Lisa vặn tay nắm cửa rồi bước vào.
Căn phòng tối đen chẳng có chút ánh sáng nào, Lisa mò mẫm phía bên tường, may mắn tìm thấy công tắc điện, sau khi bật lên mới nheo mắt nhìn tình hình bên trong.
Chaeyoung đang nằm sấp trên giường ngủ say như chết, bên cạnh là chiếc điện thoại của cô đang nằm chỏng trơ dưới đất. Lisa hít sâu một hơi, bước đến lay lay Chaeyoung dậy. Chaeyoung bị đánh thức liền lơ mơ mở mắt
- Cậu gọi mình đến đây rồi tiếp đón mình như thế này?
Lisa thở dài một hơi rồi ngồi xuống mép giường. Chaeyoung thấy Lisa đã đến, dụi dụi mắt rồi ngồi dậy ngáp dài
- Cậu đến sớm vậy...
Lisa ghét bỏ nhìn bộ dạng của Chaeyoung
- Sớm gì nữa, đã gần tám giờ rồi.
Chaeyoung mỉm cười, nhào đến ôm chặt cứng Lisa
- Ba mẹ cậu cho cậu đi à?
Lisa để yên cho Chaeyoung ôm, bàn tay đặt lên cánh tay của Chaeyoung, xoa xoa
- Mình nói có việc ra ngoài, ba mẹ mình cũng không nghi ngờ gì, đám vệ sĩ kia ba mình cũng cho giải tán rồi.
Chaeyoung nghe vậy thì mở to mắt
- Really? Vậy là mình khi trèo tường vào nhà cậu khỏi phải lo lắng gì rồi...
Lisa lấy ngón trỏ dí đầu Chaeyoung
- Cậu đó, nên đổi nghề ăn trộm đi được rồi.
Chaeyoung phụng phịu đôi má, đặt cằm lên vai Lisa
- Giờ kể mọi chuyện cho mình nghe được chưa?
Lisa hơi quay đầu lại nhìn Chaeyoung, qua lớp sơ mi ở trên vai, nàng cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của Chaeyoung. Chaeyoung ôm Lisa từ đằng sau khẽ đung đưa, đôi mắt chớp nhẹ hồi tưởng lại.
- Hôm đó sau khi Alice vác mình về nhà, mình đã quay trở lại tìm cậu...
Lisa đột ngột cắt lời
- Khoan đã, cậu có tìm mình sao?
Chaeyoung ngẫm nghĩ gì đó, cái mỏ chu chu ra
- Cũng có thể gọi là vậy đi. Tại vì bữa đó mình nghĩ phải ra nước ngoài điều trị nên tính đến nhìn cậu lần cuối rồi đi...
Lisa nghe vậy lại ngắt lời
- Vậy là kể từ lúc đó cậu đã có ý định bỏ mình lại rồi chứ gì?
Chaeyoung nghe vậy thì lắc đầu nguầy nguậy
- No no! Cậu để im mình kể tiếp cho.
Lisa thấy không khí có hơi ngột ngạt, đứng dậy ra phía cửa sổ kéo rèm cửa ra
- Rồi mình nhìn thấy cậu và Teo đang ôm nhau...
Nói đến đây, giọng của Chaeyoung bỗng trầm hẳn đi, đâu đó còn nghe ra một nỗi buông man mát. Lisa tay nắm rèm cửa, chớp mắt nhớ lại. Có phải cái hôm ba mẹ Teo tới nhà thăm hai người không
- Lúc đó cậu hiểu lầm rồi, chẳng qua ba mẹ Teo tới thăm nên mình và anh ta mới phải diễn kịch...
Chaeyoung nghe vậy, giọng bốc chốc hào hứng hơn hẳn
- Thật à?
- Ừ, cậu kể tiếp xem nào.
Lisa tiến tới ngồi ở chiếc ghế đơn bên cạnh cửa sổ
- Cậu có nhớ chiếc xe kêu inh ỏi ngày hôm ấy không?
Lisa gật gù đầu
- Có chứ, Teo còn nói rằng chủ chiếc xe đó chắc mới học bằng lái...
- Chiếc xe đó là do mình lái đấy.
Lisa bất ngờ bật dậy, ngạc nhiên. Vậy ngày hôm đó Chaeyoung và nàng chỉ cách nhau vỏn vẹn có một cánh cửa kính à?
- Hôm đó mình bị tai nạn, sau đó còn bị một tên thua kiện bắt cóc. May mắn mình thoát ra được, nhưng lại bị bắn vào ống chân...
Vừa nói Chaeyoung vừa vạch ống quần lên cho Lisa xem. Lisa nghe vậy, đưa tay lên che miệng rồi khẽ chạm vào vết sẹo hình tròn tròn kia
- May mắn là đạn không ghim sâu vào ống xương, nếu không chắc mình sẽ bị bại liệt cả đời...
Lisa khẽ vuốt ve vết sẹo kia, giọng nói có chút tức giận
- Sao cậu lại để bản thân mình như vậy chứ, mấy tên khốn chết tiệt đó giờ ở đâu, mình đi tính sổ với chúng!
Chaeyoung cười nhẹ khi thấy Lisa hùng hổ cùng tức giận phừng phừng, khẽ ôm nàng vào lòng
- Cậu không phải lo đâu, bọn chúng đã có pháp luật xử lý hết rồi...
- Như vậy cũng không được. Người yêu mình mình còn không nỡ đánh, sao bọn chúng dám nã đạn vào chân cậu chứ?
Chaeyoung bật cười khanh khách, hôn chụt vào má Lisa một cái
- Lisa xót mình à?
Lisa ôm cánh tay Chaeyoung đang ôm ngang eo mình, cong môi lên
- Ừ, xót đấy, thì sao? Mình không muốn lúc hai chúng ta cưới nhau mình phải đẩy xe lăn cho "chú rể" đâu.
- Ha ha, mình sẽ không bắt cậu làm vậy đâu.
Chaeyoung chọt tay vào gò má của Lisa, cười không ngớt
- Mọi chuyện sau đó thì sao?
Lisa nắm lấy bàn tay Chaeyoung đang trêu trọc trên má mình xuống, khẽ đan vào
- Chuyện sau đó mình không nhớ, nhưng nghe Alice unnie bảo rằng mình bị ngất ở đó, sau đó được chị tìm thấy rồi đưa vào bệnh viện...
- Ban đầu vốn dĩ mình sẽ sang Mỹ, nhưng Alice bảo không cần, hôm đưa mình ra sân bay là để đón người thôi.
- Đón người?
Lisa mân mê chiếc nhẫn cúc hoạ mi đã sờn từ bao giờ trên ngón tay Chaeyoung
- Ừ, đón vị bác sĩ từ Mỹ chuyển đến. Chắc cậu cũng biết sân bay Incheon mới xây một khu vực dành riêng cho trực thăng chứ?
Lisa nghĩ ngợi gì đó
- Vậy hôm đó cậu không đi đâu à?
Chaeyoung siết chặt bàn tay của Lisa, nhẹ gật đầu.
- Mình chuyển đến trung tâm điều trị của cô ấy và ở đó chữa trị một thời gian...may mắn là bây giờ mọi chuyện qua rồi. Còn tờ giấy mà cậu đọc được ngày hôm ấy là do Alice viết.
Hai người ôm nhau hồi lâu, không ai nói với ai câu nào cả. Mà cũng chẳng cần nói ra, bản thân mỗi người cũng đã tự hiểu tình cảm của nhau rồi.
Là bạn thân gần tám năm, làm người yêu hơn mười năm, từng suy nghĩ, từng hành động của người kia đều in sâu trong tâm trí mỗi người đến mức...họ còn hiểu nửa kia của mình hơn chính cả bản thân.
- Chúng ta cứ phải gặp nhau lén lút như thế này sao Chaeyoung...? Mình cảm thấy khó chịu vì điều này quá...
Lisa tựa vào lòng Chaeyoung, giơ tay đùa nghịch những lọn tóc đang xoã xuống trước ngực cô. Chaeyoung đưa mắt ra nhìn phía ngoài khung cửa sổ, suy nghĩ gì đó.
- Trước hết, cậu phải ly hôn với Teo đi đã, về phía ba mẹ cậu, mình sẽ nghĩ cách giải quyết.
=======
Hết chương 72
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro