Chương 36
Park Chaeyoung trước đây bị chứng mất ngủ trầm trọng. Bác sĩ kê thuốc, nhưng uống vào cũng chỉ ngủ được chút ít. Ngày nào may mắn thì sẽ ngủ đủ 8 tiếng, nếu không chỉ một chút chìm vào giấc ngủ, cơn ác mộng kia lại quay về, khiến nàng đột ngột thức giấc.
Mất ngủ khiến nàng có thói quen giết thời gian bằng việc vẽ. Đôi lúc, cảm hứng không xuất hiện, nàng cứ ngồi trước bảng vẽ hàng tiếng đồng hồ, tay cầm bút lông nguệch ngoạc lên đó vài đường. Đôi lúc không ra hình gì, đôi lúc là cảnh biển đêm với mặt biển tối đen.
Chaeyoung ngoài ra cũng đi quanh nhà, đem đồ ra lau dọn lại một lần. Lý do nàng không cần thuê giúp việc cũng là như vậy. Nhà lúc nào cũng trong tình trạng sạch không bụi bẩn. Nhưng cũng chính vì thói quen đó, ngày đầu ấy, Chaeyoung đã nhìn thấy một thiết bị đang nhấp nháy ánh đèn dưới mặt bàn phòng khách của nàng.
Không khó để nàng phát hiện ra sự tồn tại của thiết bị đó có từ bao giờ. Sau đó là một chuỗi những tình huống xảy ra xung quanh hai nhân vật là nàng và Lisa. Chaeyoung biết, không có sự trùng hợp nào ở đây cả. Ngay cả danh sách khách mời do chính tay nàng chọn vào bữa tiệc ngày hôm đó, Lisa vẫn có thể xuất hiện, Park Chaeyoung đã biết cô cố ý tiếp cận mình.
Chaeyoung muốn xem Lisa muốn gì từ bản thân, không ngại đưa đẩy theo những câu chuyện của cô. Nàng trong đầu tự hỏi, lời Lisa nói có bao nhiêu là thật. Có lúc, nàng đã nghĩ nó hoàn toàn là thật, vì ánh mắt của Lisa chưa từng dao động, chưa từng nhìn ngang, thẳn thắn nhìn nàng với ánh mắt đầy cảm xúc.
Nàng bị cuốn vào đó lúc nào không hay.
Hai người ăn xong cơm trưa, Lisa để Chaeyoung lên giường mình nằm. Giường phòng bệnh đặc biệt dành cho đặc vụ được ưu ái chọn giường bình thường, đệm êm, chăn ấm. Chaeyoung chưa muốn nằm xuống, nhìn chăm chú vào phần ngực đang phập phồng của Lisa.
Lisa nhìn nàng từ dưới lên, chớp mắt vài cái, vẫn không hiểu ý nàng muốn gì. Chaeyoung chỉ tay vào áo cô.
"Chị cởi nó ra cho em xem ngực chị!"
Hai mắt Lisa mở to, đồng tử dãn rộng. Có chút choáng váng, có chút kích thích. Cô không phải đang nghe nhầm chứ? Park Chaeyoung thật sự không nhịn được, muốn hành xử ngay tại đây?
"Làm... làm gì?"
"Để em cởi."
Chaeyoung thuần thục cởi từng cúc áo xuống, Phần xương quai xanh lộ ra, rồi đến bộ ngực ẩn hiện dưới chiếc áo ngực, sau đó là một mảng thâm lớn hiện trên làn da trắng nõn của cô. Tay nàng run rẩy chạm vào nó, xoa nhẹ. Nước mắt lại muốn trào ra.
"Chị có đau không?"
Lisa ấn thử vào ngực mình vài cái. Vẫn còn hơi nhói một chút. Lisa không kiểm soát tốt nét mặt, cái cau mày bị nàng nhìn thấy. Chaeyoung quẹt qua khóe mắt.
"Chị không thể dừng lại việc này sao? Chị lúc nào cũng bị như vậy?"
Cơ thể nhỏ bé của cô sẽ chịu đựng được đến bao giờ?
"Không. Không đâu."
Chỉ thỉnh thoảng bắt trượt tay tội phạm, bị dao dâm trúng, khâu ruột hai lần. Bị súng bắn trúng người, dù đeo áo chống đạn nhưng vẫn phải vào viện kiểm tra. Mấy lần bị đánh vào mặt, sưng mắt sưng má mấy tuần không hết. Lisa lúc đó đã tính đến bước phẫu thuật thẩm mỹ để đòi lại nhan sắc.
"Chị nói dối! Chị nghĩ đêm đó em không nhìn thấy vết sẹo trên lưng với bụng chị sao?"
"À... Tôi nghĩ trời tối, mắt em lại mơ màng nên không để ý nó..."
Chaeyoung tức không nói thành lời, im lặng đóng áo lại cho cô. Nàng nằm xuống cạnh, lặng lẽ rơi nước mắt. Lisa vì cái chân đau nên không thể nghiêng người, đem người nàng sát lại gần cơ thể mình, hôn lên mắt nàng.
"Em đã vì ai khóc nhiều như vậy chưa?"
"Vì mẹ em."
"Tôi sẽ không để em đau lòng như vậy nữa."
"Từ lúc tiếp cận em, chị có nghĩ đến trường hợp sẽ yêu em không?"
"Chắc chắn là không. Chị chỉ định lợi dụng em để tìm cách tiếp cận chủ tịch Park. Nhưng cuối cùng lại yêu em."
"Em thật sự tò mò. Chị theo dõi em nên luôn có mặt lúc em cần, nhưng sao chị có thể chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo đến thế, như mọi chuyện được sắp đặt từ trước?"
"Tất cả đều được sắp đặt trước. Từ việc để em ra ngoài, tránh bị Interpol bắt lại điều tra ở Pháp, cho đến chuyện để chủ tịch Park khiến em tổn thương. Đều một tay chị làm."
Chaeyoung nghe đến đây, cảm thấy bản thân không khác gì một con rối để Lisa thao túng từ hành động đến cảm xúc. Vậy mà nàng cứ nghĩ đơn giản, là Lisa tiếp cận nàng đúng thời điểm, mọi thứ còn lại đều là theo sự kiện diễn ra.
Nàng tức giận đánh nhẹ vào vai Lisa, không dám đánh mạnh sợ cô đau.
"Chị độc ác lắm!"
"Chị có chút tò mò, sao em biết chủ tịch Park giết người?"
"Suy đoán."
Nàng dựa vào suy đoán của bản thân, bố nàng vốn không phải là người tốt, nếu đã dính đến băng đảng, dính đến ma túy, không nghĩa lý gì ông lại là kẻ không dám giết người.
"Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
"Không có gì. Buổi chiều chị muốn đi dạo. Ở mãi trong phòng ngột ngạt."
"Vậy chiều em đưa chị đi."
Nhưng mà, người bố nàng giết, là mẹ nàng!
---------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro