Chương 98: Ai cũng biết ghen

Trời sáng sớm nắng không quá nóng, hậu viện ấm áp, gió nhẹ thổi mang theo ít hương cây cỏ, khiến người ta có cảm giác cực kỳ dễ chịu.

Trân Ni nhìn mọi người cười nói: "Hôm nay mời các vị tới đây thứ nhất là để tỷ muội chúng ta có dịp đông đủ hàn huyên. Thứ hai, Lạp cô nương một lát sẽ đến đây sau, nàng muốn bàn bạc cùng chúng ta một chuyện."

Cảnh Ninh vừa rót xong một lượt trà, nàng hỏi thêm: "Chẳng hay Kim tiểu thư có biết Lạp cô nương muốn bàn tính chuyện gì không?"

Trân Ni lắc đầu, đoạt ly trà vừa được Trí Tú thổi nguội, tự nhiên nhấp một ngụm, nước trà vừa nuốt xuống, nàng nhướng mày chỉ tay về phía xa: "Kia, nàng đang tới."

Lệ Sa mới đặt chân vào lương đình, Hân Nghiên đã lên tiếng hỏi: "Tỷ tỷ thức hay chưa?"

"Vẫn chưa." Lệ Sa nhìn một loạt gương mặt thân quen, hơi nhẹ gật đầu chào hỏi. Hữu lễ tiếp lấy ly trà từ Cảnh Ninh, sau đó nói với Hân Nghiên: "Nàng mệt mỏi cả đêm, hiện giờ vẫn còn ngủ rất say."

Trân Ni buột miệng hỏi han: "Nghe nói trúng qua xuân dược thân thể phi thường nhạy cảm. Không biết sức khỏe nàng ra sao rồi Lạp cô nương?"

Không gian lắng xuống một ít, một là ngại ngùng nhìn đi nơi khác, hai là trầm mặc ít nói, chỉ có Lệ Sa là nghĩ theo chiều hướng thường tình nên cư xử vô cùng điềm nhiên: "Xuân dược quả thật không thể coi thường, chỉ cần dược tính biến mất, cơ thể có suy nhược, nhưng không đáng lo ngại."

Diệp Y nhớ ra điều gì đó, nàng đỡ đầu thắc mắc:"Nghĩ cũng lạ, trên đường tới đây ta thấy rất nhiều bá tánh chà rửa lòng đường, trông họ quạu quọ lắm." Diệp Y vừa hỏi xong, Trân Ni là người đầu tiên phản ứng dữ dội nhất, dường như đang rất vui. Nàng không nhịn được liền hỏi: "Kim tiểu thư có biết không?"

Lệ Sa cầm lòng không đặng cũng phì cười theo các nàng, hơi giơ cao bàn tay: "Chuyện này để sau hẵng nói. Trước tiên ta muốn nhờ các vị giúp một chuyện."

Các nàng lắng nghe chuyên chú, mỗi mục Lệ Sa đề ra nghe thì quái lạ nhưng suy diễn một chút lại thành khá hay ho. Ngươi một câu, ta một câu, bầu không khí náo nhiệt hẳn lên.

"Các ngươi nói cái gì vải dệt?" Thái Anh nhàn nhã bước chân, hướng lương đình mà đi tới. Không hiểu sao cuộc bàn luận sôi nổi mới đây đã kết thúc, bọn họ người tránh kẻ né, nói lảng sang chuyện khác, một chút để tâm đến nàng cũng không. Đáng giận nhất là Lệ Sa, hỏi thăm nàng được đôi câu sau đó giao lại cho Ngọc Hoa chăm sóc nàng rồi bỏ đi cùng Hân Nghiên.

Thái Anh dĩ nhiên đâu dễ dàng chịu ủy khuất, nàng bất mãn gọi tên Lệ Sa, nhưng chỉ thấy Lệ Sa ngoái đầu vẫy tay với nàng, hoàn toàn không có để tâm.

Cảnh Ninh từ đám đông đi tới, chủ động đưa Thái Anh ngồi vào bàn. Xem sắc mặt Thái Anh chưa gọi là tươi tắn, nàng lo lắng hỏi: "Phác tiểu thư cảm thấy trong người như thế nào?"

Thái Anh cười nhẹ, cũng như nhìn sơ những người còn lại trên bàn trà. Nàng chậm rãi trả lời: "Đa tạ Cảnh Ninh cô nương đã quan tâm, tức khỏe của ta không còn đáng ngại." Sẵn lúc vẫn còn đông đủ, nàng lại hỏi: "Không biết vừa rồi mọi người là đang bàn tính chuyện gì?" Ban nãy chẳng phải bàn luận rất hăng say sao? Cớ gì vừa bắt gặp nàng liền kết thúc đây hả?

Những người ở đó từ Trí Tú cho đến Cảnh Ninh, chỉ cười cho qua chuyện, sau đó nói rằng có việc gấp cần giải quyết cũng bỏ đi. Thoáng chốc lương đình rộng lớn chỉ còn bốn người.

Trân Ni nâng lên ấm trà rồi hạ xuống ngay sau đó, nàng ăn hết phần bánh đậu xanh cuối cùng rồi thản nhiên phân phó Ngọc Hoa và Thiết Nhi chuẩn bị thêm trà bánh.
Chừng năm phút sau khi các nàng khuất bóng. Trân Ni thân thiết khều đầu vai Thái Anh, nàng thích ý nhỏ giọng: "Này... Thái Anh, đêm qua Lạp cô nương có làm điều gì giúp muội hay không? Ta nghe nói nàng nhẫn nại ở bên muội chờ đợi dược tính tan dần, nhưng ta vẫn không tin."

Thái Anh nghĩ về đoạn ký ức mà nàng có thể nhớ, thầm rùng mình gật đầu.

"Nga~" Trân Ni mờ ám nhíu mày: "Đáng ra vẫn còn một cách êm đẹp hơn giúp muội thoát khỏi đau đớn, nhưng nàng không làm."

Thái Anh sững sờ một lúc, lần này đến lượt nàng không tin những gì Trân Ni đã nói. Lệ Sa tuy không biết nàng thống khổ ra sao nhưng nằm ở trong lòng Lệ Sa, nhìn thấy Lệ Sa bi thương rơi lệ, chắc phải khổ tâm không khác chi nàng.  Nàng lạnh giọng: "Tỷ dựa vào đâu?"
Trân Ni ngạc nhiên quạt quạt bàn tay, miệng than: "Ôi, lão thiên a~ điều này ai mà chẵng biết. Nếu muội không tin cứ hỏi nàng xem."

Trông Trân Ni khẩu khí vô cùng tự tin, Thái Anh tâm lí khẽ dao động: "Nếu có thể, hà cớ gì nàng không giúp muội? Trân Ni tỷ ăn nói lung tung."

"Ôi chao." Trân Ni ngắm nghía mười đầu móng tay của mình, nàng nhún vai chịu thua: "Chuyện đó thì ta không biết, có lẽ nàng không hứng thú với muội cũng nên."

"Ý Trân Ni tỷ là... nàng đang thích kẻ khác?"

Chẳng buồn cũng chẳng vui, tiếng cười chiếm trọn mười phần lãnh khí. Từng lỗ chân lông run rẩy khôn nguôi, Trân Ni nàng cảm nhận rất rõ, thứ mà sát khí chẳng ra sát khí. Sớm biết Thái Anh nguy hiểm thế, nàng đây chẳng thèm trêu chọc làm cái gì.

"Trân Ni tỷ chuẩn bị đi đâu đó?" Thái Anh không dấu vết đứng sau lưng Trân Ni, nàng hòa nhã vuốt mái tóc suôn, không quên rút khăn tay thay Trân Ni chấm mồ hôi.
Nói xem từng tất da thịt trên người Trân Ni nổi không biết là bao nhiêu tầng tầng lớp lớp gai ốc, mỗi khi móng tay Thái Anh xoẹt trên lưng áo. Nàng cười xém ra nước mắt: "Ta... haha... ta hơi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút."

Thái Anh lắc đầu, ý chỉ không cần vội. Nàng âm giọng bình bình, không dễ nghe ra hàm súc nào đặc biệt: "Trân Ni tỷ có biết Lệ Sa đang ở nơi nào không?"

"..." Trân Ni mặt khi trắng khi xanh, nói năng luẩn quẩn: "Ta không biết... nàng chắc dang ở cùng Hân Nghiên coi sóc vụ vải vóc hay sao đó..."

Thái Anh nghe qua, cơ mặt mới tốt lên được một chút. Thái Anh một thân một mình đi tới xưởng dệt tìm Lệ Sa, trông khi chẳng chịu mang theo một nữ tì nào cũng không muốn trì trệ thời gian để tìm Ngọc Hoa, Trân Ni cảm thấy không yên tâm, dầu lòng còn sợ Thái Anh nhiều lắm, thôi chịu, ai kêu nàng là biểu muội của mình kia chứ.
Đã quá giờ cao điểm, con đường chính thông thoáng hơn nhiều, mới đây các nàng đã đi được hơn nửa chặn đường.

Trân Ni ngồi bên đây, hết vén rèm ngắm quang cảnh, nàng sẽ nhắm mắt định thần. Thú thật, nàng không dám bắt chuyện với Thái Anh nữa, nàng sợ nếu lỡ mồm trêu chọc điều chi quá trớn, Thái Anh sẽ ăn tươi nuốt sống nàng mất. Ngay lúc này chỉ trông ông trời phù hộ bình an tới chổ là tốt lắm rồi.

"Trân Ni tỷ..."

Trân Ni kinh ngạc mở mắt, nàng hướng Thái Anh, tựa như không chắc chắn lắm: "Muội gọi ta?"

Thái Anh e dè đáp: "Ân." Nàng hơi thở nhấp tới nhấp lui, ngần ngần ngại ngại, lưỡng lự cân nhắc. Hít sâu lấy một hơi dũng khí, tuy nhiên vẫn chưa hết ngượng ngùng: "Muội... muội phải làm cách nào... thì nàng mới hứng thú đây?"
Được hỏi đúng chủ đề, Trân Ni nâng khăn che đi tếu ý. Nàng ghé tai Thái Anh thủ thỉ, càng nói càng hăng hái, hiếm khi Thái Anh chịu cúi đầu nghe nàng chỉ điểm. Nhớ khi xưa Thái Anh bất cứ phương diện nào cũng đứng trên nàng vài bậc. Nhân thời cơ này, Trân Ni nàng đâu dễ dàng gì bỏ lỡ cơ hội tốt.

"Kia..." Thái Anh thảng thốt che môi, nàng tránh xa Trân Ni thêm một chút, quyết liệt từ chối: "Trân Ni tỷ... cách của ngươi có hơi..."

"Ai da..." Trân Ni phủi tay áo: "Tùy muội." Nàng mất kiên nhẫn khom người vén rèm: "Tới nơi rồi, mau xuống thôi."

Thái Anh bề ngoài mặc nhiên bình đạm, nhưng thâm tâm vì một câu vớ vẩn của Trân Ni mà lấn cấn không yên. Chỉ mới đến nơi, nhân công ở đó cho hay Lệ Sa và Hân Nghiên vừa bỏ đi tức thì, nhưng bọn họ không biết các nàng đã đi đâu.
Thái Anh tâm tình chợt lắng xuống, tự nàng suy diễn cũng tự nàng tủi thân. Cộng thêm Trân Ni không ngừng tuôn lời bóng gió, vậy... Lệ Sa thực sự trong lòng đã chứa kẻ khác rồi hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro