Thư

Lisa về nhà cũng đã gần ba giờ sáng. Rón rén mở cửa phòng khách, Lisa nhẹ nhàng tháo giày rồi để khẽ vào một góc, Lisa nhón chân rồi nhìn ngang ngó dọc một hồi, cuối cùng quyết định lột đôi vớ ra, để lộ bàn chân trần trắng nõn. Ba mẹ nàng có vẻ vẫn ngủ say, Lisa nhón chân bước lên bậc thang đầu tiên của cầu thang, thấy không có động tĩnh gì thì thở phào. Chỉ là chưa kịp nhấc chân lên bậc thang thứ hai, đèn phòng khách đã sáng lên

- Con đi đâu giờ mới về?

Trái tim của Lisa chính xác thót lại một cái. Ngón chân sắp sửa chạm lên bậc thang thứ hai, lại phải vì cái sợ hãi của Lisa mà bỏ xuống. Lisa nuốt nước bọt, chậm rãi quay lại thì vừa vặn nhìn thấy ba Marco đang ngồi ở sofa phòng khách

- Ba...ba vẫn chưa ngủ sao...

Lisa giọng hơi ấp úng, chôn chân một chỗ ở chân cầu thang

- Ba hỏi con đi đâu mà muộn thế này mới về? Cũng không gọi điện báo cho ba mẹ..

Lisa cúi gằm mặt xuống, vò vò đôi tất trong tay một cách do dự

- Con...con...

Ba Marco tiến đến gần Lisa, gương mặt thoáng qua nhìn rất tức giận. Ông đứng trước mặt nàng, hai bàn tay nắm chặt lấy bả vai nàng lắc mạnh

- Sao con không trả lời, rốt cuộc hôm qua con đã đi đâu?!

Lisa nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn thịnh nộ từ phía ông, nhưng bất chợt, cả thân người như được thân thể ai đó bao lấy, cảm giác mềm mại thân thuộc này khiến Lisa phải mở mắt

- Con có biết là ba lo cho con lắm không? Tại sao lại không nhận điện thoại của ba chứ.

Giọng ba Marco bất ngờ dịu lại, Lisa nghe ra giọng của ông còn có chút nghẹn ngào.

- Ba, con xin lỗi.

Bàn tay buông thõng hai bên của Lisa có hơi do dự giơ lên, nhưng lúc sau vẫn là kiên định vòng lại ôm lấy thân hình to lớn của người ba.

- Lần sau đi đâu phải báo về cho ba mẹ biết, đừng ngắt máy như vậy, ba lo.

Ba Marco đưa bàn tay vuốt tóc Lisa, chìu mến nói. Nhìn khuôn mặt khả ái này của Lisa, ba Marco dù muốn mắng cũng chẳng nỡ.

- Ơ... cổ con bị sao vậy?

Ba Marco chớp mắt, nhìn vào mấy vệt đỏ trên cổ Lisa, thắc mắc. Lisa nghe vậy liền thoáng chốc giật mình, rất nhanh liền lấy tay che đi

- À...không có gì đâu ba. Hôm qua con sang chơi nhà bạn, có ra ngoài vườn cây nhà nó, chắc bị muỗi đốt thôi.

Ba Marco nghe vậy cũng không thắc mắc nữa, quay ra bàn rót một cốc nước rồi đi vào phòng

- Vậy à. Chắc con cũng mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi.

Lisa nhẹ gật đầu rồi bước chân lên phòng, bàn tay vẫn xoa xoa ở cổ, trong lòng không khỏi thắc mắc. Sao ba nàng không la nàng vì đi chơi về khuya nhỉ?

Lên trên phòng, Lisa khẽ mở cửa ra, định ngó vào trong xem Teo đã ngủ chưa. Kì lạ là căn phòng tối om, đèn ngủ cũng không bật, dường như chẳng có ai ở đây cả. Lisa bước vào phòng, vươn ngón tay tìm công tắc đèn bên cánh cửa.

Không thấy Teo ở đây. Lisa khẽ đóng cửa vào sau đó nhìn về phía nhà tắm. Không đóng. Va li của Teo cũng không thấy đâu. Lisa đang thắc mắc thì nàng bất chợt chú ý đến tờ giấy trên chiếc bàn. Lisa tò mò bước lại, phát hiện đây là giấy ly hôn, chữ kí của Teo cũng đã trám đầy các ô trống. Lisa nghiêng đầu khó hiểu, lại thấy một tờ giấy được đặt ở dưới cốc thuỷ tinh. Lisa nheo mắt cầm lên

Gửi Lisa

Khi em đọc được dòng chữ này, có lẽ anh đã không còn ở Thái nữa. Chắc em cũng đã nhìn thấy tờ giấy ly hôn anh đặt ở trên bàn rồi nhỉ? Khi nào về Hàn thì gọi điện báo cho anh biết một tiếng, hai chúng ta có thể gặp mặt nhau tại toà... Khi viết những lời này, anh đã suy nghĩ rất nhiều." Nếu đã không yêu nhau thì buông bỏ là cách tốt nhất để cả hai cảm thấy được thoải mái". Lúc này đây không hiểu sao lời nói hôm đó của em lại xuất hiện trong đầu anh nữa. Có lẽ em đã đúng rồi, có phải anh rất cố chấp khi cứ khăng khăng giữ lại thứ không thuộc về mình hay không? Hai chúng ta mặc dù chỉ ở bên nhau chưa tròn một năm, đối với em những thứ đọng lại có lẽ chỉ là những thước phim chầm chậm trong một khoảng kí ức rất nhanh liền quên lãng nhưng trong lòng anh, anh sẽ chẳng bao giờ quên rằng anh đã từng yêu em nhiều như thế nào.

Đã có lần anh oán trách em rằng tại sao lại vô tình hữu ý mà bước vào cuộc đời rất nhàm chán của anh, giống như hòn đá khuấy đảo mặt hồ vốn đã rất tĩnh lặng trong lòng anh. Nhưng nhiêù lúc anh nghĩ lại, có lẽ em chỉ là một hình bóng không nhanh không chậm, trực tiếp lướt qua cuộc đời của anh một cách lặng lẽ, khi qua đi lại để lại trong lòng anh những nỗi thương nhớ cùng tình yêu mãnh liệt về một người mà mình chỉ chỉ có thể nhìn từ xa. Bây giờ em đang ở gần anh mà tại sao...bàn tay em lại khó nắm giữ đến vậy? 

Hỡi người con gái anh đã từng yêu, bây giờ cũng vậy mà sau này cũng vậy, anh yêu em nhiều hơn một chữ yêu, vốn dĩ cũng chỉ mong em đáp lại cái chữ yêu ấy, nhưng có vẻ đến số ít của chữ yêu này anh cũng chẳng nhận được. Nhìn em hạnh phúc bên ai kia, trái tim của anh như bị thứ gì đó gặm nhấm từ trong ra ngoài. Nhìn nụ cười của hạnh phúc mà em chẳng bao giờ dành cho anh, thân thể anh như bị ai đó hung hăng chà đạp. Thế nhưng vì anh yêu em, mặc dù những hình ảnh ấy giống như những con dao găm cắm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim anh, như từng nhát từng nhát một cứa vào da thịt anh đến tứa máu, anh vẫn gượng đứng trước mặt em mà mỉm cười, anh vẫn cố nói với bản thân mình rằng anh vẫn yêu em, cho dù cả thân thể có đầm đìa vết thương lòng. 

Hẳn rằng em đang nghĩ rằng anh là một kẻ rất ngu ngốc? Phải rồi, là do anh tự chuốc khổ vào mình đúng không? Là do bản thân anh không biết nắm giữ còn oán trách than vãn ai đây? Em - kẻ bị tổn thương, bây giờ lại quay lại yêu người từng tổn thương mình, chính vì nghĩ như vậy nên anh hận kẻ đang nắm giữ trái tim em vô cùng. Số phận có lẽ rất công bằng nhỉ, phải không?

Cái lần mà em trao cho anh nụ hôn hiếm hoi khi cả hai ta quen biết nhau, trái tim anh đã hạnh phúc biết nhường nào, tựa như một mảnh đất được bàn tay ai đó phù phép mà trở nên tươi tốt đầy sức sống. Lần đó anh đã thật sự, thật sự hy vọng rằng em cũng có chút ít tình cảm gì đó với anh. Nhưng khi nhìn thấy tờ hợp đồng mà em giơ trước mắt anh, em nói rằng cuộc hôn nhân này chỉ mang tính chất đối phó, anh đã đau đớn biết nhường nào, trái tim đầy hoa nở kia trong chốc lát bị câu nói của em đốt cháy đi tất cả, mảnh đất tươi tốt kia như bị rút cạn hết năng lượng mà trở nên cằn cỗi. Anh đã cố tự an ủi bản thân mình rất nhiều, nhưng sao mãi mà chẳng thể cứu sống trái tim đã dần khô héo, khi mà dòng nước duy nhất nơi em đã chảy về nơi mà anh chẳng thể nhìn thấy.

Em như một loài hoa cao quý, là người mà anh vẫn luôn trân trọng và nâng niu. Em là một cô gái mạnh mẽ, không bao giờ rơi nước mắt và luôn luôn có thể tự đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, vì vậy mà anh chẳng thể bên em để an ủi và chia sẻ nỗi buồn cùng em. Những lần duy nhất anh nhìn thấy em rơi nước mắt, lại là vì nhớ đến người mà em luôn luôn hướng trái tim về. Có vẻ đó chính là góc khuất của em, nhưng anh lại không thể giúp em, hay chính xác là anh chẳng muốn giúp. Đúng, anh chính là ích kỷ như vậy, nếu như giúp em tìm lại Park Chaeyoung, anh sẽ chẳng thể nào níu giữ em lại bên cạnh nữa. Vì vậy mà anh chỉ có thể nhắm mắt quay đi mà bỏ mặc em ở lại với những nỗi đau mà có lẽ anh sẽ chẳng thể nào hiểu được.

Chẳng biết từ bao giờ, khoảng cách của hai chúng ta lại càng ngày càng xa dần. Anh càng muốn gần em thì dường như một lực tác động nào đó bên ngoài lại càng kéo em ra xa anh gần mà anh chẳng hay biết. Để rồi khi anh nhận ra mọi chuyện, tất cả đã quá muộn rồi.

Anh không biết em và Park Chaeyoung đã bên nhau bao lâu, nhưng để so sánh với khoảng thời gian chúng ta quen biết...có lẽ anh đã triệt để thua hoàn toàn rồi. Em nói đúng, có lẽ là do anh thiếu may mắn, là do anh và em gặp nhau sai thời điểm. Đúng người, đúng thời điểm là hạnh phúc. Sai người, đúng thời điểm là sai lầm. Sai người sai thời điểm là viển vông. Đúng người sai thời điểm là hối tiếc.

Anh vẫn luôn luôn hối tiếc rằng tại sao anh không thể gặp em sớm hơn, đến bây giờ vẫn vậy mà mãi mãi sau này vẫn vậy. Nếu có kiếp sau, anh thề sẽ không bao giờ...để vụt mất em lần nữa.

Có lẽ anh nên buông đôi tay của em ra nhỉ? Anh đã từng nói với em rằng anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho kẻ đã, đang và sẽ khiến em tổn thương, nếu như cứ mãi nhốt em trong nhà từ mang tên hôn nhân này, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bản thân mình được. Nếu anh không thể mang lại hạnh phúc cho em, anh cũng sẽ không ép buộc em phải ở lại bên cạnh anh nữa. Anh làm điều này không phải là vì hết yêu em, anh chỉ hy vọng rằng khi em đã đến được nơi mà mình thuộc về, khi đã có được một gia đình hạnh phúc, em vẫn sẽ nhớ tới anh và có thể mỉm cười "À, đã có người từng thương mình như thế...".

Sau cùng, mong cuộc đời của em sẽ luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và nụ cười đã từng làm tim anh xao xuyến ngày ấy...sẽ mãi mãi nở rộ trên khuôn mặt của em. Nếu có thể, mong em hãy quên đi quá khứ và bỏ lại tất cả những nỗi đau mà em đã phải trải qua. Mong người hiện tại bây giờ đang bên cạnh em sẽ trân trọng và yêu thương em như cách mà anh đã từng yêu. Sau này nếu hai ta có gặp lại, hy vọng chúng ta sẽ vẫn mãi là bạn bè. Nhớ khi nào hai người làm đám cưới, nhớ mời anh...

Cảm ơn em vì tất cả.

Han Teo.

Lisa đặt tờ giấy xuống, hàng lông mi dài cong vút hơi rũ xuống một chút. Nhẹ thì thầm rong cổ họng, Lisa khẽ mỉm cười

- Cảm ơn anh, Teo.

=======

Hết chương 74

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro