Chương 112: Là viên mãn
"Tướng công."
Hai tiếng "Tướng công" nhẹ nhàng, cớ sao khiến người ta không nhịn được sinh ra một cỗ lãnh ý trong tâm. Đến lúc Lệ Sa hoàn hồn thì Thái Anh đã kề sát một bên.
Bàn tay nàng lạnh như băng, Lệ Sa có hơi rùng mình. Dùng lòng bàn tay chính mình bao bọc mà cọ sát, vuốt gọn nhiều sợi tóc bị gió thổi bay nằm trên má nàng: "Nàng vẫn còn yếu, sao lại tự ý đi lung tung như thế. Ngọc Hoa đâu?"
Trông các nàng một đôi châu liên bích hợp, mới thấy thế gian này vẫn còn tồn tại loại tình cảm diệu kỳ như thế. Cảnh Ninh âm thầm ngưỡng mộ ở trong lòng, nàng hướng Thái Anh cúi nhẹ người chào hỏi: "Phác tiểu thư đang không khỏe?"
Thái Anh thần thái thanh lãnh có chút biến hóa, giống như miệng muốn nói một đằng, tâm trí lại nghĩ về một nẻo. Nàng cười trừ: "Chỉ là ít bệnh vặt."
Vụng về ánh mắt đi qua khuôn miệng xinh đẹp chọc người, thân thể Thái Anh lại bắt đầu không được bình thường. Nàng trút xuống đùi Lệ Sa một cú đấm, cằm hơi tựa vào vai Lệ Sa, dùng quãng giọng vừa đủ cho hai người nghe: "Lạp quản sự thật đào hoa."
"..." Một khắc, hai khắc rồi ba khắc, thời gian trôi đã bao lâu cũng không nhớ. Lệ Sa nhắm mắt trấn định bản lĩnh, cầm cự không lâu thì bao nhiêu khổ sở đều hiện hết ở trên mặt. Khóe môi giật giật tựa sắp khóc: "Nương tử..."
"Tướng công." Đôi môi đỏ tươi khoan thai nhoẻn thành một độ cong hoàn mỹ, nàng ngọt giọng cười: "Một lát về phòng, ta sẽ nói chuyện sau." Chớp mắt một cái, hoàn hảo điều chỉnh tâm trạng, ra dáng từ mẫu nựng nịu hai má Tiêu Tiêu: "Tiêu Tiêu càng lớn càng ra dáng một mỹ nhân nha, kẻ nào dám chê bai nghĩa nữ của ta, ta liền bẻ răng kẻ đó."
"Ách..." Được Thái Anh chính miệng gọi nàng bằng nghĩa nữ, còn hết lời khen ngợi nàng, Tiêu Tiêu thiếu điều cảm động suýt phát khóc, nhưng đây không phải là lúc để vui mừng. Tính khí của Thái Anh, Tiêu Tiêu nàng còn lạ gì, mỗi khi nàng hướng Lệ Sa làm nũng quá mức chắc chắn sẽ bị Thái Anh giáo huấn mấy ngày trời. Không biết những lời ngu ngốc của Đào Đào, người đã nghe qua hay chưa, nếu như người biết được Đào Đào muốn trở thành thiếp thất của nghĩa phụ, sợ rằng Đào Đào phen này lành ít dữ nhiều... Người nói được sẽ làm được.
"Ách... Không có, làm gì có kẻ nào dám chê bai nhi nữ chứ... trời không còn sớm, hôm khác nhi nữ lại tới đây cùng người trò chuyện." Tiêu Tiêu đi một vòng sau lưng, túm túm ống tay áo Đào Đào, lôi nàng theo mình ra về.
Đào Đào trước nhìn Tiêu Tiêu đã không thuận mắt, cộng thêm hành động lỗ mãn của ngày hôm nay, nàng càng thêm khinh miệt. Nàng hướng Thái Anh, vừa hé môi cũng là ngậm lại "Là ta nói." Ít ỏi ba câu chữ thôi, tại sao không thể phun ra được? Thái Anh trong ký ức của nàng khá mờ nhạt, nay được dịp thẳng thắn đối mặt, lòng tự tin Đào Đào sụt giảm không biết bao nhiêu nấc... tự hỏi "Nữ nhân này có đúng là phàm nhân không vậy?" Một thân khí chất cao quý, quá đỗi hào nhoáng, làm người ta sinh ra ảo giác bản thân mình luôn luôn mang phận thấp hèn quỳ dưới gót chân người.
"Đào Đào trẻ người non dạ, ăn nói không biết phân biệt nặng nhẹ, mong Phác tiểu thư rộng lòng bỏ qua." Ai đời thành thân chưa quá ba hôm, bỗng dưng xuất hiện một tiểu cô nương không một chút kiêng dè đòi gả vào Lạp gia làm thứ thê, có mà thánh mẫu còn chưa nhịn được nữa là. Cảnh Ninh bên này cũng đứng lên, bụng định nói ít lời, xong sẽ gọn lẹ ly khai, không ngờ Thái Anh hờ hững phất bàn tay, đây đích thị không muốn cho Đào Đào cái thang để leo xuống rồi.
"Ta đây bụng dạ không được tốt, nên phi thường, phi thường hẹp hòi." Ngoài ấm trong lạnh, ngón tay nhu mỹ đặt dưới môi, tựa đang suy nghĩ rồi khẽ cười: "Tiểu cô nương này... ngươi nói ta nghe, có chắc giữ được cái mạng chờ đến ba năm sau hay không?" Càng trầm mặc thì tiểu cô nương Đào Đào kia biểu cảm càng trầm trọng, Thái Anh nhìn nàng chật vật chán chê mới phủi tay: "Bất quá bổn phu nhân không chấp nhất tiểu hài."
Tiểu hài? Tưởng chừng cảm giác vừa rồi có chút không chân thực, tới lúc Đào Đào tri giác khôi phục mới nhận thức ra bản thân đã ngồi trên xe ngựa, bên cạnh còn có Tiêu Tiêu và Cảnh Ninh, nàng vén rèm, khúc đường này chẳng bao lâu sẽ về đến nhà. Nàng rốt cuộc hồn phách tự nãy giờ bay lạc chốn nào? Đừng nói nàng xảy ra nông nỗi này, đều do nữ nhân Thái Anh kia ảnh hưởng?
"Ngươi nha! Nghĩa mẫu của ta không phải người dễ dàng dây vào đâu. Ngươi... ai da~ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà." Tiêu Tiêu xoa xoa đôi tay lạnh ngắt của Đào Đào, cả kinh kêu: "Ninh tỷ nhìn này, tay này lạnh cóng."
"Tránh! Ai cần ngươi!" Đào Đào mạnh tay hất, đẩy Tiêu Tiêu đi nơi khác, kiên định quả quyết: "Nam nhân tam thê tứ thiếp có gì là lạ. Ta nói sai ở chỗ nào? Nghĩa mẫu của ngươi có nguy hiểm ra sao ta cũng mặc kệ." Đào Đào đưa mặt về hướng rèm che, giấu đi đôi môi run rẩy, nàng mới khinh thường nỗi sợ này, chỉ là một nữ nhân thôi mà, nàng thiết gì phải kinh sợ đây?
Bước xuống xe ngựa, Tiêu Tiêu ấm ức tới mức tím tái mặt mày, nàng giữ lại Đào Đào, trước khi vào bên trong, muốn cả hai rành rọt giải quyết cho xong mọi tư thù. Nàng nếu vừa nãy không liều mạng đánh lạc hướng Thái Anh, để cho Cảnh Ninh mang Đào Đào chạy khỏi đó, thì không biết Đào Đào bây giờ bị Thái Anh chơi đùa thành cái dạng gì nữa đi, nói nàng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ có sai đâu?
-"Có gì thì mau nói, ta còn phải đi ngủ."
"... Ta... ngươi... cái kia... liều mạng..." Khỉ gió! Tiêu Tiêu nàng hôm nay bị làm sao kia chứ? Mỗi một câu mà nói mãi vẫn chưa xong là sao? Lão thiên aaa~
"Ách... Đào Đào thối! Ta còn chưa nói xong mà!" Tiêu Tiêu tức đến phát điên, đuổi theo Đào Đào hẳn một đoạn hành lang dài, thế mà vẫn không kịp. Chậm chút... người đằng xa không phải Cảnh Ninh tỷ hay sao?
Tiêu Tiêu nhanh mồm gọi một hơi: " Ninh tỷ, chẳng phải tỷ vừa bảo mệt mỏi muốn nghỉ ngơi sớm, sao lại ghé qua phòng của Diệp Y tỷ rồi?"
Cảnh Ninh một tay dằn trên ngực, sắc mặt hơi tái nhợt khẽ biến. Nàng mím môi cốc đầu Tiêu Tiêu, chỉ tay về bên phải: "Đào Đào đi hướng này."
"Nga~" Nghe qua cái tên Đào Đào liền kích động, Tiêu Tiêu cấm đầu chạy về hướng đó, chạy được một lúc lại không khỏi thắc mắc. Cảnh Ninh tỷ làm sao biết nàng đang đi tìm Đào Đào?
---------------------------
Cửa vừa khép, bóng đen bên trong cơ hồ không thể chờ đợi mà phóng tới, mang thân ảnh nữ nhân dồn vào một bên vách. Thoăn thoắt ngón tay cởi bỏ thắt lưng, dưới lớp y phục càn quấy một hồi.
Dứt nụ hôn, hơi thở nóng nhẹ phả vào mang tai, đầu lưỡi ướŧ áŧ đi đến đâu, nơi đó tựa hồ như bốc hỏa. Nàng nẩy người cho mảnh y phục trên người trượt dài xuống đất. Ánh nến lập lòe, ẩn ẩn hiện hiện kiều diễm nữ nhân đang quỳ gối áp mặt vào địa phận tư mật dưới chân nàng. Nàng hạ thấp tiếng rên, ôm đầu mỹ nữ gần sát thêm một chút: "Vội...aa~"
Biết người bên trên sắp chống đỡ không nổi, ở góc độ này ngước nhìn, lại phi thường phi thường thi vị.
Không nhanh không chậm thẳng người, hoa nhan hoàn toàn hiện lên dưới ánh trăng hắt bên ô cửa. Diệp Y nhếch môi, chất dịch bóng loáng phản chiếu trong đêm, âm dương quái khí cười tà: "Ninh tỷ, chẳng phải tỷ vừa bảo mệt mỏi muốn nghỉ ngơi sớm, sao lại ghé qua phòng của Diệp Y tỷ rồi?"
Cảnh Ninh có thể không hiểu sao? Diệp Y rõ là đang trêu ghẹo nàng. Nàng cố ý hạ lực tát vào hai khối to mềm, hai khối to mềm bị tác động nên đàn hồi rung lắc. Mắt thấy cảnh xuân, lòng có hơi không nỡ, nhưng vẫn phải tỏ ra giận dỗi: "Vậy ta lập tức trở về."
"Kia..." Diệp Y ôm siết thân hình nóng bỏng cùng nàng tiến về tấm đệm giường êm ái, nhe răng cắn hạt hồng đậu nhô cứng, Cảnh Ninh lúc này cũng thôi vùng vẫy mà đã ngoan ngoãn nằm yên dưới thân nàng. Nàng làm ra bộ mặt đáng thương: "Những ngày qua không về nhà, đừng nói nàng không nhớ người ta?"
Cảnh Ninh hừ lạnh, dụng sức chuyển mình. Bàn tay chạy loạn bên dưới hạ thể, Diệp Y ngay cả tiết khố cũng đã tự cởi, nghĩ vậy tâm nàng rung động không yên: "Nàng thực phóng đãng."
Diệp Y điểm ngón tay trên đôi môi mềm, nho nhỏ thì thầm: "Chỉ phóng đãng với mỗi nàng mà thôi." Bạo dạn trở ngược lật người, có lẽ quá hăng say nên hơi quá trớn, nàng chới với bên mép giường, sau cùng không giữ nổi thăng bằng, lưng trần đổ sầm vào bục gỗ được kê bên dưới, nổ ra một tiếng lớn "Ầm"
Thân thể mê người lăn lóc trên nền gạch lạnh. Diệp Y nàng mới hận khóc không ra nước mắt: "Ông nội của ta ơi! Ai ui... Lưng..."
"... Lần sau nên đổi sang một chiếc giường lớn hơn." Cảnh Ninh ngập ngừng ló ra nửa gương mặt. Không biết làm sao cho phải, vừa buồn cười lại vừa muốn khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro