31. song song

vì chương này nó quá là dài đi thành ra là tôi cũng chưa có kiểm lại nữa, còn sót chỗ nào thì mọi người nhớ bảo tôi

——————

Vào lúc Lệ Sa nghe được Thái Anh nói lời này, nàng đang tự cố ngăn cho nước mắt không rơi xuống. Lệ Sa chưa từng nghĩ có một ngày, nàng và Thái Anh sẽ trở thành người xa lạ.

Những lời nói của Thái Anh vào buổi tối hôm đó, lại vang lên trong đầu của nàng, Thái Anh rất mệt, nàng có phải không nên quấy rầy cuộc sống của Thái Anh không? Nàng rốt cuộc đã làm cái chuyện ngu xuẩn gì đây a?"

"Chị...biết...gần đầy đã làm phiền em."

Tay chân Lệ Sa bắt đầu lạnh cả lên... Nàng không biết nên nói sao để cứu vãn, lời nói của Thái Anh như kim đâm vào tim.

Bảy năm qua, nàng đã quen có Thái Anh ở bên cạnh, nàng đi ra ngoài Thái Anh sẽ ở bên chăm sóc cho nàng, nàng về nhà thì Thái Anh sẽ tỉ mỉ ân cần. Mỗi lần nhìn thấy Thái Anh thì lòng nàng lại an tâm, thời gian lâu dần Thái Anh cũng sẽ mệt, cũng sẽ cần một người để dựa vào.

Mà nàng thì... chỉ làm cho Thái Anh càng ngày càng thương tâm, càng ngày càng thất vọng...

Thái Anh còn muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn Kỷ Thần Hi ở sau lưng Lệ Sa, chắc là đến tìm nàng. Nhưng mà lúc ánh mắt Thái Anh đối diện với Kỷ Thần Hi, trong nháy mắt mặt Kỷ Thần Hi nhăn lại, bởi vì cô ta nhìn thấy nàng khóc.

Kỷ Thần Hi kéo lấy Lệ Sa, để nàng đứng sau cô ấy, sau đó nói với Thái Anh

"Cô làm gì Lệ Sa?"

Thái Anh nhìn Lên Sa đứng sau Kỷ Thần Hi, nàng giãy giụa một chút, sau đó đứng kế bên Tiểu Hàng, để Tiểu Hàng đỡ lấy mình. Lệ Sa vừa mới khóc xong lại đầu bị choáng do uống rượu, cả người có chút đứng không vững.

Mà cái bộ dáng của Kỷ Thần Hi lại chọc tới Thái Anh, cô liếm liếm môi, sau đó cười với cô ta

"Đây không phải là ảnh hậu Kỷ sao? Tôi đến tìm vợ trước của tôi, còn cần cô phải đồng ý à?"

Một câu nói hai người trừng mắt nhìn Thái Anh. Lệ Sa nghe được từ vợ trước, tuy rằng nàng còn khóc nhưng mà đầu óc cũng tỉnh táo dược một chút, tỉnh rượu hơn phân nửa.

Mà Kỷ Thần Hi bởi vì cái từ vợ trước này mà làm cho đau đớn, trong cuộc đời của cô ta, chuyện thất bại nhất chính là không có được Lệ Sa. Bây giờ bản thân còn đứng trước mặt vợ trước của người ta mà gào, gương mặt xinh đẹp kia lộ rõ ra sự giận dữ.

Cô ta chỉ vào Thái Anh nói: "Cô..."

Thái Anh không để cho cô ta nói hết đã cắt ngang

"Tôi thì sao nào? Cô ấy không phải là vợ trước của tôi sao?"

Trong quá khứ, Thái Anh sẽ quẫn bách, bởi vì cô yêu nàng, tôn trọng nàng, nhưng mà hiện tại...

"Tôi còn chưa nói cô đâu, cô mơ ước vợ tôi bao nhiêu năm rồi. Bây giờ lấy cái thân phận gì để nói chuyện với tôi?"

Giọng nói của Thái Anh có chút doạ người, nàng thật sự không chịu nổi mà, Lệ Sa không để ý, cứ để cho Kỷ Thần Hi mặt dày mày dạn vậy sao?

Gương mặt Lệ Sa lập tức trắng bệch, đi đến trước mặt Thái Anh, nước mắt rơi càng nhiều hơn, nàng muốn giải thích

"Thái Anh... Chị không có thích cô ấy."

"Không cần giải thích, không cần."

Thái Anh ném bỏ tay nàng ra, đi một mạch cũng không quay đầu lại.

Lệ Sa bước theo vài bước, nàng muốn gọi Thái Anh lại, nhưng mà bản thân lại không biết nên làm gì tiếp theo...

Tuy rằng Kỷ Thần Hi bị Thái Anh làm cho có chút khó chịu, nhưng mà cái bộ dáng thương tâm của Lệ Sa càng làm cô ta khó chịu hơn. Cô ta đi đến cạnh Lệ Sa, muốn giúp đỡ nhưng nàng lại né tránh, cánh tay ở trên không trung có chút xấu hổ lại thả xuống dưới.

Lệ Sa quay đầu lại nói: "Tôi không có việc gì."

Miệng thì nói nhưng nước mắt không ngừng rơi, Kỷ Thần Hi làm sao mà tin được Lệ Sa không sao? Cô lại muốn duỗi tay, Lệ Sa lại không để ý.

"Tiểu Hàng, chúng ta đi thôi."

Tiểu Hàng gật đầu, đỡ Lệ Sa đi. Vào lúc xoay người rời đi, nước mắt nàng rơi càng nhiều hơn, Tiểu Hàng cũng đau lòng cho bà chủ nhà mình. Cô ấy đi theo Lệ Sa mấy năm nay, chưa bao giờ thấy nàng như vậy a, cô ấy đi theo liên tục an ủi

"Chị đừng khóc nữa, chị uống nhiều rượu, càng khóc đầu sẽ rất đau."

Nhưng lúc này, Lệ Sa làm gì còn nghĩ đến việc đó? Trong đầu nàng đều là Thái Anh, Thái Anh thật sự đã không còn hy vọng với nàng, nàng biết nên làm gì đây?

Sau khi hai người đi về phòng thì nàng đi tắm, mà Tiểu Hàng ngồi trên sofa thở dài không biết nên làm sao. Cô ấy nghe được tiếng khóc đè nén của nàng trong nhà tắm, đau lòng lại cảm thán vì trước kia Lệ Sa không biết quý trọng.

Lúc Thái Anh đối xử tốt với Lệ Sa, thì nàng lại làm chuyện gì không đâu a, nếu là cô ấy thì cũng không thể thích như trình độ Thái Anh thích Lệ Sa được.

Lệ Sa mở nước ra, nàng ngồi ở bên bồn tắm, bởi vì uống rượu cho nên đầu rất đau, nhưng mà tim nàng thì lại càng đau hơn...

Không ngăn được nước mắt, nàng cũng không muốn làm Tiểu Hàng lo lắng, cho nên lấy tay che miệng lại, cứ đè nén thế mà khóc. Từ trước đến nay, Lệ Sa chưa từng nghĩ sẽ có lúc bản thân lại khổ sở đến vậy...

Chuyện bản thân làm sai, làm sao để bù đắp lại đây? Hiện thực đã cho nàng một đả kích lớn, nàng cho rằng chỉ cần nhận sai, chịu thay đổi bản thân thì có thể bù đắp được tổn thương mà nàng đã làm với Thái Anh. Nhưng bây giờ Thái Anh lại cầu xin nàng buông tha cho cô...

Càng nghĩ càng đau, nàng làm sao mới có thể học được cách yêu Thái Anh đây?

Ngày hôm sau trở về thủ đô, nàng đeo một cái kính râm, Kỷ Thần Hi gọi điện thoại hỏi nàng xem có muốn cùng đi chung không. Nàng từ chối.

Xe dừng ở cửa khách sạn, nàng ngồi ở trong xe nhớ lại gương mặt của Thái Anh. Từ sáng đến giờ nàng vẫn luôn chờ Thái Anh, chờ đến chiều vẫn không nhìn thấy Thái Anh đi ra khỏi khách sạn.

"Chị, chúng ta đi thôi."

Tiểu Hàng nhìn Lệ Sa mà lo lắng... Tối hôm qua, Lệ Sa ngây người trong phòng tắm rất lâu mới chịu đi ra, đôi mắt cũng đã khóc sưng lên, giống như bị đả kích rất lớn.

Tình trạng sáng hôm nay lại càng làm cô ấy lo lắng hơn. 7h sáng đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, mắt từ hai mí thành ba mí rồi, cả hai con mắt đều sưng lên cả, cô đoán chừng Lệ Sa lại khóc cả đêm nữa rồi.

Dọn xong lại ở cửa khách sạn đợi Thái Anh cả một ngày, cô cảm thấy không thể bắt kịp suy nghĩ của bà chủ nữa rồi, ngày hôm qua Thái Anh nói... Cô ấy không biết bà chủ muốn làm cái gì nữa.

Lệ Sa cũng có biết bản thân muốn làm cái gì đâu, gặp mặt cũng không biết nói gì, nhưng mà chỉ muốn được gặp Thái Anh. Nàng sợ về sau Thái Anh sẽ không chịu gặp nàng, nhưng mà bây giờ thì có khác gì điều nàng đang sợ đâu.

Lệ Sa ngồi thẳng người rồi nói: "Đi thôi."

Thật ra thì tối hôm qua sau khi trở về khách sạn, Thái Anh đã lấy hành lý bay về thủ đô. Trước khi cô về thì ngồi ở trên giường cả buổi, sau đó gọi cho Lâm Tự nói cô muốn về thủ đô bây giờ.

Sau khi nói chuyện xong với Lệ Sa, trong lòng Thái Anh rất khó chịu, một chút thoải mái cũng không có, thậm chí còn...

Cái dáng vẻ bây giờ của Lệ Sa không phải là bộ dáng mà cô ước mơ bao lâu nay sao? Nhưng mà...chờ đến lúc cô mệt rồi, muốn từ bỏ, thì nàng lại vươn tay ra là sao?

Trong lòng cô lại có chút chán ghét, vì sao mấy năm qua cô ngoan ngoãn phục tùng Lệ Sa, tinh tế săn sóc tỉ mỉ thì nàng lại không cảm nhận được. Ngược lại đến lúc cô không muốn yêu nữa, thì Lệ Sa đột nhiên có phản ứng. Hoá ra Lệ Sa cũng là người mất đi rồi mới biết quý trọng.

Nói thật, Thái Anh có chút thất vọng...

Cô cầm lấy điện thoại, gọi điện thoại... tiếng chuông vang lên, hai đầu thông với nhau.

"Nghe, làm sao vậy..." Ở bên đầu điện thoại kia là một giọng nữ ôn ôn nhu nhu.

Vừa nghe thấy giọng nói kia, hốc mắt cô đỏ lên, hít sâu một hơi nói

"Khi nào cậu trở về thủ đô a..."

"Chắc tháng sau, cậu và cô ấy lại làm sao nữa?"

"Cậu chưa đọc tin tức à."

Thái Anh mở lời trước, tin tức cô và Lệ Sa đã có nửa năm rồi, Thái Anh biết rõ cô ấy đang hỏi cái gì, nhưng lại không nói ra. Quả nhiên nghe cô nói vậy, người bên kia liền nóng nảy, giọng nói ôn nhu giờ có chút gấp

"Ai biết cậu nói cái gì a! Mình ở trong núi đóng phim làm sao mà biết được chứ! Có phải Lệ Sa lại làm cái gì không?!"

Vừa nghe bên kia nhắc đến Lệ Sa, Thái Anh theo bản năng lại muốn che chở cho nàng

"Cô ấy không có...là mình..."

Người bên kia hừ một cái, cô ấy biết lắm mà, mỗi lần mà nói Lệ Sa làm cái gì không tốt, Thái Anh lập tức bao che bảo hộ như cái của quý vậy!

"Thôi bỏ đi, chờ mình về rồi nói, mình có việc treo đây!"

"Biết rồi."

Treo điện thoại không bao lâu, Lâm Tự đã trở lại, cô nàng đang ăn vui vẻ lại bị Thái Anh gọi về, hơn nữa về rồi phát hiện mặt Thái Anh không được tốt lắm.

"Chị Thái Anh, làm sao vậy? Sao lại đột nhiên phải đi về."

Lâm Tự có chút buồn bực, không phải Thái Anh vừa mới gọi cho Thái Oanh sao? Chẳng lẽ cuộc điện thoại này làm cho chị ấy nhớ con gái cưng hơn à.

"Không sao cả, chị nhớ Oanh Oanh thôi, hận không thể ngay lập tức nhìn thấy con bé."

Lâm Tự nghĩ thầm, đúng là hệ con gái nô a, nhưng mà cô ấy cũng nhớ Thái Oanh nha, vì vậy hai người dọn dẹp một lát rồi gọi xe đi về.

Lâm Tự cho rằng về đến sẽ đi đón Ôn Noãn, nhưng mà Thái Anh lại không làm vậy, lại nói

"Đã trễ rồi, Thái Oanh chắc ngủ, ngày mai hẳn đi."

Cho nên Lệ Sa đợi mãi mà không thấy Thái Anh là vì lúc nàng đang đợi Thái Anh thì Thái Anh đã trở về đón Thái Oanh.

Sau khi vào cửa, Thái Anh lễ phép chào hỏi bà Lạp, bà không ngờ là Thái Anh đã quay trở lại sớm như vậy. Bà tưởng đâu đến buổi chiều sẽ về cùng Lệ Sa, cho nên lúc nhìn thấy chỉ có một mình cô, bà ngạc nhiên hỏi

"Sa Sa không về cùng con sao?"

Thái Anh ngượng ngùng cười nói: "Dạ không có... Con trở về trước, Oanh Oanh đâu ạ?"

"Tiểu Noãn còn đang ăn sáng, cùng ăn đi."

Mẹ Lạp mời Thái Anh ăn sáng, cô vội vàng xua tay nói rằng mình đã ăn rồi.

Thái Oanh đang ăn sáng ở trong nhà ăn nghe được giọng nói của mẹ, mắt lập tức sáng ngời chạy đi tìm mẹ, sữa còn không có uống xong. Ông Lạp phải mặt nặng mày nhẹ hù doạ cô bé mau uống xong, nhưng bé nhỏ mặc kệ, nhanh chân chạy đi

"Mẹ~"

Thái Anh bế con gái lên rồi chào hỏi ông, ông cũng cười cười gật đầu.

"Thái Oanh ăn xong chưa ạ?"

"Xong rồi."

Mẹ Lạp nghe vậy, liền cho hai người muốn đi rồi? Bà nhanh chóng ôm Thái Oanh lại nói

"Sữa còn chưa uống xong đâu bảo bối."

Thái Oanh nghe vậy bĩu môi, có chút không vui nhìn Thái Anh.

Thái Anh nhìn hành động đáng yêu của con gái, tâm đều mềm nhũn, con gái cô thật đáng yêu mà, cô dỗ dỗ cô bé

"Ngoan ngoãn uống sữa đi, mẹ chờ con."

Cuối cùng, Thái Oanh không mấy tình nguyện mà về bàn uống sữa, sau đó bà Lạp và ông Lạp giúp cháu gái thu dọn quần áo. Bà nhân cơ hội này hỏi thăm chuyện giữa Thái Anh và con gái cưng nhà bà.

"Sao Sa Sa không về cùng con?"

"Dì..."

Vừa nghe Thái Anh gọi dì, trong lòng bà lập tức không thoải mái, bà lôi kéo tay Thái Anh nói

"Thái Anh, mẹ thật sự rất thích con, hai đứa ly hôn, mẹ không đồng ý, nhưng mà hai đứa ly hôn cũng không nói với ai, mẹ cũng không có cách nào. Nếu có thể mẹ mong con và Lệ Sa hoà hảo với nhau. Tuy rằng... Aiz, Sa Sa là con gái của mẹ, mẹ biết đôi khi đứa ngốc đó có làm tổn thương đến con, làm cho con buồn... Nhưng..."

Bà có chút không biết nên nói gì thêm. Mấy năm qua, Lệ Sa chưa cảm nhận ra, nhưng bà là người nhìn thấy rõ nhất, Thái Anh thật sự yêu con gái bà.

Thái Anh nghe bà nói, trong lòng cũng chua xót, dụng tâm của bản thân người ngoài có thể nhìn ra được, nhưng mà người cô muốn nhìn thấy lại không thấy được điều đó...

"Cảm ơn dì, con và Lệ Sa..."

Cô muốn nói cho bà biết mối quan hệ hiện tại của hai người, nhưng nhìn ánh mắt của bà làm cô không đành lòng nói ra.

Bà ấy đối xử với cô rất tốt, thậm chí có đôi khi cô bị Lệ Sa xem nhẹ, nhưng bà đều biết. Cho nên bây giờ cô làm sao nói với bà, là cô đã từ bỏ con gái bà rồi.

"Mẹ~ Con ăn xong rồi!"

Lúc này Thái Oanh đã uống xong sữa chạy đến, lập tức phi đến ngồi trong lòng ngực cô. Cuộc nói chuyện của hai người cứ như vậy mà kết thúc, Thái Anh trong lòng thầm cảm kích cục cưng.

Thái Anh mang Oanh Oanh đi rồi, bà liền gọi điện thoại cho Lệ Sa, nhưng mà con gái bà vẫn không nghe máy.

Tối hôm qua, Lệ Sa ngủ không được yên ổn mấy, trên đường về vẫn luôn ngủ, lúc xuống xe mới thấy mẹ đã gọi cho nàng mấy cuộc.

Nàng mới vừa bước vào cửa, không thấy ba, mà thấy mẹ đang ngồi trên sofa với vẻ mặt tức giận.

Lệ Sa đặt hành lý sang một bên, cởi áo khoác ngồi xuống ghế

"Ba con đâu rồi ạ?"

Mẹ Lạp vốn dĩ đang tức giận, kết quả Lệ Sa vừa về tới nhà đã tìm ba, bà trực tiếp làm lơ con gái, giận hết sức giận!

Nhìn thái độ thờ ơ hôm nay của Thái Anh đã làm lòng bà không thoải mái, rất khó chịu! Đang định hỏi Lệ Sa cuối cùng hai đứa như thế nào rồi, bà gọi điện cho nàng bao nhiêu cuộc mà nàng không bắt máy, về đến nhà thì kính râm còn không tháo đã tìm ba.

Mẹ Lạp thật không ngờ đến, đứa con gái ngoan ngoãn hiền lành tốt bụng bây giờ còn biết chọc người khác tức giận nữa.

Rõ ràng trước khi cùng nhau vào đoàn làm phim, quan hệ của hai đứa nó cũng đâu tới mức như bây giờ a?

Những lời nói của Thái Anh nói với bà lúc sáng, rõ ràng là khách sáo, nói cái gì mà cảm ơn thời gian qua đã chăm sóc cho Thái Oanh. Còn khách sáo mà nói có thời gian sẽ mang Thái Oanh đến gặp, có thời gian sao? Có thời gian hay không còn phải xem Thái Anh có nguyện ý hay không, nếu Thái Anh không muốn thì làm gì có chuyện có thời gian ở đây. Lời này người sáng suốt nghe đều hiểu, bà đương nhiên phải hiểu chứ. Hoàn toàn là lời khách sáo, Thái Anh chắc chắn là không muốn.

Thật ra trước đó bà cũng đã cảm nhận được hai đứa nó có vấn đề, có vài lần Thái Anh gọi video, ngữ khí nói chuyện với bà đã không giống như trước, lúc bà hỏi cô về Lệ Sa thì cô cũng chỉ trả lời cho có, bảo là bận.

Bà có tâm cũng đi hỏi Lệ Sa sao lại vậy, kết quả là con gái cưng của bà cũng thoái thác nói bận!

Bận bận bận! Đứa con gái ngốc này có gì mà bận hả!

Mẹ Lạp biết Thái Anh là đứa hiểu chuyện, cho nên nhất định là con gái nhà bà lại làm chuyện gì quá đáng với người ta rồi.

Lệ Sa về đến nhà thấy mẹ mình ngồi ở trên sofa, sắc mặt cũng không tốt lắm, rõ ràng là đang tức giận.

"Mẹ làm sao vậy?"

Làm sao vậy? Làm sao vậy? Mẹ Lạp nghe con gái hỏi, đằng đằng đứng lên, chỉ tay vào nàng nói

"Cô còn không biết xấu hổ, còn hỏi tôi làm sao à?"

"Tôi muốn hỏi cô một chút, là cô làm sao đó!"

Nhìn thấy dáng vẻ ngỡ ngàng của Lệ Sa, bà càng nói càng tức

"Lần trước, cô gọi cho tôi, nói cô chọc Thái Anh tức giận, rồi sau đó sao nữa?"

Lệ Sa mím môi, nàng không muốn nói nhưng mà nhìn dáng vẻ của mẹ, nếu như nàng không nói thì bà tuyệt đối sẽ không bỏ qua!

"Cô nói chuyện cho tôi!"

"Thái Oanh đâu rồi ạ?"

Bà Lạp trăm triệu lần không nghĩ tới, con gái bà cư nhiên còn hỏi được một câu như vậy, đứa nhỏ này thật sự quá cứng đầu, tuyệt đối là giống ba nó, chọc mà tức muốn trọc đầu!

Bà hít một hơi, ngồi xuống sofa làm như không thấy Lệ Sa, giọng nói không được tốt lắm

"Sáng sớm nay Thái Anh đã đến đón đi rồi."

Lệ Sa vừa nghe liền biết Thái Anh tối hôm qua đã trở lại thủ đô, hơn nữa mới sáng đi đón con gái, rõ ràng chính là không muốn nhìn thấy nàng.

Nghĩ đến chuyện này trong lòng nàng lại chua xót, lại nhớ đến mấy lời Thái Anh nói tối hôm qua.

Bà còn đang chờ con gái giải thích, nào ngờ chờ nửa ngày còn không nói một lời. Quay đầu nhìn thấy Lệ Sa vẫn còn mang kính râm, trong lòng tức không biết làm sao.

"Đúng thật ra dáng ảnh hậu a, ở nhà còn mang kính râm?"

Bà duỗi tay lấy cái kính trên mặt con gái xuống.

Vừa mới lấy xuống đã thấy đôi mắt sưng đỏ của Lệ Sa, hơn nữa bây giờ trong hốc mắt còn có chút ướt.

Mẹ Lạp nhìn thấy Lệ Sa như vậy, cũng không rảnh đi tức giận nữa, bà hỏi

"Sao lại thế này?"

"Mẹ... Thái Anh, em ấy nói... Em ấy nói con buông tha cho em ấy đi..."

"Mẹ, con thật khổ sở, con không biết bây giờ phải làm sao." Nói xong nước mắt liền rơi.

Bà thấy vậy liền cuống cả lên, vội vàng đứng dậy ôm con gái cưng vào trong lòng, vỗ vỗ vai nàng nói

"Bảo bối đừng khóc."

Một bên vỗ một bên dỗ, mẹ Lạp tuy có thích Thái Anh, cũng cảm thấy Lệ Sa có đôi khi không đúng, nhưng nói đến cùng vẫn đau lòng cho con gái.

Từ khi Lệ Sa trưởng thành bà chưa từng thấy con gái bà khóc, giống như một người máy không có cảm xúc, làm việc rất có nguyên tắc, cảm xúc cũng không để lộ ra ngoài. Chứ nếu không như vậy thì làm sao mà làm cho Thái Anh thất vọng được? Nghĩ vậy lại bắt đầu tức giận, bà đánh nhẹ lên vai Lệ Sa một cái.

"Con a, đứa nhỏ này..."

Bà Lạp muốn nói nàng có phúc không biết hưởng, gặp được Thái Anh cũng không biết quý trọng, nhưng lại sợ con gái bà mà nghe xong thì chắc hỏng mất luôn dây thần kinh cảm xúc.

Lệ Sa khóc miệt mài một lúc mới ngừng lại, từ trong lòng ngực bà thoát ra, nàng có chút thẹn thùng, lớn vậy rồi còn...

Mà mẹ nàng thấy vậy liền có chút cao hứng, bà nhìn gương mặt đỏ bừng của Lệ Sa, đột nhiên cảm thấy con gái bà hình như dây thần kinh cảm xúc không có hư nha! Phi! Không đúng.

Hẳn là...

Bà suy đi nghĩ lại một chút, ngoài cái từ này thì không còn cái từ nào thích hợp hơn.

Thôi bỏ đi, tóm lại là thay đổi rất nhiều!

Cuối cùng thì con của bà... có biến hoá như vậy bà cũng cảm thấy rất vui vẻ. Tính cách của đứa nhỏ này ngoài Thái Anh ra, nếu ở bên người khác thì thật sự không yên tâm.

Nhất là Kỷ Thần Hi!

Nghĩ vậy, bà liền nhớ đến mấy cái tin tức bay đầy trời lần trước của Lệ Sa, bà nắm lấy một cái tay của con gái, biểu cảm nghiêm túc hỏi

"Con và Kỷ Thần Hi là như thế nào? Thời học đại học yêu đương với nhau rồi à?"

Thái độ của mẹ nàng chuyển biến nhanh quá, làm nàng trở tay không kịp, nàng muốn lấy cái tay ra nhưng mà sức mẹ nàng nắm quá lớn, nàng không lấy ra được.

"Con mau nói đi!"

Bà đang gấp muốn chết, lúc nhìn thấy mấy cái tin tức đã muốn hỏi, nhưng mà lúc nào cũng bảo bận bận bận!

Biết bản thân không có sức chống cự được mẹ, Lệ Sa thở dài, lắc đầu nói

"Mẹ, từ lúc học đại học con chỉ có nói chuyện yêu đương với Thái Anh thôi."

Sau đó, nàng nói bổ sung thêm "Hơn nữa...gần đây con mới biết được Kỷ Thần Hi thích con... Thậm chí lúc con nhìn thấy hot search, mới biết được trong tối trong sáng mọi người bàn tán con và Kỷ Thần Hi như vậy."

Bà có chút không tin hỏi nàng lần nữa "Vậy con thực sự không thích Kỷ Thần Hi à?"

"Không thích."

Mẹ Lạp thở dài nhẹ nhõm, yên tâm rồi. Sau đó mới thả lỏng tay Lệ Sa ra, đứa nhỏ này thật cứng nhắc, EQ lại không cao, việc này không biết là tốt hay xấu nữa...

Nếu sớm một chút giác ngộ, có khi đã bị Kỷ Thần Hi lừa đi mất rồi, nhưng mà Kỷ Thần Hi thật sự xinh đẹp, cũng có chút xứng đôi với con gái bà. Mẹ Lạp nghĩ như vậy đột nhiên cảm thấy có lỗi với Thái Anh a, thật ra Thái Anh cũng xinh đẹp, chẳng qua nếu so sánh với diễn viên thì còn kém một chút...

Sau đó, bà gật đầu, lầm bầm trong miệng

"Cũng coi như là tốt, như vậy là tốt."

Lệ Sa nhìn mẹ nàng với ánh mắt bệnh thần kinh bắt đầu tái phát rồi, có chút cạn lời...

——————

Từ khi Thái Anh đến đón Thái Oanh về, nàng còn không có cơ hội để nhìn thấy Thái Anh nữa.

Hai người ai bận việc người nấy, Thái Anh cũng vội vàng hoàn thành bộ "..."

Mà Lệ Sa cũng có bộ phim sẽ chiếu vào cuối năm, bận tuyên truyền xong còn phải tham dự các lễ trao giải cuối năm. Bộ phim được chiếu xong thì Lệ Sa một lần nữa được vào danh sách đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Trong khoảng thời gian này, Lệ Sa vẫn là Lệ Sa, vẫn là con người điên cuồng làm việc, dường như không có thời gian suy nghĩ đến chuyện của Thái Anh. Cho đến buổi trao giải, nàng mới gặp lại được Thái Anh nhưng mà...

Thái Anh có hành động thân mật với một nữ diễn viên.

Vốn dĩ Tiểu Hàng ở phía sau giúp đỡ Lệ Sa nâng làn váy, song đột nhiên Lệ Sa dừng chân lại. Tiểu Hàng ở phía sau không chú ý lảo đảo xém chút nữa đụng vào nàng, cô ấy vừa ngẩng đầu định hỏi có chuyện gì, nào ngờ đã thấy Thái Anh ở trước đó cùng với...

An Nhược!

Mấy năm gần đây, An Nhược cũng là nữ diễn viên nổi tiếng, lần này cũng được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Đến thời điểm hiện tại, An Nhược chính là đối thủ lớn nhất của Lệ Sa, cho nên fan của hai nhà không ngừng xéo xắc nhau. Cảm thấy chị gái mình mới là đẹp nhất, khả năng diễn xuất cũng tốt. Đương nhiên An Nhược cũng đẹp nhưng mà vẻ đẹp này không giống với nàng, là kiểu người đẹp ôn nhu dịu dàng.

Lệ Sa không biết từ khi nào mà Thái Anh lại thân với An Nhược như vậy. Nhìn hai người có những hành động thân mật với nhau, còn vừa nói vừa cười. Thái Anh thậm chí còn bắt tay rồi vỗ vỗ lên vai người phụ nữ kia.

Lệ Sa nhìn thấy hai người như vậy trong lòng lại bắt đầu gợn sóng, còn có uỷ khuất nữa...

Từ bữa tiệc đóng máy lần trước, Thái Anh không thèm liên hệ với nàng... Mặc dù Thái Anh đã nói sẽ không yêu nàng nữa, cả hai cũng đã ly hôn nhưng mà Lệ Sa vẫn tự uỷ khuất. Đặc biệt là khi nhìn thấy Thái Anh và An Nhược đang trò chuyện vui vẻ với nhau.

Lệ Sa được bố trí ngồi sau Thái Anh, hai người kia to nhỏ thì thầm với ra sao thì tất cả nhau đều lọt vào mắt nàng...

Bởi vì Lương Mị có việc cần xử lý, cho nên hôm nay Tiểu Hàng đi cùng nàng. Hiện tại, cô ấy đang ngồi cạnh Lệ Sa, nhìn phía trước là Thái Anh và An Nhược...

Cô ấy thật nhớ Chị Lương! Ô ô ô.

Lương Mị đang ở Vạn Dương làm việc bỗng nhiên hắt xì...

Một trận gió lạnh thổi vào, Lương Mị bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo, mắt quay quắc nhìn, phát hiện của sổ chưa có đóng lại. Cô đi qua đóng cửa sổ lại, nhìn ngọn đèn bên ngoài cửa sổ, đột nhiên phát rầu, cô sắp 30 tuổi rồi, không biết đến khi nào mới có được gia đình của bản thân. Gần đây, cô không có liên lạc với Lâm Tự, cái đoạn tình cảm ngoài dự liệu này...

Sau khi cô trở về thủ đô, việc đầu tiên là xử lý chuyện của Lệ Sa. Sau đó mới liên lạc với bạn trai, cùng với anh ta ngã bài, thật ra hai người cũng coi như là thanh mai trúc mã với nhau. Người trong nhà đều biết, nếu chỉ là kết giao bình thường việc chia tay sẽ rất đơn giản, nhưng mà hai người bọn họ...

Người trong nhà đều nghĩ rằng, hai người sắp kết hôn, từ lúc nhỏ đã tác hợp, lúc trước cô có bạn gái thì mới dừng lại một đoạn thời gian. Nhưng lúc sau, khi cả hai xác nhận kết giao... Cha mẹ hai bên lại vui mừng đủ điều, cô cũng cảm thấy ba mẹ vui vẻ là được rồi, hơn nữa bản thân cũng không định tìm thêm người phụ nữ nào.

Nhưng mà bây giờ không phải vậy.

Bạn trai cô đang ở nước ngoại bận rộn chuyện sinh con. Hiện tại, không có cách nào trở về.

Cô cũng thật không hiểu, hôn nhân đồng tính ở trong nước đã sớm được chấp nhận, vì sao anh ta lại còn muốn làm như vậy.

Kết quả anh ta nói, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn thích Lương Mị, nhưng mà từ lúc người đàn ông kia xuất hiện, làm cho anh ta cảm nhận được tư vị của tình yêu, và không biết mở miệng như thế nào để nói với Lương Mị.

Lương Mị hỏi anh ta, hai người đã bên nhau bao lâu rồi?

Anh ta nói đã hơn một năm, lúc nói chuyện còn xấu hổ.

Lương Mị nghe được muốn nổi đoá, rồi bảo chờ anh ta về nước, cùng cha mẹ hai bên nói rõ ràng. Sau đó cúp máy.

Cô thật không nghĩ tới người bạn trai thanh mai trúc mã này của cô, cư nhiên nằm 0.

*0: 0 này là trong 0 hoặc 1, ý chỉ ông chủ với dừng lại. 0 là ông chủ, 1 là dừng lại

Thật ra đối với cô cũng không có gì là không tốt, chỉ là không ngờ được, cái chuyện cẩu huyết này sẽ xảy ra trên người cô...

Lương Mị chờ việc này xử lý xong hết rồi, cô sẽ liên hệ với Lâm Tự. Nào ngờ hôm nay nói chuyện với Lệ Sa, cư nhiên lại bị Lệ Sa giáo huấn một phen.

Không sai, là Lạp ảnh hậu giáo huấn người ta đó.

Có thể là vì đoạn tình cảm với Thái Anh đã thức tỉnh con người này.

Lệ Sa nói với cô "Nếu chị không liên lạc với Lâm Tự, sẽ làm cho Lâm Tự u sầu."

Thật ra Lương Mị cũng muốn liên lạc lắm, nhưng cô cảm thấy chuyện bản thân còn chưa xử lý xong, cho nên lòng còn chút thẹn.

Rồi Lệ Sa lại nói tiếp "Hai người có thể... Hỏi thăm? Nhưng mà chị với cô ấy đang là cái gì cũng không phải..."

Lệ Sa nói nửa ngày, cũng chả biết là nói cái gì...

Cái này làm cho Lương Mị có chút an ủi, bằng không cô cho rằng bản thân còn không có suy nghĩ bằng Lệ Sa.

"Được rồi, chị biết rồi, em và Tiểu Hàng chú ý an toàn."

Lương Mị nhanh chóng cúp điện thoại, cô cảm thấy trạng thái gần đây của Lạp Lệ Sa không đúng... Thậm chí có chút bệnh thần kinh...?

Còn giới thiệu cho cô ấy cái gì mà 36 kế theo đuổi vợ...

Cô cầm lấy điện thoại, mở trang cá nhân của Lâm Tự lên, Lâm Tự gần đây hay đăng ảnh của Thái Oanh, thật muốn có một đứa con đáng yêu như vậy.

Không biết đầu óc của cô ấy bị hỏng rồi hay sao đó, bình luận ở dưới bài đăng.

[Muốn sinh con thì phải làm sao bây giờ?]

Đúng là phản hồi của thẳng nam mà...

Tiểu Hàng thì không rõ Lương Mị đang làm cái gì, nhưng mà cô ấy biết chị Lạp nhà mình sắp nhéo hỏng cái váy rồi...

Tầm mắt của Lệ Sa không rời khỏi Thái Anh và An Nhược một giây, hậm hực thở phì phì nhìn có chút đáng yêu...

Mà hai người Thái Anh và An Nhược vẫn như cũ vừa nói vừa cười.

"Lạp Lệ Sa đang nhìn cậu kìa."

An Nhược ghé vào tai Thái Anh nói, loáng thoáng nhìn về phía Lệ Sa, bắt gặp được bộ dáng uỷ khuất của Lệ Sa. Nhìn cái dáng vẻ này của ảnh hậu Lạp, đúng thật là làm cho người ta sáng mắt mà, cô ấy cười ôn nhu với Thái Anh, nói

"Cô ấy đang ghen nha."

"Đừng có nói lung tung, mình và cô ấy không còn quan hệ gì với nhau."

"A? Phải không?" An Nhược lấy tay nắm lấy cằm Thái Anh.

Thái Anh cảm nhận được khí lạnh... Người khác có thể không biết nhưng cô biết rõ cô gái này!

Nhìn gương mặt xinh đẹp ôn nhu này của An Nhược, có ai nào ngờ người này chính là một quỷ ấu trĩ!

Có quỷ mới biết fans của An Nhược thích cô ấy ở điểm nào.

Thái Anh muốn lấy cái tay của An Nhược xuống, nhưng mà lại bị An Nhược cản lại, thậm chí giọng nói còn mềm nhẹ...

"Cậu đừng có cử động."

Giờ khắc này, Tiểu Hàng muốn tàng hình, a a a a! Bà chủ của cô thật sự quá lạnh a!

Lệ Sa chưa bao giờ nghĩ đến, sẽ có ngày chính bản thân nhìn thấy Thái Anh ở cùng với người khác... sẽ không giữ được bình tĩnh, cực kỳ tức giận a!

Ngay lúc này, Kỷ Thần Hi đến, bởi vì có công việc nên cô ta đến trễ.

Lúc đến rất tự nhiên mà ngồi bên cạnh Lệ Sa, cô ta vẫn như cũ mặc một chiếc váy màu đen.

"Chị có chút việc đến trễ."

Nhưng mà Lệ Sa một ánh mắt cũng không nhìn đến, chỉ chăm chăm vao "cặp gà bông" phía trước, đáp cho có lệ

"Ừm."

Trong lòng Kỷ Thần Hi khổ sở. Hôm nay cô ấy không có bộ phim nào được đề cử, nhưng bởi vì Lệ Sa cho nên cố tình đẩy bớt công việc, giành thời gian đến đây nhưng mà nàng cư nhiên vẫn thờ ơ như cũ.

Hơn nữa còn nhìn chằm chằm về phía trước? Cô theo tầm mắt của Lệ Sa nhìn theo, cư nhiên còn thấy được Thái Anh... còn có An Nhược???

Lúc An Nhược nhìn thấy Kỷ Thần Hi, lại bắt đầu thì thầm to nhỏ với Thái Anh, nội dung là

"Sao Kỷ Thần Hi vẫn xinh đẹp như vậy a~"

Thái Anh nghe vậy liền cho cô một ánh mắt lạnh lẽo, không tiếp tục nói nữa...

An Nhược không thèm để ý lại tiếp tục nói

"Cái tình cảnh này đúng là sống lâu mới có thể thấy được..."

Thái Anh ngồi thẳng dậy nói "Lát nữa sẽ đến lượt cậu."

Quả nhiên một lát sau người chủ trì tuyên bố nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

"Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lần này chính là... An Nhược!"

An Nhược ưu nhã đi lên sân khấu nhận thưởng, cảm ơn những người hỗ trợ sau lưng cô ấy

"Tôi còn muốn cảm ơn bạn tốt của tôi, nhiều năm như vậy vẫn luôn ủng hộ tôi..."

Lúc nói đến đây, Lệ Sa nhìn Thái Anh cùng An Nhược đang ở trên sân khấu...

Đau lòng vô cùng, cũng tự trách bản thân vô cùng.

Ba năm qua, lúc nàng nhận thưởng, chưa từng để Thái Anh đến cùng, cũng chưa từng cảm ơn cô một lần.

Nếu có thể... nàng hy vọng về sau lúc nàng ở trên sân khấu nhận thưởng, ở dưới sẽ có Thái Anh làm bạn...

Giải thưởng cho nữ chính xuất sắc nhất, Thái Anh cứ nghĩ sẽ là của Lệ Sa. Lệ Sa đã đạt giải này ba năm liên tiếp, ai biết được năm nay An Nhược lại đạt giải...

"A! Thái Anh bảo bối, mình đạt giải rồi!" An Nhược đi tới ôm lấy cô.

"Chúc mừng!"

Mà cô cũng thật lòng vui cho An Nhược, các cô đã là bạn tốt nhiều năm, cô biết thứ An Nhược muốn chính là cái này. Mấy năm gần đây liều mạng đóng phim, nhưng mà vẫn luôn thua Lệ Sa, lần này đạt được nữ chính xuất sắc nhất, coi như cũng xứng đáng với công sức bao năm cố gắng.

Lệ Sa nhìn thấy cảnh này, phải cắn răng chịu đựng.

Sau khi kết thúc, Kỷ Thần Hi đã rời đi, cô ta cũng không có trong danh sách đề cử, cho nên cũng không cần phải làm phỏng vấn với phóng viên.

Hơn nữa thái độ lãnh đạm của Lệ Sa làm cho cô ta cảm thấy không thú vị, chào hỏi Lệ Sa xong đã đi rồi. Nàng gật đâu, hiện tại tâm tư nàng đều tập trung vào Thái Anh và An Nhược, căn bản không rảnh quản Kỷ Thần Hi.

Ở hậu trường phỏng vấn, Lệ Sa nhìn thấy hai người vẫn còn đang chơi đùa với nhau, lập tức lại hậm hực.

Nàng tức giận đi đến đó, cái hành động này làm cho Tiểu Hàng thất thật đột ngột. Bởi vì Lệ Sa đi quá nhanh nên cô ấy không đuổi kịp. Lệ Sa vì đi vội vàng nên chân thiếu chút nữa dẫm lên váy dài...

Lúc Lệ Sa sắp đến trước mặt hai người, An Nhược mới chịu thả Thái Anh ra, chào hỏi Lệ Sa. Gương mặt của An Nhược cười lên thực sự rất ôn nhu, lại ngọt, cái này làm cho Lệ Sa nghẹn lại một bụng tức, cuối cùng chỉ gật đầu đáp lại, mà Thái Anh vẫn không nhìn đến nàng...

Điều làm cho nàng tức giận hơn là...

An Nhược trước khi đi phỏng vấn còn tặng cho Thái Anh một cái hôn gió, nghịch ngợm nói

"Thái Anh bảo bối, cưng chờ chị trở lại nhé!" Nói xong còn chớp chớp mắt.

Cả người Thái Anh cứng đờ...

Sau đó, cô nhìn Lệ Sa đi lướt qua mặt cô, sau đó còn trừng mắt tức giận liếc cô một cái!

Tiểu Hàng đi ở phía sau cười cười với Thái Anh.

Chờ hai người đi rồi, cô mới phản ứng lại, Lệ Sa vừa rồi... là ghen sao?

Cô đứng một bên nhìn Lệ Sa và Tiểu Hàng, Tiểu Hàng gật gật đầu... Thái Anh sửng sốt, nghĩ thầm chẳng lẽ Tiểu Hàng biết cô nghĩ cái gì sao?

Kết quả Tiểu Hàng nói với cô một câu

"Em hiểu mà!"

Bà chủ của cô ăn dấm cũng không quá dễ dàng... Một người trước giờ cảm xúc vẫn bình đạm, đột nhiên bây giờ cảm xúc lúc lên lúc xuống, thay đổi quá lớn... Bây giờ, cô muốn nói với Thái Anh một câu. Là trước kia, chị đối xử với chị ấy tốt quá, cho nên chị ấy mới cảm thấy rất an toàn khi ở cùng chị, không có một chút cảm giác nguy hiểm nào cả!

"Thái Anh bảo bối, chúng ta đi ăn thôi."

An Nhược kết thúc phỏng vấn đã trở lại, lập tức nhào đến bên người Thái Anh, cô sợ An Nhược đi nhanh quá bị vấp ngã, nhanh tay đón lấy người.

An Nhược thực sự rất vui vẻ, đã lâu rồi cô ấy không được gặp Thái Anh. Mấy năm gần đây bận như chó, quanh năm suốt tháng còn không có thời gian gặp nhau.

Thái Anh vừa định gật đầu đồng ý, nào ngờ Lệ Sa lại đi đến, sắc mặt không quá tốt. Cô cho rằng có thể là do không đạt được nữ chính xuất sắc, chứ không lẽ là...

Thôi đừng suy nghĩ quá nhiều.

Lệ Sa đúng thật là ghen, từ lúc An Nhược nhào vào trong người Thái Anh, nàng vẫn luôn chú ý mọi nhất cử nhất động của hai người này. Không ngờ được Thái Anh còn ôm lấy An Nhược...

Sự ghen tị làm cho nàng phát điên... Nàng đi đến trước mặt hai người, ngập ngừng một lát, nhất thời lại không biết nói thế nào...

Chẳng lẽ lại nói: An Nhược, cô không được ôm Thái Anh.

An Nhược thoát ra khỏi người Thái Anh, lễ phép chào hỏi với Lệ Sa

"Tiền bối Lạp, chào chị!"

Nhìn thấy nụ cười tươi kia, làm lý trí Lệ Sa thu hồi lại, nàng cười nói

"Chúc mừng!"

"Cảm ơn tiền bối!"

Nụ cười trên mặt An Nhược vẫn duy trì, trong lòng nghĩ thầm, Lạp Lệ Sa không hề nhận ra cô ấy.

Tầm mắt Lệ Sa lại chuyển về trên người Thái Anh, nàng nhìn gương mặt thờ ơ của Thái Anh, lại nhớ đến vẻ mặt lúc Thái Anh trò chuyện với An Nhược, còn gọi là Thái Anh bảo bối sao? Thật là...chẳng biết xấu hổ!

Thái Anh đã bao lớn rồi? Con cũng đã lớn rồi, còn gọi là bảo bối nữa! Nghĩ đến chuyện con cái, đột nhiên nàng nhớ đến Oanh Oanh, Thái Anh đi như vậy rồi con gái làm sao bây giờ?

"Thái Oanh đâu?"

"Lâm Tự giúp tôi chăm sóc con bé."

Vừa nghe Lệ Sa nhắc đến Thái Oanh, An Nhược có chút hưng phấn lôi kéo tay Thái Anh nói

"A đúng rồi, con gái nuôi của mình đâu? Sao cậu không mang con bé đến đây?"

Con gái nuôi!!!

Lệ Sa thực sự chịu không nổi nữa rồi, lôi lôi kéo kéo Thái Anh thì thôi bỏ qua vì có làm gì được đâu, rồi bây giờ còn gọi con gái cưng của nàng là con gái nuôi?!

Vậy cuối cùng hai người này là cái quan hệ gì?

Thái Anh lập tức cảm nhận được thái độ của Lệ Sa đã thay đổi, một gương mặt rất lạnh... Thái Anh muốn ngăn cản An Nhược...

"Lệ Sa, chuyện này... Tiểu Nhược, cậu ấy..."

Thái Anh trừng mắt với An Nhược, trêu chọc Lệ Sa thì được rồi, sao lại nói đến Thái Oanh làm gì a.

Lệ Sa nghe được Thái Anh dịu dàng gọi Tiểu Nhược... Trong lòng đã uỷ khuất càng uỷ khuất hơn, nhìn Thái Anh u oán, nói một câu không đầu không đuôi

"Tôi mới không cần biết quan hệ của hai người là gì!"

Thái Anh và Tiểu Hàng đều ngây người... Đây vẫn là Lạp Lệ Sa chứ???

Chỉ có An Nhược làm như không có chuyện gì lại lôi kéo tay Thái Anh, ở trước mặt Lệ Sa mà quơ quơ

"Tiền bối cảm thấy...hai chúng tôi là cái quan hệ gì?"

Nàng chớp chớp mắt, nhìn tay hai người nắm chặt, lòng bắt đầu khủng hoảng...

Thái Anh không phải là người thích cùng người khác có hành động mờ ám. Thái Anh thực sự rất để ý chuyện của nàng và Kỷ Thần Hi trước đó. Thái Anh không giống nàng, cho nên tuyệt đối sẽ không để mấy cái chuyện không liên quan này xảy ra đúng không?

Lệ Sa nghĩ rất đúng, Thái Anh không thích như vậy. Cho nên cô thả An Nhược ra rồi nói

"Nháo đủ chưa?"

Sau đó giải thích với nàng "Cô ấy là bạn học của tôi, quan hệ rất tốt."

Thái Anh tạm dừng lại một chút rồi nói tiếp

"Chuyện Thái Oanh là con gái nuôi của cô ấy... Là chuyện của mấy năm trước rồi, cô ấy thực sự rất thích con bé, cho nên..."

Giải thích xong, An Nhược lại không vui, cô ấy trừng mắt với Thái Anh nói

"Tối hôm nay, tôi sẽ xử trảm cậu!"

Thái Anh cười cười sủng nịnh "Được rồi, biết rồi, nghe cậu hết."

Mà trong lòng Lệ Sa vậy mà càng khổ sở hơn, sao nàng lại vô tâm đến mức bạn của Thái Anh cũng không biết? Nhưng hình như Thái Anh chưa từng nói với nàng...

Suy nghĩ cẩn trọng một tí, thì giữa nàng và Thái Anh hình như việc không hiểu biết về bạn bè của nhau lắm, nàng rất ít hỏi mấy cái này.

Trách không được cả hai sẽ đến bước này.

Nàng muốn về nhà cho nên chào hỏi hai người rồi gọi Tiểu Hàng đi.

Chờ Lệ Sa rời đi, Thái Anh lắc đầu nói với An Nhược

"Bọn mình cũng đã ly hôn rồi, sao cậu còn tỏ thái độ như vậy với cô ấy?"

An Nhược hừ một tiếng không trả lời.

Sau khi hai người rời khỏi lễ trao giải, An Nhược nói muốn ăn món Nhật, Thái Anh lái xe mang cô ấy đến một nhà hàng gần đó.

Thái Anh biết An Nhược ăn rất nhiều, biết rằng dạo gần đây An Nhược cũng kiềm chế rồi nhưng khi nhìn thấy bàn đồ ăn An Nhược gọi, Thái Anh vẫn có chút kinh ngạc.

An Nhược một bên ăn một bên hỏi Thái Anh

"Cậu muốn tái hôn với chị ta à?"

Thái Anh lắc đầu, sau đó An Nhược còn nói thêm

"Mình thấy cậu đối với chị ta vẫn còn tình cảm."

"Có tình cảm không có nghĩa là muốn tái hôn."

Thái Anh không phủ nhận chuyện cô vẫn còn tình cảm với Lệ Sa, nhưng sống trên đời không phải chỉ cần tình cảm.

"Cậu cũng thật chung tình a!"

An Nhược có chút khinh thường, cô ấy không thích Lệ Sa, từ thời đại học đã không thích rồi. Cho nên Lệ Sa không có ấn tượng gì với cô ấy thì cũng là chuyện rất bình thường.

Lúc học đại học cô cũng là kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi, không giống Lệ Sa, là nhân vật gây sóng gió. Nhớ tới nhân vật sóng gió liền nhớ đến Kỷ Thần Hi, tự nhiên nhớ đến đoạn thời gian Lệ Sa và Kỷ Thần Hi tai tiếng bay đầy trời.

"Mấy ngày trước, mình nhìn thấy hot seacrh của Lệ Sa và Kỷ Thần Hi, tức muốn chết!"

Cô ấy buông thả đôi đũa xuống, rống lên với Thái Anh.

Nhìn cái dáng vẻ phẫn nộ kia, Thái Anh cười cười hỏi

"Không phải cậu cũng chung tình lắm sao?"

Nghe Thái Anh nói vậy, mặt An Nhược đỏ cả lên...

Nhưng mà vẫn tức giận a!!!

Từ thời đại học, An Nhược đã thích Kỷ Thần Hi. Thái Anh và An Nhược quen biết nhau cũng là vì Lệ Sa và Kỷ Thần Hi, ở trong trường fan của hai nữ thần cũng không có thiếu. Thái Anh và An Nhược cũng là hai người trong số đó, hai người một người thích Lạp Lệ Sa một người thích Kỷ Thần Hi, giống như cắn xé lẫn nhau...

Cuối cùng không hiểu vì sao lại trở thành bạn tốt của nhau.

Chẳng qua là vì cuối cùng chỉ có Thái Anh ôm nữ thần về nhà, còn An Nhược lại không có... An Nhược chỉ đơn thuần là yêu thầm, thậm chí lúc có cơ hội tiếp xúc với Kỷ Thần Hi, cô ấy còn không có biểu lộ gì cả.

Không thích Lệ Sa là bởi vì Kỷ Thần Hi. Cô ấy vẫn luôn không xem trọng cuộc hôn nhân của Thái Anh và Lệ Sa, thậm chí đến cả hôn lễ của hai người cô ấy còn không muốn tham gia. Thái Anh bắt cô làm phù dâu nhưng mà cô xuất hiện cũng đứng ở một góc, cho nên vì vậy mà Lệ Sa mới không có ấn tượng với cô ấy.

Mà Thái Anh cũng hiểu, nguyện ước năm đó của từng người chính là được kết hôn với nữ thần của mình. Cả hai không nghĩ là sẽ xuất hiện trong hôn lễ của đối phương, vì vậy An Nhược có thể đến là tốt lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro