Chương 47
Sáng hôm nay Chaeyoung lại rời nhà sớm. Lisa muốn biết nàng đi đâu, lại ngại việc hỏi thăm. Cô có cảm giác, bản thân đang muốn quan tâm lấy nàng, không muốn phải thừa nhận điều đó, cố chấp cứ giữ vậy trong lòng.
Jin Hee đã đợi Lisa ở phòng làm việc, cô cần xác nhận với người này một số việc. Bằng chứng trên camera giám sát chỉ ghi lại hành động tức giận cùng một cái đẩy tay của anh ta vào người Jin Hee. Lời nói của Jin Hee là chứng cứ duy nhất để buộc tội Jung Hoon. Nếu anh ta một mực phủ nhận, cũng không có cách nào kiện về tội phỉ báng hay quấy rối tình dục.
Tòa án luôn đứng về phía nạn nhân, nhưng luật pháp chỉ đứng về phía người biết lợi dụng nó. Lisa nhìn khuôn mặt Jin Hee có vẻ hốc hác, hoảng sợ. Cô mấy ngày nay có vẻ đã sống trong sợ hãi.
"Anh ta khi biết bản thân bị kiện có nói gì với cô không?"
"Hắn ta khi biết tôi đâm đơn kiện, đã chạy tới nhà tôi đập cửa. Tôi sợ hãi nên không dám ra mở. Có lần, anh ta còn chửi bới trước cửa nhà tôi, tới mức tôi phải gọi cảnh sát. Nhưng được vài ngày anh ta lại tới đập cửa. Anh ta nói tôi dụ dỗ anh ta, không được lại quay sang cắn ngược lại. Tôi phải làm sao bây giờ?"
Jin Hee ôm mặt khóc. Lisa rút mấy tờ giấy ăn đưa cho cô. Lisa rất ghét phải nhìn người khác khóc. Từ nhỏ tới giờ, cô không muốn phải đồng cảm với bất kỳ ai, vì luôn nghĩ bản thân là người bất hạnh nhất, nên chỉ xem những người đang khóc lóc là những kẻ yếu đuối chỉ thích kêu gào.
Lisa hít sâu rồi thở mạnh, cứ như vậy lặp lại vài lần để kiểm soát cảm xúc ghét bỏ trong lòng. Cô nghĩ về tiền lương nhận hàng tháng, nhưng cô chỉ nhận một việc nhỏ như này, sẽ được thưởng bao nhiêu?
Lisa tức giận đập tay xuống bàn. Jin Hee giật mình, nước mắt lập tức ngừng rơi. Lisa không có ý đó, vội cười gượng, xua tay. "Cô cứ khóc tiếp đi. Không phiền đâu!"
Lisa xoay ghế ngược lại, đưa tay đỡ trán. Sẽ không phải người nào cũng vậy đâu?
"Luật sư... Tôi khóc xong rồi."
Lisa vui mừng quay ghế lại. "Rất tốt. Chúng ta làm việc tiếp. Nhân chứng thì sao? Có ai nghe thấy anh ta nói những lời xúc phạm hay tấn công tình dục cô không?"
Jin Hee lắc đầu. Vụ kiện lại trở nên rắc rối. Lisa cho Jin Hee trở về nhà, tiếp tục lật tung đống tài liệu tìm cho ra cách xử lý.
Lisa đọc được một vụ án, bị cáo là người tử tế, hiền lành trong mắt người xung quanh, nhưng thật ra lại là kẻ biến thái bệnh hoàn. Nạn nhân là một cô gái trẻ ở nhà đối diện. Hắn ta đã quan sát người này từ lâu. Lúc đầu cũng đưa ra bộ mặt tử tế, sau đó dần có những lời nói khiếm nhã, cuối cùng là bắt cóc nạn nhân và giở trò đồi bại.
Hwang Jung Hoon trong mắt đồng nghiệp cũng là người tử tế, hiền lành, tốt bụng. Nhưng loại người này, tỷ lệ đây là lần gây án lần đầu chiếm bao nhiêu phần trăm? Lisa quyết định đến khu hắn ở một chuyến.
Nhà của Jung Hoon và Jin Hee nằm cách nhau một tầng, anh ta ở trên, cô ở dưới. Khi Jin Hee đi thang máy xuống, cũng thường đi chung thang máy với Jung Hoon. Lisa đi quanh tầng Jung Hoon ở. Tòa này được trang bị hai chiếc thang máy, là loại tự động chọn thang, người bấm không thể chọn thang để đi.
Lịch làm việc của anh ta là cố định, sáng 8 giờ đi làm, chiều 6 giờ tan ca, có những ngày tăng ca lên thành 7, 8 giờ tối. Jin Hee làm nhà văn bán thời gian, không có lịch làm việc cố định, thường sẽ viết văn ở trong nhà hoặc ra quán cafe quen ngồi ở đó để lấy cảm hứng viết.
Lisa đã xem đoạn video có mặt cả hai người. Thời gian chạm nhau có ngày là buổi sáng sớm khi anh ta đi chạy bộ, có ngày là buổi tối khi anh ta đi đổ rác. CCTV ngoài sảnh cùng phía bên ngoài chung cư ghi được hai người họ gặp nhau khi anh ta đi làm về, Jin Hee xuống sảnh nhận đồ ăn đặt bên ngoài.
Lisa có hỏi tại sao Jin Hee không để người giao đồ lên tận nhà, Jin Hee nói rằng muốn mượn thời gian đó đi ra ngoài một chút, ngồi lâu không tốt cho cơ thể.
Có nghĩa, bằng cách nào đó, Hwang Jung Hoon nắm được thói quen cùng lịch trình hàng ngày của Jin Hee. Những cuộc gặp bất ngờ thường xuyên giữa hai người đã được lên kế hoạch từ trước.
Lisa cảm thấy điều này có gì đó quen thuộc, nhất thời không thể nói rõ.
Tạm thời điều tra xong những điểm nghi vấn, Lisa bấm thang máy đi xuống. Thang máy vừa mở ra, Chaeyoung cùng một người phụ nữ lạ xuất hiện. Điều đầu tiên Lisa để ý là nhan sắc cùng chiều cao người đi bên cạnh nàng, hoàn toàn không cân xứng. Người này trông có vẻ đứng tuổi, trang điểm cũng không được tốt, chỉ kẻ qua mắt cùng một chút son môi.
Chaeyoung bất ngờ khi gặp Lisa ở đây, cùng người trong thang máy bước ra. "Sao chị lại ở đây?"
"Sao em lại ở đây?"
"Em đi xem nhà. Đây là người môi giới."
Người đi bên cạnh cúi đầu chào Lisa. Không hiểu sao, nghe được tin nàng muốn mua nhà Lisa lại cảm thấy lo lắng. Đúng là mấy ngày trước cô muốn Chaeyoung nhanh chóng dọn ra ngoài ở, nhưng không nghĩ lại nhanh đến vậy. Trong lòng lại thêm tức giận khó chịu.
Có vẻ nhà nàng định xem nằm ở tầng này. Như vậy, không phải nếu mua sẽ ở cùng tầng với tên biến thái Jung Hoon sao?
'Không được!"
Lisa vội vàng kéo Chaeyoung về phía mình, nổi giận lên người môi giới. "Bà có biết nơi này nguy hiểm đến mức nào không? Tại sao lại giới thiệu cho cô ấy? Lỡ đâu có một tên tội phạm ở cạnh cô ấy thì sao? Mạng sống của cô ấy, bà có bảo vệ được không? Bà có dám chắc an ninh ở đây an toàn không mà dám đưa cô ấy đến đây! Bà lừa đảo đúng không?"
Người môi giới đột nhiên bị Lisa quát mắng, không nói được một câu gì, bấm thang máy đi xuống. Trên đường về còn bật khóc nức nở.
Jieun nói Lisa tính tình cộc cằn, hay khó chịu và thích mắng người là như này sao? Chaeyoung níu áo Lisa, giọng nhỏ nhẹ cùng chút lo lắng vì bị cô dọa cho sợ.
"Lisa, chị đâu cần nói người ta như vậy..."
"Tôi không có nhà cho em ở hay gì? Nhà tôi có 4 phòng ngủ, em cảm thấy ngủ không đủ đến mức phải mua nhà bên ngoài hả?"
Ngọt ngào đến mức rùng mình. Chaeyoung chưa kịp quen với một Lisa mới lạ như này. Không khí giữa hai người chợt trở nên ngượng ngùng. Lisa lúng túng, gãi đầu gãi tai, mắt đảo liên hồi không dám nhìn về phía nàng.
"Ý tôi là... Tôi thật ra..."
"Đồng ý!"
"Gì?"
"Em nói em đồng ý. Em sẽ ở nhà chị, không tìm nhà nữa."
Chaeyoung quay người bấm thang máy, Lisa phía sau vui mừng đã bị nàng nhìn thấy qua cửa gương.
"Dù sao thì, có người ở cùng cũng tốt!"
Lisa cúi đầu, mỉm cười thật tươi. Chaeyoung không nén nổi cảm xúc của bản thân, quay lại hôn nhẹ vào má cô.
"Đều là do chị khiến em không thể kiểm soát được cảm xúc! Đừng đòi nổi giận."
Hai má Lisa lại nóng bừng, ngại ngùng cúi đầu sâu hơn. Lisa hiểu tại sao trước đây lại có thể yêu nàng khi chỉ mới quen nhau chưa đầy hai tháng. Cô hiện tại, thời gian chưa đủ nửa tháng một lần nữa lại vì nàng rung động.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro