[4] dæges-eage (2)

- Ủa đâu ra đây?

Jisoo nhướn 1 bên mày lộ vẻ khó hiểu, không đâu tự dưng chui ra con nhỏ không mời mà đến ngồi ăn snack, bật TV coi như đúng rồi vậy.

- Kim Heooo...Để em kể chị cái này

- Tao tán chết giờ! Bỏ cái thói gọi Kim Heo coi

- Dạ dạ...Iu chị, sorry chị

Vậy là Jisoo chưa kịp tắm rửa gì đã bị Lisa kéo xuống kể chuyện trời "thương" nhiều thế nào. Jisoo vừa nghe vừa cười cho đứa em tội nghiệp này.

- Xui cái đầu mày

Jisoo cốc nhẹ đầu Lisa một cái

- Là duyên số đang đẩy mày gần hơn với nàng sếp của mày đó, muốn gì nữa.

- Nhưng mà sao không cho oai phong một chút mà để em như con ngựa gãy chân như vậy chứ!!

- Thì để nàng sếp của mày có cơ hội làm công chớ. Yếu như mày thì thụ là xứng đáng.

Vừa bị chê, Lisa nhào dô đánh Jisoo, mới đánh được 2 cái thì tiếng gầm gữ của Dalgom làm Lisa dừng lại. Ờ...bênh mẹ của nhóc đi, mẹ nhóc là nhất.

Chiều hôm sau, Lisa gõ cửa vào phòng của Chaeyoung. Thấy sếp vẫn còn bận nên Lisa đặt áo xuống sô pha, nói lời cảm ơn rồi chuồn nhưng mới định mở cửa ra ngoài...

- Tay cô thế nào rồi?

- Dạ...Tay em đỡ nhiều rồi ạ, cảm ơn sếp đã quan tâm đến em

Lisa trong lòng nhảy múa như mới được cho tiền.

- Lát nữa có thể đi ăn cùng tôi chứ?

- Dạ?

- Thì lần trước cô mời nhưng tôi lại không đi được nên tôi mời lại, với lại tôi cũng có chuyện muốn nói.

Lisa tròn mắt nuốt khan, cơ thể đóng băng, đầu óc trống rỗng. Lại muốn cầu cứu Kim Jisoo.

- Có được không?

- Dạ được. Tất nhiên là được rồi ạ.

Vì lý do bận bịu nên Chaeyoung gọi đồ ăn về văn phòng, Lisa ngồi đó đợi, mùi đồ ăn thơm phức cũng không bằng mùi ngọt ngào trên người Chaeyoung lúc này. Thật sự là cả căn phòng này chỉ toàn hương thơm ngọt ngào đó, bảo Lisa ở trong này cả ngày cũng được, thích nhắm...🥰

- Cô không phiền nếu giúp tôi chỉ dẫn cho thực tập sinh mới chứ?

- Dạ?

- Tuần sau sẽ có 1 bạn thực tập sinh được cử đến phòng mình thực tập. Bạn ấy sẽ thực tập 3 tháng. Tôi muốn cô sẽ giúp đỡ bạn ấy. Hiện công ty đang có nhiều dự án nên tôi sẽ không bám sát được vào bạn. Tôi muốn nhờ cô giúp tôi, tiện báo cáo cho tôi về bạn đó mỗi tuần 1 lần.

Từng lời từng chữ Chaeyoung nói ra dường như chẳng thấm vào tai Lisa bao nhiêu cả, hầu như Lisa nhìn Chaeyoung là chính, giọng nói này, khuôn mặt này làm sao mà không thể rời mắt.

- Cô sẽ giúp tôi chứ?

- Dạ? Dạ Dạ vâng...

- Nãy giờ cô có nghe tôi nói gì không vậy?

- Dạ có

- Nhắc lại xem nào

Lisa chớp mắt lia lịa, cố gắng nhớ lại chút gì đó

- Dạ sếp...sếp kêu em kèm 1 bạn thực tập sinh rồi báo lại cho sếp mỗi tuần 1 lần

Chaeyoung hơi gật gù, ít ra là nhớ được ý chính.

- Đồ ăn có vừa miệng không, có vẻ cô ít đụng đũa

- Dạ đâu có, ngon quá chừng.

Lisa nhanh chóng múc miếng cơm rồi bỏ thêm đồ ăn, cái muỗng đầy ắp được Lisa cho vào miệng, nhai 1 chút thì Lisa hơi khựng.

Thôi chet me, nghẹn!

Chaeyoung thấy Lisa tròn mắt thì vội lấy nước đưa cho Lisa, Lisa nhanh cầm lấy ly nước, cúi đầu cảm ơn rồi trốn sau ghế sô pha tự xử cơn nghẹn của mình. Mãi một lúc sau mới trồi cái mặt lên, mặt Lisa giờ đỏ chét như quả cà chua. Nàng sếp thì vẫn rất tự nhiên ăn uống như mọi thứ không có gì cả. Lisa đan 2 tay vào với nhau, từ từ ngồi lại vào ghế, nén hết sự hổ thẹn vào trong bụng.

- Em xin phép xong ạ

Chaeyoung tròn mắt nhìn lên, mới ăn được một nửa thôi mà? Nhưng mà nghĩ đến việc Lisa đã thế nào thì Chaeyoung không muốn tra hỏi nhiều.

- Đừng ngại

- Dạ thôi, em cảm ơn sếp

- Ừm, vậy ra đi, lát tôi xong tôi tự dọn được

- Em xin lỗi ạ

- Sao lại xin lỗi?

- Chỉ là...Em xin lỗi

Chaeyoung cười, nàng không ngờ là có con người bằng tuổi mình mà lại quá khác mình thế này. Không một chút trưởng thành mà cứ lăng xăng như con nít vậy.

- Nãy nghe bụng kêu, ăn cái này tạm đi

Lisa ánh mắt cún con, môi trề ra cảm ơn anh Joon đã cho cơm nắm, chứ không là chết đói thật, nãy ăn mới được xíu. Đúng là gì chứ với sếp thì không thể nào là không áp lực, mà chưa thể nào muốn ở lâu cùng sếp mà chưa tự mình làm mất mặt.

Chaeyoung gần đó, tay xách phần đồ ăn mới tính đưa Lisa vậy mà có lẽ chậm một bước rồi. Nàng lén giấu phần ăn rồi lại về phòng, tự cảm thấy hơi ngốc, không có mình thì Lisa đâu chết đói.

- Ủa alo bà già? Đi đâu đây?

- Suỵt!!

Jisoo cau mày với Lisa. Hôm nay Jisoo đến để gặp giám đốc bên công ty Lisa đang làm việc, chả biết vô tình kiểu gì, Lisa thấy Jisoo thì bất chợt tiến tới đẩy vai Jisoo 1 cái làm chị xém ngã nhào.

- Giữ chị miếng sĩ diện đi! Đến gặp đối tác. Không thân quen gì hết.

- À à quên...Để diễn lại

Lisa vuốt lại tóc, làm lại vẻ mặt nghiêm chỉnh.

- Chắc đi đường xa cô sẽ khát?

Nhìn thấy ly nước đã có dấu son mờ, Jisoo chỉ muốn vả cho Lisa mấy phát. Hên cho mắm này là đang ở nơi công cộng, chứ ở nhà là chết chắc.

- Mày đưa chị mày ly uống rồi hả?

- Ôi thất lễ quá, uống tạm đi!

Ủa cái con nhỏ này nết đâu ra mà duyên quá!

Bất chợt Chaeyoung đi tới đứng sau Lisa làm Jisoo nhanh cười nhếch: Để xem chị mày cho mày toang nè con!!

- Lấy ly khác cho tôi đi

- Ly này sạch mà, dính có xíu son à

Chaeyoung đằng sau nghe được liền tròn mắt, nàng ho nhẹ một cái làm Lisa giật mình quay lại nhìn. Xin là xin vĩnh biệt...

- Dạ, để em đi lấy ly khác

- Thôi không cần đâu

Jisoo giả cười phẩy tay với Lisa rồi quay sang cúi chào với Chaeyoung. Lisa biết mình sắp chết thì chuồn trước. Mới có 2 ngày yên ổn thì lại gặp phải tình thế sống không bằng chết này. Cái bà Jisoo này, về nhà chết với em!!

Lisa gọi nhỏ khi Chaeyoung vừa đồng ý cho vào. Nàng dừng lại nhìn, vẫn chưa thể nào ngừng giận con người đang hối lỗi trước mặt được.

- Ban nãy bên đối tác có nói gì em không ạ?

- Không, nhưng cách hành xử vừa này làm tôi thật sự thất vọng về cô. Tại sao cô có thể nói những điều thô lỗ đó được cơ chứ, tôi còn nghĩ rằng có thể giao thực tập sinh mới cho cô, vậy mà sự việc lần này sẽ khiến tôi suy nghĩ.

- Không, em chỉ...thật ra...hmmm để em nói nhỏ vào tai sếp.

Chaeyoung lưỡng lự rồi cũng để Lisa thì thầm vào tai mình.

- Thật ra em và chị ấy là chị em thân thiết

Chaeyoung tròn mắt. Đùa hay thật vậy?? Nếu mà bên phía đối tác là một công ty lớn như vậy, Lisa lại còn thân với giám đốc bên đó, thế tại sao không qua đó làm việc mà lại làm ở đây??

- Cô nói thật à?

- Dạ thật, em thề luôn. Sếp có muốn em chứng minh không? Em có số của chị ấy đấy. Em đọc 4 số cuối cho sếp dò thử nhé!

- Không cần...Không cần đâu, được rồi. Tôi tin cô.

Lisa mỉm cười

- Nhưng đây là nơi làm việc, dù có thân thì cũng nên hành xử tôn trọng hiểu không cô Lisa?

- Dạ, sếp đừng giân em nữa nha.

Chaeyoung gật đầu, ngay lập tức Lisa cười tiếp làm Chaeyoung cũng bất giác muốn cười theo. Khùng thật, tự dưng lại cảm thấy con người này cứ cười hoài mang chút thiện cảm dễ thương.

——————————-

Có xàm quá hong ta @@ Sợ xàm cái nhạt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro