Sinh nhật [2]
Xung quanh tối mịt càng làm cho tinh thần của Lisa lung lay tột độ
- Jisoo, Jennie, hai chị có ở đây không? Sao tự nhiên đèn tắt hết vậy?
Không ai trả lời. Lisa hơi hoảng sợ, đi tới đi lui rồi quờ quạng trong vô thức.
- Có ai ở đây không? Làm ơn bật đèn lên hộ tôi được không ạ?
Vì trời quá tối nên chân nàng va phải cạnh bàn- hay thứ gì đó đại loại như thế khiến nàng giật mình lùi lại, tay vô tình chạm phải tay nắm cửa. Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu nàng. Lisa hơi lay lay nắm cửa, nhưng tuyệt nhiên nó chẳng động đậy chút nào.
Nó bị khoá ở ngoài rồi.
Bấy giờ Lisa mới nhớ ra, tiếng cạch cạch ban nãy phát ra từ ổ khoá chính là tiếng khoá trái cửa. Lisa hốt hoảng thật sự, vừa lay lay tay nắm vừa đập đập vào mặt cửa gỗ.
- Có ai ở ngoài đó không? Cứu tôi với, tôi bị kẹt rồi!
Ở trong bóng tối thì trí tưởng tượng của con người cũng có thể mặc sức mà bay xa. Ngay thời điểm Lisa đang dần tuyệt vọng vì chẳng có một ai trả lời nàng trong cái không gian tối om này, một tiếng động rất lạ phát ra ngay phía sau lưng nàng.
Âm thanh rè rè như TV bị nhiễu sóng bỗng từ đâu vang lên, đôi khi còn ngắt quãng, kèm theo đó là bài hát happy birtday được ai đó bật lên, phát ra nho nhỏ, hoà cùng với tiếng nhiễu sóng rè rè, thỉnh thoảng còn cót két khiến lông gáy Lisa dựng đứng hết cả lên. Nàng nuốt nước bọt một cái, từ từ quay lại đằng sau, hai mắt vô thức mở to
- Ai...ai vậy...?
Trong bóng tối, phía xa xa gần cuối phòng có một tấm áp phích cỡ lớn, đằng sau nó có ba con người đang loay hoay với một đống vật dụng
- Chị lấy đâu ra cái đài cassette này thế, chất lượng kém quá, em sửa mãi chẳng xong!
Một ai đó đang thì thầm, giọng nói bé hết sức có thể, tay đang loay hoay bấm loạn xạ trên chiếc đài
- Không phải tại em lúc nãy đánh rơi nó xuống đất à, còn đổ tại ai chứ? Chị đã phải lén lấy nó trong phòng ba mẹ đấy, nó mà hỏng thì em liệu hồn!
Giọng nói của một người khác khe khẽ vang lên
- Chị làm ơn tắt cái điện thoại đi được không? Muốn chúng ta bị cậu ấy phát hiện à?
Người kia thấy chiếc điện thoại đang phát sáng, quay sang cằn nhằn trong khi đang cố gắng tìm tòi cách mở lại đoạn nhạc vừa rồi
- Gì chứ? Chiếc đài này hỏng rồi, không phải nên bật điện thoại để phát nhạc à?
- Nhưng bây giờ chưa phải lúc, chị không thấy em đang sửa cái đài này à?
- Đấy mà gọi là sửa á? Chị thấy em đang cố gắng khiến nó hỏng thêm thì có.
- Hai người làm ơn im lặng dùm em được không? Bây giờ là thời điểm nào mà còn cãi lộn như vậy hả? Rảnh rỗi quá thì qua đây giúp em đi, cái áp phích này chuẩn bị đè chết ba chúng ta rồi đấy!
Một người khác cũng lên tiếng, lờ mờ hai người kai thấy nàng đang cố sức chống đỡ chiếc áp phích đằng trước để nó không bị đổ ra phía sau
- Hay chưa Chaeyoung, nhờ em mà chân chống của nó bị gãy rồi này.
Jisoo lên tiếng, chạy lại đỡ lấy cùng Jennie
- Giề? Tại chị giẵm vào chân em nên em mới đụng vào nó đấy chứ, tại chị thì có.
Chaeyoung nghe vậy, ngay lập tức phản bác
- Này này, đừng có mà cãi chị nhá, sáng nay chị đã nói dối Lisa dùm em đó!
- Thì sao chứ? Chị nói cũng quá đáng lắm, rõ là em chỉ tới trung tâm Seoul, gì mà nói em đi tít đến Busan chứ hả? Hại em phải viết thư an ủi cậu ấy, bây giờ cậu ấy không thấy em đến, khẳng định là hận chết em đi.
- Tại em làm hỏng chiếc cassette nên mới chậm chễ như vậy còn gì.
Chaeyoung nghe vậy, ngay lập tức thả tay ra khỏi tấm áp phích
- Ai mướn chị lùn quá làm chi, em đi đằng sau không nhìn thấy chị nên mới va vào, cuối cùng mới làm rớt đó chứ.
Jisoo nghe vậy cũng nổi đoá, thả tay ra đối mặt với Chaeyoung
- Ý em là tại chị nên nó mới rớt ấy hả?
- Còn gì nữa, cũng tại chị nên chúng ta mới lề mề thế này đấy, đồ thỏ lùn!
- Gì? Em đang chê chị lùn sao? Em tưởng mình cao lắm chắc?
- Ừ, ít ra em cũng cao hơn cái đồ lùn nhà chị, ble~~
Chaeyoung lè lưỡi ra trêu tức Jisoo. Jisoo thấy vậy đương nhiên máu xông lên não, lao vào nhéo Chaeyoung dữ dội
- Á á, Kim Jisoo, chị không làm được gì em nên dùng bạo lực hả? Chị có biết chị đang bạo lực gia đình không đấy, thả em ra đi, đừng nhéo em nữa, Lisa mà thấy em bị thương là xót lắm đấy biết không?! Á, đứt tai em bây giờ!!!! Wifey cứu em với! Á á á á á....Em sẽ tố cáo chị với chính quyền....!
Chaeyoung đau đến chảy nước mắt, lồng lộn chạy chạy xung quanh không gian chật hẹp, vô tình làm đổ mấy dụng cụ đang để trên ghế.
Lisa thì từ nãy đến giờ vẫn đứng yên một chỗ, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không phía cuối phòng. Ở nơi đó không ngừng phát ra tiếng đổ vỡ, dường như còn giọng nói của ai đó phát ra nữa. Lisa càng ngày càng sợ hơn, đúng lúc đó bất chợt một tia chớp loé lên cùng tiếng sấm, ở trên bức tường phía bên cạnh loé sáng một cái, bóng hình một ma nữ - là do nàng nghĩ thế - in lên trên đó, tóc tai rũ rượi, thỉnh thoảng còn uốn éo như bị trúng tà thì tái mặt. Ngay lập tức nàng hét to lên rồi lùi lại phía sau, lưng áp sát vào cánh cửa. Chiếc bóng vừa rồi ngay lập tức vụt tắt, Lisa vẫn còn chưa hoàn hồn. Rồi nàng chợt nhớ đến Jennie và Jisoo. Hai chị ấy không biết đi đâu rồi, có khi nào bị con ma vừa rồi bắt đi mất không? Lisa nguây nguẩy lắc đầu. Chắc là không có chuyện đó xảy ra đâu.....
Nhưng mà hai chị ấy từ nãy đến giờ vẫn không thấy đâu, nàng sợ quá, sợ đến phát khóc luôn rồi! Chaeyoung, nàng muốn gặp Chaeyoung!
Ở bên trong này, Chaeyoung sau khi thoát được khỏi Jisoo, mặt mũi nhăn nhó ngay lập tức liền vạch áo lên xem, đồng thời xoa xoa chiếc tai đỏ ửng
- Tuyệt, một vết bầm hoàn hảo đang ngự trị trên da thịt em nè.
Bất chợt Jennie chiếu chiếc đèn pin vào mặt Chaeyoung khiến cô hơi chói mắt, đồng thời bóng hình in lên trên mặt tường.
- Á, chị làm gì vậy Jennie?
Chaeyoung lấy tay che đi ánh sáng chói mắt trước mặt
- Xin lỗi, tại tiếng sấm to quá, chị giật mình nên bấm lộn.
Cùng lúc đó, tiếng hét của Lisa cũng nổi lên
- Chị doạ sợ Lisa rồi kìa, từ nãy đến giờ không biết cậu ấy đã hét mấy lần rồi.Hôm nay là sinh nhật cậu ấy mà, chị không định biến nó thành bữa tiệc halloween đấy chứ?
Chaeyoung đỡ lấy tấm áp phích, chèn vào đó mấy thùng các tông để nó không bị đổ
- Lisa hét lên là do nhìn thấy bóng em trên mặt tường đó chứ. Em mới chính là người làm cho nhân vật chính của buổi tiệc này bị tăng xông trước khi kịp thổi nến sinh nhật thì có.
Jisoo không quên cà khịa Chaeyoung, đồng thời còn kéo khoé miệng nở nụ cười quen thuộc
- Hai người làm ơn đừng cãi nhau nữa có được không? Đã sắp 9 rưỡi rồi đó, không nhanh là Lisa ngất ở trong đây lúc nào chúng ta không biết đâu.
Jennie mệt mỏi thở dài, đã nói là cho Lisa một bất ngờ mà kết quả là làm cho Lisa bất ngờ thật, bất ngờ đến muốn rớt tim ra ngoài luôn.
Sau một hồi loay hoay, cuối cùng mọi thứ cũng đâu vào đấy. Lisa vẫn còn hoang mang đứng sát cạnh cửa, trong không gian yên tĩnh nàng còn nghe rõ tiếng bước chân của ai đó đang đến gần chỗ mình đang đứng, thật bất lực vì nàng còn chẳng nhìn thấy cái gì cả. Bất chợt một giai điệu opera nào đó vang lên, nhân lúc Lisa còn đang ngơ ngác, tiếng pháo hoa giấy bỗng vang lên đùng một tiếng
- Á á á á ma ma, cứu tôi với!!!!!
Lisa nghe tiếng động bất thình lình, tâm trạng vốn đang sợ hãi liền kích động lên, hại tim nàng xém chút nữa rớt ra ngoài
- Chúc mừng sinh nhật, em út đáng yêu của tụi chị!!!
Bài hát chúc mừng sinh nhật bất chợt được ai đó bật lên, cùng với tiếng nói của Jisoo và Jennie vang lên cùng lúc, Lisa hơi he hé mở mắt ra, phát hiện căn phòng bây giờ sáng rực hẳn lên, trước mặt mình thì lả tả những cánh hoa giấy bay trong không khí, hai bên dãy ghế được xếp dọc theo lối ra vào, xung quanh được gắn rất nhiều dây led nhấp nháy cùng bóng bay, băng rôn trên cửa sổ. Ở cuối phòng, một tấm áp phích cỡ lớn có in hình nàng, cạnh bên có dòng chữ "Mừng sinh nhật LaLisa tròn 34 tuổi".
- Jennie unnie? Jisoo unnie?
Jisoo cùng Jennie đầu đội mũ sinh nhật, tay cầm ống pháo giấy cười tươi nhảy ra trước mặt nàng. Jennie đi lại gần Lisa, hoàn hảo đeo vào cho nàng một chiếc mũ sinh nhật khác màu vàng, trên có in hình chú khỉ.
- Còn một bất ngờ nữa tụi chị muốn dành cho em, nhìn về phía cuối phòng đi.
Jisoo mỉm cười, đẩy nhẹ Lisa đến gần chỗ dựng tấm áp phích. Trong lúc Lisa vẫn còn ngạc nhiên thì từ sau tấm áp phích kia, Chaeyoung bước ra với chiếc bánh sinh nhật trên tay, nhẹ bước tới gần Lisa, cùng với hai chị đồng thanh hát chúc mừng sinh nhật
- Happy birthday to you...
Jisoo cùng Jennie nhìn thấy Chaeyoung đi ra liền đồng thanh hát bài chúc mừng sinh nhật, đồng thời cho giảm ánh sáng xung quanh xuống một chút, chỉ để ở mức mờ mờ ảo ảo, khá thích hợp cho thời điểm bây giờ.
- Happy birtday to Lisa....happy birtday to you....
Chaeyoung hơi nghiêng đầu, đôi mắt trong veo nhìn sang Lisa vẫn còn ngỡ ngàng trước mặt
- Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu, chúc mừng sinh nhật cậu, Lisa.
=====
Hết chương 88
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro