Chap 15 : Băng Hoa Tuyết


Lệ Sa cả người mất sức như một muốn rã rời, Thái Anh bên cạnh ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của nàng, cô cứ khóc khiến nàng thật nhìn không đành lòng, hai người đang vách núi bỗng Lệ Sa nhìn lên trời thấy được tia sáng vàng kim quen thuộc liền cau mày, nàng biết đó là ai, điều nàng cần làm bây giờ là trốn, Lệ Sa dùng chút sức lực cuối cùng phong tỏa linh lực của mình và Thái Anh, ẩn mình sâu vào núi

" Lệ Sa tỷ tỷ... Tỷ làm sao... " Thái Anh chưa kịp nói xong Lệ Sa liền ngắt lời đưa ngón trỏ lên giữa môi nàng

" Suỵt... Tiểu Anh Ngoan... Yên lặng ở cạnh tỷ là được " Lệ Sa khẽ mỉm cười ôn nhu

" Dạ tỷ tỷ " Thái Anh quả thật nghe lời mà ngoan ngoãn yên ổn ôm lấy cơ thể của Lệ Sa

Ở bên ngoài thiên binh thiên tướng đi khắp nơi tìm người triệu hồi hung kiếm Thượng Quân, đã là một người được oán thần hung kiếm Thượng Quân chọn thì chắc chắn lai lịch không tầm thường, Lệ Khí đương nhiên nặng hơn người, dù có trốn mất thì cũng phải vương lại chút tà khí nhưng bọn họ tìm cả buổi vẫn là không có dấu vết

" Khởi Bẩm Phượng Đế người này cơ trí thâm sâu chúng hạ thần... " Đám thiên binh ra chiều khó nói

" Các ngươi tiếp tục tìm, ta qua đây xem sao " Lão Phượng Hoàng

Hai bên chia nhau ra tìm kiếm, mối hoạ này của chúng sinh ông không diệt không được, Lão Phượng Hoàng đi được một lúc thì bỗng ngửi được một mùi hương cơ thể rất quen thuộc, giống như mùi của U Nhã Điệp Mộng, ông men theo mùi hương dẫn đến vách núi thì mùi hương càng đậm hơn nhưng trước mặt ông là đường cùng không đi được nữa, vậy người đâu, Lão Phượng Hoàng khẽ mày, miệng nhếch lên cười nhạt

" Trò mèo ngươi nghĩ sẽ qua mắt được ta sao ? Còn không mau ra đây nếu không đừng trách ta " Lão Phượng Hoàng vừa nói tay vừa thi chuyển Lưu Ly Kim Hỏa làm tăng sức cho công Pháp Xích Linh Phượng Hỏa mà chỉ có Chu Tước Phượng Đế mới làm được

Lệ Sa cắn chặt răng tức giận, * Lão Già Thúi này định Giết Gà mà Dùng Dao Mổ Trâu Sao ? Ra chiêu uy lực mạnh như vậy... * Lệ Sa cau mày cả cơ thể nàng lạnh lẽo như sắp bị đóng băng đến nơi * Nguy rồi Hàn Khí lại tái phát * nếu không phải nàng bị nội thương nghiêm trọng thì đừng nói Lão Phượng Hoàng này ngay cả đụng được vào một sợi tóc của nàng cũng đừng mong chứ ở đó mà tìm ra được nàng, Thái Anh e dè nhìn Lệ Sa, cô phát hiện người Lệ Sa rất lạnh như thể cô đang ôm tảng băng

Trong lúc Lão Phượng Hoàng sắp vung tay đánh cho hai người hiện hình thì bỗng trên trời xuất hiện một Bạch Long với bốn cánh trắng trong rất uy phong, nó gầm lên một tiếng chói tai rồi đáp xuống nơi lão đang đứng, nó hiện hiện nguyên hình là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, trên miệng còn nở nụ cười

" Lão Phượng Hoàng " Y khẽ gọi lại

" Thủy Thần Tam Điện Hạ Ngọc Vũ sao ngài lại đến đây ? " Lão cau mày nhìn chàng

" Phụ Đế sai ta đến gọi ông về cửu trùng thiên gấp có chuyện quan trọng cần thương lượng " Ngọc Vũ

" Vậy sao ?... Thế còn chuyện ở đây ? " Lão Phượng Hoàng nhìn đâm chiêu vào vách núi

" Lão Yên tâm đi đi... Ở đây cứ để bổn điện hạ lo " Ngọc Vũ mỉm cười đáp

" Vậy được lão thân đi đây " Lão Phượng Hoàng biết thời cơ chưa tới, xem ra lần này bản thân lão chưa có cơ duyên đó rồi, lão một thân hóa Hỏa Phượng rực lửa bay về trời

Ngọc Vũ thấy lão đi rồi cũng an tâm, chàng xoay người, mắt hướng về phía vách núi, chàng khẽ cười dịu dàng

" Lệ Sa ta biết là nàng mà " Ngọc Vũ

Thái Anh trong lòng khó hiểu, Tam Điện Hạ Thiên Tộc cao quý sao Lệ Sa Tỷ Tỷ của cô là một cây tinh mà lại quen được người tôn quý như vậy, ngược lại Lệ Sa bị Hàn khí vây quanh đáng lý đến lúc này phải toàn thân bị đóng băng rồi nhưng tại sao vẫn chỉ cảm thấy cả người ấm dần hơn

" Thái Anh trái tim của muội... Rất Ấm " Lệ Sa gượng cười, nàng nắm chặt lấy tay Thái Anh không buông

" Lệ Sa Tỷ tỷ... Tỷ và Tam Điện Hạ... " Thái Anh cau mày hỏi nàng

" Đừng quan tâm ta và hắn chỉ là bèo nước gặp nhau... Muội ở đây chờ ta... Muội phải ở đây chờ ta... Nhanh thôi ta sẽ trở lại tìm muội " Lệ Sa

" Dạ Lệ Sa tỷ tỷ " Thái Anh mặt mũi mếu máo khóc nức nở khiến Lệ Sa trong lòng cảm thấy cô vừa đáng yêu cũng thật đáng thương

Bên ngoài Ngọc Vũ sốt ruột lo lắng nhìn chằm chằm vào bên trong tiến thoái lưỡng nan muốn phá kết giới xem nàng nhưng sợ nàng ghét bỏ còn nếu không phá nó cứu nàng thì sợ nàng gặp nguy hiểm, chàng biết Thượng Quân lệ khí của nó tích tựu nhiều năm không phải loại thần kiếm tốt lành gì, ngay cả chàng cũng phải dè dặt nó đôi ba phần

" Lệ Sa nàng ra đây đi... Ta biết nàng đang bị thương rất nặng... Nàng yên tâm ta sẽ không làm hại nàng " Ngọc Vũ sắc mặt trở nên lo lắng, chàng cau mày tức giận liền phất tay một cái thì có thể phá được kết giới của Lệ Sa một cách dễ dàng

Trước mặt chàng hiện ra khung cảnh hai nữ nhân ôm chặt lấy nhau nhưng chàng không quan tâm, ánh mắt chàng từ đầu chí cuối chỉ đặt lên người Lệ Sa, chàng nhanh chân chạy đến tách hai người ra ôm lấy Lệ Sa định quay người bỏ đi

" Tam Điện Hạ xin ngài đừng làm hại tỷ tỷ " Thái Anh khó khăn nói, trong ánh mắt cô ngập tràn sự lo lắng dành cho Lệ Sa

" Ngươi yên tâm... Bổn Hạ Điện còn sợ yêu thương nàng chưa đủ thì làm sao lại hại nàng " Ngọc Vũ nói rồi quay người hóa rồng bay đi tít trời cao

____________

Sau hơn một ngày đem nàng về điện trị thương, Ngọc Vũ tiêu hao gần một nửa tu vi mới cứu nàng thoát khỏi ma chướng lệ khí của Thượng Quân nhưng chàng lại không biết cái thứ Hàn khí mạnh mẽ hoành hành trong người nàng là từ đâu mà có, theo như chàng biết thì nơi giữa trái tim nàng có một nhị hoa nhỏ màu trắng vẫn chưa nở, đó là Băng Hoa Tuyết một loại như đan dược, có nó trong người sẽ từ bỏ bản thân từ bỏ nam nữ tình trường để chuyên tâm tu luyện trong lúc tu luyện lại vì tình mà bỏ thì Hàn khí ở hoa sẽ phát tán đóng băng lục phủ ngũ tạng và cơ thể Vĩnh Viễn, chàng không cách nào chữa được, nên chỉ có thể cầm chừng để nó không phát tán, chàng rất sợ nó sẽ cướp lấy nàng, sợ nó đóng băng cơ thể nàng Vĩnh Viễn

" Lệ Sa những gì nàng đã chịu đựng thật ra còn khủng khiếp hơn thế nào nữa, đóa băng hoa tuyết trong tim nàng nở rộ thì nàng sẽ chết, thật ra là kẻ nào lại tàn nhẫn đưa vào trái tim nàng thứ ghê tởm này... Chả trách trái tim nàng lạnh lẽo quá mức " Ngọc Vũ tay nắm chặt lấy tay nàng chưa phút nào buông ra, Ánh mắt chàng nhìn nàng đầy thương tâm, trên khuôn mặt tuấn tú của chàng cũng nhẹ rơi đôi ba giọt nước mắt

Ngay đến cả chàng cũng không ngờ lại có ngày bản thân chàng rơi nước mắt vì một nữ nhân chỉ gặp mới ba lần, cũng không ngờ ba lần gặp gỡ trái tim lại nhất kiến chung tình với nàng, không ngại vì nàng hao tổn tu vi ngàn vạn năm, chàng ở bên Lệ Sa rất lâu không rời thì nàng cuối cùng cũng tĩnh, vừa mở mắt ra nàng liền thấy Ngọc Vũ nằm ngay bên cạnh nằm chặt tay nàng, chắc là rất lâu đến tay nàng và chàng cùng đổ đầy mồ hôi cả rồi, Lệ Sa nhìn Ngọc Vũ đâm chiêu một lúc thì khẽ nhếch môi cười nhạt

* Phụ Đế ngươi giết Mẹ ta, sau này ngươi lại yêu ta, bảo vệ ta cứu ta, ngươi nói xem đây có phải là vòng quan nghiệt không... Tất cả những gì phụ đế ngươi gây ra cho ta... Ngươi sẽ là người gánh chịu * Ánh mắt Lệ Sa phút chốc tràn đầy câm phẫn và thù hận

" Lệ Sa nàng tĩnh rồi tốt quá " Chàng nhích người một chút thấy Lệ Sa mở mắt nhìn mình, chàng mừng khôn xiết liền quá phận ôm chầm lấy nàng

Lệ Sa ngược lại không đáp cũng chẳng đẩy ra, gương mặt thái sắc mười phần lạnh lẽo, Ngọc Vũ thấy không thoải đáng thì ngượng ngùng buông nàng ra

" Lệ Sa nàng làm ta lo quá... Nàng có bị sao không ? Có chỗ nào không khỏe không ? Nàng chỉ cần nói ta xem giúp nàng " Ngọc Vũ sốt sắng hỏi nàng liên tục, Lệ Sa chỉ cao ngạo nghiên đầu một chút nhướng mày nhìn chàng không nói gì khiến chàng càng ngượng ngùng cau chặt mày

" Nàng... Nàng nhìn ta chằm chằm như vậy làm gì ? " Ngọc Vũ

" Ta cảm thấy chàng rất giống mấy tiểu cô nương lo lắng cho phu quân " Lệ Sa

" Nàng.. Nàng... Lệ Sa nàng dám trêu ghẹo bổn điện hạ... Nàng dám nói ta là tiểu cô nương sao ? " Ngọc Vũ nghe xong tức đến xanh mặt

" Ngoan đừng nóng... Chỉ đùa thôi mà " Lệ Sa

Ngọc Vũ khẽ đưa mắt quét qua nàng một lượt, thật sự khiến chàng động lòng, chỉ một câu nói như vỗ ngọt trẻ con của nàng liền làm chàng vui vẻ không còn một chút bực tức nào

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro