Chương 84

Nhóm hạ nhân rất biết phối hợp thời thế, đoạn đường đó không tốn nhiều thời gian liền quạnh vắng đìu hiu như Thái Anh mong muốn.

-"Vì sao phải chạy? Ngươi không thấy Trí Tú đang ức hiếp Trân Ni tỷ của ta sao? Ít nhất cũng phải ra tay giúp nàng." Thái Anh hành động trái ngược khẩu khí bất bình của nàng. Nàng hài lòng cạ cạ đầu mũi gần hơn, hít nhẹ một hơi. Nàng thích hương thơm này, rất thích.

Được Lệ Sa ôn nhu bế trên tay, Thái Anh mơ màng dụi mắt, nàng buồn ngủ rồi a. Ngón tay vẽ nhiều hình thù linh tinh trên ngực Lệ Sa, cái cảnh xuân vừa mới vô tình ẩn hiện trong đầu nàng. Chợt nhớ nàng ban sáng cũng là chơi đùa với thứ căng tròn này, nhưng bây giờ không còn nữa, đây là một mảnh phẳng lì. Nàng không nhịn được tò mò hỏi: "Lệ Sa, đại bánh bao ở đây, ngươi giấu đi đâu mất rồi a~"

Lệ Sa cúi mắt nhìn Thái Anh bằng sắc mặt phi thường kỳ thú, khi trắng, khi xanh, khi lại đỏ, nhưng không có trả lời Thái Anh, cũng không muốn để ý tới nàng nữa.

Cuối cùng tảng đá trong lòng nhẹ hơn một chút, sương phòng Thái Anh đang ở ngay trước mắt và cả Ngọc Hoa đang chờ đợi ở đó. Lệ Sa tăng nhanh tốc độ, chưa kịp nói lời bàn giao thì Thái Anh đã tiến trước một bước.

-"Ngọc Hoa ngươi nên nghỉ ngơi sớm đi. Đêm nay nàng sẽ thay ngươi hầu hạ cho ta."

"...Ân." Ngọc Hoa ngoài miệng đáp ứng nhưng mặt khác không ngừng thầm cùng Lệ Sa giao lưu ánh mắt.

Lệ Sa dĩ nhiên đoán được Ngọc Hoa đang muốn hỏi gì, có điều đành nhún vai lắc đầu, ý nói "Ta cũng đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra đây."

Thay các nàng kỹ lưỡng đóng xong cánh cửa, Ngọc Hoa lập tức phi thân thẳng tiến tới căn phòng bào chế dược liệu của nàng. Nói thật đây cũng là chuyện tốt, nàng cần nhiều thời gian để nghiên cứu loại thuốc có thể phục hồi nội tạng, không ít thì nhiều cũng có thể cứu vãn tính mạng của Lệ Sa, mặc dù Lệ Sa không mở miệng nhờ vã cầu cứu nhưng thấy chết không cứu thì đó không phải là tác phong của Ngọc Hoa nàng.

Trước căn phòng bào chế tối om, ánh trăng chiếu xuống thân hình nhỏ bé quen thuộc, đó là Thiết Nhi. Ngọc Hoa đạp cước quay đầu, có giận lòng nhiều ra sau cũng không nỡ bỏ mặc Thiết Nhi một mình. Nàng đạp gió, ở đằng sau Thiết Nhi tiếp đất.

Nghe thấy động tĩnh, Thiết Nhi ngoái đầu, nét mừng rỡ trên gương mặt nàng là thật, nàng biết chắc chắn Ngọc Hoa sẽ tới đây.

Ngọc Hoa tỏ vẻ không quan tâm là mấy, nàng lọ mọ mở ổ khóa sắt, thuận miệng hỏi: "Giờ này không hầu hạ Kim tiểu thư, tới nơi này tìm ta làm gì?"

Thiết Nhi tủi thân lủi thủi đi theo Ngọc Hoa vào bên trong, hương dược liệu nồng nặc lập tức xộc lên khoan mũi. Thảo nào lần đó thân mật, da thịt Ngọc Hoa tỏa ra mùi nhàn nhạt cây thuốc, thật thơm.

-"Có chuyện mau nói, ta không có nhiều thời gian."

Thiết Nhi đầu óc lâng lâng bao nhiêu cũng bị câu nói ghẻ lạnh của Ngọc Hoa không thương tiếc dập tắt. Nàng không cam tâm nắm khư khư một ống tay áo của Ngọc Hoa, muốn Ngọc Hoa nhìn vào nàng.

-"Ngọc Hoa tỷ vì cái gì hờn giận ta?"

Thiết Nhi đang nhìn nàng, khoảng cách của các nàng rất gần, đôi mắt Thiết Nhi rươm rướm nước, dự là sắp khóc rồi. Cứng rắn không lâu, lòng lại vì khuôn mặt đáng thương của nàng mà mềm nhũn. Ngọc Hoa lấy hơi hít sâu, tâm bình khí hòa mềm giọng nói ra: "Vì sao năm lần bảy lượt giới thiệu tên Liệt Phong kia trước mặt ta? Ngươi thật lòng mong muốn ta và hắn kết thành một đôi?"

"..." Thiết Nhi rụt rè gật đầu. Mục đích tiếp cận làm thân với Ngọc Hoa tất cả là vì Liệt Phong, nàng là bị điên mất rồi mới đi tác hợp người trong lòng cho một nữ nhân khác. Mãi cho đến lúc Ngọc Hoa từ chối Liệt ca, nàng cũng là lúc rơi vào bế tắc. Ngọc Hoa lờ đi nàng, không chú ý tới nàng, làm tâm nàng âm ỉ, nàng không cam tâm.

"Ngọc Hoa tỷ?"

Thiết Nhi ngay cả phản ứng cũng không còn kịp. Ngọc Hoa vẫn treo bộ mặt lãnh đạm, đem nàng đuổi khỏi phòng bào chế, vô tình quăng xuống một câu "Sau này ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Coi như chưa từng quen biết."
Nói không quen biết liền có thể chấm dứt sao? Ngọc Hoa tỷ a Ngọc Hoa tỷ, ngươi cũng quá vô tình rồi.

------------------------------------

Nước tràn lênh láng ướt mặt sàn, loại âm thanh vừa bắt tai vừa khó chịu. Lệ Sa ở trong làn nước ấm rùng mình một cái, đêm xuống càng muộn tiết trời càng trở lạnh, vẫn nên tranh thủ một chút.

Vừa ngoi mình thẳng lưng đứng trên bực cao, đã phải bay trở lại vào trong bể nước. Có một chiếc bóng đen in sau tấm bình phong, tư thế lén lút của nàng Lệ Sa tuy không chắc chắn nhưng lòng vẫn sinh nghi, liền nói thẳng: "Tiểu thư lấp ló ở đó là đang nhìn trộm ta tắm đúng không?"

Thái Anh xuất phát từ lòng tốt, có hảo ý nhắc nhở Lệ Sa tắm nhanh một chút không khéo nhiễm phải phong hàn. Không ngờ bị người ta lạnh lùng vu oan, nàng không nói không rằng, giận dỗi chui vào tấm chăn dày trốn mãi ở trong đó.
Không bao lâu sâu Lệ Sa cũng đã chui người vào bên trong, nhưng một lời xin lỗi cũng không có. Thái Anh nàng trong lòng không chỉ đơn giản là bực bội nữa rồi. Nàng chán ghét xích vào trong một chút, Lệ Sa tiện đà cũng xích theo nàng.

Thấy người bên trong vẫn cứ xích, Lệ Sa liền được một tất tiến một thước.

"Cốc" một tiếng nhỏ, trán Thái Anh nhẹ đập vào cạnh giường, nàng nghiêng đầu nhìn, kỳ thực không thể xích thêm được nữa.

-"Ngươi có chắc mình chưa từng nhìn trộm người ta tắm đi? Làm như ngươi quang minh chính đại lắm vậy đó." Tiếng nói rầu rĩ, rõ ràng mang theo bất mãn. Có lần nàng bắt gặp Lệ Sa ở trên mái nhà trộm nhìn nàng khỏa thân tắm gội, còn nàng đã phát hiện từ lâu nhưng vẫn mặc nhiên cho người ta thỏa sức ngắm nhìn, máu mũi Lệ Sa chảy rất nhiều, ở tít trên cao kia rơi xuống đúng vị trí của nàng, chính là máu đỏ a~... Bất quá đó chỉ là giấc mơ, tuy là mơ nhưng cảm giác chân thật đến khó tin, nàng từng vì giấc mơ đó mà vô cùng khinh thường Lệ Sa.
-"Ta đây thì làm sao có chuyện nhìn trộm kẻ khác tắm kia chứ." Lệ Sa tự tin đáp. Không quên vòng tay kéo Thái Anh vào trong lòng, tiện tay vuốt gọn mái tóc của nàng.

Thái Anh sức vùng vẫy nhỏ nhoi như hạt đậu. Nàng ở trong lòng Lệ Sa bất tri bất giác nhu thuận dịu ngoan, nàng trở người, dụi mặt sâu hơn vào vùng đất trù phú đàn hồi.

Nàng thích thú xoa nắn, ánh mắt sáng ngời hô: "Nga~ Lệ Sa, đại bánh bao xuất hiện trở lại rồi nha~"

Đồ chơi đột nhiên vụt khỏi tầm tay, Thái Anh hơi mếu ngẩng mặt, mới biết Lệ Sa gò má ửng hồng nhắm chặt một mắt như đang gượng ép thứ gì, phi thường kiều mị.

Nàng lại thêm một lần ngoan cố, đẩy thân thể dán dính trên người Lệ Sa. Ngón tay mân mê vòng eo nhỏ, thân mình Lệ Sa giật nhẹ một cái, làm đứa nhỏ như nàng cũng giật mình theo.
Nàng không ngước nhìn Lệ Sa, mà chỉ e dè hỏi: "Trân Ni và Trí Tú tỷ vừa nãy là hành động gì?"

"Cái kia..." Lệ Sa tận lực hít thở, hai bàn tay bấu víu sàng đan. Thái Anh chỉ là một đứa nhỏ, tâm hồn nàng còn tinh khiết hơn nhành hoa lê trắng... Nhưng ở khía cạnh khác, Lệ Sa có cảm giác nàng giống như một tiểu sắc lang mới đúng.

Cho nàng tận mắt chứng kiến sự tình bất minh đen như mực đó, sự cố này hết thảy đều đặt trên đầu Lệ Sa rồi.

-"Ở đây, ban đầu ta còn tưởng Trí Tú ức hiếp Trân Ni tỷ... nhưng suy nghĩ lại, hình như bọn họ đang ăn món gì rất ngon." Thái Anh ngón tay che lấy cánh môi hồng, môi của Lệ Sa rất mềm. Chẳng hay hương vị có tốt không?

Nàng quyết định xong liền cười tít mắt. Tử tế nói với Lệ Sa: "Ngươi cho ta dùng thử một miếng nha."
"Lệ Sa! Ngươi ki bo, bủn xỉn, nhỏ mọn!" Thái Anh nằm ở trong lòng của Lệ Sa luôn miệng mắng. Cơ thể nàng không thể cử động, nhất cử nhất động đều bị Lệ Sa khống chế.

Lệ Sa bên trên hận không thể cốc nàng một cái, nuông chiều hôn nhẹ đỉnh đầu Thái Anh. Tránh chuốc thêm phiền phức, đêm nay nhất định phải giáo dục nàng cho thật tốt. Ài... giáo dục trẻ em thật không dễ dàng.

-"Tự tiện xâm phạm cơ thể người khác là một hành vi xấu. Chuyện ở hòn giả sơn nàng hãy quên đi, hành động đen tối đó cũng đừng lưu trong đầu. Nếu muốn làm một hài tử ngoan."

Thái Anh nháo nhào rất nhanh liền an tĩnh. Nàng u ám gục mặt, gọi thầm: "Lệ Sa."

Vén qua mái tóc rối, Lệ Sa khiêu mi chỉnh sửa trung y trên người Thái Anh cho ngay ngắn. Nhẹ giọng: "Có ta."
-"Yêu là gì?" Thái Anh trống ngực đánh loạn. Nàng hồi hộp ngước mắt, mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro