19. KHỔ

Tại sao người bị thương không phải là cô, tại sao cô lại để cậu hết lần này đến lần khác vì cô mà thương tích đầy người, cái giây phút nhìn cậu ngất đi tim cô cũng ngừng đập. Rosé ngồi đó ,cô cứ khóc rồi tự trách bản thân,bên trong phòng kia là Somi đang cấp cứu cho cậu, cả cục bột cũng được Namjoon đưa đến lập tức sau khi được Kun báo tin

- Umma, appa nhất định sẽ không sao? Umma đừng khóc. Lalisé đưa bàn tay nhỏ bé lau nước mắt cho Rosé, Appa nhóc đã dặn khi không có Appa bên cạnh nhóc phải chăm sóc Umma

- Bảo bối, là umma không tốt, là umma đã hại appa con bị thương .Rosé ôm cục bột mà khóc nấc lên

- Umma ngoan! Con tin là appa sẽ không sao, Somi umma rất giỏi chắc chắn sẽ chưa khỏi cho appa mà.

- Phải đó Rosé, anh tin em ấy nhất định sẽ không sao? Namjoon cũng đến an ủi cô

Bà Park nhìn cảnh tượng này mà lòng đau xé, không để ý đến cách gọi của Lisé, bà cũng khóc, Lisa vì Chae Young mà bất chấp mạng sống của mình, ơn nghĩa này bà không biết phải làm sao mới có thể đền đáp, nếu lỡ xảy ra chuyện gì, bà và Chae Young sẽ ân hận cả đời

Cửa phòng cấp cứu bật ra, mọi người đều vây lấy Somi

- Somi, Lisa thế nào làm ơn hãy nói với chị là không có gì đi, xin em đấy

- Chae Young unnie, chị yên tâm, unnie của em không sao, chỉ là do bị cạnh của những quyển sách rơi trúng huyệt thái dương nên bị ngất đi thôi, đợi lát nữa unnie ấy tỉnh lại ,sẽ có thể về nhà. Giờ mọi người có thể vào trong

- Cảm ơn em Somi

Mọi người nghe xong đều đánh phào nhẹ nhõm, Rosé vội vàng chạy vào trong , nhìn cậu ngủ say mà trái tim cô cảm thấy như vừa chết đi sống lại, nếu cậu thật sự mất đi thì cô có sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa hết. Lúc nãy cô đã hứa với lòng mình, chỉ cần cậu không sao cô sẽ đệ đơn li hôn với Henri dù cho mẹ cô có trăm ngàn lần ngăn cản, đã đến lúc cô chữa lành những nổi đau trong tim cậu

Buổi tối, cậu nằm trên giường nghỉ ngơi, bà Park đã nấu cho cậu một nồi canh bồi bổ, còn cục bột thì cứ ôm lấy cậu đến khi ngủ quên thì được Kun bế về phòng, còn Jennie, nếu cậu không gọi điện ngăn cản kịp thời chăc chắn cũng bỏ luôn chuyến du lịch mà chạy về. Riêng Rosé, khi chỉ còn lại 2 người trong phòng, cô không nói gì cả ,Lisa nhìn bóng lưng của cô run lên mà không cầm lòng được vội vã ôm lấy cô thật chặt, gác cằm mình lên vai cô

- Mỗi lần ôm em, Lisa đều có cảm giác rất đặc biệt. Ngoài em ra thứ gì cũng không quan trọng đối với Lisa. Dù một ngày nào đó Lisa trắng tay, chỉ cần em ở bên là đủ.

- Kể cả mất mạng sao đồ ngốc! *mắt đỏ hoe* Lisa có biết giây phút Lisa ngất đi trái tim em đau đớn như thế nào không?

- Nếu mất đi mạng sống mà có thể bảo vệ được em thì Lisa cam lòng, cam lòng vì em mà chịu tất cả mọi tổn thương. Cô ngốc à Lisa có thể hi sinh tất cả để em có cuộc sống bình yên. Rosé đang tựa đầu vào vai cậu, khóc rất nhiều

- Ngốc, Lisa là cái đồ đại ngốc!

- Lisa yêu em!

- Chỗ này ... Có đau lắm không?

- Không đau, nhìn thấy em không xảy ra chuyện gì thì Lisa không cảm thấy đau nữa

- Mau ngủ nào tên đại ngốc! Ngủ để cho vết thương mau lành

- Ôm em ngủ vết thương sẽ mau lành hơn

- Đêm nay hãy để em ôm Lisa. Rosé kéo đầu cậu lại, để nó tựa vào ngực mình rồi một giấc ngủ đến sáng, cả hai đều quá mệt cho một ngày dài

Vài ngày sau

Jennie cũng đã quay về sau chuyến du lịch, cô và Lisa phải đi giải quyết công việc cùng với Namjoon, hôm nay cô ăn vận đơn giản, chỉ có quần Jean, chermi và giày thể thao, Lisa cũng thế, 2 người còn đem theo cả súng. Thật ra thân thủ của Jennie còn có phần nhỉnh hơn cả Kun, kĩ thuật lái xe đặc biệt là Drift thì Lisa cũng phải chào thua, cậu đôi khi còn để lộ thân thủ còn Jennie thì không bao giờ. 5 năm trước sau khi chuyện đó xảy ra, Jennie đã được Lisa gửi đi huấn luyện, bởi lẽ làm người của BPG rất nhiều hiểm nguy. Hôm nay bất đắt dĩ phải ra tay là vì vụ làm ăn này rất khó ăn, cả Namjoon cũng không đảm bảo được sẽ thắng nên phải cầu cứu 2 đứa nhóc. Vậy là sáng sớm chủ nhật, Lisa và Jennie đã bốc hơi ,để cục bột ở nhà cho Rosé chăm sóc. Henri sau đó cũng đến nhà cậu, bởi vì Rosé hẹn hắn đến, cô muốn giải quyết chuyện li hôn, hôm nay hắn ta còn dẫn theo Khun, con trai hắn

- Appa ,nhà này đẹp thật ,con cũng có một cái

- Sau này appa sẽ cho con một cái lớn hơn

- Có bản lĩnh thì hãy nói. Lalisé không khách khí thay Appa mình "tiếp đãi" khách không mời

- Nhóc con! Đừng tưởng Appa mày hay ho, sớm muộn tao cũng sẽ đem Rosé đi, lúc đó xem mày có đắt ý được không

- Vẫn là câu "có bản lĩnh thì hãy nói". Lalisé có nhiều điểm cực kì giống Lalisa chính là sự bình tĩnh và nụ cười nhếch mép

- Mày ... Đồ ranh con

- Chuyện gì vậy bảo bối? Rosé từ trên lầu bước xuống

- Không có gì đâu umma, chỉ là nhà chúng ta có vài vị khách không mời thôi

- Là umma đã hẹn họ đến, umma có một số chuyện cần phải giải quyết

- Umma phải hứa là không bỏ con?

- Con ngốc y như appa con vậy đó, sẽ không bao giờ có chuyện đó, sau hôm nay gia đình chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau, có chịu không?

- Dạ, con thương umma nhất *thơm umma*

- Giờ con ở đây chơi với bạn giúp umma, umma và chú có chút chuyện phải nói, có được không bảo bối?

- Không vấn đề gì đâu ạ

- Cảm ơn con

Rosé sau đó cùng Henri ra sân vườn nói chuyện, để lại bảo của mình cùng Khun chơi ở sảnh

- Mày cũng giỏi thật đó, dám cướp umma của tao?

- Cảm ơn, tao không giỏi gì đâu, chỉ giỏi hơn Appa mày thôi

- Đồ con ranh! Khun dùng thân hình to lớn đẩy ngã Lalisé vô tình làm rơi bình hoa thuỷ tinh vỡ tan tành,văng khắp nơi ,tay bé con bị mảnh vỡ ghim vào

- Ah~ Mày dám ?

- Chưa hết đâu, nhìn tao cướp umma về đây .Khun lấy một mảnh vỡ nén đau rạch vài đường lên tay

- Đồ đáng ghét! Lalisé ngồi dậy định đánh trả Khun thì Rosé chạy vào

- Có chuyện gì vậy? Tay con sao thế cả Khun nữa. Rosé hốt hoảng

- Umma, là Lalisé đã đánh con ,lại còn làm con bị thương, lúc nãy cậu ấy còn nói sẽ lấy mảnh vỡ ghim vào tay rồi nói con làm để cho Umma ghét bỏ con. Khun mắt ngấn nước đưa cánh tay đầy máu giơ lên

- Umma, con không có. Là cậu ta đẩy con ngã. Bé con thật sự rất tức giận, còn định lao tới đánh Khun

- LALISÉ? Sao con xử sự như thế? Con sai rồi, mau xin lỗi bạn đi

- Lalisé Manoban mà phải xin lỗi thằng oắt con này hả? CÓ CHẾT CON CŨNG KHÔNG LÀM, CON SẼ GỌI APPA VỀ GIẢI QUYẾT

- Nhóc con, đừng có đụng chuyện là gọi người lớn, dám làm mà không dám nhận. Henri đổ dầu vào lửa

- TÔI KHÔNG CÓ

- Lalisé, Rosé lớn tiếng đến nổi bà Park cũng nghe thấy liền nhanh chân bước xuống lầu

- Chae Young, sao con lại lớn tiếng với Lisé, nếu lỡ chuyện không phải hoàn toàn do lỗi của nó thì sao? Bà Park lần này cũng lên tiếng bênh vực bé con

Lisa và Jennie lúc đó cũng vừa về, bước vào nhà đã thấy cảnh tượng hổn độn, bàn tay đang chảy máu của bé con khiến Lisa hốt hoảng

- BẢO BỐI, TAY CON BỊ SAO THẾ? Mau lại đây, Appa cầm máu cho con

- Là nó đã đánh Khun nhà tôi như thế này rồi sau đó lấy mảnh vỡ bình hoa ghim vào tay để đổ oan cho con tôi

- Tại sao anh ta lại ở đây? Lisa lạnh lùng quay sang hỏi Rosé

- Em ...

- Vợ chồng chúng tôi lâu qua không gặp nên muốn tâm sự chút thôi. Henri đắt ý

- Có phải vậy không?

- Không phải như Lisa nghĩ đâu ,em ...

- Khoan hả nói chuyện này, con cô làm bị thương con tôi, cô định giải quyết như thế nào đây

- Giải quyết như thế này! Jennie đặt khẩu súng xuống bàn với lực đạo rất mạnh chứng tỏ cô đang cực kì tức giận

- Cô ... Cô ... Định dùng cái này mà uy hiếp chung tôi sao. Henri xanh mặt

- Ở đây có camera , nếu xem lại mà lỗi là do cháu tôi, tôi sẽ để nó xin lỗi con anh và bồi thường tất cả chi phí, còn nếu tất cả mọi chuyện không phải lỗi của Lalisé thì tôi lấy cánh tay của con để trả cho những giọt máu của cháu tôi. Jennie lần nãy đã chính thức nỗi giông trong lòng, cô quá hiểu bảo bối nhà mình, bởi vì nó là con của Lisa, nó sẽ không bao giờ vì lợi ích của mình mà làm hại người khác

Mặt Henri không còn một giọt máu, nó càng trở nên trắng bệt khi từng đoạn trong cuốn phim được tua lại, Rosé giờ phút này vô cùng hối hận ,là cô đã quá nóng giận mà nghi oan cho con mình, lần này cô thật sự đã sai rồi, cục bột chắc chắn sẽ không tha thứ cho cô . Mắt Lisa đỏ ngầu khi xem lại đoạn phim

- HENRI KWON, cậu rít lên

- Giờ anh muốn tôi lấy một cánh tay của anh hay là trực tiếp lấy tay của con anh? Jennie trừng mắt

- Tôi ... Tôi , hắn ta giương mắt cầu cứu bà Park

- Jennie, bác xin cháu hãy tha cho cha con nó một lần dù gì nó cũng là con rễ của bác, nó làm sai thì cho bác xin lỗi

- Bác Park ... Jennie ngập ngừng

- 24 h , Lisa nói với chất giọng băng lạnh

- Ý cháu là?

- Con rễ của bác có 24h để rời khỏi Seoul ,nếu trong 24h anh ta chưa đi khỏi được thì Kun ,tuỳ các anh xử lí, người làm đau Lalisé Manoban thì các anh biết cách hành sự rồi đó.

Henri nghe xong liền ôm con trai hắn hoảng hốt chạy ra xe lao đi như tên bắn, Lisa vẫn giữ nguyên một vẻ mặt

- Tại sao vậy Park Chae Young?

- Lisa à Em ... Xin lỗi

- Tại sao bảy năm qua trái tim em không phút giây nào nghiêng về cha con tôi? Tại sao bảy năm qua em không hề để ý đến cảm nhận của tôi?

- Bảy năm, chẳng lẽ ...

- Phải ,cháu chính là Lalisa Manobancủa năm đó, người mà bác chưa một lần gặp đã gọi điện nói những lời cay nghiệt ,người đã mặc định suốt đời này lòng chỉ có con gái bác, người đã vì sự tàn nhẫn của bác mà bỏ ra đi bảy năm liền không trở về nơi đây. Cậu cười chua xót còn bà Park thì chết lặng với những gì vừa nghe

- Chae Young à 3 ngày nữa chung kết cuộc thi Piano sẽ diễn ra, bảo bối đã nói với tôi nó sẽ giành giải thưởng cao nhất để tặng cho em, để em có thể tự hào về nó, nhừng giờ thì mọi thứ đã kết thúc rồi, không còn gi nữa hết. Park Chae Young ... Em có biết không?Bảo bối từ nhỏ không có mẹ đã là một thiệt thòi quá lớn, nó biết em rời bỏ nó nhưng nó chưa bao giờ nói tiếng oán trách em, chưa bao giờ nói rằng nó rất giận mẹ nó, cả tôi cũng thế chưa bao giờ tôi có thể oán trách em, thâm tình của cha con tôi vẫn luôn hướng về em ... Nhưng đến hôm nay ... đến hôm nay *nước mắt chảy dài* tôi mới biết ... không phải mình yêu thương em là sẽ được em đáp lại, không phải cứ yêu thương em là có quyền bắt em ở bên mình . Chúng ta chia tay nhé Chae Young ! Tôi sẽ về Thuỵ Sĩ trả lại cuộc sống tự do cho em, cũng trả lại cuộc đời chúng ta khoảng thời gian của trước kia, những ngày chưa gặp nhau, chưa quen biết nhau, cũng chưa từng có nỗi đau nào hiện hữu

- Lisa à Làm ơn hãy nghe em giải thích

Lisa không còn muốn nghe cô nói, cậu bế cục bột lên lầu, tâm trạng con bé bây giờ rất tệ, nó không nói lời nào cả ,không nhìn Rosé lấy một cái,đến giờ ăn cơm thì trốn trong phòng đàn những nốt dở dang với một tay còn lại, cứ thế mà hai ngày lại trôi qua, Lisa thì ngồi trước cửa phòng mà khóc nấc lên, giờ phút nào thật sự cậu không biết phải làm sao? Đến nửa đêm ,cậu ngủ quên ,cục bột cũng đã ngủ trên những phím đàn, Rosé mới bước đến đắp chăn cho cậu rồi vào phòng, cô bế con về giường, thay băng cho con bé, cô vuốt ve khuôn mặt nó

- Cục bột của mẹ, mẹ xin lỗi vì tất cả ,mẹ xin lỗi vì đã để con chịu thiệt thòi, mẹ xin lỗi vì đã không ở bên cạnh chăm sóc con,mẹ xin lỗi vì đã nghi oan cho con, còn lớn tiếng với con. Cuộc đời mẹ thật sự rất thất bại, không cho 2 cha con con hạnh phúc mà ngược lại còn liên tục cho 2 người những đã kích, mẹ sẽ đi khỏi đây. Con đã quen cuộc sống không có mẹ rồi phải không? Lalisé sẽ rất ngoan, mẹ biết mà. Sau này lớn lên con sẽ giúp Appa quản lí sự nghiệp, sẽ chăm sóc Appa giúp mẹ đúng không, dù mẹ và con không thể cùng sống bên nhau cả đời này nhưng con phải luôn nhớ một điều trên đời này người mẹ yêu thương nhất chính là con và Appa con. Những giọt nước mắt lăn dài trên mặt Rosé, rơi rớt xuống má cục bột báo hiệu cho một cuộc chia li không có ngày gặp lại

Cô cùng mẹ mình về Busan ,nơi ông bà ngoại - những người đã nuôi lớn cô sinh sống, không ngờ Henri cũng trốn về đây, hắn ta đã đem chuyện của bảy năm qua kể hết cho ông bà ngoại của Rosé, khiến họ vô cùng tức giận ,trước khi Rosé về họ đã bàn tính mọi chuyện chính là lập mưu bắt cô
"THỰC HIỆN NGHĨA VỤ LÀM VỢ" với Henri, chỉ cần như vậy Rosé sẽ không bao giờ nghĩ về Lisa, cô đã bị bà ngoại mình bỏ thuốc mê rồi nhốt vào phòng,trong cơn mê man cô chỉ biết cầu cứu Lisa ,miệng liên tục gọi tên cậu

- Lisa .. Lisa ... Cứu em ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro