Tạm biệt
- Mình sẽ tìm cách để thuyết phục Teo xem sao. Còn nữa, bây giờ Teo là người cầm giấy ly hôn nên chuyện này khá khó khăn...
Lisa ngước lên nhìn Chaeyoung, bàn tay do dự mân mê qua lại bờ vai của cô
- Bao giờ cái hợp đồng kia kết thúc?
Chaeyoung mỉm cười, nhẹ vuốt tóc Lisa. Lisa gần như nằm gọn trong lòng Chaeyoung, giơ ngón tay lên tính tính gì đó
- Bọn mình kí hợp đồng vào tháng một ngày 14, bây giờ đã là tháng 12 rồi, hôm nay là ngày 6...còn một tháng lẻ một tuần nữa thôi.
- Nếu Han Teo không đồng ý ly hôn bây giờ thì chúng ta chỉ cần chờ thôi. Đến ngày hết hạn thì dù muốn hay không, anh ta cũng phải đồng ý, cũng tránh cho việc cậu phải bồi thường tiền vì vi phạm hợp đồng...
Chaeyoung nhẹ nhéo má của Lisa, cưng chiều nói với nàng
- Vậy là chúng ta còn phải đợi đến tận năm sau hay sao? Mình đã chờ đợi đủ rồi.
Lisa phụng phịu với Chaeyoung, khoé miệng bỗng nở một nụ cười, bàn tay lần mò lên chiếc cổ của Chaeyoung, trượt xuống dưới cổ áo khẽ giật. Chiếc sơ mi của Chaeyoung vì là khuy bấm nên theo lực của Lisa mà kêu một tiếng "tách".
- Chờ cậu năm năm là quá đủ rồi...cộng thêm năm nay nữa là sáu năm, sáu năm ròng rã đợi cậu, mình đang muốn phát điên lên đây.
Lisa kéo cổ áo khiến Chaeyoung lại gần mình, đôi mắt nhíu lại mân mê đôi môi mê người kia của Chaeyoung
- Mình muốn ngay bây giờ...
Bàn tay của Lisa luồn vào trong áo của Chaeyoung, nhanh nhẹn lướt qua bra phía ngoài rồi trườn xuống dưới, khẽ xoa phần bụng phẳng lì có chút cơ của Chaeyoung
- ...cậu có làm được không?
Lisa nhìn lên mắt của Chaeyoung, nói đầy thâm ý. Từ nãy đến giờ Chaeyoung vẫn quan sát hành động của Lisa, nheo mắt hơi khó hiểu nhìn nàng
- Vậy bây giờ cậu muốn mình đến ngay trước nhà cậu quỳ gối cầu hôn cậu cậu mới vừa lòng sao?
Lisa nhẹ cong khoé môi, khẽ đẩy Chaeyoung xuống, dùng lực tách toàn bộ cúc áo sơ mi của Chaeyoung ra, để lộ body hoàn mĩ không chút mỡ thừa. Trườn người xuống vùng bụng của Chaeyoung, Lisa nhẹ hôn lên rãnh bụng hút hồn kia
- Làm sao bây giờ cậu lại sở hữu body chết người như thế này hả Chaeyoung? Trong thời gian không có mình, cậu lén đi tập gym hả?
Khẽ nâng người dậy, Lisa tiến đến cổ của Chaeuyoung phả một hơi nóng vào đó, đầu lưỡi còn tinh nghịch liếm quanh vành tai của Chaeyoung. Chaeyoung cười hắt ra một hơi, kinh ngạc nhìn Lisa đang làm bậy trên cơ thể mình
- Cậu học thói câu dẫn người này ở đâu vậy hả?
Chaeyoung tính nhỏm người dậy, lại bị Lisa đè xuống
- Ai biết...
Nói rồi nàng cúi thấp người xuống, ngậm lấy đôi môi đang khẽ mở của Chaeyoung, còn tà ác dùng răng cắn nhẹ rồi kéo ra
- Mình đói rồi, Chaengie cho mình ăn đi...
Chaeyoung nhìn Lisa kinh ngạc không nói lên lời, khoé miệng cong càng ngày càng đậm
- Được, Chaeng sẽ chiều Lili....
.
.
Trong căn phòng của Lisa, Teo đang ngồi trên giường của nàng, bàn tay xoa xoa phần ga giường bị nhăn nhúm, khuôn mặt suy tư như đang suy nghĩ điều gì đó.
Không thể tin được là Park Chaeyoung lại theo hai người đến tận nước Thái xa xôi này, đã vậy hôm qua còn lẻn vào phòng để gặp Lisa trong khi Teo anh vẫn còn đang ở đây nữa. Đêm qua anh đâu có ngủ, mà anh có ngủ cũng rất dễ bị tỉnh giấc, vì vậy mà chỉ vừa chợp mắt được chút, kể từ khi Chaeyoung nhảy vào phòng Lisa anh đã tỉnh dậy rồi. Càng nghĩ Teo càng không hiểu nổi, không lẽ Park Chaeyoung đã khỏi bệnh rồi? Còn nữa, biểu hiện của Lisa cũng rất kì lạ, không hề kích động chút nào, tựa như biết trước rằng Chaeyoung sẽ quay trở lại vậy. Mà anh cũng chẳng hiểu bản thân anh nữa, hôm qua rõ ràng anh có thể nhảy ra để ngăn cản hai người, thế nhưng vào phút chót, lời nói của Lisa hôm nào lại văng vẳng trong đầu anh, nó ngăn anh cản anh theo một cách thần kì nào đó. Vì vậy mà thay vì anh nhảy xổ ra để chỉ thẳng mặt hai người thì anh lại giả vờ như vô tình thức dậy và làm như không có chuyện gì xảy ra.
Lẽ nào lại giống như Lisa nói, anh và Lisa thật sự không có duyên hay sao? Bàn tay Teo đặt trên phần ga giường vô thức siết chặt
" Anh có biết phải sống chung với người mà mình không yêu thương chút nào cũng chính là một loại cực hình không? Bản thân tôi đang phải mỗi ngày sống với sự tra tấn tinh thần ấy đấy. Anh nói rằng anh yêu tôi, vậy mà anh có thể nhẫn tâm...nhìn tôi đau khổ như vậy sao?"
Trái tim của Teo lúc này sao lại đau đến vậy? Anh vô thức đưa bàn tay lên ngực mình, hốc mắt cũng đã dần đỏ ửng. Hô hấp một cách nặng nề, Teo theo phản xạ bật khóc thành tiếng.
Bao nhiêu năm chưa từng thất bại, trước phong ba bão táp và những thủ đoạn mưu mô ăn cướp trắng trợn trên thương trường, anh đều có thể bình tĩnh mà đối phó, suốt bao nhiêu năm cứ nghĩ rằng bản thân là một tượng đài chẳng bao giờ đổ, chẳng ai có thể tác động dù chỉ một vết xước, vậy mà khi đứng trước người con gái tên Lisa này, sao anh cảm thấy bản thân mình nhỏ bé quá, vô dụng quá, chỉ vì một câu nói của Lisa cũng đủ lực sát thương khiến pháo đài của anh sụp đổ. Lại càng cảm thấy nhục nhã hơn khi anh đã cật lực thể hiện bản thân mà Lisa chẳng đoái hoài tới anh chút nào, trong khi đó Park Chaeyoung...Park Chaeyoung chẳng cần làm gì cả, người con gái mà anh yêu lại tự động chạy tới vòng tay của cô ta. Cảm giác thất bại, giống như bị Chaeyoung dùng một giày dẵm bẹp, anh còn chẳng có cơ hội phản kháng. Nếu như trước Lisa anh là một thứ gì đó rất nhỏ bé, vậy thì trước mặt Park Chaeyoung, anh chẳng khác gì một con kiến. Park Chaeyoung như một pháo đài kiên cố mà anh chẳng thể nào đánh ngã được, cũng bởi vì vậy mà trái tim của Lisa đằng sau pháo đài kia...anh cũng chẳng bao giờ với tới.
Anh đã thất bại rồi.
Thất bại một cách tàn tạ và nhục nhã.
.
- Ơ con rể...con định đi đâu à?
Ba mẹ La thấy Teo kéo vali đi thì thắc mắc. Teo giọng nói có chút ồm, hướng ba mẹ La cúi chào
- Dạ, con xin lỗi ba mẹ, tại công ty con có việc đột xuất, bây giờ con phải về Hàn ngay để giải quyết. Cảm ơn ba mẹ trong thời gian con ở đây đã chiếu cố cho con...
- Để ba gọi Lisa về tiễn con.
Ba Marco tính nhấc điện thoại lên thì Teo lên tiếng ngăn cản
- À thôi không cần đâu ba, lúc nãy con có gọi cho Lisa thông báo rồi, ba đừng gọi, mất công em ấy lại phải về...
Ba Marco thấy vậy thì dừng động tác lại, đẩy đẩy gọng kính
- Vậy để ta chở con ra sân bay.
Teo gật đầu ra hiệu đồng ý. Kéo vali ra khỏi căn nhà, Teo quay lại nhìn căn nhà lần nữa.
Đây có lẽ là lần cuối cùng anh được tới căn nhà này nhỉ? Anh quay lại, nhìn lên bầu trời trong xanh. Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng trong mắt Teo, nó lại chẳng đẹp chút nào cả. Cungc giống như cái ngày mà Lisa nói lời tuyệt tình với anh, cũng là vào một nửa đêm, đương nhiên là không đẹp trời lắm.
Lisa nói nàng muốn đi, anh muốn giữ nàng lại, nhưng anh chẳng đủ sức giữ.
Trái tim nàng thuộc về ai kia rồi.
Vương vấn một hồi, cuối cùng Teo cũng lên xe, hướng tới sân bay Buriram.
Sau khi hoàn tất thủ tục, Teo hướng tới ba mẹ La cúi chào, dường như đang đợi một điều gì đó, hơi chần chừ nhưng cũng buông xuôi, sau đó hoà vào hàng người đang di chuyển lên máy bay. Khi đã ổn định chỗ ngồi, Teo nhìn qua khung cửa kính của máy bay, nhìn xuống trường bay với một hy vọng nào đó. Cuối cùng máy bay cũng cất cánh rồi, người con gái mà anh mong chờ...cuối cùng cũng chẳng xuất hiện.
Khẽ tựa đầu vào sau ghế, Teo nhìn xuống mảnh đất nơi có người con gái anh yêu đã sinh ra, khẽ thì thầm
- Tạm biệt em Lisa, tình yêu đầu đời của tôi.
Ở trong phòng Lisa, cụ thể là ở trên bàn, một thờ giấy được Teo đặt ngay ngắn ở chính giữa, dòng chữ in thẳng tắp nổi bật trên đầu tờ giấy làm ai nhìn vào cũng cảm thấy muộn phiền, kế bên đó là một tờ giấy có vài dòng chữ của Teo, nội dung để chap sau rồi biết ^^
.
.
Lisa tỉnh dậy đã là gần tối, ngó quanh một hồi mới phát hiện mình cùng ở khách sạn với Chaeyoung từ sáng tới giờ. Bụng bỗng sôi cồn cào một trận, Lisa chống tay ngồi dậy, khẽ thoát khỏi cánh tay của Chaeyoung đang đặt dưới đầu mình, vơ lấy chiếc quần nhỏ bị Chaeyoung ném lên đèn ngủ cùng chiếc bra đang nằm dưới đất mặc vào
- Này Chaeyoung, dậy đi, mình đói rồi.
Chaeyoung lơ mơ tỉnh dậy với một bên dây áo bra bị trễ xuống, cô ngáp một hơi rồi hướng Lisa trả lời
- Hơ...mấy giờ rồi.
- Gần sáu giờ.
Lisa lục lọi trong va li của Chaeyoung rồi lấy ra một bộ quần áo, tiến đến phòng tắm gần đó. Chaeyoung nhìn đồng hồ điện thoại rồi lười biếng ngáp dài một lần nữa, cũng lấy một bộ quần áo trong va li rồi đi vào theo Lisa. Hai người tắm rửa xong xuôi rồi bắt taxi đến đường Jiranakorn. Ở đây có khu chợ đêm, Lisa không thích đi nhà hàng, vì hầu như các nhà hàng ở đây đều đứng tên ba của Lisa nên Lisa không thích, nên nàng dẫn Chaeyoung tới đây. Lisa cùng Chaeyoung tạt vào khá nhiều hàng quán ở đây, mỗi lần đều chỉ mua một chút ít, chủ yếu là cho Chaeyoung ăn, vì dạ dày nhỏ, Lisa ăn cũng không nhiều. Lisa cũng chẳng biết dạ dày của Chaeyoung to cỡ nào, có phải không đáy hay không mà ăn hoài vẫn thấy đói. Đứng trước một cửa hàng bán xôi xoài, nàng thấy rõ yết hầu Chaeyoung cứ trượt lên trượt xuống không ngừng. Lisa cười nhẹ rồi bảo Chaeyoung ra ngoài đứng đợi rồi nàng mua cho.
Thời tiết về đêm ở Buriram có vẻ khá rét, Chaeyoung dù đã mặc áo khoác rồi mà vẫn thấy gai người. Sau khi cả hai đã ăn uống no nê rồi liền dắt nhau đi dạo cho tiêu cơm. Thấy Lisa chỉ mặc mỗi chiếc áo thun mỏng, Chaeyoung nghĩ gì đó rồi cởi áo khoác của mình ra, choàng lên người Lisa.
- Biết hôm nay ra ngoài mà không mang theo áo khoác gì cả.
Chaeyoung khoanh tay lại, hơi rét một chút nhưng không sao, còn hướng tới Lisa trách móc. Lisa nhận áo của Chaeyoung, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp lạ. Nàng nắm chặt tay áo của Chaeyoung đang khoác trên người mình, vừa bước đi vừa cười nhẹ.
Thời gian hạnh phúc như thế này...ước gì có thể kéo dài mãi mãi nhỉ?
======
Hết chương 73
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro