Thành công vào được nhà
Alice quanh quẩn hồi lâu dưới nhà, suy nghĩ không biết có nên mang chút gì đó lên cho Chaeyoung không. Cả ngày nay con bé chưa ăn gì mà đã uống rượu vào, cứ thế này không sớm thì muộn cũng hỏng dạ dày. Luẩn quẩn một hồi rồi Alice cũng quyết định đi lên, cho dù có bị Chaeyoung lạnh nhạt chị cũng phải ép con bé ăn cho bằng được.
Trước cửa phòng Chaeyoung, Alice gõ cửa vài cái
- Chaeyoung?
Không có ai trả lời. Alice cũng đã quá quen thuộc với sự im lặng này rồi
- Từ sáng đến giờ em chưa ăn gì, xuống dưới nhà ăn chút gì đi.
Vẫn không có ai trả lời. Alice thở dài. Đúng lúc chuẩn bị quay đi thì phần chỉ áo của chị bị vướng vào tay nắm cửa, Alice quay lại gỡ phần chỉ áo ra thì phát hiện cửa không khoá. Thuận tay Alice cầm tay nắm cửa đi vào
- Chaeyoung đâu rồi?
Trong phòng tắm cũng không có. Alice nhíu mày. Con bé có thể đi đâu được? Chẳng lẽ nó lại đi mua rượu về à?
Xuống dưới lầu, Alice chỉ thở dài một hơi. Thật không biết tình trạng như này sẽ tiếp diễn trong bao lâu nữa. Đợi con bé về chị sẽ nói chuyện với nó. Không thể cứ mãi như thế này được.
Đúng lúc đó thì Chaeyoung trở về, Alice đang ngồi ở sofa, thấy Chaeyoung không đeo mặt nạ, chị khó hiểu. Bình thường đi ra ngoài Chaeyoung hay đeo mặt nạ mà, sao hôm nay không thấy? Alice để ý Chaeyoung cũng không đem gì về nhà cả, một chuỗi nghi hoặc bắt đầu nổi lên
- Em vừa đi đâu về?
Alice cũng chẳng hy vọng gì Chaeyoung sẽ trả lời mình. Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày đến chính bản thân Alice còn thấy phát chán. Và mỗi lần như vậy Chaeyoung lại phớt lờ đi Alice hoặc nói những câu đại loại kiểu "chị không thấy sao mà còn hỏi". Mỗi ngày đều nói một câu không quá mười chữ như vậy, Alice nhiều lúc nghi ngờ rằng Chaeyoung đây có phải là đang tiết kiệm ngôn từ để chuẩn bị cho dịp nào đó mà "bung xoã" hay không.
Hôm nay Chaeyoung phá lệ, trả lời lại Alice, vừa nói vừa cởi khẩu trang, Alice thấp thoáng thấy khoé miệng của nó cong lên
- Đi gặp bạn gái ~~~
Alice giật mình vì cái chất giọng luyến láy dẹo dẹo kia. Chaeyoung hôm nay uống nhầm thuốc à? Còn nữa, bạn gái sao?
- Chị cứ tưởng em vẫn còn luỵ tình con bé Lisa kia cơ đấy. Nhanh như vậy đã tìm được bạn gái mới?
Alice nheo nheo đôi mắt đằng nhau gọng kính
- Hay là nhớ ai đó quá mà ra ngoài ăn bậy ăn bạ, 419 với con gái người ta đó?
Chaeyoung nghe vậy liền bĩu môi, ngay lập tức sà vào lòng Alice dụi dụi
- Chị nghĩ em là loại đói khát ăn tạp như vậy sao?
Alice ghét bỏ nhìn đứa em gái trước mặt. Ai mà biết được mới hôm qua thôi nó còn to tiếng quát nạt người chị ruột này cơ đấy.
- Tránh ra cho chị. Hôm qua còn đang nhoay nhoáy đuổi chị ra khỏi phòng cơ mà.
Chaeyoung nghe vậy, phụng phịu
- Người ta lúc đó là đang thất tình, chị vào không đúng lúc chẳng thế.
Alice dí đầu Chaeyoung một cái
- Chỉ giỏi biện hộ.
- Em xin lỗi chuyện ngày hôm qua nha. Em không có ý nói vậy đâu.
Chaeyoung rời khỏi Alice, tự nhiên nhón lấy trái nho để trên mặt bàn bỏ vào miệng. Alice vừa nghe vừa lật tập giấy gì đó, đáp
- Chị không để bụng mấy chuyện đó. Chẳng phải lúc ở bên Úc em đã nói là không trách chị chuyện này rồi sao.
Chaeyoung mặt đần ra. Cô có nói như vậy luôn à. Bất chợt bụng Chaeyoung sôi lên một tiếng. Nói mới nhớ...cả ngày nay Chaeyoung chưa ăn cái gì cả.
Alice nhìn Chaeyoung rồi cười, đập nhẹ tập giấy lên đầu Chaeyoung rồi đứng dậy
- Đói rồi chứ gì? Đi vào đây ăn cơm với chị. Unnie đợi em từ nãy đến giờ rồi.
.
.
Lisa ở nhà của Teo, ngày ngày vẫn đi dạy như bình thường. Teo có nói rằng nàng chỉ cần ở nhà rồi Teo nuôi, khỏi cần đi làm nhưng Lisa không chịu. Nàng nói như vậy chẳng khác gì ở nhờ nhà người ta cả. Nàng muốn độc lập về tài chính của mình, không muốn phụ thuộc vào ai cả. Mặc dù tiền từ khi Lisa còn là ngôi sao cộng thêm tiền từ phòng tập đến giờ Lisa vẫn còn dư cả đống, thế nhưng ở nhà mãi cũng chán, Lisa lại là tuýp người thích vận động, cho nên không có chuyện nàng chỉ ngồi không ở nhà được. Hôm nay là thứ bảy, Lisa quay về nhà của mình. Lisa dù kết hôn rồi nhưng cứ đến thứ bảy chủ nhật nàng sẽ trở về nhà cũ của mình để ở, Teo cũng không có ý kiến. Vừa mới về đến cổng thì nàng thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi ở cửa nhà mình. Lisa xuống xe, nheo mắt nhìn. Rồi như bất ngờ hoảng hốt như nhìn thấy sinh vật lạ, Lisa chỉ tay vào mặt người kia
- Chae...Chaeyoung?!
Vâng, chính xác là Chaeyoung. Cô đang ngồi thu lu một đống trước cửa nhà của nàng. Chaeyoung thấy Lisa xuống xe liền đứng lên, phủi phủi quần áo rồi chạy lại phía nàng, nở một nụ cười
- Lisa!
Lisa nhìn thấy Chaeyoung, không biết nên nói cái gì, trực tiếp phớt lờ cô rồi đi vào nhà. Chaeyoung thấy vậy cũng không nói gì, chỉ lủi thủi đi phía sau nàng. Chỉ là Chaeyoung cứ cúi đầu xuống mà đi, lúc Lisa vào nhà rồi, Chaeyoung không để ý mà đâm sầm vào cánh cửa gỗ, tiếng đầu va chạm vào cánh cửa kêu rõ to, đến Lisa ở trong nhà cũng có thể nghe thấy
- Ai da!
Chaeyoung ôm cái trán của mình lùi lại. Trên vầng trán trắng bóng bỗng xuất hiện một cục u to đùng
- Lisa! Lisa à! Mở cửa cho mình vào với!
Chaeyoung đập đập cánh cửa, gọi to tên nàng lên.
Bây giờ đã tối rồi, chỗ Lisa ở là khu nhà dành cho giới thượng lưu, vì vậy lượng người qua lại cũng không đông lắm. Nếu không người ta đã tụ tập thành một đống ở đó để xì xào bàn tán rồi.
Trời ngày một âm u, từng đợt gió thổi qua làm Chaeyoung thấy rét lạnh. Cô ngồi thụp xuống trước cửa nhà của Lisa, ngước nhìn lên đám mây đen kịt. Giông bắt đầu nổi lên, gió càng ngày càng lớn hơn, mùi cỏ cây cùng mùi đất ẩm xộc lên mũi Chaeyoung. Mưa rồi.
Lisa ở trong nhà nhưng tâm trí vẫn cứ đặt lên con người ở ngoài cổng kia. Nàng nhìn ra phía cửa sổ, một đạo sấm sét nổi lên, liền tiếp theo đó là tiếng sấm rền vang. Trời mưa mỗi lúc một to. Nói không quan tâm Chaeyoung chính là nói dối. Bằng chứng là mặc dù không quan tâm cô những Lisa vẫn nhìn xuống cửa sổ, không thấy bóng Chaeyoung đứng ở đó nữa, trong lòng thầm nghĩ chắc con người kia cũng trở về rồi, chắc cậu ta cũng không ngốc đến nỗi đứng đợi ở dưới chứ. Lisa quay qua làm vài việc, tạm thời không để ý đến Chaeyoung.
Ở phía dưới này, Chaeyoung co ro một rúm ngồi ở mái hiên trước cửa nhà nàng. Nước mưa cứ từng đợt từng đợt dội vào người Chaeyoung, lạnh buốt. Chaeyoung ngước nhìn vào trong nhà của Lisa, căn nhà vẫn còn sáng. Mũi bắt đầu cảm thấy ngứa ngứa, cô hắt xì một trận. Sau đó lại co ro ngồi ở đó, không có ý định đi về. Làm sao cô có thể về được trong khi Lisa còn chưa chịu tha thứ cho cô. Ngồi đó một lúc, Chaeyoung ngủ lúc nào không hay.
Lisa ở trong nhà, trong lòng vẫn cứ lo lắng không nguôi. Lisa vừa tắm xong, đang ở phòng khách vừa xem TV vừa xì xụp ăn bát mì vừa nấu. Mắt Lisa nhìn lên TV mà tâm trí cứ bay đi đâu mất. Chaeyoung đã về chưa? Cậu ta có còn ở ngoài không? Chắc cậu ta không ngốc đến nỗi đó đâu nhỉ?
Cuối cùng chẳng biết nguyên do gì, đôi chân của Lisa đã bắt cóc nàng đến trước cửa chính. Được rồi. Nàng chấp nhận rằng mình đúng là để ý đến Chaeyoung, nhưng không phải nàng quan tâm cậu ta đâu nhé.
Mở cửa ra, Lisa nhìn xung quanh xem Chaeyoung đã về chưa, bất ngờ có một thân ảnh ướt sũng đổ ập vào chân nàng.
Cậu ta vẫn chưa về hay sao?!
Lisa bất ngờ mở to mắt. Chaeyoung vẫn ngồi đây từ nãy đến giờ ư? Nàng vẫn đứng chết trân nhìn cô. Chaeyoung sau khi bị ngã xuống thì lơ mơ mở mắt, nhìn thấy Lisa đang nhìn mình, cô nở một nụ cười ngây ngô rồi lên tiếng chào. Chỉ là chữ "Lisa" chưa bật ra khỏi miệng đã bị cơn hắt xì kéo đến chặn lại.
- Sao cậu còn chưa về?
Lisa lên tiếng hỏi Chaeyoung đang đứng lên phủi phủi quần áo. Lisa nhìn Chaeyoung. Quần áo ướt nhẹp thế kia, phủi cái gì mà phủi.
- Đợi cậu.
- Đợi tôi làm gì? Về đi.
Lisa lạnh lùng bỏ lại một câu, định đóng cửa lại nhưng Chaeyoung nhanh trí chen bàn chân vào, dù bị đau một chút cũng không sao. Có được sự tha thứ của Lisa quan trọng hơn
- Khoan đã khoan đã!
Chaeyoung sau khi thành công chặn được cửa thì giữ chặt cánh cửa lại, ánh mắt đáng thương hướng Lisa cầu xin
- Lisa a~~~ Cậu xem, trời mưa to như thế này, mình lại không có xe, cậu nhẫn tâm đuổi mình đi về ư?
Chaeyoung chớp chớp đôi mắt một mí nhìn Lisa. Chỉ là Lisa vẫn như cũ không thay đổi
- Liên quan gì đến tôi?
Chaeyoung không biết nói gì cả. Lisa bắt đầu có được bản tính lạnh lùng này từ khi nào vậy? Lisa định đóng cửa vào thì lại bị Chaeyoung giữ lại
- Khoan đã khoan đã Lisa!
- Buông ra!
- Lisa ah! Nể tình chúng ta từng là người yêu của nhau mà cho mình vào nhà một chút được không? Mình rét quá. AAAẮT CHÙUUUU !!!!
Chaeyoung hắt xì một cái rõ to, nước mũi cũng vì thế mà tèm lem ra hết.
- Một chút thôi, nha?
Lisa ánh mắt không lay động, lại định đóng cửa vào. Chaeyoung lại kéo lại.
- Nếu cậu không cho mình vào nhà mình sẽ ở trước cửa nhà cậu khóc lóc đến sáng!
Lisa ái ngại nhìn Cheyoung. Cậu ta cũng thật phiền phức. Bộ dạng của cậu ta bây giờ thật nhếch nhác mà. Cuối cùng nàng vẫn là kìm lòng không được mà cho Chaeyoung vào. Không phải vì nàng thương Chaeyoung đâu, chỉ là bây giờ nếu để cậu ta ở ngoài cậu ta sẽ bị cảm chết, nếu đóng lại cậu ta cũng chẳng chịu về. Lisa không muốn sáng ra tỉnh dậy đã có người chết ở cổng nhà mình đâu.
Chaeyoung vào được nhà Lisa thì khuôn mặt tươi như vừa được tưới. Quả nhiên tuyệt chiêu "ăn vạ" của cô vẫn rất có công hiệu. Lisa đến gần bàn lấy ra chiếc khăn giấy quăng vào người cho Chaeyoung
- Lau nước mũi đi, trông gớm chết được.
Lisa nhìn mặt mũi Chaeyoung tèm nhem mà ghét bỏ. Người gì mà ở bẩn như heo.
Chaeyoung định tiến tới ngồi sofa thì bị Lisa ngăn lại
- Này này. Cậu định cứ để nguyên bộ quần áo đó mà ngồi lên sofa của tôi sao?
Chaeyoung hơi tủi thân, nhưng cũng không dám ngồi lên sofa, thui thủi ngồi xuống sàn gạch. Lisa nhìn bộ dạng của Chaeyoung, nước mưa từ quần áo của cô chảy xuống hết nên nhà. Lisa nhíu mày
- Cậu đứng lên cho tôi.
Chaeyoung ngơ ngác không hiểu gì, không lẽ Lisa định đuổi cô về à? Ngồi còn chưa được năm phút nữa!
- Đem quần áo của cậu đi thay ngay cho tôi!
========
Hết chương 38
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro