Chap 16 : Ta Đến Đón Muội
Trước khi Lệ Sa đi thì đã lén đeo lên cỗ nàng một miếng ngọc màu đỏ thẫm chạm khắc trong miếng ngọc ấy là một con chu tước vang rộng cánh với đôi mắt có hồn đầy vẻ kiêu ngạo cao cao tại thượng vô cùng tinh xảo, Thái Anh lại không biết đó chính là bùa hộ thân Lệ Sa để lại cho nàng trước khi mất hết ý thức để Thái Tử Ngọc Vũ đưa đi
Thái Anh ở ngọn núi Bất Vi này đợi Lệ Sa đợi hết hơn một năm trời vì trên trời 1 ngày là dưới trần gian 1 năm, Thái Anh chỉ biết Lệ Sa đã nói sẽ trở lại tìm cô, cô sợ khi Lệ Sa trở lại không thấy cô Lệ Sa sẽ lo nên cứ ở đây chờ, chờ mãi, chờ đến bốn mùa cũng qua đi, bây giờ lại sắp vào xuân, người dân làng dưới thị trấn lên núi hái thuốc đốn củi săn bắn nhiều vô kể, riêng Thái Anh vẫn ở trong căn nhà tranh nhìn ra bên ngoài, cô ngày ngày ngồi ở trước sân nhà đợi nàng nhưng Lệ Sa vẫn mãi chưa trở lại
" Lệ Sa tỷ tỷ... Tỷ không được có chuyện gì đó.... Không thì muội sẽ ân hận suốt đời... Cũng tại muội ham chơi hại tỷ bị Chu Yểm đả thương " Gương mặt xinh đẹp của Thái Anh lấm lem nước mắt tự trách
Những Người dân, tiều phu dưới núi lên núi Bất Vi tìm thảo dược, săn bắn lấy thịt, lấy lông thú đi bán, đốn củi ra chợ kịp xuân trông thấy một căn nhà tranh lạ lẫm không biết nó có từ bao giờ thì liền hiếu kỳ kéo nhau đến xem, một vị Tiểu Cô Nương, Tiểu Mỹ Nhân xuất hiện điều khiến những nam nhân ngày ngày diện cớ lừa gia đình dối vợ dối mẹ bảo lên núi tìm thứ để bán kiếm tiền vào Xuân, tiểu cô nương xinh đẹp thoát tục với y phục xanh dương nhạt, khí chất thanh thuần luôn ngồi ở trước nhà, ánh mắt Tiểu Mỹ Nhân đặc biệt u buồn chưa từng có ai nhìn thấy vị tiểu cô nương xinh đẹp ấy cười bao giờ, cũng không ai biết Tiểu Cô Nương dung mạo hơn người ấy từ đâu đến, họ chỉ biết bỗng nhiên ngọn núi này mọc lên một mái nhà tranh đơn sơ, bên trong có một tiểu cô nương trẻ tuổi xinh đẹp
Người này truyền miệng người kia đến tay những bà mẹ và vợ mấy nam nhân trong trấn, nữ nhân xúm nhau bảo nàng chắc chắn là hồ ly tinh, nam nhân say mê bảo nàng là tiên nữ giáng trần, đám nữ nhân ghen tuông thế là họ kéo nhau lên núi tìm nàng đánh ghen
" HỒ LY TINH MAU CÚT ĐI "
" CON HỒ LY TINH KHÔNG BIẾT XẤU HỔ ĐI DỤ DỖ CHỒNG NGƯỜI KHÁC ĐÚNG LÀ VÔ LIÊM SỈ "
Bọn người ở ngoài xong đến chỗ nàng mắng nhiếc thậm tệ, lời nói khó nghe nào cũng nói ra hết rồi, Thái Anh vốn chẳng hiểu mình đã làm gì khiến họ mắng mỏ mình như vậy
" Ta đã làm gì các ngươi chứ ? Mà lại phải ở đây nghe các người mắng chửi thậm tệ như vậy ? " Thái Anh điềm tĩnh đáp
" Hồ Ly Tinh ngươi ở đây khiến nam nhân của bọn ta bị ngươi dùng yêu thuật quyến rũ họ ngươi.... " Một bà thím đứng đầu nhóm phụ nữ lớn tiếng với Thái Anh
" Ta không có... Ta ở đây là để chờ tỷ tỷ của ta trở về... Tỷ ấy nói sẽ trở về tìm ta, tỷ ấy bảo không được ham chơi bỏ đi vì tỷ ấy sẽ trở lại... Tỷ ấy đã nói như vậy... Ta không làm gì với nam nhân của các người hết ta chỉ ở đây một lòng đợi tỷ tỷ của ta " Một giọt nước mắt khẽ nhẹ nhàng lăn dài trên má Thái Anh càng làm cô xinh đẹp động lòng người
Đám nữ nhân có chút động tâm mà chần chừ bỗng Thái Anh như bốc hơi, cô biến mất trước mặt họ khiến họ sợ hãi bỏ chạy tán loạn, ở phía trên trời cao, một nữ nhân dung mạo mỹ lệ sắc nét hương trời thân nàng mặc bạch y phục thước tha, mái tóc đen dài mượt bay trong gió nhè nhẹ, dáng người mỏng manh yếu đuối tựa hồ lại ôm chặt một cô gái trong lòng, nàng đạp mây đưa Thái Anh bay lượn ngắm nhìn cảnh quan nhân gian
" Nha đầu ta đến đón muội " Lệ Sa
" Lệ Sa Tỷ Tỷ... Tỷ khỏe rồi sao ? Muội... Muội vui quá " Thái Anh vòng tay ôm lấy eo Lệ Sa cứng ngắc mà vui mừng đến rơi cả nước mắt
" Đứng khóc, đã vui sao phải khóc chứ Tiểu Nha Đầu " Lệ Sa có chút bất đắc dĩ xoa đầu nàng
Hai nàng có rất nhiều điều muốn nói với nhau nhưng hình như là chỉ Thái Anh muốn nói Lệ Sa nghe chuyện nàng đã trải qua trong suốt những năm ở trần gian, Trần gian này thật sự rất yên, bản thân nàng có chút phép thuật cảm thấy cũng rất thú vị
" Tỷ nói xem ở trần gian này thật sự rất yên bình hơn cả trên Phong Vân nơi muội đang tu tiên " Thái Anh chu môi đáng yêu vô cùng mà luyên thuyên cho Lệ Sa nghe
" Người ở Phong Vân đang tìm muội khắp nơi, ta sợ muội gặp nguy hiểm nên ta đã phong bế muội ở đây, người của Phong Vân không tìm được muội, muội nhanh phải về thôi " Lệ Sa xoa đầu Thái Anh nhìn nàng với vẻ cưng chiều
" Chán thế ạ? " Thái Anh
" Chán? " Lệ Sa
" Ý là Được rồi muội sẽ về " Thái Anh
Nói thì nói thế nhưng quả thật nàng đã đi cũng lâu rồi đến lúc cũng nên trở về Phong Vân, Lệ Sa rất nhanh đưa nàng về Phong Vân
" Tỷ tỷ sau hôm nay muội còn có thể tìm tỷ không ? " Thái Anh luyến tiếc nhìn Lệ Sa
Lệ Sa không nói gì nhẹ nhàng bước đến gần nàng, gần hơn, gần hơn nữa, Thái Anh bỗng chốc cảm thấy tim đập nhanh, mặt cũng đỏ lên
" Thế phải xem muội có còn muốn gặp lại ta không ? " Lệ Sa khẽ mỉm cười ôn nhu
" Muội... Muội rất muốn... Rất muốn gặp lại tỷ " Thái Anh có phần bối rối trước nụ cười dịu dàng đột ngột ấy
" Ỏ... Muội trở về đi " Lệ Sa nói rồi quay người biến mất
Thái Anh nàng im lặng nhìn vào khoảng không ấy, nàng cảm thấy thật hụt hẫng vì câu trả lời nàng muốn nghe tỷ tỷ vẫn chưa thỏa mãn
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro